Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Xóm trọ này là của chúng ta

*Lưu ý: Mọi tình tiết đều là trí tưởng tượng của tác giả! Một số lời nhạc trong này tui có chỉnh lại cho phù hợp. Vì là chương này là hết mạch gốc rồi nên đừng ngại vote và comment nha.

Chương đã có chỉnh sửa vì đoạn cuối bị lỗi. Các bạn nào đọc chiều nay vẫn có thể đọc lại để có cảm giác trọn vẹn nhất nha. Cảm ơn nhiều ạ.

___________________________________

Đúng 8h sáng, Ánh Quỳnh đứng trước cổng của khu trọ. Mặc dù đã được xem qua ảnh mà con bạn chí cốt gửi nhưng cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng bởi diện mạo mới của nơi đây. Không còn dãy nhà cũ xập xệ, ống nước dùng chung gắn ở bức tường đá đặt giữa sân hay nền xi măng gồ ghề, nay đã là một tòa nhà hiện đại gồm 5 tầng, tường sơn trắng tinh, gạch đá lát đường. Dây phơi đồ chung vẫn còn nhưng không còn cồng kềnh và rối như ngày trước.

Tiệm hoa của chị Phạm Quỳnh Anh được tân trang lại và mở thêm chi nhánh mới. Ngay cả gánh bún bò của Thu Ngọc giờ đây đã trở thành 1 quán nho nhỏ ở đầu ngõ, trộm vía khách khứa ổn định.

"Ủa Quỳnh mới về hả em?" - Quỳnh Anh vừa lựa hoa cho khách xong, nhìn ra bên ngoài thấy cô đang ngó nghiêng liền chạy ra - "Sao em không nhắn tin cho mọi người biết để tối nay còn mở tiệc ăn mừng?"

Quỳnh nghe vậy liền bật cười, xua tay:

"Trời ơi không cần phải trịnh trọng vậy đâu chị. Em nhớ chỗ mình quá, với lại cuộc sống ở Nga không ổn định nên về đây ở thôi."

"Em liên lạc với mẹ Tuyết chưa?"

"Rồi đó chị. Mẹ bảo là có sẵn phòng cho em luôn. Lát vào gặp mẹ đưa chìa khóa cho."

"Vậy là vui rồi. Nay cũng cuối tuần, các chị em hầu như đang ở trọ đó. Mọi người thấy em chắc chắn sẽ vui lắm."

Cô gật đầu, tạm biệt chị rồi đi nhanh vào khu mình ở. Không hiểu sao, mặc dù đã có nhiều thay đổi, nhưng bản thân Đồng Ánh Quỳnh vẫn không khỏi xúc động khi về lại nơi này. Cái khu trọ ấy - 6 năm trước Quỳnh đi đi về về như cơm bữa, sau này quay lại cô trông giống một vị khách xa nhà đến thăm lại chốn cũ, cảm xúc có chút mới lạ nhưng vẫn vẹn nguyên sự ấm áp và an tâm như xưa.

Đúng như lời chị Quỳnh Anh nói, các chị em đang sinh hoạt, ồn ào náo nhiệt dưới sân. Hoàng Yến Chibi và Mie trông không khác xưa là mấy. Có lẽ sau ngần ấy thời gian, tình cảm của đôi chíp bông này đã có tiến triển khá đáng kể. Nghe đâu vừa lên xe hoa tháng trước, thảo nào 2 con người này mỗi khi nói chuyện với nhau cứ ỏn a ỏ ẻn, quấn quýt đáng yêu lắm.

Gặp lại người bạn cũ, Mie, Hoàng Yến và cả Ngọc Phước đang tưới cây dưới sân cũng xúm xít chạy lại, hỏi han đủ điều. Quỳnh trả lời mãi không hết, chỉ biết cười hì hì.

"Sao rồi? Đôi trẻ nồng cháy dữ ha?" - Ánh Quỳnh nhìn 2 con người kia, 2 tay vẫn nắm lấy nhau không rời, liền ghẹo

"Mới cưới thì phải cháy chứ? Biết mày sẽ về nước tao gửi thiệp mời cho mày tới dự luôn rồi. Hôm đó điên vãi. Mọi người quậy lắm luôn. Bà Kiều Anh nhậu nhẹt làm sao mà say bí tỉ, leo hẳn lên bàn ngồi làm Xuân Nghi phải cực lắm mới lôi về phòng được. Chưa kể nha, hát hò um sùm luôn. Vui cực!" - Mie hớn hở nói

"Tao với Mie đang định mở một quán ăn. Cũng sắp đủ vốn rồi." - Chibi kể

Cô gật đầu, sau đó quay sang người còn lại vẫn đang nhìn cô, có vẻ muốn tâm sự nhiều lắm rồi.

"Còn con Phước nữa! Bao nhiêu năm tao thấy mày vẫn không khác xưa là mấy."

"Không khác là như nào? Tao đẹp hơn rõ ràng."

"Ý tao là chiều cao của mày."

"Mẹ mày!"

Ngọc Phước chau mày, đánh một cái thật mạnh vào vai cô trả đũa. Quả nhiên cho dù có là 6 năm hay chục năm nữa thì con Quỳnh sẽ không bao giờ bỏ được cái tật chọc ghẹo bạn đồng trang lứa.

Còn Misthy hôm qua bảo rằng có việc bận ở tiệm linh kiện phải ra đó từ sớm nên sẽ không gặp cô vào sáng nay.

Sau khi nhận chìa khóa từ Minh Tuyết, Đồng Ánh Quỳnh bắt đầu tay xách nách mang đống đồ lên lầu. Phòng của cô là phòng 195, bởi vì Misthy đã dọn về sống chung với Tóc Tiên nên hiện tại theo lời của mẹ Tuyết cô sẽ ở một mình. Lên đến nơi, bỗng Quỳnh nghe thấy tiếng trẻ con. Vừa kịp quay lại, có một đứa nhóc cỡ 3, 4 tuổi đang chạy hớt hải đâm sầm vào người Quỳnh làm cô giật mình.

Họ hàng của ai đây nhỉ? Nhìn mặt cứ hao hao giống ai đó trong khu quá.

"Con... con xin lỗi cô." - Con bé ngước mặt lên

"À không sao đâu. Bé là người quen của ai trong khu mình hả?"

Nói dứt câu, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ cuối hành lang:

"Gấu! Con đừng có chạy lung tung được không?"

Đồng Ánh Quỳnh thoáng khựng lại. Cô quay đầu theo phản xạ, tim hơi hẫng một nhịp như thể vừa bị bắt gặp giữa giấc mơ. Bùi Lan Hương đang đứng đó, tay mang theo cái giỏ nhỏ, mái tóc buộc hờ sau gáy. Gương mặt chị không khác gì ngày trước, có lẽ do cách ăn mặc và trang điểm nên đã có phần trẻ hơn.

"Quỳnh này! Em về khi nào thế? Đi máy bay mệt không?" - Thoáng thấy cô, Lan Hương ngạc nhiên, mỉm cười - "Xinh gái hẳn ra ấy nhỉ?"

"Dạ cũng hơi mệt một chút. Em mới về hôm qua. Nay mang hành lí về trọ mình ở tiếp đây." - Quỳnh đáp, sau đó chỉ vào đứa trẻ đang núp sau lưng mình - "Bé này họ hàng nhà chị hả?"

"Họ hàng nào trời? Con gái của chị với bà Phương đó."

Đồng Ánh Quỳnh sững người, ánh mắt chuyển dần từ gương mặt chị xuống cô bé nhỏ đang núp sau lưng mình. Gấu giật giật vạt áo cô như sợ bị mắng, rồi nhanh chóng chuồn về chỗ mẹ, miệng lí nhí:

"Con Choco nó chạy lung tung quá. Con phải đi bắt nó lại đó mẹ."

"Bà Phương thật là! Cứ hễ soạn giáo án lại thả cho con đi nghịch phá khắp nơi. Lát về phải mắng một trận mới được."

Trong khi đó, Quỳnh vẫn đứng yên, chớp mắt mấy lần mới tiêu hóa hết câu chuyện vừa rồi.

2 con người này yêu nhau thì không bàn tới. Nhưng hình ảnh Ái Phương và Bùi Lan Hương trong mắt cô mới chỉ dừng ở đoạn bà Bùi ngồi ngoài ban công đánh guitar, Ái Phương ra khen bạn nhà mình hát hay sau đó tặng cho một nụ hôn mà thôi. Quỳnh vẫn chưa tưởng tượng ra đến mức này.

Bùi Lan Hương nhìn thấy vẻ mặt đó, như đoán được một phần suy nghĩ của cô, liền bật cười:

"Bất ngờ lắm à? Tụi chị cưới nhau được 4 năm rồi. Bà Phương nhìn vậy mà lưu manh đáo để hết sức. Bởi vậy con nhóc này mới ra đời đấy."

Cả hai có dịp đứng nói chuyện một hồi lâu. Qua đó cô biết thêm được rằng Ái Phương hiện tại đã chuyển công tác sang trường mới gần nhà, không còn lặn lội đường xa để đi dạy như những năm đầu nữa. Về phần Bùi Lan Hương, giờ là một ca sĩ có tiếng trong nghề, lịch hát ngày trước đã dày giờ đây còn nhiều hơn, bận tối mặt tối mũi. Hầu như việc chăm con là do Phương phụ trách, chỉ có mỗi khi rảnh Hương sẽ trông coi nhóc Gấu giúp vợ mình một chút.

Điều duy nhất khiến Lan Hương không vừa lòng ở cô chính là cách dạy con hơi buông thả nên Gấu hiếu động lắm. Có lúc về tới nhà, vào bếp Hương tá hoả khi đập vào mắt cô là đống sữa bột đổ hết ra sàn. Bé con ngồi đó nhìn mẹ cười khúc khích.

Còn Ái Phương thì khỏi nói... đắp mền ngủ từ đời nào rồi có biết con mình đang làm gì đâu.

Vừa nhắc tới tên, cô giáo trong lời kể đã xuất hiện:

"Xin lỗi Hương nhiều nha. Tui lu bu quá."

"Thật tình! Bận bịu thì cũng phải biết để ý chứ."

Hôm nay mới về mà Quỳnh đã gặp lại nhiều chị em trong khu rồi. Giờ đây là Ái Phương, nói chuyện với Hương xong, Phương liền tay bắt mặt mừng với Quỳnh.

Sau khi trò chuyện, cả ba tạm biệt cô rồi về phòng. Cô cũng tranh thủ sắp xếp đồ lại cho xong xuôi để còn nghỉ ngơi.

Phòng ốc quả nhiên đã hiện đại hơn. Gạch đá lát nền, tường sơn trắng, nhà vệ sinh sạch sẽ, vòi hoa sen và có cả máy lạnh, máy giặt, giường chiếu đầy đủ. Ở tầng cao nên khi mở rèm ra có thể nhìn được đường sá khá rõ. Minh Tuyết hầu như đã đáp ứng hết những yêu cầu vu vơ của Quỳnh qua cuộc gọi hôm trước.

Trong một buổi sáng mà đã khui được quá trời thứ, nào là Bùi Lan Hương và Ái Phương có con; Hoàng Yến Chibi, Mie mới cưới; Ngọc Phước vừa mở được sạp đồ sida. Chưa kể chị Thảo Trang và Thu Ngọc ngày trước chỉ bán đồ ăn vỉa hè giờ đây đã có vốn mở quán riêng. Mọi người đều đã có cuộc sống hạnh phúc riêng làm cô cũng thấy vui trong lòng.

___________________________________

Vì chuyện Đồng Ánh Quỳnh về nước được giữ bí mật, mãi đến khi cô về tận trọ mọi người mới biết nên không ai chuẩn bị gì cả. Có điều nếu không tổ chức tiệc hôm nay thì ngày mai cũng được.

Chủ Nhật mọi người rảnh chứ? Ăn nhậu một bữa ha!

Xóm nào từ chối chứ cái xóm 3D này nghe tới ăn uống liền đồng ý ngay. Vài chị hôm nay vẫn chưa có dịp gặp và tâm sự lâu với Quỳnh nên đợi hôm nhậu sẽ "xả" chuyện một bữa thật nhiều. Đã lâu rồi không đàn hát, tội gì lại chê chứ!

Ngày đầu tiên sau 6 năm Ánh Quỳnh thức dậy tại nơi quen thuộc. Cô vươn vai, vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, Quỳnh đem đống quần áo đêm qua trong máy giặt xuống phơi như thường lệ. Gần đây cô không còn thói quen vẽ tranh vào sáng sớm nữa, về lại đây chắc sẽ tìm lại cảm hứng với thú vui này.

Dưới sân, tiếng trò chuyện, tiếng xe nổ máy rời khỏi khu trọ, hay bài nhạc quen thuộc phát ra từ chiếc radio cũ của chị Phạm Quỳnh Anh,... tất cả tạo nên một bản giao hưởng đời thường mà Quỳnh đã bao năm không còn được nghe. Mỗi âm thanh đều khiến lòng cô rung lên, như thể từng mảnh ký ức được đánh thức.

"Ái chà! Đã lâu không gặp cô nàng Việt Kiều."

Vừa nghe giọng, Quỳnh liền quay lại. Người đứng trước mặt cô không ai khác ngoài Kiều Anh. Chị nhìn cô, bật cười vỗ vai:

"Làm quả tóc đỏ chiến phết."

"Dạo này chị khỏe không? Người yêu gì chưa người đẹp?"

"Úi xời mày lại hỏi thừa. Tao đào hoa thế này, bao năm qua có quá trời cô em xinh tươi đến xếp thành hàng tán ầm ầm đấy." - Như được bật trúng công tắc nói, Kiều Anh liền phổng mũi kể lia lịa

Thiều Bảo Trâm đang quét lá, nghe bạn mình khoe khoang thấy chướng tai, vội tới gần khịa một câu cho bõ ghét:

"Tôi tưởng nhà bạn ở cạnh hố bom không đó. Đừng tin nha em. Ngần ấy năm nó có mình em Nghi chịu ở cùng thôi. Không ai chịu được cái nết của nó hết á."

"Ơ con dồ này! Mày không để tao nổ tí được à. Mày hơn tao cái gì?"

"Hơn mày được cô vợ cực kì xinh xắn, tốt nghiệp Nhạc Viện hát hay đàn giỏi, đảm đang. Chưa kể tụi tao cũng có con rồi." - Nói một hơi, Thiều Bảo Trâm nuốt nước miếng khan, kể tiếp - "Con mèo."

Quỳnh bật cười, suýt nữa đánh rơi cái móc áo đang cầm trên tay. Không khí buổi sáng bỗng nhiên náo nhiệt như trong quá khứ. Nơi mà những tiếng cãi vã, hơn thua nhau đã trở thành một âm thanh quen thuộc.

Kiều Anh trợn mắt, chống nạnh:

"Y ét lờ(YSL) thì nói mẹ đi hay sĩ diện quá."

Trái ngược với không khí ồn ào của một góc sân phơi thì ở ngoài cổng hội chị em Thúy Hiền, Phương Thanh, Ngọc Ánh vừa đi tập thể dục về, ngồi ở hàng ghế đá uống miếng trà rồi tám chuyện. Dương Hoàng Yến vừa ngủ dậy, cô ôm chú mèo cam nhỏ ra ngoài hiên để tắm nắng, sau đó lại luyện giọng như thường lệ. Vũ Ngọc Anh giờ đây đã là một designer, đêm qua chạy deadline đến nửa đêm nên sáng dậy vẫn còn uể oải lắm. Đôi mắt thâm quầng cùng đầu tóc bù xù đã trở thành một hình ảnh quen thuộc của cô trong mắt các chị em.

Xuân Nghi vừa làm một mẻ bánh quy mới xong liền chạy qua 2 nhà hàng xóm kế bên là Hạnh Sino và Châu Tuyết Vân ăn thử. Từ lúc mở tiệm bánh, cô đam mê nấu ăn hơn hẳn, ngoài Kiều Anh cô vẫn hay mời các chị em trong khu thưởng thức món mình lắm.

Ở hành lang tầng trệt, một làn hương cafe nhẹ nhàng tỏa ra từ tiệm tạp hóa của Gil Lê. Cậu vừa ngủ dậy, kéo nhẹ cái cửa sắt rộng ra, chuẩn bị cho một ngày mới đầy năng lượng. So với những ngày đầu mới lên Hà Nội chỉ bán tạp hóa tạo thu nhập, gần đây Gil còn chơi thêm chứng khoán nên cũng có thêm đồng ra đồng vào dư dả.

"Gil, cậu xem hộ tôi cái lốp với. Hình như trúng đinh nên bị xì rồi." - Thu Phương dắt chiếc xe máy từ bãi đỗ, gọi lớn

"Vâng." - Gil gật đầu, đặt tách cafe xuống bậc thềm rồi lại gần xem xét - "Chị cứ để đó đi rồi em vá lại cho."

"Phiền cậu rồi."

Vẫn là từng ấy gương mặt, tiếng ồn ào náo nhiệt quen thuộc nhưng lại khiến Quỳnh cảm thấy phấn khởi vô cùng. Có lẽ đến tối nay, cô sẽ gặp được đầy đủ các chị hơn và cùng nhau ca hát, ăn uống sau nhiều năm.

À... cả chị ấy nữa.

__________________

Tiếng nhạc xập xình từ chiếc loa kéo vang lên hòa cùng giọng nói trò chuyện rôm rả của các chị em trong khu. Mỗi người một việc, người thì dọn bàn, người thì xếp đĩa, có người chỉnh lại chiếc micro để lát nữa biểu diễn văn nghệ. Ai nấy đều bận bịu để chuẩn bị cho buổi nhậu thật chỉn chu và trọn vẹn.

Đồng Ánh Quỳnh xếp hết ly lên bàn rồi ngồi xuống nghỉ mệt, nhìn quanh. Ánh mắt cô bỗng va phải một bóng hình quen thuộc - vẫn là mái tóc nâu được cột gọn phía sau, gương mặt sắc sảo đó, chị không hề thay đổi.

"Buổi tối vui vẻ nha Quỳnh. Mấy nay lu bu quá chưa gặp được em." - Vừa thấy cô, chị mỉm cười, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh.

"Em chào chị. Chị khỏe chứ?" - Như bị lời nói của chị lôi về thực tại, Quỳnh khẽ giật mình - "Cuộc sống dạo này sao rồi?"

"Vẫn vậy thôi. Công việc thuận lợi nên vui vẻ sống khỏe lắm. Còn em?"

"À... em thì cảm thấy không phù hợp với nhịp sống ở nước ngoài nữa nên giờ em về luôn. Còn độc thân vui tính nè."

Minh Hằng vừa định nói thêm, bỗng nghe tiếng của Minh Tuyết gọi liền dừng lại rồi chạy ra phụ để bưng nốt cái bàn. Chị hứa sẽ gặp cô và nói sau, còn bây giờ thì tận hưởng buổi tiệc trước. Khi mọi người đã ngồi vào bàn, cuộc nhậu chính thức bắt đầu.

"Nào! Hôm nay chắc hẳn mọi người biết lý do tổ chức rồi đúng không?" - Minh Tuyết cười, nâng ly lên cao - "Mừng cho Đồng Ánh Quỳnh về lại xóm trọ của chúng ta! Cạn ly!"

"MỘT... HAI... BA... DÔ! TRĂM PHẦN TRĂM KHÔNG SAY KHÔNG VỀ!"

Vừa ăn uống, các chị em đã lâu rồi mới có dịp cùng ngồi lại và kể về những chuyện trong quá khứ cho nhau nghe, cũng là nhờ sự hiện diện của Đồng Ánh Quỳnh trong ngày hôm nay. Ai nấy đều có một cuộc sống mới, người thì sự nghiệp ổn định, người lại có gia đình, người vẫn đang trên con đường đi tìm đam mê thật sự của bản thân.

Như Hậu Hoàng, kể từ ngày ăn tập cùng Maitinhvi, cả hai bắt đầu đi xa hơn, tham gia các giải nhảy trong khu vực rồi quốc tế, đến giờ đã kiếm được kha khá giải. Hay là Ngọc Thanh Tâm nối nghiệp gia đình, quản lý chuỗi nhà hàng toàn quốc, hiện tại vẫn còn giữ niềm đam mê với việc đi từ thiện.

"Sắp tới em đấu giải. Mọi người chúc em một câu lấy hên đi." - Hậu Hoàng mở lời

"Ai lo chứ nếu là mày thì tao tin tưởng tuyệt đối." - Misthy gật nhẹ đầu, cụng ly với cô - "Có chị Mai nữa khỏi sợ.

Ngọc Thanh Tâm cạn ly xong với Tuimi liền hỏi:

"Tuimi chừng nào ra album mới vậy? Chị mua ủng hộ."

Tuimi nghe vậy liền bật cười, đáp:

"1 tháng nữa. Cũng may là em có tệp fan ổn định rồi. Sự nghiệp trộm vía nên cứ cố gắng thôi. Gần đây cứ đi thu suốt làm em cứ tưởng mình đang ăn ngủ cùng nhạc luôn đó."

"Ăn ngủ cùng âm nhạc thì có Mỹ Linh cũng thuộc dạng dân trong nghề luôn đó. Đến giờ vừa đi hát còn vừa giảng dạy trong Nhạc Viện nữa." - Phương Thanh thêm vào.

Trò chuyện rôm rả một hồi cũng đến phần mà mọi người mong đợi nhất - văn nghệ. Thiều Bảo Trâm ngồi bên cạnh năn nỉ vợ mình muốn rát họng cô mới chịu lên hát. Mang tiếng là ca sĩ nhưng mỗi khi ăn nhậu đều né chuyện ca nhạc, lần này cô nhất định phải khều cho bằng được.

"Yến ơi Yến, Yến có thương Trâm không? Thương thì lên hát đi mà."

"Lần này thôi nhá."

"Dạ vợ~" -Trâm nghe vậy liền mềm xèo, cười khúc khích

Dương Hoàng Yến bước lên chiếc sân khấu quen thuộc được dựng sẵn, chỉnh lại mic rồi cất giọng:

Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
và một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
cùng năm tháng còn ấu thơ

Đồng Ánh Quỳnh ngồi ăn, theo thói quen gắp đồ ăn vào chén của chị. Minh Hằng thấy vậy liền mỉm cười, đáp lời:

"Bao nhiêu năm em vẫn dịu dàng như vậy. Chị cảm ơn nhé."

"Em không thay đổi đâu. Chỉ có cuộc sống em mới là thứ đang rối tung lên thôi." - Quỳnh chống cằm nhìn chị

"Có bao giờ em nghĩ đến việc muốn một ai đó đồng hành cùng em không?"

Minh Hằng hỏi bằng giọng nhẹ nhàng. Câu hỏi nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến Đồng Ánh Quỳnh hơi sững lại. Tiếng nhạc nhẹ vẫn vang bên tai, mọi người xung quanh vẫn trò chuyện, cười đùa nhưng đối với Quỳnh, khoảnh khắc đó như tách biệt ra khỏi thế giới. Cô nhìn Minh Hằng hồi lâu, cụng ly với chị rồi đáp:

"Bảo không thì là nói dối."

Minh Hằng không nói gì, chỉ nghiêng đầu, nụ cười nghiêng nghiêng như dấu lặng mềm giữa âm nhạc sôi động. Chị không hỏi thêm, không ép buộc, chỉ lặng lẽ uống một ngụm nhỏ, như để giữ lại cảm xúc không tên vừa thoáng qua giữa hai người.

Lần này là Ái Phương lên hát. Gương mặt này cũng như Dương Hoàng Yến, bị Hương dụ mãi nên mới lên trổ tài âm nhạc.

"Phương lên hát mọi người có chê không?"

"Làm gì có đâu." - Xuân Nghi nói - "Em hóng chị hát đó giờ luôn á."

Ngày bên em trời đất thật tròn
Vùi đầu tôi ngủ sâu trong vòng tay êm ái
Ngày yêu em trời đất thật dài
Dù tôi đi mãi nhưng chẳng thấy mệt nhoài.

Hòa cùng tiếng đàn ca ồn ã, đem theo một chút hoài niệm, Hằng vẫn đang đợi cô nói thêm một điều gì đó. Nhưng Quỳnh không làm vậy, cô nhìn chị, rồi lại đánh mắt sang chỗ khác, tận hưởng bầu không khí náo nhiệt.

"Nếu là chị thì em có đồng ý không?"

Đồng Ánh Quỳnh không trả lời ngay. Cô chỉ im lặng, rời khỏi ghế rồi ra vòi nước ở phía bên hông toà nhà để rửa mặt cho tỉnh táo. Minh Hằng thấy vậy liền đứng dậy đi theo cô.

Lần này không phải vì ngập ngừng, mà vì lòng đang chênh vênh. Câu hỏi ấy, nhẹ như gió, nhưng lại chạm vào một điều gì đó cô đã cố né tránh từ lâu. Suốt ngần ấy năm, chị vẫn cần câu trả lời hay sao? Có lẽ Quỳnh hiểu được câu nói của Misthy hôm qua rồi.

Đời cứ như vòng tròn mình kiếm nhau mỏi mòn
Chẳng biết đâu khi quay lưng ta đã chợt tìm thấy
Đừng bước đi vội vàng, đừng cách xa dễ dàng
Trái đất vẫn cứ xoay vòng.

Thì ra... người đợi cô chính là chị.

"6 năm nay, chị vẫn còn độc thân đó."

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt và tiếng cười giòn tan, Đồng Ánh Quỳnh đứng đó, ngước nhìn bầu trời đêm vừa bung ra một vì sao nhỏ.

Quỳnh suy nghĩ một hồi lâu, sau đó tiến lại gần, đặt lên môi Minh Hằng một nụ hôn thật khẽ, đủ để cho cả đôi bên cảm nhận được hơi ấm phả ra từ môi đối phương. Cô nhìn chị, đáp:

"Thế thì từ nay về sau phiền chị rồi. Cảm ơn vì đã đợi em."

Dù phải xa cách một thời hay cả một đời
Thì ta vẫn yêu chẳng cần gì hối tiếc
Tìm nhau giữa dòng người chợt thấy nụ cười
Vì tình yêu vẫn đang ở đây khắp thế gian

Sáu năm, một thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để con người ta mỗi khi nhìn lại đều ngẫm ra được nhiều điều. Xóm trọ năm ấy vẫn như xưa. 30 con người, 30 cá tính, họ hoà hợp và cùng chung sống, coi nhau như một gia đình lớn.

Đã từng có những lần cãi vã tưởng chừng mãi mãi không thể nào giải quyết được, hay có lúc rơi vào sự tuyệt vọng, nỗi buồn khôn nguôi không tìm được đường giải thoát. Thế nhưng khi đủ bình tĩnh để ngồi lại cùng nhau trò chuyện, mọi thứ lại hoá nhẹ nhàng.

Tiết mục cuối cùng là do Bùi Lan Hương lên thể hiện, hạ màn buổi tiệc ngày hôm nay.

Tôi xin gom hết tâm tình

Dành trọn vẹn những ân tình

Cùng tràn đầy những thân tình để gửi vào nơi đây

...

Lời hát xin cám ơn tình yêu

Và cho chúng ta một đêm

Phút giây còn mãi hát lên

Lời hát xin cám ơn tình yêu

Dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi

Xin lỗi và cảm ơn

"Đến cuối cùng, chúng ta vẫn là người một nhà, là thành viên không thể thiếu trong khu tập thể này các chị em nhỉ?"

"Phải rồi. Có Quỳnh ở đây thì nói luôn. Dù đi xa đến đâu, nếu cần người chia sẻ hay muốn quay về, xóm mình vẫn sẽ luôn chào đón nhé. Ngày nào còn bên nhau là ngày đó còn vui."

Câu chuyện về 30 con người này sẽ không kết thúc đâu - nó vẫn luôn được viết tiếp ở chính nơi này, dưới mái nhà mang tên Xóm Trọ Đạp Gió!

Một dấu chấm hết ngày hôm nay là mở ra một câu văn mới cho ngày mai và mãi mãi về sau.
_______________________________

Mấy chương gần đây tui luôn gửi lời cảm ơn đến các bạn, cho những người đã đồng hành cùng tui trong chặng hành trình kéo dài hơn nửa năm, đồng hành cùng Xóm Trọ Đạp Gió.

Thật ra bộ Xóm Trọ 3D này ra đời chỉ đơn giản là do cảm hứng nhất thời của bản thân mong muốn được thấy 30 chị sinh hoạt trong cùng một nơi, giống như ký túc xá hoặc xóm trọ như này nè:) Tui thấy ưng nên viết thôi chứ không nghĩ là sẽ đầu tư rồi duy trì đến bây giờ.

Khéo chán quá tui lại drop nửa chừng luôn ấy...

Nếu ai đó trông đợi những thứ đột phá hơn nữa ở truyện tui kiểu như truyện sẽ có ngược, drama, cảnh H,... thì sẽ không có đâu🥰 Xin lỗi nha:) Ngược thì tui mệt còn H tui không biết viết. Nếu đã không rành mà còn ráng ôm đồm thì tui thấy không nên lắm á.

Tâm sự đến đây cũng dài rồi. Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của tui. Cảm ơn vì đã tin tưởng một bạn au còn non tay này. Cảm ơn những người đã ghé thăm truyện, dù bạn có ở lại đến bây giờ hay không thì tui vẫn luôn cảm thấy vui

Yêu cả nhà mình rất nhiều. Nếu các bạn có hứng thú đọc truyện khác thì có thể vào wall của tui để kiếm. Hiện tại tui vẫn đang viết "Xe độ và váy hoa nhí" và "Đồng ruộng, rau và cá" nha

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sẽ có thêm ngoại truyện. Đừng vội rời đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com