3
Học sinh năm nhất chúng tôi được dẫn đường bởi một nữ giáo sư với vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Sảnh đường ở đây rộng lớn đến mức khó tin, được thắp sáng với những bó đuốc khổng lồ.
Chúng tôi cứ như những chú vịt con mới được sinh ra, chỉ biết đi theo bà với sự hồi hộp khó tả. Bà ấy dẫn chúng tôi đến một căn phòng trống cuối hành lang rồi nhìn đám học sinh năm nhất một lượt.
“Chào mừng các con đến với Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước đó các con sẽ được phân loại vào các Nhà.”
“Có Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Lễ Phân Loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, và các con nên sửa soạn chỉnh tề trong lúc chờ đợi.”
Ánh mắt e ngại của bà lướt qua những đứa học sinh với bộ đồng phục lộn xộn, và dừng lâu hơn ở một cậu bé đeo kính với đôi mắt màu xanh lục. Rồi bà rời đi, để lại chúng tôi – những con vịt mới chào đời ở lại. Bọn học sinh năm nhất chỉ biết nhìn nhau đầy bồn chồn.
Bất ngờ, có rất nhiều con ma chui ra từ những bức tường khiến đám trẻ giật mình, có đứa nhát gan còn hét lên. Thật thần kì, đây là lần đầu tôi thấy ma thật. Mỗi ngày ở thế giới này lại mở ra cho tôi những điều bí ẩn. Nhưng chẳng để tôi trầm trồ lâu, một giọng nói sắc lạnh vang lên, là giáo sư McGonagall đã trở lại.
Bà dẫn đầu đám học sinh, đi qua vài hành lang vầ cánh cửa rồi dẫn tất cả đến Đại Sảnh Đường. Nơi đây được chiếu sáng bởi hàng nghìn ngọn nến lơ lửng trên không, với trần nhà cao vời vợi lấp lánh ánh sao như bầu trời đêm.
Chưa bao giờ tôi thấy cảnh nào kinh diễm như vậy.
“Nhìn lên lâu quá sẽ bị hôn ám đấy.”
Tôi nghe cô bạn phía trước nói vậy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi sợ hãi cụp mắt xuống. Tôi chẳng dám nhìn lên trần mà chỉ nhìn thẳng phía trước, thỉnh thoảng lén lút liếc về những dãy bàn chật kín học sinh. Có lẽ tôi muốn tìm lại chủ nhân của đôi mắt xám lúc trước nhưng chẳng thấy. Thậm chí những ánh mắt tò mò ấy cứ dán vào người như bị châm chích khiến tôi khó chịu chẳng biết phải làm sao.
Tất cả dừng lại trước một chiếc ghế, phía trên nó đặt một chiếc mũ cũ kĩ, thậm chí còn rách rưới. Mũ là để đội, chắc chắn, nhưng đội cái mũ bẩn thỉu ấy lên lại là cả một vấn đề. Đột nhiên chiếc mũ cất tiếng hát. Giọng nó khó nghe vô cùng.
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
Nghe lời bài hát thôi cũng đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Tôi, chúng tôi sẽ phải đội cái mũ ấy lên, để nó đánh giá mình và phân loại. May thật, chỉ cần không làm gì kì lạ là ổn rồi. Tôi hít một hơi sâu, ánh mắt hướng về phía giáo sư McGonagall đang cầm cuộn giấy da dài ngoằng. Chẳng biết tôi sẽ đi về nơi nào đây?
11 – 6 – 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com