Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dear,

[chết dưới trăng]

rặng lớn tảng cây ăn mòn góc người, quạnh hiu dải rừng trơ trọi màn sương. hơi thở toát lên từ lồng ngực chẳng thể xoa dịu vòm họng lạnh buốt, tưởng như cái lướt nhẹ qua từng nấc xương sườn theo nhịp phập phồng xướng lên bài ca không tên.

từ biệt cái chết.

harry potter, cậu bé thánh trong truyền thuyết phẩm theo lời sấm chục năm về trước. cái bóng đen ướm mình lên khung cửa sổ thung lũng godric ôm hờ lấy đứa trẻ còn xanh. bóng trăng gõ cửa, dịu dàng hơn cả vết rằn giữa sự sống và cái chết mơn trớn gò má của những người đã bạc đầu. họa chăng nếu trăng rọi được đến vạt áo chùng của vị sứ giả, nó sẽ hắt được cả vệt chói xanh–

nhưng chao, con người nào biết chăng điều gì khi chưa tận mắt chứng kiến. 

nhưng harry nhớ, harry thấy và ấy là nỗi đau. chẳng có chi khắc khoải hơn cảm giác máu ngưng thành dòng, lẩn trốn ánh trăng rát cháy mà mắt hẵng cứ đuổi theo giọt nhựa sống tận trời cao. khao khát và tội lỗi giằng xé trái tim nửa miếng cằn cỗi, con chim cổ đỏ ngân lên khúc xướng sầu bi đến hậu vị cuối cùng. rừng cấm, rừng cấm, sinh vật thiêng linh nhất cũng ngả mình trước trường ca từ biệt cái chết. giọt máu của sự sống đông thành viên đá vĩnh cửu, ban phát lời nguyền lưu danh cái chết đến muôn đời.

harry hòng lấy lại thị giác của mình. cậu chỉ nghe tiếng hít thở đều đặn xa xôi văng vẳng bên tai. nơi đây sự sống như bị át dần bởi khúc cầu siêu lanh lảnh chim hót, thứ khiến cậu thấy mình vẫn còn đứng đây chỉ có bụng trắng phía chân trời. và rừng cấm vẫn đau đáu sự từ biệt của loài vật mỹ lệ nhất thế gian này, phập phồng, phập phồng, vòm cây nom chằng chịt đan xen khúc sườn cùng bộ chim bay. harry potter nhắm mắt, thần kinh đan chéo não bộ, xúc giác đồng điệu chú phép trên tay, thành kính, thành kính, 

tỉnh dậy.

[bức thư]

không mấy khi harry được mơ một giấc mơ bình thường.

kể từ ngày ấy, guồng xoay giữa hiện thực và những kẻ ngạo mạn ăn tươi nuốt sống tử vong vẫn hoành hành trong đầu cậu. harry có thể cảm nhận hơi lạnh của mạch máu, cảm nhận ngọn lửa đốt cháy da thịt, cảm nhận trái tim không thôi trụy lạc xuống tận cùng bóng tối. rồi cảm nhận anh

đôi bàn tay lấm lem bùn đất, cơ thể mất đi sự sống và cả phần người trong cậu cũng nát nhừ theo. sắc vàng cháy nâu dần, màu đỏ thẫm bò trườn trên thềm cỏ xanh tham lam hút cạn sinh mệnh, đôi mắt anh khép hờ như có ai đó vuốt phẳng chúng xuống, ai đó khước từ lời cầu nguyện với merlin rồi tiễn anh đi–

"harry"

lại một đôi mắt khác, đôi mắt khiến harry potter chợt bừng tỉnh.

"... hermione"

cậu thấy cô thở dài, mái tóc buông xõa dưới ánh lửa bàng bạc của lò sưởi nhập nhèm màu nắng cháy. suy nghĩ của harry thoáng mơ hồ, khoảnh khắc này sao mà bình yên quá, khiến lòng cậu không thể nào yên. harry tự nhủ, không thể nghĩ nữa, không thể nghĩ.

"harry, bồ biết mình luôn ở đây mà, có đúng không?"

đôi mắt hermione nhẹ nhàng dõi theo cậu, harry thấy ánh nhìn ấy dần xoa dịu nỗi tự thân bồn chồn khôn nguôi. nhưng không, tất cả chỉ như ban cho kẻ lữ hành chốn sa mạc một bình rượu độc. càng nuốt xuống càng muốn dấn thân vào bể khổ, càng nhìn sâu vào thì càng muốn tẩm mình trong đêm đen. harry không biết nên đặt tên cho xúc cảm này là gì, bởi chỉ khi con người ta biết được những dao động ấy được định nghĩa như thế nào trong tiềm thức, ta mới tìm được lối ra của rối ren và mông lung.

"mình biết mà." harry nhoẻn miệng cười, cơ mặt thả lỏng dần trước cô bạn thân. những năm qua chung sống với hogwart dạy cậu bé tuổi đôi mươi nhận ra được bản thân nên làm như nào để qua mắt người thân cận với mình. từ một đứa trẻ không quen sự đời, mẫn cảm với thái độ của người khác và lóng ngóng trước sự ngưỡng vọng quá mức của giới phù thủy, harry potter đã học cách lẩn tránh cùng mờ nhạt bản thân. như giờ phút này đây, khi đầu óc còn đang ong ong tiếng vụt sáng gãy gọn của bùa chú, cậu vẫn có thể nói chuyện với hermione granger, cho dù chỉ là miễn cưỡng:

"mình cần yên tĩnh chút thôi." giọng nói pha chút bất đắc dĩ và mệt mỏi, mắt thấy đã lung lay ý đồ nói chuyện nghiêm túc của hermione, harry nhẹ nhõm trong lòng "đừng lo cho mình quá."

"nhưng bồ trông không ổn tẹo nào" hermione chặn lời khi harry toan nói điều gì đó phủ nhận.

"... harry à harry, mình không có tư cách khuyên nhủ bồ bất cứ điều gì cả." giọng điệu cô nàng nhỏ nhẹ "nhưng mà bồ cần phải nói ra thôi"

"không phải vì bồ là chúa cứu thế hay gì khác đâu"

và, bạn của tớ. 

trái tim cậu đang thổn thức và lay động. ma thuật nào cũng xuất phát từ trái tim và ma lực lấy đó làm nguồn dẫn. một khi đã chất chứa quá nhiều, những ứ đọng sẽ cô cạn dần cõi lòng cậu, héo hon sầu cảm và chen ngang lý trí. cậu sẽ chẳng khác nào những kẻ vung đũa phép vì nỗi đau của mình và khao khát người khác cảm nhận nỗi đau ấy.

đến lúc đó, liệu cậu còn là harry potter của tụi mình nữa không?

hermione cảm giác được harry phần nào đã bình tĩnh lại mà suy ngẫm. cô thấy đốt ngón tay bấu víu vào lớp mền phủ trên ghế dựa, phòng sinh hoạt chung dần lặng đi khi chỉ còn hai người im ắng. cậu nhủ thầm, cần phải lên tiếng thôi. dù không còn tiếng gió, sự trầm mặc này cũng khiến lòng người không sao kể xiết.

"viết đi, harry." vừa nói, hermione vừa đặt tập giấy trắng vào lồng ngực đối phương "viết hết những gì bồ nghĩ ra."

harry potter dùng đến câu chữ của mình để đếm đến ngày ngăn tủ cậu chứa đựng một trăm tờ giấy.

ban đầu chỉ là những câu thăm hỏi vu vơ, xen lẫn vài câu chuyện vụn vặt xung quanh cuộc sống của cậu. rằng hôm nay ai đó lại tiếp tục làm nổ vại thuốc rồi bị giáo sư snape mỉa mai hết nấc trong khi thu dọn bãi chiến trường, rằng animagus của cô minerva hiếm thấy dụi vào cánh tay của cậu với đôi mắt mèo trong veo và tràn đầy trìu mến, rằng cặp song sinh nhà weasley phát minh trò đùa dai mới giới thiệu cho cậu,...

harry tưởng mình chẳng có nhiều để nói với anh, thế mà bất giác cậu đã phải đổi mực cho bút lông mấy lần. không chừng còn hơn cả những gì bọn họ trò chuyện ngày trước. 

anh luôn là người mở lời. chàng trai nhà lửng mật luôn biết cách khiến người khác dễ chịu với sự hiện diện của mình. giống như anh trời sinh đã thế, giống như sắc vàng thành vệt trên áo chùng cũng hợp với mệnh anh, chú định một cuộc đời đắm trong vinh quang và sự trường tồn của sự sống. hệt tia nắng mãi không thể bị che lấp khỏi tầng tầng lớp lớp um tùm của bìa rừng cấm mỗi sớm mai. phải, anh là một sự tồn tại như vậy. đáng lẽ.

cạch

tay harry va phải lọ mực đen. mùi hắc đặc trưng của nó ám vào tay áo cậu, khiến harry đâm ra ảo tưởng về mấy cái ngày ngồi trong thư viện trường đầu bù tóc rối vì bài luận môn dược. xen lẫn tiếng cười khúc khích của gryffindor, cậu loáng thoáng nghe thấy giọng ai khàn nhẹ đầy thiện ý. cậu không chắc người ấy đã cười vì chốc lát sau anh lại lướt qua với dáng vẻ nghiêm túc bàn chuyện mai sau với đám bạn. may mắn rằng mũi harry chưa bị bí tắc bởi mùi độc dược, cậu vẫn cảm nhận hơi ấm mà tin chắc người nọ từng đi bộ chậm rãi qua hành lang, mang theo hơi thở ngày hạ xua đi áp lực từ bài vở và những bùa chú phức tạp. 

rồi anh gật đầu khẽ, gõ gõ vết mực loang dở trên giấy nhắc nhở nhẹ nhàng.

harry potter ngẩn ngơ nhìn tấm viết thư rách bươm cùng mực nhỏ giọt trên bàn.

cậu thừ người một lúc, chỉ kịp nhận ra đã đến giờ vào tiết qua cú huých vai nhẹ của ron weasley. anh chàng nhìn cậu đầy vẻ rối rắm, đặng vỗ lên vai hàm ý sẽ chờ rồi đi ra ngoài cửa. harry đứng dậy thu dọn bàn học, để tâm trí mình thả lỏng sau khi căng chặt tìm lối ra trong hồi ức. 

cậu vốn không nên như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com