2. Bồ là tên ngốc, Harry.
Ron liếc Hermione, nàng ta cũng đồng thời nhìn cậu chàng.
Ánh mắt cả hai cùng lúc đặt lên người bạn thân đối diện.
Harry vẫn mải lẩm bẩm bài cũ, mái tóc của nó ngày càng rối hơn. À, đúng ra không phải là học thuộc.
Mà lòng nó đang xáo trộn như tơ vò.
Vì sáng nay...
_________________
2 tiếng trước.
Tiền bối. - Tiếng cười nói của Cedric và Ladonna dừng hẳn sau sự phá vỡ của người đang hối hả chạy đằng sau.
Là Harry.
Cô bạn bên cạnh anh kêu lên một tiếng, vẻ giễu cợt nhưng cũng không kém sự phấn khích.
Tiền bối. - Quần áo nó trở lên xộc xệch một cách thấy rõ, có lẽ rong ruổi cho tới tận đây cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.
Em sao vậy ? - Anh hỏi nó bằng chất giọng trầm thấp, không giấu gì sự ôn nhu mà cứ thế vang đều đều. Thử hỏi xem, bạn đứng gần crush bạn có thế không ?
A. - Nó bối rối rồi, quả nhiên lời của huynh trưởng như đường mật. Harry nghe một lần mà nhớ mãi chẳng dứt. Hoá ra là thế này đây.
Khục. - Ladonna không khách khí mà cười khẽ thành tiếng. Cô nhận ra chứ, nhận ra sự bối rối trong mắt nó. Kết hợp cái điệu bộ rải "hoa đào" đặc biệt của anh ta. Không thích nhau thì thề rằng cô sẽ đi đầu bằng đất liền.
Lại cợt nhả rồi.
Cedric cười trừ nhìn cô bạn bên cạnh, rồi quay sang cái người nhỏ bé đang đứng chôn chân kia. Hồn bay phách lạc.
Harry. - Anh gọi nó, đưa tay lay lay vài cái nó mới tập trung lại. - Em có chuyện gì muốn nói với anh sao ?
Ôi...E-em xin lỗi. - Harry lúng ta lúng túng, bài ra cái bộ dạng này là sao chứ. Mất mặt quá rồi. - Thật ra là muốn hẹ...
Hửm ? - Ấy thế mà sau đó anh lại cúi xuống sát với nó hơn. Giờ thì vì trai đẹp mà mất bình tĩnh thì chuyện gì sẽ xảy ra đây.
"Gần...gần quá, Quần tất của Merlin chết tiệt."
Nó lắc đầu, như chối bỏ trước cái mị lực không tầm thường của anh. Mặc cho gương mặt nóng phừng phừng và trái tim đập bình bịch trong lồng ngực phản lại.
Kh-không có gì...Xin lỗi vì đã làm phiền huynh trưởng. - Triệt để là Harry quên béng luôn vụ rủ anh đi đến tiệm Công Tước Mật mà Ron với Hermione đã bày kế cho trước đó.
Nó ba chân bốn cẳng chạy biến.
Bỏ lại Cedric với Ladonna ngơ ngác nhìn nhau.
Và rồi thì cái gì đến cũng sẽ đến.
Bồ là tên ngốc, Harry. - Hermione thở dài nhìn cậu bạn. Thế là kế hoạch bị phá sản luôn rồi còn đâu.
Tớ không thể. - Nó ụp mặt xuống bàn, rên rỉ - Đứng trước mặt anh ấy, tớ không thể ăn nói bình thường được...
Thôi nào, thua keo này ta bày keo kh- - Ron phút trước nhâm nhi chiếc đùi gà vô cùng thích thú, phút sau nhăn nhó khi ăn nguyên cái gõ đầu của cô người yêu tương lại bên cạnh. - Ui da, sao bồ lại đánh tớ.
Mình nói bao lần trong lúc ăn là bồ không được thế này mà. - Nhìn thấy ánh mắt doạ nạt kia, có gan cậu chàng dám bật lại. Đành ngoan ngoãn ăn không hó hé thêm tiếng nào nữa.
Bỏ lại không gian im lặng, đôi lúc văng vẳng tiếng kêu than vãn của Harry.
________
Cedric này.
Hử ?
Harry vẻ lúc nãy là muốn rủ cậu đi chơi đấy. - Ladonna kết luận bằng một câu tỉnh bơ, không màng quan tâm đến gương mặt của Cedric vui vẻ đến cỡ nào.
Chắc không phải đâu, cậu suy nghĩ linh tinh nhiều rồi.
Linh tinh là linh tinh thế nào. - Cô nàng liếc anh ta một cái. - Thường thì nếu gặp nhau ba cái chuyện bình thường trao đổi thì không nói, đây chưa nói gì đã chạy đi. Cái bộ dạng em ấy như mấy nàng thơ đem thư tình đi tỏ tình ý.
Quả nhiên Cedric á khẩu không nói thêm gì được.
Em ấy muốn rủ cậu đi chơi làm quen đấy.
Thôi nào, có lẽ bộ môn Tiên tri ám cậu luôn rồi à. Mình đi trước, mai gặp nhé. - Anh ta vội vàng xách theo chiếc cặp mà đi mất.
Ê này, đợi tớ đã-.
Quả nhiên trúng tim đen của chàng ta mất rồi.
4/4/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com