3
"Nhìn này! Lại có vụ tấn công nữa ở Crileon đấy."
"Trời ạ... Đã là vụ thứ mấy rồi? Còn chưa tìm được thủ phạm sao?"
"Nghe bảo là cả một nhóm phù thủy mà, không dễ đâu. Mẹ kiếp! Cái lũ đấy lại đi gây chuyện! Khốn thật."
Tin tức bay nhanh như gió. Lần lượt từng dòng tin về vụ việc tranh nhau chen vào trang báo - từ số người bị thương vong, thiệt hại nhà cửa đến lời kể của những kẻ sống sót và công cuộc truy tìm vết tích tên ác nhân. Tất cả đều khiến người đọc không khỏi rợn người.
Thảm họa sẽ giáng xuống nơi đâu, nào có ai đoán trước được?
Xuân Nghi vẫn đang chăm chú vào tờ báo, cho đến khi nàng nghe thấy tiếng vó ngựa trên mặt đường. Lúc có bóng người xuất hiện, Nghi đã ở ngay bên cửa và phụ cầm lấy mấy túi đồ mang vào bên trong.
"Hỏng hết Nghi ạ." - Thuỳ My quăng thân mình lên ghế, uể oải liếc nhìn đống giấy tờ chồng chất trên bàn. - "Mệt thật sự."
"Ơ? Sao thế? Tao tưởng..." - Nghi mở to mắt, còn chưa tin vào những gì mình vừa nghe được. Chuyến đi suốt cả mấy ngày lần này của My không ngờ lại mang về kết quả không như mong đợi.
"Anh chàng cao bồi ấy hoá ra là Phù thuỷ, thế nên bên kia có giết người vẫn được xét tội nhẹ cực, là tự vệ chính đáng cơ đấy." - Cô nàng luật sư nhấn mạnh bốn chữ từ lời phán quyết của tên thẩm phán, rõ là chẳng hài lòng gì với kiểu xét xử bất công đến quá đáng này. - "Chịu thôi, trắng trợn đến thế là cùng. Cô ả không phải người trực tiếp gây án, cuối cùng quy ra là ngộ sát trong lúc tự vệ. Mấy ngày khàn cổ trên toà của tao công cốc cả."
Đây không phải lần đầu tiên, và cô biết chắc chắn cũng sẽ không phải lần cuối Thùy My vướng vào mấy vụ đổi trắng thay đen, đảo lộn trái phải thế này. Dù thế cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. My chọn theo đuổi công lý, nhưng cán cân công lý mà cô tìm đến được nào có phân định đúng sai ra sao đâu. Chẳng cần đến đồng bạc nào, trong toà án của người thường, kẻ mang phép thuật là kẻ có tội, tội lỗi đã đeo bám họ từ khoảnh khắc chào đời.
Thuỳ My chỉ mong ai đó có thể thay cô giành lấy lại quyền lợi của sự thật, điều mà dù đã cố gắng bao lâu nay, suốt cả chặng đường hành nghề, cô vẫn không làm được.
"Kì ghê luôn chứ..." - Xuân Nghi đã chẳng mấy xa lạ gì với những câu chuyện như thế này, nàng cũng không khỏi bất mãn.
"À, lúc mày đi có thư gửi tới á. Tao đã hồi âm lại hết rồi, hình như là họ muốn mày xem qua vụ này..."
Cô gái tóc vàng không biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay bên cạnh My. Tay nàng với lấy mấy lá thư từ chồng giấy trước mặt, đặt chúng thay thế cho tờ báo ban nãy còn nằm trên bàn, giờ đã ở trong tay cô luật sư. Xuân Nghi cũng ngó đầu vào, đọc nốt trang báo.
"Mới khoảng hai tuần trước cũng có một vụ thế này đúng không nhỉ?" - Thuỳ My lướt mắt dọc theo những dòng tin trên báo, cùng với mấy hình ảnh của một thành phố đổ nát, hoang sơ sau thảm hoạ. - "Ở Kiellania, cũng cùng một nhóm người này..."
"Không khéo sẽ còn thêm nhiều nữa lắm. Chỉ đợi cảnh sát bắt được họ thôi." - Xuân Nghi gật gù đồng ý với cô bạn. My luôn theo dõi tin tức từ những trang báo, và không mấy khi có chuyện cô nhớ sai. Nếu chẳng may những gì cả hai nhớ được có không giống nhau, chắc chắn Xuân Nghi sẽ tự nghi ngờ đầu óc của chính mình đầu tiên.
Thuỳ My vẫn không rời mắt khỏi mấy dòng tin. Cô nhíu mày trước phần báo viết về những tổn thất nặng nề mà cái nhóm Phù thủy, dường như không quá chục người, đã gây ra. - "Khó đấy. Nhưng mà biết đâu..."
Ánh mắt họ giao nhau, sâu thẳm. Không lời nào được thốt lên sau đó, nhưng cả hai đều ngầm hiểu được đối phương.
Biết đâu, trong cơn hỗn loạn, liệu lằn ranh mâu thuẫn giữa người thường và Phù thuỷ có thể phai nhoà đi đôi chút?
Khó nói.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng như tấm màn nhung dày đặc. Hai người họ vẫn tập trung theo dõi đến những trang cuối cùng của tờ báo viết về sự việc ở Crileon. Chỉ giây lát sau, khi Thùy My thở dài, gấp gọn cuốn tin tức ấy lại và đặt nó lên chồng giấy trên bàn, không khí trong phòng dường như ngưng đọng lại.
"Công việc để đấy tao lo nốt cho." - Dứt lời, Thùy My hất cằm ra phía cửa. - "Xem có ai kia đến tìm mày kìa."
Xuân Nghi ngớ người nhìn ra ngoài, chẳng hiểu My đang nói cái gì đấy. Rồi bỗng nhiên, đôi mắt nàng lập tức sáng rực lên, khóe môi cũng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ ngay khi vừa thấy bóng người quen thuộc lấp ló bên cửa sổ.
"Kiều Anh!" - Tiếng reo đầy mừng rỡ của Nghi lập tức phá tan vẻ tĩnh lặng của căn phòng. Thùy My chẳng biết đã phải cam chịu cái cảnh này bao lâu, liền nhăn nhó che một bên tai lại - thành công phòng thủ kịp thời để bảo vệ thính giác của mình.
"Làm như xa nhau cả năm rồi ấy." - Cô buông tay, tiếp tục tập trung vào công việc. Mặc kệ để Xuân Nghi chạy tót ra ngoài rồi lao thẳng vào vòng tay người kia. Theo sau đó là tiếng trò chuyện ríu rít của đôi uyên ương vang mãi bên tai My, chỉ vừa dứt khi cả hai đã đi xa một khoảng. Quen rồi, khổ.
Một người luôn mong mỏi cái ngày cuộc chiến này chấm dứt, người còn lại là tay săn Phù thủy có tiếng. Thế mà hợp nhau thế đấy, ngược đời thật. Thùy My đâu phản đối gì, Kiều Anh không phải một người bạn gái tồi. Nhưng My vẫn luôn thấy khó hiểu lắm, nhất là với Xuân Nghi.
Mà thôi, người ngoài mà, có những thứ cứ vờ như không biết vẫn tốt hơn.
-----
Hôm nay quán rượu Có Phước! đón một vị khách bất ngờ.
Thiều Bảo Trâm đẩy cửa, nhưng không bước vào ngay mà lại đứng đấy ngó quanh một lúc. Khi đôi mắt lướt nhanh khắp quán dường như chẳng thấy được thứ mình muốn tìm, Trâm vội bước đến bên quầy, sải chân dài hơn hẳn mọi khi.
"Ủa Trâm? Lâu lắm rồi mới thấy ghé lại đây đấy, bộ quên tao rồi à?" - Vẫn là với cái nụ cười thân thuộc tiếp khách trên môi, Ngọc Phước đã xuất hiện ngay trước mặt Trâm, chào đón bạn cũ.
Dáng vẻ niềm nở của Phước như khiến chút căng thẳng và vội vàng trong Trâm vơi đi phần nào. Nhưng em không để mình bị cuốn đi khỏi mục đích chính đến đây. Trâm cười cười chống tay lên bàn, không có ý định ngồi xuống. - "Đâu nào, còn nhớ chứ. Kiều Anh đâu? Nó có đến đây không?"
"Nó đi hú hí với bồ rồi." - Ngọc Phước đáp ngắn gọn, dường như thấy rõ Trâm không đến đây để tìm niềm vui hay trút bầu tâm sự. Không vấn đề gì, Phước tạm bỏ qua mấy câu tán gẫu linh tinh lần này, đi thẳng vào chuyện chính mà Trâm cần thôi. - "Có chuyện gì hả, vụ Phù thuỷ đêm qua hay sao?"
Thiều Bảo Trâm hơi khựng lại một chút. Chuyện đêm qua, ừ, Trâm tìm Kiều Anh đúng là vì chuyện đấy thật. Em đoán là cô bạn ban trưa hẳn đã ghé qua đây, nhưng giờ Trâm đã dám khẳng định chắc nịch ý nghĩ của mình rồi. Em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngọc Phước đã biết chuyện cũng chẳng có gì đáng lo ngại.
"Ừ. Tôi định sẽ giúp Kiều Anh một tay vụ này." - Thiều Bảo Trâm nói, né tránh ánh mắt của Phước. - "Nếu Kiều Anh cần thôi, nên mới tìm gặp để nói chuyện chút."
Nhưng Kiều Anh không ở đây. Điều này không nằm ngoài dự tính của Trâm.
"Thôi cảm ơn Phước nhé. Hôm nào Trâm ghé lại sau."
"Nhớ đó nha, đến đi có giảm giá cho." - Ngọc Phước mỉm cười, vẫy tay tạm biệt người bạn vừa đến đã đi.
Rất nhanh, Trâm đã rời khỏi quán. Hình như em không ở đấy quá năm phút. Nếu Kiều Anh đã đi hú hí với bồ như lời Phước vừa nói, việc đi tìm cô ta bây giờ cũng vô nghĩa.
Em chẳng phải mảy may suy tính gì trước khi lại tiếp tục di chuyển. Vẫn còn một nơi nữa Thiều Bảo Trâm cần đến.
.
Một phòng trà nhỏ, không cách trung tâm thị trấn là bao; chắc nhờ thế nên vẫn hút khách, mặc cho cái sự thật hiện hữu rằng thể loại nhạc ở đây quanh năm suốt tháng chỉ có một - nhạc rock. Và nghệ sĩ thì cũng chẳng đa dạng lắm. Lâu lâu có đổi mới chút, không đáng kể.
Trâm đã loáng thoáng nghe được tiếng nhạc xập xình khi dừng chân trước cửa, và em biết rõ cái thứ âm thanh ồn ào ấy sẽ dội thẳng vào tai mình như thế nào ngay sau khi cánh cửa dày cộm này được mở ra. Không phải là Trâm ghét nó, nhưng chưa bao giờ em đến đây để thưởng thức kiểu âm nhạc dồn dập, mạnh mẽ này.
Phía bên kia cánh cửa như một thế giới hoàn toàn khác. Dù không được sắp đặt ở gần lối ra vào, hai giọng ca đầy nội lực của Phương Thanh và Ngọc Ánh vẫn thừa sức vang vọng khắp căn phòng, khiến Trâm mới bước vào từ bên ngoài phải lập tức che tai mình lại để dần làm quen với không gian sôi nổi này. Ở bên góc đối diện nơi Trâm đứng là sân khấu, gần như là điểm nhấn duy nhất của căn phòng; với hai người nghệ sĩ quen thuộc cùng tiếng nhạc cụ rền vang liên hồi. Em tự hỏi đôi tai của những người ngồi sát bên sân khấu thế kia có thật sự ổn hay không.
Thiều Bảo Trâm không chôn thân mình ở nơi ầm ĩ này lâu. Em đi thẳng vào sâu bên trong quán, rẽ vào một lối đi nhỏ khuất sau bức tường. Chẳng có ai để ý đến hành động này của Trâm, phần vì đây không phải giờ vắng khách, và mọi người đều bị cuốn vào cái bầu không khí náo nhiệt mà buổi biểu diễn tạo nên cả. Mà, nếu có ai thấy cũng không sao, bởi tuy là được ẩn mình đi, cái nơi Trâm đang đến hoàn toàn chẳng có gì bí mật hay cần được giấu kín cả.
Lối đi nhỏ dẫn Trâm thẳng đến một cánh cửa gỗ dày; là để cách âm. Thoạt nhìn chẳng có gì quá đặc biệt, nếu có kẻ nào vô tình bước vào đây mà không biết gì, hẳn họ cũng sẽ chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một căn phòng VIP đặc biệt nào đó không dành cho họ và rời đi mà thôi.
Nhưng Trâm biết rõ, hơi quá rõ về điều gì đợi em phía sau cánh cửa này, và cả điều phía sau điều đó nữa. Em nhanh chóng đóng chặt cửa ngay sau khi bước vào, chặn đứng cái thứ âm thanh ồn ào ngoài kia lại.
Tiếng bước chân em va chạm với từng bậc thang gỗ vang mãi trong vùng không gian kín; vội vã và hấp tấp. Dãy tường bê tông bao sát xung quanh cầu thang chữ L, dọc đường hầm chẳng có gì ngoài mấy ngọn đèn vàng soi sáng lối đi. Ánh đèn vàng cùng với hương gỗ dễ chịu ấy theo em đến tận những bậc thang cuối cùng, và đến cả căn hầm ẩn trong lòng đất, yên vị ngay bên dưới phòng trà.
Trâm đưa mắt nhìn quanh căn hầm một lượt. Bên trong có hai người: một người em đã quá quen, người còn lại em chưa gặp bao giờ.
Em dám khẳng định chắc nịch điều ấy như thế là bởi, nếu em thực sự đã gặp cái đầu đỏ cao kều ấy ở đâu đó trước kia, thì hẳn là hình ảnh của cô sẽ tồn tại trong tâm trí em lâu lắm.
Chỉ là khi cô ta lướt ngang qua em để rời đi, Thiều Bảo Trâm mới cảm thấy có chút gì kì lạ.
Nhưng em không muốn nghĩ nhiều, nên đã nhanh chóng gạt bỏ cái cảm giác thoáng qua ấy.
"Chị Hiền." - Trâm khẽ cất tiếng, chào hỏi nhẹ nhàng với người chị thân quen, đồng thời cũng là chủ nhân căn hầm này - một nơi chuyên buôn bán vũ khí.
"Ôi, Trâm đấy à? Dạo này thế nào rồi em?" - Thúy Hiền đã thấy Trâm đứng bên lối vào từ trước rồi, chỉ là cô còn vừa bận với vị khách mang mái tóc đỏ rực kia nên không chào em ngay được.
"Ổn chị ạ, cũng có nhiều thứ thú vị lắm." - Em vừa trò chuyện cùng Hiền, vừa rảo bước xung quanh xem xét các món đồ được bày bán ở đây. Căn hầm ẩn này đã luôn là điểm lui tới lý tưởng của mấy tên thợ săn, dù là săn người hay săn vật - từ gươm đao súng đạn đến áo giáp và các loại dụng cụ khác, tất cả đều có mặt ở đây.
Trâm không muốn mất nhiều thời gian để phải đắn đo kĩ càng gì, vốn em cũng chẳng có dự định lâu dài nào cho món đồ mình chuẩn bị mua. Bởi thế nên chỉ giây lát sau, em đã nhanh chóng chọn ra cho mình được một cặp kiếm ngắn. Ừ, vẫn là song kiếm. Chẳng mấy khi Trâm chiến đấu với cả hai tay đều cầm vũ khí đâu, nhưng việc mang theo bên mình hẳn hai thanh kiếm dường như đã trở thành một thói quen của em rồi.
Thanh kiếm ngắn một lưỡi, hơi uốn cong chút và chỉ dài độ khoảng hơn 50 xen-ti-mét không tính cả chuôi. Sau khi xem xét sơ qua một chút, Trâm mang món vũ khí đến bên bàn Thúy Hiền, vẫn luôn miệng đáp lại mấy lời hỏi thăm của cô.
"Chị sửa lại chuôi kiếm như mọi lần giúp em nhé. Tầm tối nay hoặc sáng mai em ghé lấy." - Thiều Bảo Trâm dặn, ngắn gọn như thế là đủ.
"Lấy hàng quý nhà chị thì không cho đâu nhé." - Thúy Hiền cười khúc khích, lại ghẹo em nữa rồi đấy.
Còn nhớ mấy hôm đầu đến đây cùng Kiều Anh, Trâm đã để mắt ngay đến một thanh kiếm được trịnh trọng treo lên bức tường phía sau bàn Thúy Hiền. Thông thường thì ai nhìn vào cũng biết đấy là để trưng bày thôi, chứ chẳng có hàng bán nào mà lại được đặt một thân một mình ở nơi đặc biệt như thế cả. Chắc chỉ có riêng Trâm là khác.
Thiều Bảo Trâm cảm thấy như có thứ gì khác thường trong thanh kiếm ấy lắm. Tuy là em còn chưa được nhìn lưỡi đao ẩn bên trong lớp vỏ ấy lần nào - lớp vỏ bọc đen tuyền, điểm hoa văn nạm vàng trông đẹp mắt vô cùng.
Em có gặng hỏi nhiều lần, thậm chí đôi lúc còn cố thương lượng để mua lại, hay ít nhất là để được một lần cầm thử món đồ ấy trên tay. Nhưng mọi nỗ lực của Trâm đều chỉ được đáp lại bằng cái lắc đầu của Thúy Hiền, tuyệt-đối-không. Chút thông tin duy nhất về thanh kiếm mà cô cho em biết, chính là đây là bảo vật lưu truyền nhiều đời của gia đình rồi, và cả bản thân Thúy Hiền cũng không rõ nguồn gốc thực sự của "hàng quý" này là từ đâu.
Sau đấy thì em thôi không hỏi mua nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ cứng đầu xin được chạm vào thử xem sao. Và tất nhiên là đều bị từ chối cả. Dần dà thì cái niềm đam mê này của Trâm trở thành một trò đùa vui giữa em và Thúy Hiền; Trâm vẫn không ngừng nung nấu hy vọng được cầm lấy thanh kiếm ấy trên tay, còn Hiền thì tuyệt nhiên không bao giờ để em đụng vào.
Kiều Anh chẳng hứng thú gì với mấy món vũ khí lạnh, mỗi lần nhìn Thiều Bảo Trâm như thế đều thầm chửi trong lòng.
"Có trời sập chị mới cho em lấy ấy." - Trâm cười cười đáp lại. Em nhanh chân cất bước rời đi, leo lên từng bậc cầu thang trong đường hầm rồi lại lướt qua dòng người như một cái bóng.
Thiều Bảo Trâm mong về nhà sớm lắm đấy, em không muốn để ai kia đợi mình lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com