Chương 0 Quyển 1: Mở đầu của một bắt đầu
Nắng dát vàng trên đường phố của vùng Hampshire , những tòa nhà cũ kính đầy rêu phong, những hải cảng nhộn nhịp và vùng biển đầy rộng lớn.
o0o
Ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, tạo những vệt màu vàng nhạt trên giường, tôi ngọ nguậy, lấy tay che đi thứ ánh sáng chói mắt đó, mơ màng bước xuống giường, ngáp một cái xém tí nữa sái quai hàm rồi chầm chậm mở cửa, bây giờ đang là mùa hạ nên trời sáng nhanh hơn, tôi nhoài người ra khỏi cửa sổ, hít thở không khí trong lành của buổi sáng.
Đang thắc mắc tôi là ai đó hả???Quên chưa giới thiệu=))
Tôi là Solainor Macmillan,11 tuổi, gọi ngắn gọn vậy thôi chứ tên khai sinh tôi nó dài với lằng nhằng vãi chưởng, nếu như theo giấy khai sinh thì nó là " Solainor Scalertte Eleanne Esther Macmillan". Má, đọc xong muốn trẹo mẹ cái mồm, tôi có nghe nói tên đệm của tôi là được đặt theo thứ tự tên của mẹ tôi xong rồi tới bà ngoại tôi xong tới tận bà cố tôi luôn.
Nói về gia đình tôi thì cũng gì và này nọ lắm, bố tôi,Owen Macmillan, chủ gia tộc Macmillan này, tôi được biết gia tộc tôi là một trong 28 gia tộc thần thánh trong giới phép thuật, ầy thì tôi chẳng quan tâm mấy đâu, trong trí óc của đứa trẻ 2 tuổi hồi đó của tôi thì ổng là một ông già tồi , ổng bỏ mẹ tôi để đi theo một cô gái xinh đẹp mang dòng máu thuần chủng để rồi mẹ tôi đau khổ rồi lên cơn điên ( chuyện này tôi sẽ kể sau vậy). Mẹ tôi,Usurla (Sewyln)Macmillan hay nói đúng hơn là mẹ kế ấy, là một người đàn bà cáo già xảo quyệt nhưng mang vẻ ngây thơ, trước mặt là những lời đường mật ngọt ngào, những hành động quan tâm nhưng đằng sau lại là những câu nói móc mỉa về mẹ tôi, về những trận đòn khiến tôi ám ảnh đến bây giờ. Bà ta với bố tôi có với nhau một đứa con, thằng Alexander Macmillan, một thằng béo ục ịch với cái đầu vuốt keo bóng lưỡng mà bà mẹ hay thường khen nó như một quý ông lịch lãm ( đối với tôi thì trông méo khác gì con heo cổ ba ngấn mọc thêm tóc cả) và nết nó như là kết hợp giữa nết hãm tài của bố tôi và xảo quyệt của bà mẹ kế ấy, nhưng ít ra nó còn chả thừa hưởng được một cái trí thông minh của gia tộc này cả, nói đúng hơn là IQ thấp hơn cả nhiệt độ Nam Cực vào mùa đông ấy. Mỗi lần nhắc về cái gia đình này làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng ít ra thì tôi vẫn còn được đãi ngộ tốt chán, nếu không thì tôi bây giờ cũng lê lết đâu ngoài đường rồi
o0o
Quay trở lại chuyện chính, sau khi vệ sinh cá nhân xong, lựa cho chính mình bộ đầm yêu thích rồi lững thững xuống phòng ăn để ăn sáng, biệt phủ Macmillan xây theo kiểu rococco kiểu Pháp với những cột trụ cẩm thạch trắng khổng lồ với những mái vòm màu xanh lơ.Tôi mở cửa phòng ăn, thấy "gia đình" của mình đã ngồi ở đó, mẹ kế mỉm cười bảo tôi ngồi xuống, bữa ăn diễn ra trong im lặng, à không hẳn đâu, thằng Alexander cứ mè nheo hai người kia nên tôi cũng chẳng còn tâm trạng ăn nổi, nuốt vội miếng bánh mì nướng, tôi đứng dậy, từ sau vụ việc giữa bố với mẹ ruột, tôi rất ít nói chuyện với bố, mẹ kế lại càng không.
Ăn sáng xong, tôi ra khỏi biệt phủ, bắt chuyến xe đi xuống Chawton, ghé qua nhà của nữ nhà văn Jane Austen*( tiểu thuyết gia mà tôi khá yêu thích), vào hiệu sách mua vài cuốn sách phục vụ cho sở thích, trả tiền xong, tôi lại bắt xe ngược lên Winchester, ghé vào quán cà phê, tôi gọi cho mình một ly cà phê đen ( gu đồ uống của bạn hơi lạ ), và ngồi đọc sách, không gian không quá đông người khiến cho tôi cảm thấy khá thoải mái
Tôi quay về biệt phủ vào quá trưa, sau khi cắm cọc hàng giờ tại quán cà phê, không ghé vào phòng ăn để dùng bữa trưa ( tại vì đã tọng một mớ bánh ngọt tại quán) , tôi lên phòng ngủ, vừa đặt túi xách của mình xuống, tôi nhận thấy có một lá thư đặt ngay ngắn trên bàn
Lá thư này không có tem, phong bì màu be, tôi nghe ngai ngái mùi giấy da cũ, trên đó có đóng một con sáp màu đỏ, để ý nó là con dấu sáp có hình cái khiên chia làm bốn với bốn con gì đó quấn quanh kí tự chữ H, nếu như cố nheo mắt thì chắc đó là con sư tử, con đại bàng, con rắn với con lửng nhỉ? Với lấy cái kính trên giường, đọc những dòng chữ nắn nót ghi trên bìa thư:
Gửi cô Solainor Macmillan
Tại phòng ngủ số 4 của biệt phủ Macmillan
East Hampshire
What the fuck??? Tôi bắt đầu nghi ngờ về độ chính xác của cái lá thư này, nhìn một lượt quanh phòng ngủ mình xem ai có theo dõi không, không lẽ người này đu trên nóc nhà theo dõi mình hay gì vậy ???Tính ra người viết thư này cũng có tâm ghê.
Cẩn thận gỡ con dấu niêm phong ra,bên trong có một tờ giấy da, đọc những hàng chữ ngay ngắn trên đó, sự hoang mang của tôi bắt đầu tăng theo cấp số nhân rồi .
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, tổng Warlock, Đại pháp sư, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi cô Macmillan
Chúng tôi vui mừng thông báo rằng cô đã trúng tuyển vào Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Vui lòng xem danh sách tất cả sách vở và thiết bị cần thiết được đính kèm.
Học kỳ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi mong nhận được thư của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Trân trọng,
Minerva McGonagall,
Phó Hiệu trưởng
Sau khi vận hết IQ lúc lên lúc xuống của mình, tôi mới ngớ ra mình trúng tuyển vào Hogwarts, ngôi trường mà bố mẹ tôi học ngày trước, hèn chi đến cả tôi cũng được mời, tôi bắt đầu có chút hào hứng rồi đấy.
o0o
* Jane Austen: là một nữ tiểu thuyết gia người Anh, bà sinh ra và lớn lên ở vùng Hampshire. Cốt truyện của Austen thường phản ánh tình cảnh phụ thuộc của người phụ nữ vào hôn nhân như là cứu cánh duy nhất để đảm bảo vị thế xã hội và lợi ích vật chất. Ai muốn đọc thử tác phẩm của bà thì nên đọc thử cuốn 'Kiêu hãnh và định kiến' nha, khá hay đó, ai không thích đọc tiểu thuyết thì có thể thay bằng phim bản 2005 nè.
Chương đầu sao cảm thấy nó xàm xàm mà nó nhạt nhạt, mong mn thông cảm nha, love mn =333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com