Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Dumbledore trầm ngâm, cụ tưởng như tim cụ đã ngừng đập. Cedric Diggory, cùng Harry Potter, chúng là bạn tri kỉ.

"Harry không thể nào giết Cedric." Dumbledore thấp giọng thì thầm trong kinh ngạc. "Hai tri kỉ không thể nào tước đoạt mạng sống của nhau, lõi phép của cả hai sẽ không để điều đó xảy ra. Merlin thân mến, chúng ta đã làm điều tồi tệ đến mức nào..."

"Chính xác" Kingsley nói. "Pettigrew không biết cặn kẽ mọi chi tiết vào đêm ở nghĩa địa. Voldemort chỉ cho hắn chút phép thuật, một thần chú mà hắn thậm chí không biết tên, hay những gì nó sẽ gây ra. Hắn được yêu cầu ếm câu chú lên Cedric, và đó chính xác là những gì Peter làm. Chúng tôi chưa từng tìm thấy xác chàng trai, và đã vội kết luận chàng trai trẻ đã thực sự lìa đời, vì tấm thảm gia đình Diggory đề rằng cậu ta đã chết."

"Những Harry vẫn sống." Dumbledore nói trong nỗ lực liên kết mọi việc lại với nhau. "Có thể một biến số của chú phép bắt buộc thằng bé tiếp tục sinh tồn cả khi bạn đời nó đã không còn?"

Dumbledore nghi ngờ chính câu nói của cụ, vì tri thức trong bộ não cụ chưa từng chạm tới một thần chú nào có thể chia cắt một đôi tri kỉ đã được liên kếtm à không gây ra tai họa. "Câu chú phép ấy là gì?"

"Chúng tôi không biết, liên kết được thực hiện bằng Xà ngữ, đó là lí do Pettigrew không biết câu thần chú đã làm những gì."

Dumbledore đưa tay vuốt ve bộ râu dài trắng bạc của cụ, nói ra những suy nghĩ đang hiện lên rối tung trong đầu "Tại sao lũ yêu tinh không hó hé chút nào khi Harry bị tuyên án?"

"Harry buộc chúng thực hiện Lời thề Bất khả bội. Cậu bé không muốn ai khác biết về mối quan hệ trước khi cả hai đứa đã sẵn sàng"

"Ai đã chứng kiến nghi thức liên kết ấy?" Một liên kết không thể hoàn thiện mà thiếu vắng ít nhất hai nhân chứng.

"Là cặp sinh đôi nhà Weasley của cụ!"

Dumbledore nhắm mắt lại, sắp xếp các chi tiết hỗn loạn lại với nhau. "Đó là lời giải thích cho sự cố chấp muốn gặp Harry của hai đứa nó. Chúng nó muốn thằng bé thu hồi lời thề để chứng minh cho sự trong sạch của Harry." Nếu như cụ đã chịu nghe hai đứa giải thích, đưa chúng đến gặp Harry, thì cậu bé đã có thể ra khỏi ngục từ hàng tháng trước.

Harry đã bị giam cầm trong đó gần 8 tháng. Hơn một nửa năm không có bạn i bên cạnh mà chỉ có màn tra tấn dã man của lũ Giám ngục. Cậu bé tội nghiệp đã phải ở trong hoàn cảnh tồi tệ đến mức nào đây?

"Albus, chúng ta gửi một thằng bé 14 tuổi, hoàn toàn trắng tội đến Azkaban." Kingsley cố giữ cho bản thân tỉnh táo.

"Chúng ta phải đưa nó ra khỏi đó. Khi nào Amelia hoàn tất thủ tục làm giấy tờ thả Harry?" Dumbledore hỏi.

Kingsley với vào trong túi và lấy ra một xấp giấy. "Tất cả quy trình và biên bản cần thiết đều đã được tuần tự hoàn thành. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị cho cuộc sống tái hòa nhập của Harry sau khi ra tù thôi."

Dumbledore cầm lấy xấp giấy được đưa tới, lật qua từng tờ. "Tình trạng của Harry hẳn sẽ không tốt lắm, nếu không muốn nói là tệ. Tôi sẽ ngạc nhiên lắm nếu cậu ấy còn có thể giữ đầu óc tỉnh táo. Mà tôi có nói với anh về nghi ngờ của tôi chưa, rằng Harry đang trở thành một Empath?"

"Ôi Merlin, không thể nào!" Kingsley đứng phắt dậy và nhịp thở của anh trở nên dồn dập. "Nếu như thật sự là vậy, dù chỉ là một chút khả năng đồng cảm, Azkaban cũng đã trở nên 10 lần thậm tệ hơn với thằng bé. Nó không thể tự cách li tâm trí, nên những gì các tù nhân khác cảm nhận cũng sẽ tác động đến thằng bé. Và điều tồi tệ nhất là đứa nhỏ cũng có thể cảm thấy nỗi đau chồng chất trong những linh hồn khốn cùng mà lũ Giám ngục đã hút lấy."

Dumbledore cúi đầu, nhưng Kingsley kịp nhìn thấy một giọt nước lóng lánh chảy ra từ khóe mắt cụ. "Chúng ta cần triệu tập mọi người và báo tin này cho họ biết. Harry có thể đến sống ở Grimmauld; Sirius và Remus đã khiến nó trông đáng sống hơn một chút."

"Albus, Sirius đã phá bỏ mối liên kết rồi, Harry không còn cha đỡ đầu nữa."

Albus không thể tin vào những gì đôi tai cụ vừa nghe được, lại thêm một việc không thể khủng khiếp hơn mà họ làm với thằng bé. Cắt đứt đi một mối liên kết như giữa cha con đỡ đầu là một cơn ác mộng đầy đau đớn cho cả hai bên. Nhưng Sirius, chẳng có vẻ gì là đang phải trải qua đau đớn, mặc dù chính tay chú ta phá vỡ mối liên kết. Còn Harry, cắt đứt mối liên hệ như vậy chẳng khác nào đã giết chết nó.

"Merlin thân mến, chúng ta đã hủy hoại thằng nhóc đó." Kingsley lẩm bẩm.

_______________________________

Dumbledore đứng trong Đại Sảnh đường, chờ mọi người đến đông đủ. Văn phòng của cụ không đủ lớn để chứa tất cả. Toàn trường đang trong kì nghỉ Giáng sinh, nên việc triệu tập người có kéo dài hơn so với dự định. Cụ đã nhờ lũ gia tinh trong trường sắp xếp một chiếc bàn nhỏ hơn và chuẩn bị chút thức ăn nhẹ cùng đồ uống. Cụ cũng nghĩ rằng một vài ấm trà với dược trấn an nghe cũng không tệ.

Ngay sau đó, một đoàn người chậm rãi tiến vào Đại Sảnh đường. Remus cùng với Sirius, cặp sinh đôi Weasley, Ron, Hermione, Ginny, hai ông bà Weasley, Severus, bà Pomfrey, gia đình Diggory, Minerva, Moody, theo sau cùng là Kingsley.

Dumbledore không chắc liệu có nên mời ông bà Diggory đến hay không, nhưng cuối cùng, sẽ tốt hơn nếu báo với họ tin tức này một cách trực tiếp, cụ nghĩ.

Ông Diggory đã luôn rất thẳng thắn và khắt khe một cách tàn nhẫn về tội lỗi "của" Harry. Nhiều lần trước đây, ông ta cũng đã từng nhấn mạnh rằng một tên sát nhân máu lạnh như Harry tốt nhất là cho nhận phứt nụ hôn Giám ngục. May sao Bộ đã không đáp ứng ông ta, nhưng Harry bị đưa vào khu giam giữ canh phòng cẩn mật nhất. Cụ Dumbledore cũng nghe rằng Amos được phép đến thăm cậu bé mỗi tuần, và cụ thật chẳng muốn hình dung ra mục đích của mấy vụ thăm viếng ấy.

Dumbledore nhận ra, kể từ sau phán quyết dành cho Harry, sức khỏe của Sirius đã giảm sút thấy rõ. Chẳng thấy đâu một kẻ ưa thích việc chơi khăm như trước nữa. Và Remus trông còn già dặn hơn từ lúc Harry bị tống giam và đưa tới Azkaban.

Nhìn mọi người dần lấp đầy những chiếc ghế trống, Dumbledore cảm thấy tim cụ nhói lên nhức nhối. Tất cả, ngoại trừ cặp song sinh Weasley và Severus, đã quay lưng lại với Harry. Tất cả đều đứng lên kết án một đứa bé 14 tuổi, nhấn chìm thằng nhóc vô tội xuống địa ngục. Tất cả vu khống nó, và khinh bỉ móc mỉa Harry.

"Albus, có chuyện gì để cụ gọi chúng tôi tới đây thế này?" bà Molly hỏi, nghi hoặc. Mấy đứa con của bà đã luôn ở nhà từ đầu kì nghỉ, vậy nên chắc hẳn cuộc hội họp được tổ chức không phải vì những rắc rối của cặp song sinh.

"Khoảng một tiếng trước, Kingsley cho tôi hay một vài tin tức.... những tin tức đau lòng." Dumbledore bắt đầu.

"Điều gì đã xảy ra sao cụ Albus, ai đó đã chết à?" Remus bối rối hỏi. Anh nhìn quanh và nhận thấy mọi người mà anh quan tâm đều đang ở đây. Trừ cho vợ chồng nhà Diggory, sao họ lại có mặt?

Đôi mắt của Remus lia tới chỗ cụ Dumbledore. "Harry?"

"Anh đã nói bao lần, rằng đừng nhắc tới tên thằng đó nữa? Đối với anh, nó chết rồi!" Sirius nói với bạn đời của chú ta với giọng chua chát.

"Sao ông dám nói thế!" Fred hét lớn.

"Harry vô tội, đồ ngu!" George gào lên.

Bà Molly ngay lập tức quay lại, chuẩn bị cho hai đứa nhóc một trận lôi đình, nhưng cụ Dumbledore đã giơ tay lên.

Cụ nhìn vào hai đứa, sao mà cụ có thể không nhận ra tình trạng tồi tệ của chúng. Cả hai đều đã sút cân trầm trọng, và dưới mắt chúng là quầng thâm nổi rõ. Cụ còn nhớ, Minerva đã từng tìm gặp cụ, khoảng một tháng trước hoặc đại loại như thế, lo lắng vì kết quả học tập ở trường của chúng đi xuống trầm trọng. Cụ chưa từng thấy hai đứa thực hiện mấy trò chơi khăm hay bị kỉ luật  trong suốt cả năm. Gánh nặng ấy, rằng chúng biết sự thật về bạn của chúng, nhưng không thể hó hé lời nào đè nặng lên vai cả hai. Cụ sẽ nhờ bà Pomfrey kiểm tra cho cặp song sinh ngay sau khi cuộc họp đã kết thúc ổn thỏa.

"Chúng ta đã biết sự thật." Cụ nhìn vào cặp sinh đôi, buồn rầu.

George kịp kéo Fred vào lòng ngay khi Fred bật khóc trong đau đớn. Họ đã luôn cố hết sức để giúp Harry, nhưng dường như đó chỉ là công dã tràng. Những cơn ác mộng về Harry trong Azkaban đã luôn đeo bám lấy cả hai. Cặp song sinh không tài nào tập trung vào học hành được, thậm chí cả việc ăn uống cũng thật khó khăn. Hai đứa coi Harry như một đứa em nhỏ, và tất cả những khi thằng bé cần, chúng đã luôn ở bên giúp đỡ nó. Nhưng giờ đây, sự thật rằng cả hai đã thất bại khi Harry cần tụi nó nhất đang dần bóp nghẹt chúng.

Hai đứa đã luôn là những người duy nhất, cùng Cedric, biết về thực hư cuộc sống nơi xã hội Muggle của Harry. Tụi nó nhìn thấy những vết bầm tìm và sẹo loang lổ khắp mình Harry vào năm đầu tiên nó nhập học khi đang thay đồ cho trận Quidditch. Mất cũng một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng Harry cũng chịu kể cho chúng nghe về việc nó bị bạo hành và bỏ đói. Từ khi ấy, mọi điều cả hai có thể làm để giúp Harry đều được thử qua. Mỗi kì mùa hè, cặp song sinh sẽ lẻn ra gặp Harry ở công viên gần nhà bà con thằng bé, giúp nó chữa mấy vết thương sâu hoắm. Chúng mang theo mọi thứ có thể - thuốc giảm đau, dược trị mấy vết bầm, dược mọc xương, thuốc hạ sốt, thuốc bổ máu và thật nhiều, rất nhiều thức ăn. Điểm chác môn Độc dược của chúng cải thiện rõ rệt sau hàng đống kinh nghiệm pha chế cho Harry.

"Ta xin lỗi hai đứa, vì đã không tin tưởng cả hai. Lẽ ra ta nên lắng nghe, lẽ ra ta phải rút ra bài học từ những gì đã xảy ra trong quá khứ." Dumbledore nhìn sang Sirius.

"Cái quỷ gì đang diễn ra vậy?" Sirius yêu cầu một lời giải thích.

"Harry.... có.... có phải cậu ấy đã...." Hermione nói với giọng run rẩy. Có thể Harry đã trở nên xấu xa và giết chết Cedric, nhưng cô bé vẫn không muốn nó chết.

Remus nắm lấy vạt áo ở ngực, siết chặt. Chú cún nhỏ của anh không thể nào chết đi như vậy được. Mỗi kì trăng, Mộng Mơ đã quằn quại đau đớn biết bao vì cún nhỏ của họ, nó cất lên tiếng rú hãi hùng căm phẫn. Mộng mơ sẽ không bao giờ tin rằng cún nhỏ sẽ làm hại ai, kể cả khi nó có làm thật, Mộng Mơ không quan tâm. Harry, sau tất cả, là chú cún cưng nhỏ của nó, là người thân của nó!

"Tốt thôi, đã tới lúc thằng sát nhân nhỏ phải nhận lấy quả báo. Tôi cầu sao nó chết cháy dưới địa ngục luôn đi." Amos sỉ vả.

Albus lại giơ tay cụ lên, ra hiệu cho mọi người im lặng. "Làm ơn, Amos. Một vài chứng cứ mới  đã được đưa ra trước anh sáng."

"Không đâu, cụ Albus ơi. Tôi sẽ không nghe đâu. Thằng quỷ nhí đã giết chết đứa con trai của tôi. Không bao giờ tôi lại đồng tình cái việc thả nó chạy lông nhông chỉ vì cái mác danh 'Đứa Bé Sống Sót'. Tôi đây, đã luôn chắc chắn rằng nó phải trải qua những đau khổ nó xứng đáng trong suốt 8 tháng qua."

Dumbledore chăm chăm nhìn vào Amos. "Amos, anh đã làm gì rồi?"

"Ông dám làm cái quái quỉ gì với đứa em nhỏ của chúng tôi?" Fred nhảy sổ lên khỏi ghế ngồi, hét vào mặt Amos. Nắm tay ấy chắc chắn đã thụi vào khuôn mặt Amos vài quả, nếu như ông Arthur không kịp thời bắt lấy con trai ông.

"Tao chỉ bảo đảm rằng thằng bé chết tiệt đó nhận lấy những gì nó đã gieo xuống." Amos cười lớn, khinh khỉnh. Vợ ông cúi đầu xuống, mặt bà ướt đẫm nước mắt.

Một lần nữa, Sảnh đường nổ ra một cơn ồn ào. Cụ Dumbledore cố thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng xem chừng không được suôn sẻ lắm. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn từ đầu đũa của Moody khiến cho tất cả phải lắng xuống và giữ im lặng.

Moody biết mục đích của cuộc triệu tập này. Y vừa hay đang ở Bộ khi Kingsley đem con chuột lít nhít đó về. Kingsley nhờ ông chứng kiến cuộc thẩm tra.

"Chứng cứ mới nào vậy, thưa cụ Albus?" Arthur hỏi. Ông hoàn toàn kinh ngạc với hành động của con trai mình, chúng chưa bao giờ dùng bạo lực tấn công ai trước đây. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, chính ông cũng muốn cho Amos ngậm miệng lại. Arthur không muốn tin rằng Harry đã làm những điều tồi tệ, nhưng những chứng cớ đã rõ rành rành.

"Peter Pettigrew đã bị bắt vào chiều nay." Lại một lần nữa cụ Dumbledore phải giơ tay lên vì mọi người bắt đầu rù rì nói chuyện.

"Xin hãy để tôi hoàn thành nốt câu chuyện." cụ yêu cầu. "Đây là một việc quan trọng và chúng ta phải ngay lập tức hành động." cụ Albus thở dài, đưa cho vợ chồng Diggory những bằng chứng cho thấy con trai họ đã liên kết linh hồn với Harry Potter.

"Cái thứ quỷ thần Merlin gì đây?" Amos nói lớn. "Những thứ này hẳn đã được làm giả, Cedric của tôi không phải là gay."

"Amos, những tài liệu này không thể bị làm giả, ông cũng biết mà. Nhìn vào liên kết ấy đi, Harry hoàn toàn vô tội." Albus nhấn mạnh.

"Lại điều gì đang diễn ra nữa vậy?" Sirius nhào tới trước, chú ta cần phải biết những gì được ghi trên những trang giấy ấy.

"Harry và Cedric là tri kỉ, đã được liên kết." Fred hét. Anh thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được gào lên những lời ấy. Giờ đây sự thật đã sáng tỏ, lời thề giữa họ đã bị phá vỡ.

"Suốt thời gian này bọn tôi đã cố nói cho mấy người biết rằng em ấy không hề có tội, nhưng mấy kẻ đâm sau lưng như các người chẳng thèm mà nghe lấy." George muốn làm tổn thương một ai đó, tất cả, để trả thù cho đứa em nhỏ của anh.

"Tôi không tin." Amos nói, mắt long sòng sọc. "Con trai tôi sẽ không bao giờ giấu diếm mấy thứ như này khỏi tôi."

"Ông thử nghĩ đi, Amos." vợ ông ta nói khẽ. "Cedric đã hạnh phúc biết bao suốt năm ngoái. Nó liên tục kể về Harry. Hãy nhớ lại xem, nó đã tức giận bao nhiêu khi ông cứ lôi cái chuyện nó đánh bại Harry trong quận Quidditch ra giày đi xéo lại. Ngay trước bài thi cuối cùng, nó bảo muốn nói chuyện với chúng ta một việc vô cùng quan trọng. Nhìn đi, cái ngày mà mối liên kết được nối liền, cũng là ngày nó đi biền biệt suốt 24 tiếng." Bà nắm lấy tay ông chồng, không đếm xỉa đến mấy giọt nước mắt lăn dài trên má. "Amos, ông phải chấp nhận thôi. Hai đứa là bạn tri kỉ, và Harry hoàn toàn vô tội."

Amos nhắm mắt lại và tựa lưng vào ghế. Bà ấy nói đúng. Bây giờ, khi ông ta hồi tưởng lại mọi việc, tất cả những điều bà ấy đã nói đều đúng. Ông ta, chính ông ta đã dành cả 8 tháng trời tra tấn bạn đời của chính con trai mình, người bạn đời khốn khổ.

Sirius kinh ngạc. Con trai đỡ đầu của chú không có tội, giống y như chú, bị đưa đến Azkaban vì một việc nó chưa từng làm. "Tôi cần phải đưa nó ra khỏi đó, đứa con trai đỡ đầu của tôi." Sirius nói trong lúc tiến tới cánh cửa.

"Con trai đỡ đầu của ngươi sao! Nếu ta nhớ đúng.... Và quả thật là vậy.... chính tay ngươi đã phá vỡ mối liên kết, đồ ngu đần." Severus chế nhạo. Y biết Harry vô tội, một thằng bé quá tốt bụng để đặt đũa làm hại bất kì ai. Y thấy cách Harry nài nỉ nhờ bạn cùng thực hành với nó cắt hộ đám sên vì không chịu đựng được việc làm đau chúng. Y vẫn còn nhớ, hình ảnh Đứa Bé Sống Sót trốn chui nhủi trong một phòng học trống vào năm học thứ hai của nó, khóc đến thảm thương vì họ phải xén đi lũ nhân sâm. Harry nói với y rằng thằng bé có thể cảm nhận những gì mấy sự vật ấy đang trải qua, cả những người hay động vật khác nữa. Harry là một Empath, đang lớn mạnh dần. Nếu không có huấn luyện bài bản hay một Grounder, Harry có thể trở nên rất nguy hiểm với chính nó và những kẻ xung quanh.

Một khi Empath vướng phải ràng buộc với cảm xúc của ai khác, họ có thể mất kiểm soát đối với phép thuật của chính họ. Harry rất, rất mạnh mẽ, và giả như nó thật sự không thể kiểm soát, hậu quả có thể là cái chết.

Những Empath bẩm sinh thuộc loại vô cùng hiếm, Severus chưa từng gặp qua một kẻ nào ngoài đời, nhưng y từng đọc về những kẻ như vậy trước đây. Y biết họ cần một Grounder bên cạnh để chế trụ sức mạnh, đôi khi cần nhiều hơn. Một Grounder là người có thể tạm ngăn những cảm xúc của kẻ khác chạm tới Empath, cho Empath của họ một chút tích tắc nghỉ ngơi. Đôi bên cần phải tiếp xúc da thịt trực tiếp, và ngay khoảnh khắc Empath chạm vào Grounder, mọi cảm xúc ngừng lại. Một Grounder có thể là bất kì ai, bạn bè, người thân, bạn đời hay thậm chí một người mà Empath chưa từng gặp trước đây. Sức mạnh trong Grounder sẽ ở trạng thái tiềm ẩn cho tới giây phút họ chạm vào Empath lần đầu tiên.

Mặt Sirius trắng bệch. Loạng choạng quay lại bàn, chú ngã xuống ghế. Sao mà chú ta có thề hồ ngốc đến vậy, phá hủy mối liên kết giữa họ? Trong thế giới pháp thuật, mối quan hệ cha con đỡ đầu cũng mạnh mẽ như ruột thịt. Sao mà chú ta có thể tổn thương Harry đến mức như vậy chứ? Thậm chí, sao chú ta lại dám nghi ngờ rằng Harry có tội? Chú biết, thằng nhóc quả là một linh hồn tinh khiết, luôn yêu thương và đặt nhu cầu của người khác lên trên chính bản thân nó.

"Nếu như họ là tri kỉ, thì sao mà Harry vẫn còn sống cơ chứ?" Hermione, luôn tò mò, hỏi.

"Chúng ta không biết. Nhưng có thể câu thần chú mà Peter sử dụng đã tác động điều gì đó. Tiếc thay, câu thần chú là Xà ngữ nên không ai trong số chúng ta biết nó là gì." Dumbledore quay lại với gia đình Diggory. "Tấm thảm gia đình vẫn ghi rằng thằng bé đã chết sao?" 

Ông bà Diggory im lặng một hồi cho tới khi Amos mở mắt nhìn cụ Dumbledore, cất tiếng: "Tôi phá hủy nó vài tháng trước, tôi không thể chịu được việc nhìn thấy chữ 'đã chết' lù lù ngay cạnh tên con trai tôi."

"Cụ Albus, Harry sẽ được thả ra chứ?" Remus hỏi, anh đang cố an ủi người bạn đời dù cho chú ta không xứng đáng. Anh đã bị sốc, thực sự cả kinh khi Sirius nhấc đũa phá vỡ liên kết ngay khi Harry bị áp giải ra khỏi phòng xử án.

"Đó là lí do chúng ta ở đây. Một kế hoạch cụ thể cần được đưa ra cho những bước đi sắp tới. Tôi nghĩ rằng tôi, Severus cùng Kingsley nên là những người tới đưa Harry về Grimmauld. Số còn lại có thể tham gia vào việc sắp xếp một căn phòng cho Harry. Molly, nhờ chị chuẩn bị một chút thức ăn loãng dễ tiêu cho thằng bé."

"Đương nhiên rồi, cụ Albus." bà sẽ làm bất cứ điều gì cho Harry.

"Sao hắn lại được đi chứ?" Sirius chế nhạo chỉ vào Severus.

Cụ Albus thở dài. "Severus là bậc thầy Độc dược, anh ấy cũng có kiến thức phong phú trong việc chữa trị thương tổn. Tôi có linh cảm rằng chúng ta sẽ cần một thầy thuốc." Dumbledore thoáng trừng mắt nhìn vào Amos.

"Albus, liệu ngài có biết về sức mạnh của Harry?" Severus hỏi trong lúc cây bút lông nhoáy nhoáy viết lên danh sách 'những thứ thuốc cần đem theo'.

"Anh biết sao? Tôi cũng có một vài nghi ngờ về chuyện đó. Thằng bé đã phát triển tới mức nào rồi?" Cụ Dumbledore ghét phải nghe thấy những lời nói đề cập tới sức mạnh Empath trong Harry, chúng chỉ thêm nhắc nhở cụ rằng đứa nhóc đã phải trải qua một khoảng thời gian tồi tệ hết mức trong Azkaban.

"Tôi vô tình phát hiện năng lực ấy vào năm hai của Harry, hồi ấy thằng bé đã khá mạnh rồi." Severus trả lời.

"Cedric là một Grounder." Fred nói.

"Đó là lí do tại sao ảnh thường đi với Harry. Ảnh tìm thấy em ấy phủ phục cạnh hồ vào 2 năm trước. Hoàn toàn cạn kiệt và vô lực, Harry ý, trước sự choáng ngợp mà mọi thứ xung quanh đem lại. Nhưng ngay khi Cedric chạm vào em ấy, tất cả đều dừng lại." George thêm vào.

"Chúng con chỉ là những Grounder không hoàn thiện, không thể ngăn cản sự rúng động hoàn toàn, nhưng phần nào giảm bớt cường độ những gì Harry cảm nhận được." Fred vương người tới và nắm lấy bàn tay của người anh em song sinh. Bây giờ, mọi thứ cuối cùng đã được tiết lộ, rõ rành mạch, anh cảm thấy như mình có thể ngủ liền cả tháng trời.

Dumbledore nhìn cặp sinh đôi với vẻ mặt lo lắng. "Poppy, cảm phiền bà kiểm tra cho hai thằng bé trước khi tới Grimmaud. Chúng trông không được khỏe lắm."

Bà Poppy nhìn hai đứa. "Không thành vấn đề thưa cụ. Sau đó tôi sẽ ngay lập tức mang đồ nghề đến Grimmauld."

Molly nhảy dựng tới để xem xét hai đứa con trai nhưng chúng tránh né bàn tay của bà. "Mẹ không nghe tụi con giải thích về Harry, mặc cho tụi con đã cầu xin." Fred nói lớn.

"Cụ Albus, rốt cuộc thì Harry là gì?" Remus bối rối hỏi. Anh không nhận ra điều gì lạ thường ở thằng bé cả. Dù trước đây anh có loáng thoáng nghe về cụm 'Grounder' khi nói về Empath, nhưng chúng hiếm khi được nói tới.

"Harry là một Empath đang phát triển."

Tất cả mọi người có mặt đều giật mình, một số bắt đầu lã chã khóc. Dường như hi vọng rằng Harry vẫn còn lành lặn sau 8 tháng trong Azkaban đã trở về số không tròn trĩnh.

"Được rồi, đã đến lúc chúng ta phải xuất phát." Dumbledore nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com