Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cdlm tr 108

Một lát sau,cô gái đáng yêu quay lại, tuy nhiên lần này còn có vài nhân viên phục vụ khác của nhà hàng đi cùng, trên tay mỗi người đều bưng đồ ăn, chưa đến gần, cũng đã có thể ngửi thấy mùi thơm kích thích vị giác tỏa ra bốn phía, hiển nhiên là đồ ăn được làm "ưu tiên" cho Hướng Nhật đã xong.

Hướng Nhật mỉm cười nhìn cô gái đáng yêu, cô nàng này xem ra vẫn biết giữ chữ tín, nhưng không ngờ đáp lại hắn là một cái trừng mắt của nàng:

- Tên lừa đảo!

- Tên lừa đảo?

Hướng Nhật chết ngất, không biết có phải tai mình nghe nhầm không nữa, mình có trêu chọc gì cô nàng này đâu cơ chứ.

- Lâm Đại tiểu thư, cô có nhầm không? Sao tôi lại là tên lừa đảo được?

- Còn nói không phải!

Cô gái đáng yêu nghiến răng nghiến lợi.

- Ta vừa mới đi hỏi ba ta, miêu tả hình dáng của ngươi xong, ông liền nói là không quen người bạn trẻ tuổi nào trông như ngươi, còn nói ngươi không phải tên lừa đảo à!

Nhìn điệu bộ đối phương cứ như là muốn cắn mình một phát, Hướng Nhật rốt cuộc đã biết vấn đề nằm ở đâu , không ngờ cô nàng này lại đột nhiên có hứng đi hỏi chuyện ông chủ Lâm, thật đúng là ngoài dự liệu mà.

- Sao, không phản bác nữa đi? Ngươi là tên lừa đảo , nhất định là nghe được từ đâu đó chuyên ông chủ nhà hàng này họ Lâm nên tính đến lừa ăn lừa uống. Hừ, nếu không phải nể ngươi cũng là người Hoa, ta đã sớm gọi người đuổi ngươi ra ngoài.

Cô gái đáng yêu rất phẫn nộ, hậu quả cũng rất nghiêm trọng.

Hướng Nhật lại không biết nên giải thích như thế nào, đang lúc bí thì Alice bên cạnh hắn lên tiếng bênh vực:

- Tiểu muội muội, sao em có thể nói lung tung như thế, tại sao lại gọi Jack là tên lừa đảo?

Cô gái đáng yêu nhìn lướt qua cô nàng xinh đẹp gợi cảm Alice, có lẽ là không có thói quen giao tiếp với người ngoại quốc, lại quay đầu đi, khẽ hừ một tiếng.

- Hắn gạt ta, nói là quen biết ba ta, chẳng lẽ không phải là tên lừa đảo sao? Nếu không phải thế, còn lâu ta mới bố trí cho hắn ngồi ở đây.

Ý của mấy lời này đã rất rõ ràng, nếu như không phải Hướng Nhật lấy cớ là quen biết ông chủ nhà hàng thì vị trí dùng cơm thanh nhã giống như vầy sẽ không được dành cho hắn.

Alice không chấp nhận cho người khác nói "Vị hôn phu" của mình như thế.

- Vậy sao em biết Jack không quen ba em? Có khi là ba em đã lớn tuổi, nhất thời nhớ không ra thì sao?

- Chị??? Tôi không nói chuyện với chị.

Cô gái đáng yêu là một người yêu ghét phân minh, khi nghe cô gái ngoại quốc xinh đẹp kia nói ba mình như vậy, nàng đương nhiên không muốn để ý tới đối phương nữa, quay sang nhìn Hướng Nhật, nói:

- Ăn nhanh đi, còn nữa , tiền cơm cũng sẽ không bớt cho người một xu nào.

Vừa mới nói xong, đột nhiên bên cạnh truyền tới một giọng sang sảng mà uy nghiêm:

- Hồ đồ!!!

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên nhân có phàn mập mạp đi tới, trên người mặc một bộ âu phục tinh xảo, nhưng vẫn nhìn rõ cái bụng phê hơi hơi nhô ra, trông khá là buồn cười. Nhưng sắc mặt lại nghiêm túc, gây cho người ta cảm giác khác hẳn với bề ngoài, vừa nhìn đã biết đấy là một người nói năng thận trọng.

Mắt Hướng Nhật hơi híp lại, hắn nhận ra đối phương, người đàn ông trung niên nhân có phần mập mạp này đúng là ông chủ Lâm của nhà hàng Trung Quốc này - Lâm Thiên Uy.

- Ba!

Cô gái đáng yêu vốn đang có vẻ mặt khó chịu, vừa thấy người đàn ông trung niên mập mạp xuất hiện, nhất thời giống như chuột gặp mèo, thái độ bực bội lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ láu lỉnh dễ thương.

- Nhìn xem con giống cái dạng gì, khách dù thế nào cũng là khách, sao con có thể nói với khách nhân như vậy?

Nói xong, ông chủ Lâm đổi giọng, quay sang đám người Hướng Nhật:

- Chư vị, thật ngại quá, con gái tôi hay thích làm càn, rất xin lỗi. Để bày tỏ thành ý, bữa cơm này tôi mời, coi như là nhận lỗi với các vị.

Cô gái đáng yêu nghe thế liền tỏ vẻ không vui, định xen miệng vào, nhưng bị ông chủ Lâm trừng mắt ngăn lại.

Trên thực tế, Lâm Thiên Uy cũng biết tính tình con gái mình như thế nào, vừa rồi khi nó tới hỏi, ông chỉ trả lời đại cho qua chuyện. Nhưng ở trong phòng nghĩ một hồi, lập tức biết rằng lời của mình có thể sẽ khiến con gái làm ra chuyện gì, cho nên vội vã đuổi theo ra đây. Quả nhiên nhìn thấy con gái đang phát cáu với cái người tự nhận là "Quen biết" mình, Lâm Thiên Uy vội vàng chạy tới hoà giải. Trong làm ăn cần chú ý một điểm, đó là không nên đắc tội với người ta, nhất là với những người có thân phận và bối cảnh. Mặc dù Hướng Nhật và Alice không gây sự chú ý cho người khác cho lắm, nhưng ở đây còn có nữ hoàng, không chỗ nào trên người nàng không tỏa ra khí chật cao quý, hơn nữa lúc nào cũng kè kè bảo tiểu bên cạnh. Ánh mắt của Lâm Thiên Uy rất tinh tường, chỉ liếc một cái đã nhìn ra đối phương không phải người tầm thường, đương nhiên không dám thất lễ.

Hướng Nhật thấy thật ngại ngùng, hắn vốn vô cùng bội phục cách đối nhân xử thế của ông chủ Lâm, phát đạt rồi cũng vẫn không quên những người đồng hương đến từ tổ quốc xa xôi ngàn dặm của mình, điều này không phải ai cũng có thể làm được. Giờ thấy đối phương xin nhận lỗi với đám người mình, vội vàng đứng lên.

- Ông chủ Lâm , ông thật quá khách sáo rồi, thật ra đều là do tôi nói không được rõ ràng, không phải lỗi của Lâm tiểu thư.

- Tiểu huynh đệ không cần phải nói như vậy, cậu như thế chỉ làm hư con bé.

Ông chủ Lâm vội vàng xua xua tay, nói với vẻ oán giận.

Cô gái đáng yêu rắt tức giận, vốn đã rất khó chịu về chuyện "tên lừa đảo" Hướng Nhật lừa mình là quen biết ba, giờ thấy đối phương chiếm được tiện nghi rồi còn ra vẻ này nọ, nếu không phải có phụ thân uy nghiêm ở đây, nàng đã sớm đứng ra nói chuyện phải trái cùng đối phương.

Hướng Nhật trong lòng có chút buồn cười, thấy cô nàng này cứ trợn mắt với mình, hắn giả vờ như không thấy, nói với Lâm Thiên Uy:

- Đúng rồi, ông chủ Lâm, lần này tôi đến là thay mặt gia huynh vấn an sức khỏe của ông.

Hắn biết ông chủ Lâm là người mê võ hiệp, rất thích dùng cách nói chuyện cổ đại, cho nên Hướng Nhật cũng nhắm vào điểm này để gây ấn tượng tốt.

- Ồ? Không biết lệnh huynh là?

Lâm Thiên Uy cũng giật mình, ban đầu còn tưởng rằng đối phương lợi dụng tên tuổi của mình kiếm chút tiện nghi, không ngờ đối phương thật sự quen biết mình.

Thực ra ông ta nghĩ như vậy cũng khó trách, dù sao ở phố người Hoa ông ta cũng được xem như có chút tên tuổi, hàng năm đều có người tự nhận là quen biết ông đến xin nương tựa, Lâm Thiên Uy đương nhiên sẽ không đuổi bọn họ đi. Trên cơ bản, chỉ cần yêu cầu của những người tới không quá khó khăn, ông đều có thể cho họ một vài chỗ tốt. Dần dà, người đến xin xỏ càng ngày càng nhiều. Lâm Thiên Uy ngại phiền phức, bèn giao hết chuyện làm ăn của mình cho con trai quản lý. Nhưng không ngờ số người tới vẫn không hề giảm đi.

Vừa rồi sở dĩ cô gái tức giận như vậy, chính là vì tưởng Hướng Nhật giống như loại người kia, đương nhiên không thể nói lời gì hay ho. Đấy là nàng còn nghĩ đến cách đối nhân xử thế ngày trước của ba, không muốn danh dự của ba bị tổn thất gì, nếu không nàng đã sớm đuổi người đi rồi.

Hướng Nhật nhắc:

- Gia huynh họ Hướng, mấy năm trước còn thường xuyên đến chỗ của ông dùng cơm.

- A, thì ra là huynh đệ của Hướng tiểu huynh.

Ông chủ Lâm tỉnh ngộ, đồng thời dáng vẻ có chút kích động.

Nói đến vị "Hướng tiểu huynh" kia, Lâm Thiên Uy có ấn tượng rất sâu sắc, không chỉ bởi vì đối phương rộng rãi hào phóng, quan trọng hơn là đã từng giúp ông một việc lớn. Với tính cách "chịu ơn một giọt nước, báo đáp cả dòng sông" của Lâm Thiên Uy, đương nhiên sẽ không quên một ân tình như vậy.

Cô gái đáng yêu mở to hai mắt, nàng không ngờ tên lừa đảo này lại thật sự có chút quan hệ với ba mình. Nhìn vẻ mặt kích động của ba, dường như quan hệ còn rất tốt.

Nhờ thân phận "huynh đệ của cố nhân", lúc này Lâm Thiên Uy không còn coi Hướng Nhật là người ngoài nữa, nếu nói vừa rồi chỉ là khách sáo với đối phương, vậy giờ đây nói chuyện đã có vẻ nhiệt tình hơn nhiều.

- Đúng rồi, đã lâu lắm rồi không gặp Hướng tiểu huynh, không biết hiện giờ cậu ấy thế nào ?

- Gia huynh đã qua đời vài năm trước.

Hướng Nhật trầm giọng nói.

Mặt ông chủ Lâm biến sắc, sau đó thay bằng vẻ bi thương, xem ra không phải làm bộ, mà là thật lòng thật dạ, ông thở dài nói:

- Thật đúng là ông trời đố kị anh tài.

Nói tới đây, dừng một chút rồi lại tiếp tục:

- Cậu tới đây, chắc là vì Hướng tiểu huynh có kể với cậu về chỗ này?

Hướng Nhật đáp:

- Đúng vậy, gia huynh thường nhắc tới chỗ này, cho nên khi đến Mỹ, tôi định đích thân đi xem một chút.

- Xem ra, Hướng tiểu huynh vẫn chưa quên người bạn vong niên này.

Ông chủ Lâm lại thở dài một hơi, bỗng nhiên nói với Hướng Nhật:

- Đúng rồi, cậu cũng vừa tới New York phải không? Vậy ở chỗ tôi luôn đi, tôi lập tức cho người bố trí chỗ ở cho cậu, có gì khó khăn cũng có thể tìm tôi hỗ trợ.

- Không cần đâu, lát nữa tôi còn muốn đi tìm Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch.

Hướng Nhật trong lòng rất là cảm động, nhưng vẫn cự tuyệt ý tốt của ông chủ Lâm.

- Vậy cũng tốt, bọn họ đều là sinh tử chi giao của Hướng tiểu huynh, nhất định sẽ chiếu cố tốt cho cậu. Nhưng có gì khó khăn, cậu cũng có thể nói với tôi một tiếng, cái khác không dám nói, chứ ở phố người Hoa này, lời nói của tôi coi như có chút trọng lượng.

Ông chủ Lâm vỗ ngực nói .

- Nhất định, nhất định rồi!

Hướng Nhật đáp luôn miệng.

Lâm Thiên Uy lúc này mới gật gật đầu, quay sang nhìn mấy người nữ hoàng và Alice, hỏi:

- Mấy vị này là?

Hướng Nhật có chút xấu hổ, chủ yếu là hắn không biết nên giới thiệu cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim vẫn đang bám dính lấy người mình như thế nào, chỉ đành ậm ờ:

- Các cô ấy đều là bạn của tôi.

Lâm Thiên Uy mặc dù không rõ tại sao Hướng Nhật lại giới thiệu như vậy, nhưng nhất định là hắn có nguyên nhân gì đó, cũng không tiện truy hỏi, bèn nói với đám người nữ hoàng:

- Các cô đều là bạn của Hướng tiểu huynh, vậy cũng chính là bạn của tôi. Muốn ăn gì cứ nói thẳng với tôi, tôi kêu nhà bếp làm cho các cô, đảm bảo là món Trung Quốc chính gốc.

- Ông chủ Lâm khách sáo rồi.

Nữ hoàng dù sao cũng thường xuyên tham gia yến hội thượng lưu, đương nhiên là thành thạo trong giao tiếp, rất khách sáo gật gật đầu nói.

Alice mặc dù hơi bất mãn khi nghe "Vị hôn phu" giới thiệu mình như vậy, nhưng đứng trước ông chủ Lâm là người cùng "Vị hôn phu" nói chuyện hết sức thân thiết, nàng cũng dám không có sắc mặt khó coi, vừa niềm nở vừa lễ phép lên tiếng chào hỏi.

Bầu không khí nhất thời trở nên cực kỳ hòa hợp, ngay cả cô gái đáng yêu vừa rồi còn khó chịu với Hướng Nhật thì giờ phút này cũng lí nhí nói xin lỗi, thậm chí còn trò chuyện với Alice vốn là người vừa cùng nàng đối chọi gay gắt.

Tuy nhiên bầu không khí này cũng không duy trì được lâu, người phá hỏng bầu không khí đã tới.

Hơn mười người đồng thời bước vào nhà hàng Trung Quốc, đi đầu chính Trương Thế Gia Trương đại công tử, kẻ bị Hướng Nhật ở sau lưng đánh lén cho chảy cả máu đầu. Nhưng lúc này hắn đã băng bó xong vết thương trên đầu, thậm chí còn đội mũ để che lại. Đi theo sau hắn mười mấy đại hán mặc âu phục có thân hình cao to cường tráng, tất cả đều là người Hoa. Không để ý tới ánh mắt kinh dị của khách đang dùng cơm trong nhà hàng Trung Quốc, Trương Thế Gia dẫn theo bảo tiêu đi thẳng tới bàn của Hướng Nhật, mục đích hiển nhiên là muốn đòi lại khuất nhục vừa phải nhận ở nơi này.

- Có chuyện gì thế?

Lâm Thiên Uy đã sớm nhìn thấy đám người Trương thế gia, nhanh chóng tiến lên trước vài bước ngăn bọn chúng lại. Ông cũng biết đại thiếu gia của Trương gia, chỉ là không thân lắm mà thôi.Giờ phút này thấy đối phương hùng hùng hổ hổ dẫn người xông tới chỗ này, đương nhiên ông biết chắc là không có gì chuyện tốt. Bởi vì ông cũng chưa nghe kể lại chuyện đã xảy ra lúc nãy, cho nên cũng không biết vì sao vị đại công tử này của Trương gia lại có vẻ như muốn tìm ai đó tính sổ.

- Lâm thúc thúc.

Trương thế gia có phần trở tay không kịp, khó khăn lắm mới dừng lại được. Hắn cũng không ngờ ông chủ nhà hàng cũng xuất hiện ở chỗ này, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.

Mặc dù Lâm Thiên Uy không sánh bằng Trương gia, ở phố người Hoa cũng không bao nhiêu thế lực. Nhưng Lâm gia quan hệ rất rộng, có rất nhiều người có quan hệ với ông chủ Lâm này. Chủ yếu nhất chính là cách đối nhân xử thế của ông chủ Lâm này, trong số những người từng được ông ta trợ giúp, có vài vị hiện nay đã trở thành nhân vật rất phong vân, ngay cả Trương gia cũng không dễ chọc vào. Tỷ như Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch, hai người mà giờ được cả phố người Hoa gọi là "Thần hộ mệnh", bọn họ là khó chọc vào vào nhất trong số những nhân vật khó chọc vào. Một khi đã cùng Lâm gia phát sinh xung đột, hai sát thần Du Tiểu Cường và Trương thái bạch chắc chắn sẽ không làm ngơ, như vậy cực kì bất lợi với Trương gia.

Giờ mình mang theo mười mấy bảo tiêu như thế này, trông rõ ràng là muốn đến nhà hàng người ta tìm người tính sổ, Trương thế gia trong lòng có chút thấp thỏm. Sau khi cân nhắc lợi hại, Trương Thế Gia dè dặt nói:

- Lâm thúc thúc, là như thế này, vừa rồi có người gây rối ở chỗ thúc thúc, còn đánh vỡ đầu cháu, thúc xem. . ..

Nói xong, tháo mũ xuống, lộ ra cái đầu quấn đầy băng gạc, rồi lại nói:

- Rất mong Lâm thúc thúc có thể làm chủ giùm cháu, để người của cháu mang kẻ gây rối đi.

Bởi vì e ngại Lâm gia quan hệ rộng, Trương Thế Gia cũng lựa những lời có lợi cho mình để nói. Đồng thời để lộ ra thương tích của bản thân, chính là để đặt mình vào thế bị hại.

- Ồ, không biết người cháu nói là ai?

Lâm Thiên Uy thản nhiên hỏi, ông đã sớm nhìn thấy Trương Thế Gia mang vẻ mặt oán hận hướng về phía Hướng Nhật , đương nhiên đã biết người gây rối kia là ai, nhưng ông lại giả vờ không biết.

Hướng Nhật là huynh đệ của ân nhân kiêm cố nhân, bất kể thế nào cũng thể để người ta mang đi, mà kể cả là một người bình thường dùng cơm ở chỗ của mình, cũng không thể tùy tiện để người ta nói mang đi là mang đi. Lâm Thiên Uy sở dĩ có được uy vọng rất lớn ở phố người Hoa, chính là nhờ vào sự trọng "Nghĩa khí" của mình, vì thế, cho dù có phải đối đầu với Trương gia cũng không ngại .

- Lâm thúc thúc, chính là hắn.

Trương Thế Gia không nhìn ra vẻ khác lạ của Lâm Thiên Uy, chỉ thẳng vào Hướng Nhật, vẻ mặt rất là căm giận.

- Người cháu nói chính là hắn?

Vẻ mặt Lâm Thiên Uy có chút cổ quái, ông cười haha nói:

- Ta nghĩ chắc cháu nhầm thế nào ấy chứ, cậu ấy là khách quý ta mời đến đây, sao có thể gây rối trong nhà hàng của ta được?

Trương Thế Gia nghe thế liền sựng người, hắn lập tức hiểu ra, Lâm Thiên Uy muốn bảo vệ tiểu tử nghèo kia, điều này làm hắn thấy có phần không thoải mái. Dù sao Trương gia cũng có thế lực ở phố người Hoa, tuy đã sớm nghe nói về cách đối nhân xử thế của Lâm Thiên Uy, nhưng không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt phật, chung quy vẫn nên nể mặt Trương gia một chút, như vậy về sau song phương mới dễ nhìn mặt nhau.

Đương nhiên, những lời này Trương thế gia chỉ có thể để trong lòng, ngoài mặt vẫn cung kính nói:

- Lâm thúc thúc, cháu biết điều này làm cho thúc rất khó xử, nhưng xin hãy nể mặt gia phụ mà giúp cho cháu lần này, cháu nhất định vô cùng cảm kích. .

- Cháu à, không phải ta không nể mặt phụ thân cháu, mọi chuyện khác đều dễ nói, nhưng chuyện này thì không được.

Lâm Thiên Uy là một người nhân hậu, vốn không bao giờ giở mồm mép với ai, nhưng ông cũng không dễ dàng để người ta đến tận cửa ức hiếp như vậy. Ngay từ đầu khi thấy đối phương mang nhiều người tới đây chuyện thì đã không vui rồi, giờ nghe mấy lời của đối phương hình như còn có ý lấy Trương gia ra uy hiếp mình, cho nên giọng điệu của ông cũng trở nên cứng rắn.

Trương thế gia rất bất đắc dĩ, nhưng chủ yếu vẫn là thấy tức giận, lão già họ Lâm này thật không biết điều, nhưng cân nhắc việc đối phương quan hệ rộng rãi, cuối cùng cắn răng nói:

- Nếu đã vậy, cháu cũng không miễn cưỡng Lâm thúc thúc, xin được cáo từ.

Nói xong, xoay người định rời đi, trong lòng thì hạ quyết tâm, chờ tiểu tử nghèo kia ra khỏi nhà hàng này sẽ xử lý hắn, dù gì Lâm Thiên Uy không thể bảo vệ hắn cả đời được.

Lâm Thiên Uy đúng lúc này gọi hắn lại.

- Chậm đã! Chớ trách Lâm mỗ nói lời khó nghe , vị tiểu huynh đệ này là khách của ta, ta không mong hắn xảy ra chuyện gì, bằng không ta cũng không dễ nói chuyện như vậy đâu.

Lâm Thiên Uy sao lại không biết Trương Thế Gia nghĩ gì, để tránh cho huynh đệ của ân nhân mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ông vội lên tiếng cảnh cáo.

Trương Thế Gia trong lòng càng thêm tức giận, Lâm Thiên Uy chẳng qua chỉ là chủ của một nhà hàng, nếu không phải nhờ số cứt chó mà giúp được vài người có chút thế lực thì giờ đã bị hắn mặc sức xử trí rồi. Nhưng lời ấy hắn không dám nói thẳng ra, chỉ hừ một tiếng, xoay người bỏ đi.

- Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Ta có nói là cho các ngươi rời đi sao?

Hướng Nhật từ chỗ ngồi đứng lên, hắn trước giờ luôn là người ngang ngạnh, không đi ức hiếp người khác đã tốt lắm rồi, giờ lại bị người khác ức hiếp, sao có thể cho đối phương dễ dàng rời đi được?

Thấy tiểu tử nghèo kia dám gọi mình lại, Trương thế gia nhất thời dừng bước, dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật:

- Ý của ngươi là định lưu ta lại?

Hướng Nhật thản nhiên nói:

- Không phải định lưu ngươi lại, mà là định lưu gì đó trên người ngươi lại.

Nói xong, hướng mắt về đĩa cá ướp rượu đã ăn được phần nửa bên mép bàn, không biết nếu dùng đĩa thứa ăn này đập lên đầu đối phương thì sẽ đem đến cảnh tượng thú vị gì nhỉ.

Trương thế gia hiển nhiên cũng không có ý thức được là hắn đã chọc vào một người không nên chọc, nghe đối phương vừa nói như vậy, tức giận đến nỗi suýt bể phổi, may mà cuối cùng vẫn giữ lại được chút lý trí, trừng mắt nhìn Hướng Nhật, cười lạnh nói:

- Nếu muốn lưu lại gì đó trên người ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đấy hay không.

Hướng Nhật không trả lời, ung dung tiến lên trước một bước, trong lòng thầm ước lượng khoảng cách sao cho có thể chộp lấy đĩa cá ướp rượu bên mép bàn rồi đập vào đầu Trương Thế Gia.

Thấy đối phương tiến lên trước một bước, Trương thế gia có chút khẩn trương, dù sao thì hắn vẫn nhớ như in chuyện vừa rồi đầu bị đánh lén, nhưng giờ bên cạnh mình có nhiều bảo tiêu như vậy , dũng khí của hắn tăng lên không ít. Ra sức ưỡn ưỡn ngực, đồng thời, những bảo tiêu bên canh cũng sợ hắn xảy ra chuyện, chậm rãi tập trung lại bên người hắn, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Hướng Nhật là người cách hắn gần nhất.

Hơn mười bảo tiêu thân hình cường tráng vừa di chuyển, mấy nữ bảo tiêu bên người nữ hoàng cũng có hành động, đồng loạt đứng lên mặt đối mặt với những bảo tiêu của Trương gia. Tuy bản thân là nữ nhân, nhưng các nàng không hề có vẻ sợ hãi.

Thấy song phương sắp có xu hướng sắp đánh nhau, Lâm Thiên Uy dù sao cũng là ông chủ của nhà hàng Trung Quốc này, ông dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Trương thế gia, nói:

- Cháu có ý gì đây? Muốn gây rối trong nhà hàng của ta sao?

- Lâm thúc thúc, thúc cũng thấy đấy, không phải cháu không muốn rời đi, mà là vị 'khách quý' của thúc không muốn cháu rời đi.

Trong lòng Trương thế gia vô cùng bất mãn, cũng không phải chỉ mỗi mình mình đi gây chuyện, huống chi còn là người khác khơi mào, Lâm Thiên Uy rõ ràng biết thế nhưng cứ nhằm vào hắn, ai cũng nhìn ra được là đối phương cố ý bao che , điều này làm sao có thể khiến hắn thấy thoải mái cho được?

Lâm Thiên Uy còn muốn nói gì đó nữa, nhưng Hướng Nhật đã chen miệng vào:

- Ông chủ Lâm , chuyện này hãy để cho tôi xử lý đi, có điều vạn nhất làm hỏng bàn ghế trong nhà hàng của ông....

Hướng Nhật không nói hết lời, nhưng hàm ý lại hết sức rõ ràng. Nếu như là đối phó với một mình Trương thế gia, đương nhiên có thể khống chế để không làm hỏng bàn ghế. Nhưng bên đối phương còn có nhiều bảo tiêu như vậy, muốn không làm hỏng gì cũng khó. Xuất phát từ lòng kính trọng đối với ông chủ Lâm , Hướng Nhật đương nhiên là muốn đánh tiếng trước.

- Cậu đã là huynh đệ của Hướng tiểu huynh, vậy cũng là huynh đệ của Lâm mỗ , hết thảy đều do cậu làm chủ.

Lâm Thiên Uy hào sảng nói, vốn ông còn có chút lo lắng cho vị huynh đệ của "Hướng tiểu huynh", nhưng nhớ tới thân thủ của vị "Hướng tiểu huynh" kia , có lẽ huynh đệ này của hắn cũng sẽ không đến nỗi nào.

Ánh mắt Trương thế gia hơi nhíu lại, hiển nhiên là hắn nghe được cuộc đối thoại của hai người Hướng Nhật, thấy Lâm Thiên Uy yên tâm để tiểu tử nghèo kia đấu với mình, trong lòng hắn đột nhiên có chút do dự, dù sao Lâm Thiên Uy cũng không phải ngốc, người có thể làm cho hắn yên tâm mà trở mặt với mình nhất định không là người bình thường. Nhưng nói gì thì nói, Trương thế gia không thể nhìn ra người mà trong mắt hắn chỉ là một tiểu tử nghèo có chút xíu gì đó không giống người thường, lại đánh mắt sang nữ hoàng bên cạnh hắn , bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ là vì sự có mặt của cô gái quý phái này? Rất có khả nằng, dù sao đối phương chỉ có một người, đối mặt với nhiều người bên mình như vậy mà còn có thể ăn to nói lớn, ắt là có chỗ dựa, mà người có thể làm cho dựa cũng chỉ có cô gái quý phái lúc nào cũng kè kè nữ bảo tiêu bên người kia.

Vừa nghĩ như vậy, Trương thế gia cả người đột nhiên thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ cần tách cô gái quý phái này ra, vậy mình có thể dễ dàng xử lý tiểu tử ngang tàng kia, mỉm cười nhìn nữ hoàng, hắn nói:

- Tiểu thư, ta cũng không muốn nảy sinh xung đột gì với cô, không biết cô có thể kêu người của cô. . ..

Không đợi hắn nói xong, nữ hoàng đã ngắt lời:

- Thật ngại quá, Hướng tiên sinh là bạn của ta, thấy bằng hữu gặp nạn, ngươi nói ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?

Vẻ mặt của nữ hoàng rất lạnh nhạt, không nể mặt đối phương một chút nào, trên thực tế, cũng không việc gì phải nể mặt, bởi vì nàng vốn không quen biết đối phương.

Alice ở một bên cũng mím môi nói:

- Trương tiên sinh, đừng quên đây là nước Mỹ, tuy Trương gia các ngươi rất có thế lực, nhưng nếu các ngươi dám làm gì Jack, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Cô gái đáng yêu cũng khẽ quơ quơ nắm tay nhỏ bé, rõ ràng là có ý uy hiếp.

Lâm Thiên Uy ở một bên không nói gì, sắc mặt rất bình tĩnh, cũng không biết là vì ông có thể khống chế được cục diện, hay là vì ông tin vào năng lực của Hướng Nhật.

Nhìn biểu hiện của mấy cô gái, Hướng Nhật buồn bực không thôi, dù gì thì hắn cũng là nhân vật chính của vở kịch này, từ lúc nào lại bị quẳng sang một bên thế này, với lại còn bị coi là yếu đuối đến nỗi cần mấy cô gái bảo vệ?

Ho nhẹ một tiếng, Hướng Nhật nói:

- Tôi bảo này, các cô có thể tránh ra một chút hay không, đây là ân oán cá nhân giữa ta và hắn.

Nói xong, ra hiệu cho nữ hoàng và những nữ bảo tiêu này lui xuống, mặc dù hắn rất cảm kích chuyện nữ hoàng trượng nghĩa tương trợ, nhưng việc nhỏ nhặt thế này chỉ cần một mình hắn là có thể dễ dàng giải quyết, hoàn toàn không cần người khác hỗ trợ.

Đối với Trương thế gia, Hướng Nhật cũng chưa đến nỗi quá chán ghét, nếu đối phương sau lần đầu tiên rời đi mà biết điều không quay trở lại, hắn căn bản sẽ không đi so đo chuyện này. Nhưng ngàn vạn lần không nên tiếp tục đến gây phiền toái, như thế Hướng Nhật tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua Hắn ghét nhất chính là loại người nhiều lần đến tìm mình gây phiền toái, nếu không giáo huấn cho đối phương một trận nhớ đời, không cho đối phương biết sợ là gì, có lẽ mình sẽ gặp phiến toái mãi không thôi. Phải biết rằng, lần này hắn đến Mỹ là để giải quyết phiền toái , chứ không phải để chuốc thêm phiền toái khác .

- Jack , em không muốn anh gặp phải chuyện gì.

Nghe "Vị hôn phu"Vừa nói như vậy, Alice càng ôm chặt lấy cánh tay nam nhân, cứ như sợ hắn đột nhiên biến mất vậy.

Hướng Nhật dở khóc dở cười, cô nàng tóc bạch kim cũng nhiễu quá đi? Nói ra thì Hướng Nhật cũng không biết nên làm gì với nàng cho tốt, không thể quá hung dữ được, huống chi đối phương còn là vì muốn tốt cho hắn, chỉ đành dỗ dành:

- Ngoan, bảo bối, đứng sang một bên đi, chuyện này một mình anh giải quyết được rồi, yên tâm, chẳng lẽ em không tin anh sao?

Nghe nam nhân nói như vậy, Alice hiển nhiên lại nhớ tới cảnh tượng trên máy bay, nàng tin nhất định nam nhân nói được sẽ làm được, bèn khẽ khẽ buông cánh tay hắn ra.

Nữ hoàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hướng Nhật một hồi, sau đó lui sang một bên, mấy nữ bảo tiêu bên người nàng cũng lui theo nàng. Dù sao các nàng cũng đã tận mắt chứng kiến thực lực của nam nhân, cho nên không hề lo hắn có thể chịu thiệt thòi. Vừa nãy sở dĩ tiến lên trước, chỉ là căn cứ vào chuyện nam nhân là bạn của nữ hoàng, cho nên theo bản năng đứng ra hỗ trợ.

Thấy tiểu tử nghèo kia từ chối sự trợ giúp, Trương thế gia quả thật không biết nên nói đối phương ngu xuẩn hay là đần độn, nhưng thế lại hợp với ý nguyện của hắn , không có người ngoài trợ giúp, tiểu tử này chết chắc rồi. Hơn nữa hình như căn bản không cần bảo tiêu của mình ra tay, một mình mình cũng có thể đối phó với đối phương. Nghĩ đến đây, hắn cười lạnh.

Nhưng hắn đắc ý không được bao lâu, chỉ nghe bên cạnh vang lên vài tiếng hô, sau đó chỉ thấy một vật hình tròn ập thẳng vào đầu mình. Đanh định né tránh, lại nghe " Choang " một tiếng, sau đó đầu mới truyền đến cảm giác đau nhức, hắn không khỏi kêu thảm thiết.

Trong tay Hướng Nhật cầm nửa mảnh sứ, đó là phần còn sót lại của chiếc đĩa chứa đồ ăn vừa đập vào đầu Trương Thế Gia, còn đâu ra đều ở lại trên đầu và trên người đối phương. Khác với lần trước dùng cốc thủy tinh đựng nước để đánh, lần này là đĩa sứ chứa đồ ăn, uy lực đương nhiên là hơn nhiều. Hơn nữa, bởi vì trong đĩa đồ ăn thừa còn lại hơn phân nữa, khi đập vào đầu người, nhất thời nước canh bắn tung toé, nước sốt chảy bừa bãi, hơn nữa vết thương trên đầu Trương Thế Gia vốn đã được băng bó lại nứt toác ra, máu tươi lại chảy ra lần nữa, tạo thành một đống hỗn tạp trên đầu, trông cực kì thê thảm.

Người bên ngoài đều ngây người, hơn nữa lần này gây ra tiếng động quá to, không chỉ khách ở bàn bên cạnh nhìn thấy, mà ngay cả khách đang dùng cơm ở xa cũng thấy được cảnh tượng đặc sắc này. Xuất hiện chuyện như vậy, rất nhiều người đều tò mò nhìn sang, muốn xem xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Lâm Thiên Uy lại càng dở khóc dở cười, vị huynh đệ của "Hướng tiểu huynh" này cũng biết gây chuyện chẳng kém gì "Hướng tiểu huynh", thậm chí còn nóng nảy hơn, sớm biết như vậy, vừa rồi đáng lẽ nên ngăn cản. Cũng không phải ông lo danh dự nhà hàng bị tổn thật. Chuyện ấy hoàn toàn không cần lo lắng, mấy năm nay Lâm Thiên Uy rất có uy vọng trong việc làm ăn, dù trong nhà hàng xảy ra án mạng , cũng tuyệt đối sẽ không ít đi một người khách nào. Cái mà ông lo lắng chính là, qua cú đánh này, huynh đệ của "Hướng tiểu huynh" và Trương gia sẽ rơi vào thế đối đầu không chết không thôi.

Mấy người nữ hoàng cùng Alice vừa rồi đã chứng kiến cảnh nam nhân cầm cốc thủy tinh đập vào đầu Trương Thế Gia, tuy đã có kinh nghiệm, nhưng lúc này vẫn kinh ngạc không thôi, đòn ấy của nam nhân thật sự quá gây rung động lòng người . Nhìn vào kẻ không may kia, trông chẳng khác nào vừa từ cống rãnh đi ra - không, xem ra còn thê thảm hơn.

Cô gái đáng yêu bưng miệng, mở to mắt, vẻ mặt không dám tin, nàng chưa từng nhìn thấy chuyện bạo lực như vậy bao giờ, hơn nữa còn xảy ra ngay trước mắt, nàng thật sự không biết có phải mình đang mơ hay không.

Bảo tiêu của Trương Thế Gia cũng bị một đòn bất thình lình này làm cho trở tay không kịp, nhất thời không biết là nên đi xử lý đối thủ còn đang cầm 'hung khí ' kia, hay là nên đưa chủ nhân đi bệnh viện, cứ ngẩn ra tại chỗ.

- Đánh, đánh cho ta!

Trương thế gia gào lên thê lương, hắn đã tỉnh táo lại, nhưng đồng thời lại mất đi lý trí. Bởi vì canh bắn tung tóe vào trong mắt, hắn không mở mắt ra nhìn được, nhưng cũng biết mình lúc này thảm như thế nào, giờ thì hắn bất chấp hậu quả, cái gì mà Lâm Thiên Uy, cái gì mà "Thần hộ mệnh " phố người Hoa, tất cả vứt sang một bên, đánh đã rồi nói sau.

- Ô ô ô, chuyện gì náo nhiệt vậy?

Mấy tên bảo tiêu đang định nhất loạt xông lên, từ ngoài cửa nhà hàng lại có một nhóm người đi vào, chừng ba, bốn mươi người. Dẫn đầu là một người cao khoảng 1m8, tầm 30 tuổi, bề ngoài rất tuấn tú, toàn thân mặc một bộ âu phục màu xám được cắt may rất khéo, giống một công tử nhà đại gia, lại thêm dáng vẻ văn nhã như là từng được giáo dục đàng hoàng.

Hơn mười bảo tiêu vội vàng ngừng tay, nói chính xác hơn là không dám có động tác gì nữa. Vì người này, bọn họ đều biết, là một trong hai đại "Thần hộ mệnh" của phố người Hoa, Trương Thái Bạch.

Hướng Nhật thấy hắn cũng sáng mắt lên, trong lòng vừa kích động lại vừa buồn cười, gã thú vật Tiểu Bạch này, ngay cả câu cửa miệng cũng không thay đổi , vẫn hâm hâm khùng khùng như trước.

- Ai, ai vừa lên tiếng?

Trương thế gia rống lên giận dữ, mặc dù mắt không nhìn thấy, nhưng tai vẫn nghe được, lúc này mà còn có kẻ dám dùng cái giọng châm biếm như vậy? Hắn quyết phải trừng trị cả tên này luôn.

Trương Thái Bạch chậm rãi bước tới, nhìn lướt qua Trương thế gia, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường :

- Ô ô ô, ta còn tưởng là ai, hóa ra là đại công tử của Trương gia.

- Ngươi là ai?

Trương thế gia cảm thấy cái giọng nói này rất quen tai, rất giống với giọng một người mà hắn đã từng gặp mặt qua, cơn nóng giận trong đầu cũng nguôi dần.

Trương Thái Bạch ung dung nói:

- À, ta và đại công tử cùng họ đấy.

- Trương, Trương Thái Bạch?

Giọng Trương thế gia có phần run rẩy, hắn rốt cuộc đã nhận ra, người tới là một trong hai sát thần, cho dù là ba mình nhìn thấy bọn họ cũng phải nhường nhịn ba phần, huống chi là mình, không ngờ lão già họ Lâm này thực sự đưa gã sát thần tới. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương tình cờ đi ngang qua đây, nhất định là lão già họ Lâm đã gọi điện thoại .

Trương Thái Bạch lạnh nhạt nói:

- Không dám, không biết đại công tử mang nhiều người như vậy đến chỗ ông chủ Lâm để làm gì?

Có mặt sát thần Trương Thái Bạch ở đây, Trương thế gia hoàn toàn mất đi khí thế trước đó, không dám có vẻ gì bất mãn, mà rụt rè như chuột thấy mèo.

- Tôi nghe nói nơi này có người gây rối, cho nên...

Không đợi hắn nói xong, Trương Thái Bạch đã ngắt lời:

- Thế à? Vậy không cần đại công tử phải nhọc sức, chỗ ông chủ Lâm có ta là được rồi, mời cậu trở về.

Trương Thái Bạch cũng biết Trương gia có thế lực như thế nào ở phố người Hoa , thấy ông chủ Lâm không có việc gì, hắn cũng thở dài một hơi, không muốn thẳng thừng trở mặt cùng Trương gia.

Bị Trương Thái Bạch ép phải rời đi, nhưng Trương thế gia cũng không dám có nửa lời oán thán, dưới sự dìu đỡ của mấy bảo tiêu bên cạnh, hắn ỉu xìu xìu ra khỏi nhà hàng Trung Quốc.

Hướng Nhật gặp lại huynh đệ ngày xưa, trong tâm trạng kích động, cũng không có lòng dạ nào đi truy cứu Trương thế gia nữa, huống chi vừa rồi đã cho tên tiểu tử kia một đĩa thức ăn thừa to tướng, lại có Tiểu Bạch ra mặt, chắc là tiểu tử kia sẽ biết điều hơn một chút.

Thấy Trương thế gia đã dẫn người rời đi, Trương Thái Bạch lúc này mới quay sang Lâm Thiên Uy, ôm quyền, cung kính nói:

- Lâm thúc!

- Thái bạch.

Lâm Thiên Uy vui vẻ khoát tay áo.

- Đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy.

Cô gái đáng yêu ở một bên cũng kích động không thôi, cứ nhìn chăm chú vào Trương Thái Bạch:

- Oa, đúng là Tiểu Bạch ca, đẹp trai quá!

Nếu không phải vì ba đang ở bên cạnh, sợ rằng nàng đã sớm tiến lên xin chữ ký rồi.

- Không được hỗn!

Lâm Thiên Uy trừng mắt với con gái.

- Lâm thúc, không hề gì, đây là Lâm tiểu muội sao?

Trương Thái Bạch vội làm huề, mang vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía cô gái đáng yêu, lập tức nhận được từ nàng một nụ cười ngọt ngào.

- Con nha đầu này chiều quá thành hư.

Nói tới con gái, Lâm Thiên Uy cũng rất bất đắc dĩ, có chút yêu chiều nhìn thoáng qua cô gái đáng yêu, rồi bỗng nhiên kéo lấy Hướng Nhật đang ở một bên.

- Đúng rồi, để ta giới thiệu với cháu, đây là huynh đệ của Hướng tiểu huynh.

- A?

Mắt Trương Thái Bạch trong nháy mắt liền sáng ngời, nhìn vào Hướng Nhật, có chút không dám tin, lại vừa có vẻ hết sức mong chờ:

- Cậu là em trai của Hướng Dương?

Hướng Nhật trên mặt lộ ra một nụ cười tinh quái, nhìn Trương Thái Bạch, nói:

- Anh chính là chuột?

Trương Thái Bạch nhất thời nghẹn họng, mặt đỏ rần, ở trước mặt nhiều người như vậy lại bị người ta gọi bằng "biệt danh", dù gì cũng có chút xấu hổ. Tuy nhiên hắn lập tức tin vào lời Hướng Nhật , bởi vì người ngoài không thể nào biết được cái tên "chuột", trừ Du Tiểu Cường bạn nối khố của hắn, cũng chỉ có gã thú vật đặt cho mình "biệt danh" này.

Trương Thái Bạch nhìn Hướng Nhật mà cứ như gặp quỷ vậy:

- Cậu thật sự là em trai của Hướng Dương?

- Không, chỉ là em họ.

Hướng Nhật đương nhiên hiểu rằng chỉ có hắn mới biết cái biệt hiệu của hai gã thú vật kia, Du Tiểu cường là bọ ngựa, Trương Thái Bạch là chuột, đây đều là năm đó hắn đặt cho bọn họ. Đồng thời hắn cũng hiểu rằng hai gã thú vật này biết mình "trước kia" không có huynh đệ tỷ muội, nói là em họ càng dễ làm cho người ta tin tưởng.

Quả nhiên, Trương Thái Bạch kích động tới nỗi toàn thân run rẩy, cứ chăm chú nhìn Hướng Nhật, dường như muốn tìm bóng dáng người xưa trên người hắn.

- Lâu lắm rồi không gặp Hướng lão đại, không biết giờ hắn thế nào?

- Ôi!!!

Hướng Nhật khẽ thở dài một hơi, làm ra vẻ đau buồn.

- Anh ấy đã qua đời rồi.

- Cái gì!

Trương Thái Bạch biến sắc, bước lên nắm lấy cánh tay Hướng Nhật.

- Sao có thể thế được, Hướng lão Đại khỏe mạnh hơn người như vậy, không thể nào, cho dù chúng ta chết thì người xấu xa như hắn cũng phải sống thêm mấy trăm năm, tuyệt đối không thể chết trước chúng ta được!

Nhìn vẻ kích động của vị huynh đệ ngày xưa , Hướng Nhật xúc động đến nỗi muốn nói ra chuyện mình mượn xác hoàn hồn, nhưng cuối cùng cũng kiềm chế được, không nói gì, chỉ thở dài một hơi .

Trương Thái Bạch từ trạng thái kích động dần bình tĩnh lại, tuy nhiên trong mắt vẫn ánh lên vẻ bi thương sâu sắc, đồng thời khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn:

- Nói cho ta biết, Hướng lão đại chết như thế nào ?

Xuất phát từ hiểu biết về cơ thể cũng như sức mạnh biến thái của người kia, Trương Thái Bạch dám chắc đã xảy ra chuyện gì đó mà mình không hay biết, mà chuyện ấy mới chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hướng lão đại.

Hướng Nhật cũng biết vị huynh đệ sinh tử chi giao ngày xưa đang nghĩ đến cái gì, hắn cũng rất cảm động, thấp giọng nói:

- Anh ấy bị người ta bán đứng..

- Là ai, ta muốn băm vằm hắn ra!

Không đợi Hướng Nhật nói xong, Trương Thái hai mắt đã đỏ như máu, hai nắm tay xiết chặt, trên trán cũng nổi đầy gân xanh. Dường như chỉ cần Hướng Nhật nói ra một cái tên, hắn sẽ chạy ngay tới trước mặt đối phương rồi xé đối phương thành từng mảnh nhỏ.

- Không cần anh nói, tôi đã báo thù rồi.

Vì liên quan đến tổ chức phía sau màn kia, Hướng Nhật cũng không muốn để huynh đệ của mình dính vào chuyện này. Dù sao thế lực phía sau màn kia cũng không phải dễ chọc vào, có cả dị năng giả, cho dù Trương Thái Bạch và Du Tiểu Cường đều là cao thủ hỗn chiến, nhưng gặp dị năng giả, căn bản là không có cách nào chống lại, chỉ có một con đường chết.

Nghe Hướng Nhật nói như vậy, nỗi ưu tư của Trương Thái Bạch cũng vơi đi phần nào, nhưng vẻ mặt vẫn hết sức đau buồn, mắt đã rơm rớm.

- Hướng lão Đại được mai táng ở nơi nào, ngày mai ta và Tiểu Cường về nước bái tế hắn!

Hướng Nhật nghe hỏi mà ngẩn ra, thực tế hắn cũng không biết "mình" bị chôn ở nơi nào, căn bản không biết trả lời thế nào.

Vừa may, đúng lúc này Alice bên cạnh khẽ kéo hắn, nói:

- Jack, đã muộn rồi, ba mẹ em sẽ lo lắng, anh có thể đưa em về nhà không?

- A, được chứ.

Hướng Nhật vội vàng chộp lấy lý do để thoái thác, sau đó quay sang Trương Thái Bạch, nói:

- Chờ tôi trở lại sẽ tìm các anh, không cần cho tôi chỗ nào, tôi biết các anh ở tại đâu.

Nếu là ngày thường, khi đang cùng huynh đệ ngày xưa nói chuyện, Hướng Nhật rất ghét có người xen miệng vào cắt ngang, nhưng lần này cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim chen chân vào vừa đúng lúc, giúp hắn có lối thoát, bởi vì hắn không hề muốn lừa gạt huynh đệ của mình. Bình tĩnh tính toán một hồi, hắn thấy tốt nhất là nên tranh thủ khoảng thời gian đưa cô nàng này về nhà để nghĩ ra điều gì đó vừa không lừa gạt huynh đệ của mình lại vừa có thể làm tiêu tan ý niệm muốn về nước bái tế "mình" của bọn họ.

- Cũng được!

Trương Thái Bạch gật mạnh đầu, mặc dù nóng lòng muốn biết chuyện của Hướng lão đại, nhưng liếc mắt sáng cô nàng tóc bạch kim gợi cảm kia, hắn phỏng đoán quan hệ giữa nàng ta và đường đệ của Hướng lão Đại có quan hệ, sau đó không tiếp tục truy hỏi nữa. Với lại, hắn cũng cảm thấy nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, đợi đến khi tìm được Tiểu Cường, sau đó sẽ cùng nhau hỏi lại cho rõ.

Hướng Nhật và Alice vừa ra khỏi cửa, nữ hoàng cũng lễ phép lên tiếng cáo từ rồi rời đi.

olo

Bởi vì nhà Alice cách phố người Hoa cũng không xa nên hai người đi bộ. Tuy có chút vất vả, nhưng Alice lại cảm thấy rất ngọt ngào. Nếu có thể, nàng hy vọng con đường này không có điểm dừng, để có thể cảm thấy ngọt ngào như vậy mãi.

Hai người trầm mặc đi được một đoạn, Alice đột nhiên mở miệng hỏi:

- Jack, sao anh quen Bạch Sắc Trương?

- Bạch Sắc Trương?

Hướng Nhật thật bó tay, phiên dịch kiểu này thật quá cường điệu! Thấy cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim khẽ nhíu mày, trong lòng hắn chợt hiểu ra:

- A, em không thích hắn?

- Không phải, chỉ là nghe nói bọn họ không hữu hảo lắm với người da trắng, nhưng nếu Jack thích, em nhất định cũng sẽ hoan hỉ.

Nàng nói câu này là muốn vừa lòng nam nhân, thực ra nàng cũng chưa muốn rời khỏi nhà hàng hồi nãy sớm như vậy, phải biết rằng, bây giờ mới khoảng 8 giờ tối, đối với một Thành Phố Không Đêm như New York, quả thực đấy mới chỉ là thời điểm bắt đầu náo nhiệt. Mà rời đi chỉ là vì không muốn tiếp xúc nhiều với cái người tên Trương Thái Bạch, dù sao nàng cũng đã nghe nói rất nhiều về sự tích của "bạch sắc Trương", không có cái nào là không nhắm vào người da trắng, mà bất hạnh thay, nàng chính là một trong những người da trắng.

Nhìn cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim có chút lo âu mà không dám nói ra, Hướng Nhật vừa bất đắc dĩ lại vừa áy náy, đương nhiên hắn nhìn ra được vì sao đối phương lo âu mà không dám nói ra, chỉ là không ngờ đối phương lại si tình với mình đến vậy, điều này làm cho hắn thấy có cảm giác tội lỗi, có cảm giác mình đang lừa gạt một cô gái trong sáng chân thật.

Thấy "Vị hôn phu" không lên tiếng, Alice khẽ ghé đầu vào người hắn, giọng thì thào:

- Jack, anh sẽ lấy em chứ?

- Hả?

Hướng Nhật nghe thế liền hơi giật mình, không ngờ đối phương lại đột nhiên hỏi như vậy.

Hắn căn bản không biết nên trả lời như thế nào, sớm biết như vậy thì trên máy bay đã không bày ra cái trò đùa kia, giờ đã thực sự rước họa vào thân, ưng thuận cũng không được mà cự tuyệt cũng không xong.

Nếu ưng thuận, mình vốn không có cảm tình gì với cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim này, có chăng chỉ là sự thưởng thức và lòng ham muốn của nam nhân đối với một nữ nhân xinh đẹp. Hơn nữa, trong nhà còn có nhiều vị đại tiểu thư như vậy, mình mới đi nước ngoài một chuyến mà đã mang về cho các nàng một người tỷ muội, e rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Nhưng nếu cự tuyệt, hắn quả thực không mở miệng được, có lẽ là vì bạn gái càng ngày càng nhiều, hắn cũng càng ngày càng do dự bất quyết trước thỉnh cầu của những cô gái xinh đẹp.Đương nhiên, nếu là nữ nhân xấu nết như Phạm Thải Hồng hoặc Anna, cho dù có xinh đẹp đến đâu, Hướng Nhật cũng sẽ không nể mặt các nàng, thậm chí còn nặng lời đuổi các nàng đi. Nhưng cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim này thì khác, nàng vừa dịu dàng lại vừa si tình với mình như vậy, nói thế nào hắn cũng thể làm thương tổn nàng được.

- Anh nhất định sẽ bằng lòng, đúng không?

Mặc dù nam nhân chưa trả lời, nhưng Alice đã nói đầy tự tin.

Nhìn đôi mắt mở to trông mỹ lệ như một hồ nước rực sắc xanh lam, Hướng Nhật cuối cùng cũng không thể hạ quyết tâm, đành gật gật đầu.

Alice tức khắc trở nên mừng rỡ, tựa đầu vào ngực nam nhân, hai tay ôm chặt lấy eo Hướng Nhật, nói với vẻ si mê:

- Có thể gặp được anh, cũng là chuyện hạnh phúc nhất của cả đời Alice.

Đây là nàng đáp lại câu nói của Hướng Nhật trên máy bay, bởi vì khi đó, nam nhân cũng đã nói một câu như thế.

Tiếng chuông cửa vang lên, người ra mở cửa là một phụ nữ xinh đẹp chừng hơn 30 tuổi, toàn thân mặc một bộ quần áo ở nhà được cắt may rất khéo.

- Alice ―

Người phụ nữ xinh đẹp thấy con gái ra ngoài ăn cơm mà trở về nhanh như vậy, trong mắt ánh lên vẻ hân hoan, lại liếc thấy bên cạnh con gái còn có một nam nhân trẻ tuổi gương mặt phương đông, lập tức lễ phép nói:

- Thật ngại quá, tiên sinh, xin mời vào.

Hướng Nhật mỉm cười, gật đầu coi như chào hỏi, thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mắt và cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim bên cạnh dung mạo giống nhau đến 8 phần, lại đều có mái tóc bạch kim, hắn lập tức đoán ra nàng chính là mẹ của cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim.

Alice mang vẻ mặt hưng phấn kéo Hướng Nhật vào trong nhà, một mặt lại vồn vã giới thiệu với mẹ:

- Mẹ, anh ấy chính là Jack, anh ấy không chết!

- A?

Người phụ nữ xinh đẹp đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nghe ra được mấy lời rối rắm của con gái có ý gì, nhất thời bị nội dung trong đó làm cho kinh hãi, cái người con trai vì con gái mình mà nhảy khỏi máy bay không chết sao? Vậy thật sự tốt quá rồi.

- Jack à? Mau vào trong đi.

Giọng đã trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Hướng Nhật cũng có chút ám muội.

- Dạ.

Hướng Nhật có hơi mất tự nhiên, hắn cũng biết người phụ nữ xinh đẹp trước mắt đã xem mình là "Con rể".

Vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa, lúc này Sofia - mẹ của Alice - cũng đã pha xong hai cốc cafe và bưng tới, một cốc cho Alice, một cốc cho Hướng Nhật. Còn nàng ta thì cười tủm tỉm ngồi ở đối diện hai người, vẻ lo lắng vốn có trên mặt sớm đã biến mất, trong mắt còn có vẻ hân hoan vì mừng cho con gái đã lại trở nên vui vẻ.

- Có chuyện gì mà cao hứng thế, có thể chia sẻ với ta được không?

Gia chủ Edward từ trong thư phòng đi ra cũng hòa vào bầu không khí trong phòng khách, khi phát hiện trong nhà có thêm một nam tử trẻ tuổi xa lạ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, lại thấy con gái cứ ôm chặt lấy hắn, hơn nữa vẻ mặt rất hạnh phúc, vẻ king ngạc trong mắt Edward càng nhiều hơn, đồng thời còn có chút nghi hoặc.

Sofia đang định giải thích với chồng, Alice đã giành nói trước:

- Ba, để con giới thiệu với ba, đây là bạn trai của con, Jack.

- Bạn trai?

Trong lòng Edward càng thấy kỳ quái, sao con gái vừa ra ngoài ăn một bữa cơm Trung Quốc đã mang về một người bạn trai ? Hơn nữa, ông cũng biết con gái vẫn nhớ mãi nam tử trẻ tuổi người Hoa xả thân cứu nó trên máy bay, gần như đã đến mức độ không thể tự thoát ra được, sao có thể tìm bạn trai khác được cơ chứ?

Nhìn ra sự nghi hoặc của ba, Alice cười đắc ý:

- Ba, anh ấy chính là người nhường dù cho con trên máy bay, Jack. Anh ấy không chết, chỉ là bị vướng vào một cành cây.

- Thì ra là như vậy.

Edward ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ hoang mang khó tả. Ông cũng không giống như con gái vì rơi vào bể tình mà đầu óc trở nên mê muội, ông là một người trưởng thành có khả năng suy nghĩ bình thường. Rơi từ độ cao mấy ngàn mét xuống, tuyệt đối không có cơ hội sống sót, nhưng thực tế lại rành rành ngay trước mắt, ông cũng nghĩ không ra cách giải thích nào khác, chỉ có thể dùng từ "Kỳ tích" để hình dung chuyện lần này.

Đương nhiên, từ trong thâm tâm, ông cũng mừng thay cho con gái vì nó có thể tìm được một tình yêu chân chính, chỉ cần con gái thích, ông có lý do gì để phản đối cơ chứ?

- Chào Jack, ta là ba của Alice.

Edward đưa tay ra một cách hữu nghị, đồng thời đánh giá thanh niên có gương mặt phương đông trước mặt, ấn tượng đầu tiên là không tồi, mặc dù cảm thấy thân hình cậu ta có hơi gầy gò ốm yếu, nhưng đối phương là người phương đông, ông cũng không yêu cầu quá cao, chỉ cần đối tốt với con gái, còn đâu đều là chuyện nhỏ.

- Chào bác ạ, rất hân hạnh được gặp bác.

Hướng Nhật cũng đứng lên bắt tay Edward. Trên thực tế, vốn hắn định giải thích mình không phải là bạn trai của Alice, nhưng cả nhà người ta quá nhiệt tình, nhiệt tình đến nỗi hắn phải nuốt những lời định nói vào trong bụng. Nếu trong trường hợp Hướng Nhật thật sự định cưới cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim kia, vậy nãy giờ đều phát triển theo chiều hướng tốt.

Edward cũng ngồi xuống ghế sofa, nhưng ông ngồi ở bên cạnh Sofia, tháo xuống cặp kính mắt mà vừa rồi có thể là được ông đeo lên để tìm kiếm tài liệu, nhìn Hướng Nhật, làm như vô tình hỏi:

- Jack, lần này đến Mỹ cháu có dự định ở lại đây lâu dài hay không?

Biết vị "bố vợ tương lai" trước mặt định tìm hiểu về hoàn cảnh của "Con rể" là mình, Hướng Nhật trong lòng nẩy ra một ý, bèn nói:

- Cháu đến đây thăm bạn.

- Ồ? Vậy sau khi xong cháu phải trở về sao?

Edward hơi nhíu mày, Sofia bên cạnh cũng có chút khác thường.

Hướng Nhật chờ chính là câu hỏi này của đối phương, lập tức đáp:

- Đúng vậy, cháu xin phép nghỉ để đến Mỹ, hết phép là phải quay về trường học.

Sở dĩ nói như vậy, chính là vì muốn xóa bỏ kỳ vọng của cả nhà Alice đối với mình, chỉ ra bản thân bây giờ còn là một sinh viên, chắc hẳn ba mẹ Alice sẽ phải cân nhắc lại cẩn thận, mình không có năng lực gì chăm sóc Alice thì sao có thể chọn mình làm "con rể" được, vậy có thể không cần lo lắng việc Alice cứ mãi quấn lấy mình.

Quả nhiên, sắc mặt Edward có chút khó coi.

- Cháu vẫn là sinh viên?

- Đúng vậy, trên thực tế, năm nay cháu mới 19 tuổi.

Hướng Nhật tiếp tục đổ dầu vào lửa.

Vẻ mặt vợ chồng Edward đã không còn tha thiết như ban đầu, bọn họ là người Mỹ, cách suy nghĩ khá là thực tế, mặc dù cũng rất coi trọng tình yêu, nhưng nam nhân nếu không có sự nghiệp thì sao có thể gánh vác được trọng trách nuôi sống gia đình? Chẳng lẽ lớn như vậy rồi còn muốn dựa vào ba mẹ sao? Huống chi, người thanh niên trước mắt này thật sự quá nhỏ tuổi, đến nỗi vợ chồng Edward lo rằng đối phương chẳng qua là vì thấy Alice hiện giờ còn trẻ trung xinh đẹp nên mới nhất thời bồng bột đi vứt bỏ hi vọng sống sót vì con gái mình.

Thấy ba mẹ không nói lời nào, Alice thân là con gái sao lại không biết bọn họ đang nghĩ gì. Nhưng nàng đã chọn được "Vị hôn phu " cho mình, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, Alice luôn khát khao có một tình yêu hoàn mỹ, một nam nhân có thể vì người mình yêu mà tình nguyện hy sinh thì càng có sức hấp dẫn với nàng.

Alice bĩu môi nói:

- Có gì đâu, năm nay con 21 tuổi,chỉ hơn hai tuổi mà thôi, trừ phi Jack chê con già không cần con.

Nói xong, tặng cho nam nhân bên cạnh một cái liếc mắt đầy quyến rũ.

Hướng Nhật đang âm thầm đắc ý vì mưu kế của mình sắp thành công, không ngờ bên cạnh lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, chỉ đành bất đắc dĩ lắc lắc đầu và nói:

- Sao lại chê em được? Chủ yếu là vì luật pháp ở quốc gia anh quy định nam phải ngoài 23 tuổi mới được kết hôn.

- Em có thể chờ anh.

Alice nói ngay, rồi lại ôm chặt cánh tay Hướng Nhật, như muốn ám chỉ với ba mẹ: nếu không được lấy thì sẽ không lấy ai.

Vợ chồng Edward chỉ có thể cười khổ, con gái đã nói như vậy rồi, bọn họ còn có thể nói gì nữa? Cũng được, chỉ cần con gái thích, vậy cứ thế đi.

Huống chi, không phải còn có ba, bốn năm nữa sao? Có lẽ đến lúc đó cậu "Bạn trai" mà Alice nhìn trúng sẽ làm nên sự nghiệp cũng chưa biết chừng. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời thoải mái hơn nhiều, nhưng vì Alice xen miệng vào, bầu không khí nói chuyện tốt đẹp nãy giờ đã bị phá hủy.

Alice lè lưỡi, kéo thẳng nam nhân vào phòng ngủ của mình.

Sofia có ý ngăn cản, nhưng bị ông chồng bên cạnh đưa mắt ngăn lại, bất đắc dĩ đành tiếp tục ngồi ở ghế sofa.

Vào phòng ngủ, cửa vừa được khóa lại cẩn thận, khi Hướng Nhật còn chưa kịp có phản ứng gì, đột nhiên một thân thể mềm mại nóng như lửa đốt nhào vào lòng hắn.

- Jack.

- Gì?

Hướng Nhật theo phản xạ có điều kiện hỏi lại.

- Ư.

Một đôi môi mềm mại ập đến, Hướng Nhật chỉ cảm thấy bờ môi nóng ran, tiếp theo là cả người bị ôm chặt , sau đó vì hai người dính chặt vào nhau mà hắn cảm nhận được có hai vật to tròn mềm mại lại hết sức co dãn đang đè vào ngực mình, hắn biết đấy là gì, đồng thời cũng bị rúng động, nhất thời quên đẩy đối phương ra. Trong đầu chỉ có một ý niệm, cô gái tây dương này cũng thật quá phóng khoáng và lớn mật!

Alice chủ động dâng lên môi thơm, qua một lúc lâu mới buông ra, sau đó nói đầy thâm tình:

- Jack, em yêu anh!

Hướng Nhật khẽ thở dài một hơi, hắn cảm thấy cần phải nói rõ ràng với cô gái si tình này, nếu không hậu quả sẽ là càng lún càng sâu.

- Alice, anh thật sự đáng để em làm vậy sao?

- Không cho nói như vậy!

Alice lườm nam nhân một cái, tiếp theo lại cầm lấy hai tay hắn rồi chầm chậm đưa chúng di chuyển đến bờ mông tròn trĩnh mẫn cảm và vểnh cao của mình, miệng khẽ rên lên một tiếng.

Hướng Nhật chỉ cảm thấy trong đầu nổ "ầm" một tiếng, mấy lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn cũng bị hành động này của nàng làm cho tan thành mây khói. Mk, đúng là muốn lấy mạng mình đây mà. Trên máy bay, hắn đã chú ý đến hai mảnh kiều đồn cực đại mà tròn trĩnh của cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim này, khi đó còn YY nghĩ trong lòng là không biết sờ lên sẽ có cảm giác gì, không ngờ hiện giờ mộng đẹp lại trở thành sự thật. Trong tay truyền đến xúc cảm cực kì dễ chịu, làm cho hắn không nỡ dời tay đi, chỉ có thể tự ám thị trong lòng: đây là Alice ép hắn đặt tay lên kiều đồn mềm mại của nàng, không phải do mình chủ động.

Mắt thấy nam nhân ngẩn người ra, Alice không khỏi cảm thấy kiêu hãnh vì vốn liếng trời cho của mình đã hấp dẫn được nam nhân, nàng vừa e thẹn lại vừa hoan hỉ:

- Jack, anh thích như vậy không?

Nói không thích chắc chắn là nói dối! Nhưng Hướng Nhật không còn là gã lưu manh như lúc mới nhập vào thân xác này nữa, giờ hắn có nguyên tắc sống của mình, một khi đã có "quan hệ xác thịt" với cô gái nào thì phải có trách nhiệm với người ta.

Đang muốn rút tay về, lại nghe Alice tiếp tục dụ dỗ:

- Jack, đây là lần đầu tiên của em, nếu anh muốn em, em có thể cho anh.

Hướng Nhật trợn tròn mắt hết cỡ, thế này, thế này quả thật quá kích thích rồi.

Ngẫm lại, tha hương nơi đất khách, có một cô gái xinh đẹp gợi cảm nói với mình những lời như vậy, quả thực không gì có thể thôi thúc ham muốn tình dục hơn những lời này, e là xuân dược cũng không sáng bằng. Huống chi bấy lâu nay Hướng Nhật hàng đêm đều "sinh hoạt" với mấy vị đại tiểu thư, khả năng miễn dịch sớm đã bị giảm xuống đến mức thấp nhất, hầu như ngày nào cũng không thể thiếu nữ nhân, trước mỹ nữ tự dâng lên tới tận miệng này, hắn đột nhiên muốn bất chấp tất cả mà đưa đối phương lên giường.

Hướng Nhật cuối cùng vẫn cưỡng lại được sự dụ dỗ chết người, trốn ra khỏi phòng ngủ của Alice, nhưng trước khi ra ngoài, cô nàng tiếp viên hàng không tóc bạch kim bắt hắn phải để lại số điện thoại.

Lại quay về phố người Hoa, Hướng Nhật dựa theo ký ức tìm được học viện ngày trước, nó mang kiểu kiến trúc Trung Hoa điển hình. Nhưng so với sự tàn tạ lúc trước, giờ học viện đã được trùng tu lại hoàn toàn. Bởi vì là buổi tối, nên học viện sáng trưng, đúng là khung cảnh nên có ở thành phố lớn như New York. Ngay cổng học viện đã có người đợi sẵn, là một gã đeo khăn trùm đầu, đấy là điểm đặc trưng cũng như thói quen của người Ấn Độ.

Thấy gã ở cổng thỉnh thoảng lại nhìn quanh nhìn quất, Hướng Nhật đúng là phải nhìn nơi này với cặp mắt khác xưa, hai thằng thú vật Tiểu Bạch kia không ngờ lại có được một người Ấn Độ làm gác cổng, không bội phục cũng không được.

- Hướng tiên sinh?

Người Ấn Độ kia cũng đã nhìn ra Hướng Nhật đang đi về hướng này, vội vàng tiến lại hỏi, hơn nữa còn dùng tiếng quốc ngữ đúng chuẩn.

- Là tôi.

Hướng Nhật lập tức tỏ vẻ kính trọng, người Ấn Độ này nói tiếng Hoa nhuần nhuyễn không kém gì người sống trong nước mấy chục năm.

Nghe Hướng Nhật trả lời chắc như đinh đóng cột, người Ấn Độ có vẻ rất hưng phấn.

- Đúng là ngài rồi, thật tốt quá, ông chủ của chúng tôi đang đợi ngài ở bên trong.

- Vâng.

Hướng Nhật gật gật đầu, dưới sự dẫn đường của người Ấn Độ, hắn tiến vào học viện. Trên thực tế, căn bản không cần đối phương dẫn đường, cứ chỉ góc nào là hắn có thể dễ dàng tìm được góc ấy.

Trong đại sảnh lớn ở chính giữa học viện, có thể là vì nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, người bên trong nôn nóng nên chạy ra đón. Có hai người đồng thời đi ra, người bên trái là Trương Thái Bạch vừa mới gặp mặt cách đây không lâu, người bên phải là một đại hán mang dáng dấp điển hình của người phương bắc, thân hình cao lớn, mặt chữ điền, trông vô cùng nghiêm túc. Nhưng lúc này hắn lại có vẻ sa sút, chỗ nào trên người cũng khiến người ta một cảm giác hắn đang hết sức đau buồn.

Hắn chính là Du Tiểu Cường.

Ngẩn người ra nhìn Hướng Nhật đi từ hướng đối diện đến, Du Tiểu Cường một câu cũng không nói, nhưng đôi môi cứ run rẩy. Nhìn cách mắp máy môi là có thể biết hắn muốn nói gì, nhưng không hiểu sao lại không cất lên thành tiếng được.

Còn Trương Thái Bạch bên cạnh vẫn giữ được sự trấn tĩnh, khoát tay áo ra hiệu cho người Ấn Độ rời đi.

Không có người ngoài ở đây, hơn nữa Hướng Nhật cũng không muốn thấy vị hảo huynh đệ ngày trước quá đau buồn vì cái tin "hắn" đã chết, bèn nhìn Du Tiểu Cường và nói:

- Anh chính là dế bọ ngựa?

Thân hình Du Tiểu Cường chấn động, từ trạng thái đau buồn dần bình tĩnh lại, nhìn Hướng Nhật, lẩm bà lẩm bẩm nói một mình:

- Chúng ta còn không được gặp mặt Hướng lão đại lần cuối....

Hướng Nhật khẽ thở dài một hơi, hắn cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào, đành khích lệ:

- Nếu anh họ tôi có linh thiêng, anh ấy cũng sẽ không hy vọng thấy hai người vì anh ấy mà trở nên như vậy.

Đôi mắt Trương Thái Bạch nhìn về xa xăm đến xuất thần, vẻ mặt cô đơn, cũng không biết hắn có nghe thấy những lời này của Hướng Nhật hay không nữa.

Còn Du Tiểu Cường lại có vẻ phấn chấn hơn chút, nói với Hướng Nhật:

- Tuy cậu và Hướng lão đại là thân thích, giúp anh ấy báo thù là lẽ hiển nhiên, nhưng Hướng lão đại cũng là huynh đệ của chúng ta, cậu cũng xem như là đã giúp chúng ta báo thù, giờ đã tới địa bàn của chúng ta, bất kể là việc gì, chỉ cần chúng ta làm được, nhất định sẽ không nhíu mày.

Hiển nhiên Du Tiểu Cường từ miệng của Trương Thái Bạch đã biết được chuyện mình giúp "anh họ" báo thù, bây giờ là hắn dùng một phương thức khác để bày tỏ sự cảm kích đối với mình, Hướng Nhật lắc lắc đầu, nói:

- Chắc không cần làm phiền đâu, thực ra lần này tôi đến Mỹ chú yếu là vì có chút chuyện nhỏ cần làm.

Du Tiểu Cường lại cho là Hướng Nhật khách sáo, cứ nhất quyết nói:

- Nếu cần chúng ta giúp gì thì cứ lên tiếng.

- Ok, nhất định rồi.

Hướng Nhật cũng không nỡ từ chối ý tốt của hắn, tiếp đó chuyển đề tài:

- Đúng rồi, nghe nói Trương gia ở phố người Hoa rất có thế lực?

- Trương gia?

Trong mắt Du Tiểu Cường lóe lên một tia âm u lạnh lẽo, hiển nhiên cũng đã được nghe về chuyện đã xảy ra trong nhà hàng Trung Quốc lúc nãy, khinh khỉnh nói:

- Trương gia cũng có gì ghê gớm đâu, nếu dám động đến cậu, ta sẽ cho chúng biết tay!

Giọng điệu cứng rắn hơn bao giờ hết, mơ hồ còn mang theo một sự quả quyết mà người ta khó có thể nghi ngờ.

Hướng Nhật cũng ung dung cười.

- Yên tâm, bọn chúng nếu dám động đến tôi, cũng không cần các anh ra tay, tự tôi có thể giải quyết.

Thấy huynh đệ ngày trước có thể vì mình tỏ ra quyết liệt như vậy, trong lòng Hướng Nhật ngoài cảm động ra còn cảm thấy hơi có lỗi với bọn họ, mặc dù biết bọn họ cũng có thế lực không tệ, nhưng hắn không hề muốn bọn họ phải rước lấy phiền phức.

Thấy Hướng Nhật nói một cách tự tin như vậy, Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch cũng chợt nhớ ra một điều, trước bọn họ từng chứng kiến Hướng lão đại biểu diễn sức mạnh, người trước mặt này nếu đã là em họ của anh ấy, lại có thể giúp anh ấy báo thù, vậy bản thân chắc chắn cũng phải có thực lực nhất định.

Vừa nghĩ như vậy, bọn họ cũng yên tâm hơn một chút, Trương Thái Bạch nói:

- Bây giờ cậu vẫn chưa có chỗ ở, có cần chúng ta sẽ bố trí phòng ở khách sạn không?

Hướng Nhật đáp ngay:

- Không cần đâu, trước kia không phải anh họ tôi cũng ở đây sao? Cứ cho tôi ở phòng mà anh ấy đã ở!

Nghe Hướng Nhật nói như vậy, hai người Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch càng dành nhiều thiện cảm cho hắn, không phải bọn họ tiếc tiền đặt phòng khách sạn, mà bọn họ từ những lời này đã nhìn ra được cậu em họ của Hướng lão đại là một người coi trọng tình xưa nghĩa cũ, như thế là đủ rồi.

Tuy nhiên, mặc dù bọn họ thấy vui mừng trước việc Hướng Nhật muốn ở lại, nhưng vì nghĩ đến một chuyện phiền phức khác, Trương Thái Bạch đành cười khổ, nói:

- Đáng lẽ cậu ở đây thì chúng ta hoan nghênh còn chẳng kịp, nhưng gần đây chúng ta đang có mâu thuẫn với một thế lực mới nổi ở bản địa, chỉ e nơi này không được yên bình.

- Ồ?

Trong lòng Hướng Nhật khẽ xao động, huynh đệ gặp nạn, hắn càng không thể bỏ đi, nên lên tiếng hỏi dò:

- Không biết là thế lực nào vậy?

Du Tiểu Cường ngăn không cho Trương Thái Bạch nói, hắn có thể nhìn ra được ý đồ của Hướng Nhật.

- Hướng huynh đệ, cậu là huynh đệ của Hướng lão đại, vậy tức là huynh đệ của chúng ta, đã tới địa bàn của chúng ta, chẳng lẽ lại để cậu phải ra tay hỗ trợ. Có điều Tiểu Bạch nói đúng đấy, hay là cậu cứ đến ở khách sạn đi, tình thế cũng không đáng lo đâu, bọn kia mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của chúng ta!

Lời cam đoan của Du Tiểu Cường ngược lại càng khiến Hướng Nhật có thể khẳng định rằng thế lực mới nổi kia đã gây rắc rối rất lớn cho hai người Du, Trương, nhưng hắn cũng biết hai người muốn tốt cho mình, không muốn làm mình lo lắng, cho nên nói xuôi theo lời Du Tiểu Cường:

- Ở khách sạn cũng được, nhưng giờ muộn rồi, tôi cứ ở đây một đêm đã.

- Vậy cũng được.

Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch nhìn nhau, đều từ trong mắt của nhau nhìn ra được một sự cương quyết, bất kể thế nào, đêm nay nhất định phải đảm bảo huynh đệ của Hướng lão đại được ngủ ngon, hôm sau sẽ đưa hắn đến ở khách sạn, dù bọn kia có điên cuồng hơn nữa thì cũng không dám làm gì quá lộ liễu.

Hướng Nhật lại có suy nghĩ của riêng mình, ngủ một đêm tại đây chỉ là cái cớ để hắn ở lại. Nếu không nói như vậy, hai người Du và Trương chắc chắn sẽ bố trí cho hắn ở khách sạn, hơn nữa còn đi xa khỏi khu vực này, điều này rất bất lợi đối với kế hoạch của hắn, vì hắn muốn ở gần đây để tiện giúp đỡ hai người. Đợi đến ngày mai, mình sẽ tự đi tìm một khách sạn gần nơi này nhất, à, nhân tiện còn có thể đi hỏi thăm ông chủ Lâm, có lẽ ông ấy biết phiền toái mà hai người Du, Trương gặp phải là gì.

olo

Sáng ngày hôm sau, khi Hướng Nhật đang say giấc nồng do chênh lệch múi giờ, còn chưa sẵn sàng mở mắt dậy, chuông điện thoại đã vang lên không ngừng. Không có cách nào khác, lại sợ người gọi tới là người rất quan trọng đối với mình, Hướng Nhật đành nghe điện thoại.

- Cưng à, đoán xem em là ai?

Vừa mới đưa điện thoại lên tai đã nghe ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nũng nịu.

- A-li-ce.

Hướng Nhật lập tức ngồi thẳng dậy, đồng thời cũng không biết nói gì hơn, đọc rõ ràng từng chữ như vậy mà gọi là đoán sao?

- Trả lời đúng rồi, thưởng cho anh một cái.

Nàng nói xong, hắn liền nghe trong điện thoại truyền đến một tiếng kiss "chụt".

Hướng Nhật không khỏi nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua khi nếm hương vị của đôi môi mềm mại ngọt ngào ấy, có phần bất đắc dĩ, đành nói:

- Sao gọi cho anh sớm như vậy, có chuyện gì à?

- Jack, em nhớ anh.

Alice nói lời âu yếm.

- Anh cũng nhớ em.

Hướng Nhật nóng lòng muốn cúp máy, cho nên đáp bừa một câu, rồi lập tức nói:

- Anh bây giờ rất mệt, muốn đi ngủ, nếu em không có chuyện gì...

Vừa mới nói tới đây, đã nghe Alice ở đầu dây bên kia lớn tiếng:

- Jack, em muốn ăn sáng.

Hướng Nhật giả vờ không hiểu lời gợi ý của Alice:

- Anh nghĩ mẹ em nấu ăn nhất định rất ngon.

- Hứ, em muốn ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc!

Alice ở đầu dây bên kia có chút tức giận, bởi vì nàng thấy mình đã gợi ý rõ ràng như thế rồi, không ngờ cái tên ở đầu dây bên kia lại cứ giả ngu.

Hướng Nhật biết mình không gạt được đối phương, bèn ra vẻ kinh ngạc:

- Em đừng nói là em định tới chỗ anh nhé?

- Anh lại trả lời đúng rồi, Jack, đợi em đến sẽ thưởng cho anh một nụ hôn nồng nàn, được không nào?

Alice hớn hở nói, cũng không hề quan tâm đến việc bản thân đang nói những lời mà thục nữ không nên nói.

Hướng Nhật cười khổ, đánh trống lảng:

- Em không đi làm sao?

- Hôm nay tháp kiểm soát không lưu gặp vấn đề, chuyến bay bị hoãn, nên em có thời gian ở cùng anh. Jack, anh không vui sao?

Nghe có vẻ như Alice rất mong ngày nào tháp kiểm soát cũng gặp vấn đề, chứ không nghĩ đến việc nàng sẽ vì vậy mà thất nghiệp.

Hướng Nhật vội vàng phủ nhận:

- Không, làm gì có chuyện ấy, anh vui còn không kịp ấy chứ. Nhưng bây giờ anh vẫn buồn ngủ, chắc là không có thời gian...

Alice lại ngắt lời:

- Không sao, em đến tìm anh là được, anh nhất định sẽ hoan nghênh em, đúng không? Nếu anh thấy ngủ một mình buồn chán, em còn có thể ngủ với anh, giống như tối hôm qua vậy.

Quả đúng là một tiểu hồ ly tinh giỏi mê hoặc người ta, Hướng Nhật không còn cách nào khác, đành nói:

- Vậy được rồi, em nói địa điểm cho anh, anh đến đón em đi.

Đầu dây bên kia truyền đến một trận cười đắc ý.

- Cứ ở nhà hàng tối qua đi, em muốn cùng anh uống sữa đậu nành và ăn bánh quẩy.

Ngay cả sữa đậu nành và bánh quẩy cũng biết, Hướng Nhật đoán chắc rằng cô nàng này đã bỏ công sức ra tìm hiểu, trong lòng không khỏi có chút cảm động.

Vội vàng cúp điện thoại, Hướng Nhật đứng dậy mặc quần áo, nói thật, bản thân hắn không hề mệt, chỉ là muốn làm biếng ngủ một giấc. Nhưng vừa rồi bị Alice quấy rầy và dụ dỗ một hồi, cơn buồn ngủ sớm đã biến mất, thôi thì đi ra ngoài luôn cho rồi, nhân tiện xem xem khách sạn nào gần đây nhất, với cả đi gặp ông chủ Lâm nữa. Đương nhiên, nếu còn dư nhiều thời gian thì sẽ đi thám thính qua qua tổng bộ của thế lực phía sau màn kia, đây cũng là một phần trong kế hoạch ngày hôm nay của Hướng Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: