Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dancing with Your Ghost

Đêm nào cũng vậy, căn phòng ký túc xá trong Hufflepuff giờ trở nên rộng lớn đến đáng sợ, như thể từng bức tường, từng góc nhỏ đều đang thở dài cùng nàng. Ngọn nến trên bàn run rẩy trong gió đêm len qua khe cửa sổ, ánh sáng yếu ớt chập chờn, tạo nên những bóng đen nhảy múa trên tường. Bóng tối giăng ra như một tấm màn nhung dày đặc, bao phủ lấy mọi thứ, khiến nàng cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết. Nàng ngồi đó, gục đầu bên khung cửa, mắt hướng về khoảng trời vô tận, nơi mà những vì sao lấp lánh như những lời thì thầm của quá khứ.

"Yelling at the sky, screaming at the world..." — nàng khẽ thì thầm, như một điệp khúc không ngừng vang lên trong đầu, như một lời cầu xin vô vọng. Mọi thứ đến quá đột ngột, quá tàn nhẫn. Cedric đã đi, không một lời tạm biệt, không một cơ hội níu kéo, để lại nàng với khoảng trống không thể lấp đầy.

Nàng nhớ lại lần cuối cùng thấy anh, trong khu vườn mê cung đêm ấy. Ánh trăng bạc chiếu rọi qua những tán lá, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất. Anh quay lại, mỉm cười, nụ cười trong trẻo và sáng rực hơn cả ánh sáng của ngọn đũa phép. Đôi mắt anh long lanh như chứa đựng cả bầu trời, khiến nàng cảm thấy an yên đến lạ thường. Rồi... tất cả tan biến như một giấc mơ vụt tắt.

Bàn tay nàng run rẩy chạm vào chiếc đĩa hát cũ kỹ đặt trong hòm gỗ, nơi chứa đựng những kỷ niệm ngọt ngào. Cedric từng bật nó mỗi khi họ cùng học, cùng ôn bài, hay chỉ đơn giản là cùng nhau ngồi im lặng, chia sẻ những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa cuộc sống học đường đầy áp lực. Âm thanh vang lên, rè rè nhưng đầy ấm áp, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng anh vẫn luôn ở đây, trong trái tim nàng, dù không còn bên cạnh.

Mỗi đêm, nàng nhắm mắt lại, để mặc cho âm nhạc dẫn lối. Trong bóng tối, Cedric hiện về — không phải là một hồn ma của Hogwarts, mà là ký ức, là ảo ảnh nàng vẽ ra bằng khao khát của chính mình. Anh đến, dang tay, và nàng lao vào vòng tay ấy, như thể chỉ cần một cái ôm cũng đủ để xoa dịu mọi nỗi đau.

Họ khiêu vũ. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, Cedric vẫn dịu dàng như xưa, bàn tay anh đặt lên lưng nàng, dẫn dắt nàng xoay vòng trong điệu nhạc cũ kỹ. Mái tóc nâu của anh lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, ánh nhìn kiên định và đầy yêu thương, tiếng cười thấp thoáng như một bản nhạc du dương không bao giờ tắt. Tất cả khiến nàng quên mất sự thật cay đắng, quên mất rằng anh đã rời xa mãi mãi.

Rồi khi tiếng nhạc dừng, anh tan đi, để lại nàng chới với giữa căn phòng trống, chỉ còn lại tiếng thở dài và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gối.

"Every night I'm dancing with your ghost..." — nàng thì thầm, nước mắt ướt đẫm gối, trái tim như bị xé nát từng mảnh.

Nàng biết mình phải bước tiếp, phải học cách yêu thêm một lần nữa, tin tưởng thêm một lần nữa. Nhưng làm sao có thể, khi tim nàng vẫn mắc kẹt nơi anh dừng lại? Khi mỗi bước chân đều vang vọng tiếng cười và lời hứa chưa kịp nói?

Ngoài kia, trời bắt đầu hửng sáng, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng mỏng manh như lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn, dù lòng nàng vẫn còn ngổn ngang những mảnh vỡ. Nàng ngồi đó, lặng lẽ tự nhủ: "Mình ổn. Mình sẽ ổn thôi." Nhưng lời nói ấy như một chiếc mặt nạ mỏng manh, che giấu nỗi đau sâu thẳm không thể gọi tên.

Cả ngày trôi qua trong sự im lặng và những cố gắng gượng gạo để hòa nhập với thế giới bên ngoài, nhưng khi màn đêm buông xuống, căn phòng lại trở nên lạnh lẽo và rộng lớn hơn bao giờ hết. Bản nhạc cũ vang lên, tiếng kim đĩa quay chậm rãi, rè rè như tiếng thở dài của quá khứ. Trong bóng tối mờ ảo, hình bóng Cedric hiện về — không phải bằng xác thịt, mà là một bóng hình mờ nhạt, một ký ức sống động mà nàng tự vẽ nên bằng nỗi nhớ và khao khát.

Anh đến, dang rộng vòng tay, mời gọi nàng vào điệu nhảy không lời, không thời gian. Nàng lao vào vòng tay ấy, như thể chỉ cần một cái ôm cũng đủ để xoa dịu mọi nỗi đau đang dày vò. Họ khiêu vũ trong khoảng không vô hình, từng bước chân hòa quyện trong điệu nhạc buồn bã, từng ánh mắt, từng nụ cười như còn nguyên vẹn, chưa từng phai nhạt.

Rồi khi tiếng nhạc dừng, anh tan biến, để lại nàng đứng đó, lặng người giữa căn phòng trống trải, trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi nhớ và sự mất mát không thể nguôi ngoai. Nước mắt lặng lẽ trào ra, thấm đẫm gối, hòa cùng tiếng nhạc cũ vang vọng trong đêm — một bản tình ca của những điều đã mất, của những lời chưa kịp nói.

Nàng biết, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể níu giữ được anh, không thể xóa nhòa những ký ức đau thương. Nhưng trong sâu thẳm, nàng vẫn mong một ngày nào đó, có thể buông tay, để trái tim được tự do, để bước tiếp trên con đường phía trước — dù con đường ấy còn đầy những bóng tối và nỗi cô đơn không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com