Chap 2: Em ấy thật sự có thích cậu không?
Sau lời của Giáo sư, em đi về Tháp chẳng biết vì lí do gì em lại hơi khó chịu không phải ghét anh ta nhưng tại sao em lại khó chịu lắm
Ở chỗ Cedric anh đang ngồi trong phòng Huynh trưởng học bài bỗng anh hơi khựng lại nhìn vào quyển tập vô thức anh ghi
"Yêu em nhưng lại không thể nói ra thật khó chịu"
Anh ta hơi ngơ ra cảm giác trống rỗng, anh vẫn chưa hiểu bản thân đang làm cái quái gì, anh lấy lông vũ ghi thêm
" Cảm xúc thật khó hiểu, khi em cười cợt với 1 tên khác làm anh khó chịu!"
Cedric cảm thấy bối rối với hành động của mình lúc nãy, anh xé toàn tờ giấy đó đi sau đó vứt vào sọt rác, anh đóng mặt quyển sách lại tâm trí anh rối bời theo vết mực tèm nhem trên bàn
Anh ôm đầu nhìn xem anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?
CEDRIC MÀY ĐANG NGHĨ GÌ VẬY?
Anh ôm đầu sau đầu óc rồi bời
Từ lúc anh gặp ( Yena) anh cảm giác mình dính một lời nguyền không bao giờ có thể phá vỡ
Một lời nguyền của sự giam giữ nhốt anh trong lồng kính tràn đầy những bức tranh nhạt nhòa phai màu
Đến nỗi anh thấy bản thân trong đó những bức ảnh cảm xúc càng làm anh tiêu cực về bản thân
Anh thở dài sau đó bước ra ngoài như thường lệ anh vẫn đi dạo dọc hành lang bắt gặp em đang nói chuyện với giáo sư
" À ! Digogy trò lại đây!"
" Thưa giáo sư?"
" Em và Rose sẽ đại diện cho trường thi cuộc thi Phù thủy ưu tú nhé!"
Anh gật đầu sau đó nhìn em
Hình như em không quan tâm lắm nhưng ánh mắt em nhìn anh dường như chán ghét lắm
Anh thở dài sau khi giáo sư rời đi em và anh chẳng nói gì cả đến khi anh mới nói
" Này....hay em học thêm với anh nhé?"
" Sao cũng được !"
Anh vui lắm cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh nhưng em vẫn giữ thái độ lạnh lùng làm anh hơi buồn
Không sao! Anh yêu em mà
Vào giờ ăn tối
Anh thấy em vẫn còn nói chuyện với tên khác?
" Cedric ! Nãy giờ thấy cậu nhìn Rose nhiều lắm ấy!"
" Ừ..."
" Cậu thật sự yêu em ấy nhiều lắm ha?"
" Ừm..nhiều lắm!"
" Cậu không thấy khó chịu khi em ấy nói chuyện với người khác hả?"
" Cũng có.."
Dù thực sự anh đã rất đói nhưng vẫn không thể nuốt trôi hết dĩa thức ăn mà anh đã gắp dù nó rất ít
Em vẫn tươi cười nhìn học sinh năm nhất
" Ôi mấy em ấy dễ thương quá!"
" Yen! Anh Digogy nhìn cậu kìa!"
Em quay lại nhìn đứa bạn thân
" thì sao?"
" Anh ấy thích cậu cả trường đều biết không lẽ cậu một chút tình cảm với anh ấy sao?"
" Không!"
" cậu thực sự thích ai vậy?"
Cô bạn thân nói xong tiếp lời
" Không lẽ là...."
" tớ không biết nữa!"
" ừm..."
Bên bàn Cedric đang mong đời Em nhìn tới nhìn anh lại thất vọng nhiều hơn vì em chẳng đếm xỉa đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com