redflag
một mẫu ngắn về "bùng binh" của nàng redflag dờ hờ y
không nuốt dc thì th, k ép, xin cảm ơn.
.
dương hoàng yến xinh đẹp, mọi người đều biết.
dương hoàng yến redflag, mọi người đều biết.
.
nếu để nói về "redflag" với tóc tiên, dương hoàng yến sẽ là cái tên đầu tiên chị nghĩ đến, để chị cho mọi người biết vì sao hoàng yến lại là định nghĩa của cụm từ đào hoa nhưng yêu chị. một cụm từ tóc tiên nghĩ ra sau khi yêu hoàng yến 4 tháng.
-"hôm nay em đi đâu với ai đó?"-
-"dạ?"-
-"nãy chị thấy em đi đâu với ai á"-
-"à, con bé trợ lí mới của em, tụi em đi thử trang phục cho sân khấu ở show của em"-
-"vậy hả"-
tóc tiên ậm ừ nhìn mèo cam đang nói dối không chớp mắt, đồ xinh đẹp đào hoa.
yêu redflag là vậy đấy.
và một lần khác khi chị đang chau chuốt tỉa lại bộ lông cho bánh mì, bên ngoài có chuyển phát nhanh gõ cửa.
-"ai gửi hoa cho em nè yến"-
-"ai vậy chị?"-
-"gửi em dương hoàng yến.. từ bùi lan hương?"-
-"bùi lan hương? ai vậy bé?"-
-"à.. một người chị trong nghề của em thôi, chị không thường xem showbiz, chắc chị không biết đâu, chị chỉ lo công việc thôi mà"-
"nhảm nhí thật, làm gì có chị trong nghề nào lại bảo chị yêu em chứ, chị đã thấy cái tên này gửi hoa cho em cả tỉ lần rồi"
"đồ mèo hư"
tóc tiên vào phòng, thuần thục lấy mảnh giấy nhỏ cất vào tủ cho dương hoàng yến, đây là bó hoa thứ bao nhiêu chị không nhớ nổi, chỉ biết đây là bó hoa bự nhất, "hoành tráng" nhất.
yêu redflag là vậy đấy.
kể cả cô nàng đồng nghiệp với gương mặt điện ảnh minh hằng cũng vô tình vướng chân vào lưới nàng giăng ra mà.
-"hôm nay chị không có ca tối, mình đi ăn nha?"-
-"ủa? chứ không phải chị có ca lúc 8 giờ ạ?"-
-"gì vậy bé? em nhầm lịch của chị với chị hằng à?"-
-"hì hì.. tại em nói chuyện với chị hằng nên em tưởng chị với chị hằng làm chung ca ấy, tiên đừng hẩm lìu bé nha"-
ừ, hình như là thế thật, em ôm tóc tiên cười hì hì, cổ áp lên ngực chị.
muốn giận, nhưng em cười xinh, không nỡ.
cách nhà họ hai ba căn, một cô bé hàng xóm vừa chuyển đến, tóc nâu da trắng mũi cao môi chúm chím, chủ động qua chào hỏi nhà họ, tóc tiên nhớ là có lần nàng và cô bé đó chào hỏi nhau mất một giờ đồng hồ để hoàng yến trở vào nhà lần nữa, không biết nội dung là gì, chỉ biết nàng rất vui vẻ.
cùng với một bó hoa nhỏ trên tay.
-"chị tiên, chồng ơi, em mới làm bánh, chồng ăn thử nha?"-
-"đâu chị thử xem nào"-
nàng đút tóc tiên anh miếng bánh còn ấm, chị gật gù, vừa định với tay cầm miếng thứ hai, hoàng yến nhanh tay vỗ cái bép vào mu bàn tay chị.
-"ui da, gì vậy bé?"-
-"em cho chị thử thôi, mẻ này em làm cho bé trâm hàng xóm mới chuyển đến, chị muốn ăn lần sau em làm cho chị ăn sau"-
tóc tiên chậc lưỡi.
một buổi tối nọ, vợ chồng họ nguyễn và dương nằm chồng chéo lên nhau xem bộ phim tình cảm, nàng xúc động đến rơi nước mắt, chị ôm nàng vào lòng, nghiêng đầu tựa vào đầu nàng.
-"em rửa mặt tí ạ"-
vừa lau nước mắt vừa bỏ vào nhà vệ sinh, tóc tiên cười mỉm, bỗng tin nhắn truyền đến từ điện thoại nàng.
-"ủa, bé ơi"-
tóc tiên gõ cốc cốc lên cửa kính đang đóng chặt.
-"ai nhắn em nè"-
-"ai đó ạ?"-
-"chị thấy em lưu tên danh bạ hình con gián"-
-"à- à.. bé này là người quen của một người bạn trong nghề của em, con bé này vui tính nên em xin số về nói chuyện xã giao thôi á chị"-
ủa, rõ ràng tóc tiên đã nói gì đâu, sao hoàng yến vội thanh minh vậy?
-"mà lạ ghê ha, không biết tại sao bé đó nói yêu em nhợ? lạ ghê"-
yêu một người "đào hoa" là thế đó, chị ta quen cảm giác này rồi, cái cảm giác vừa là người có danh phận, vừa là ngoại lệ của một redflag chính hiệu, mà giang sơn khó đổi bản tính khó dời, ngoại lệ thì ngoại lệ chứ.. nàng ta buồn cười như thế đấy.
...
chiếc xe buttgati đã đổ trước cửa nhà chị suốt mười phút, chị ta chống cây chổi chà đang quét lá khô xung quanh trụ dưới đất, ánh mắt rõ phán xét nhìn chiếc xe vô duyên choáng hết chỗ của mình.
-"người gì vậy trời"-
chị ta tiếp tục quét rồi trở vào nhà, tiếng lục đục từ trên phòng thu hút sự chú ý của tóc tiên, là em mèo đang quậy hay lục lọi gì đó nhỉ?
-"bé, làm gì đó?"-
-"í, giật mình em"-
-"xin lỗi bé, sao xinh quá dạ, muốn đi đâu hả? chị chở bé đi"-
-"hoi, giờ em đi luôn nè"-
dương hoàng yến xúng xính váy quần, diện thật đẹp, nhéo nhẹ lên mũi chị.
-"đi với ai dạ?"-
-"một bé dj, tụi em đi ăn nhiều người để kết thân"-
chị kè kè theo em ra đến cửa, áo thun trắng quần đùi đen đứng từ bên kia nhà chống nạnh nhìn em nói chuyện vui vẻ với người con gái vừa bước xuống xe.
-"bên kia là ai vậy chị?"-
-"chồng chị"-
-"à"-
người ấy à lên một tiếng, gỡ cặp kính, thận trọng nhìn người phụ nữ cao ráo hùng hổ tiến đến chỗ mình.
-"chào em"-
-"chào chị, em là trương tiểu my"-
tóc tiên phớt lờ bàn tay tiểu my chìa ra, hôn lên má yến, đanh đá liếc xéo my một cái.
họ lên xe, chị nhìn từ xa cũng hiểu rõ, nhiều người là hai người họ, hai cũng là số nhiều mà, nhỉ?
một lần khác, nàng mang một bó hoa đến chỗ chị.
-"chúc mừng chị, lễ tình nhân này có em"-
-"cảm ơn bé"-
tóc tiên mãn nguyện ôm lấy nàng lẫn hoa, hoan lạc đọc thư.
dễ thương đó, nhưng mà chị thấy sai sai nha.
chị là nguyễn khoa tóc tiên mà, đâu có phải tên nguyễn hoàng yến đâu?
nàng luôn là người bất cẩn mà..
nhưng nàng ta cũng có lúc đáng yêu, ngoan ngoãn phải biết!
-"chị ơi"-
dương hoàng yến mè nheo, gạt tay chị đang bấm điện thoại trước mặt mà nằm thẳng vào lòng chị, tóc tiên hơi khó hiểu.
-"sao đó bé?"-
-"em mệt ạ"-
nàng thẳng thắn thừa nhận, thật ra nàng cũng sợ tiên mắng vì la mãi không bỏ tật thức khuya để rồi lúc nào cũng mang 2- 3 thứ bệnh rồi không chịu đi gặp bác sĩ, nhưng hoàng yến biết, vì yêu nàng, tóc tiên sẽ tức điên lên nếu yến không chịu thừa nhận việc mình bị bệnh. tiên lo cho sức khoẻ của vợ.
-"ngồi dậy nhanh, bé, người em nóng quá!"-
tóc tiên đưa tay rờ lên trán yến, lập tức lay người nàng dậy, dương hoàng yến đang bệnh, cộng với việc đang tới tháng, nên nàng phóng đại hàm ý của tóc tiên thành lời khiển trách và đang khó chịu với mình.
-"hức.."-
trong phút chốc, nàng tủi thân một chút.. và muốn khóc.
-"bé- bé, sao vậy, chị đâu có nặng lời gì với em đâu? bé, tiên xin lỗi, bé"-
tóc tiên biết nàng ta nghĩ bậy bạ cho mình rồi, nhanh tay quẹt đi giọt nước mắt trực tràng của hoàng yến, hôn nhẹ lên mí mắt yến.
-"tiên không nói lớn tiếng với em nữa, được không ạ?"-
-"nói bé bé thôi được không ạ?"-
-"được, được hết á"-
-"nhưng bây giờ em vẫn phải dậy thay bộ đồ ấm hơn"-
-"nếu không chị sẽ giận"-
và nàng ta ngoan ngoãn trèo xuống giường, xuống người tóc tiên, lấy tạm bộ đồ dày cộm để một ngăn riêng và nó chiếm khá nhiều diện tích trong tủ đồ của cặp vợ chồng nọ.
chị âm thầm hẹn khám bác sĩ tới nhà vào ngày mai, chị biết yến sẽ khóc cả đường đi nếu biết chị dẫn mình đến bệnh viện, nàng ghét mùi đó, nàng sợ kim tiêm, chỉ cần nghĩ tới cảnh rút máu để thuận tiện cho việc khám bệnh đã làm nàng sợ đến mức rươm rướm nước mắt.
-"chị ơi"-
-"ơi"-
-"vậy là tối nay chị sẽ không ôm em ngủ đúng không ạ?"-
mọi động tác đổ si rô hạ sốt cho nàng dừng lại, tóc tiên khó hiểu lần hai.
-"sao đó? nghĩ bậy bạ gì đó vợ?"-
-"em bệnh như này, thôi, em nghĩ tiên không nên ôm em ngủ đâu ạ, lỡ em lại lây-.."-
-"tào lao không à, không những ôm mà còn hôn nữa chứ ở đó mà không nên"-
-"qua đây uống si rô hạ sốt rồi ngủ nè"-
-"không uống có được không ạ?"-
-"không có đắng đâu"-
-"em ghét vị của nó lắm ạ.."-
-"chị không muốn mắng yến trước giờ ngủ đâu"-
và dương hoàng yến xụ mặt, đứng kế chị, không cam tâm mà ngẩng mặt nhìn chị lần nữa, ánh mắt long lanh.
-"không có năn nỉ gì hết trơn á, uống đi"-
đổi lại là ánh mắt đanh thép và không có ý định thay đổi lựa chọn của tiên, với sức khoẻ của nàng, tiên lúc nào cũng nghiêm khắc, chị sợ nàng bỏ bê sức khỏe lắm.
cắn răng, ực một cái, tay nhỏ che miệng để không nhổ ra.
-"em xong rồi ạ"-
nàng ngoan ngoãn báo cáo lại cho chị người yêu, dù họ đang đứng sát rạt nhau.
-"cho ôm miếng coi"-
-"ban nãy em bảo là hông được rồi mà ạ"-
-"đừng có nhảm nhí"-
-"lúc tiên bệnh tiên cũng đâu cho em hôn tiên đâu"-
-"lúc đó chị chưa có đánh răng á"-
-"em không phải trẻ con đâu ạ"-
-"ôi em bé, em bé của chị, cho chị ôm một cái"-
thôi, dương hoàng yến thua, nàng chưa bao giờ thắng trong cuộc đấu "khẩu" với tóc tiên.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com