Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Giáo sư McGonagall cầm cuộn giấy da, nhẹ nhàng lướt qua rồi bắt đầu gọi tên từng người một. Cả đám năm nhất chỉ biết lặng im thin thít, chẳng dám nói lời nào.

“Abbott Hannah!”

Một cô bé với mái tóc vàng hoe bước lên, rồi tiến đến chiếc ghế gỗ. Chiếc mũ bụi bặm sụp xuống che đi đôi mắt đầy lo lắng của cô bạn. Thế nhưng sự yên lặng chẳng kéo dài bao lâu, chiếc Mũ Phân Loại đã hét lên:

“Hufflepuff!”

Dãy bàn phía bên trái chúng tôi vang lên tiếng reo hò, một dãy bàn với sắc vàng ấm cúng cùng những học sinh với nụ cười thân thiện. Trong sắc vàng tựa ánh bình minh ấy, tôi đã gặp lại đôi mắt xám ấy, và cũng thấy được chủ nhân của nó.

Đôi mắt mang màu sắc của bầu trời giông bão ấy lại phù hợp với sắc vàng của Nhà Hufflepuff đến lạ. Nhưng chỉ chốc lát thôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và tôi vội vàng quay ngoắt đi, giả vờ mình chỉ tình cờ bắt gặp ánh nhìn của anh. Tâm trí tôi cố gắng tập trung vào buổi phân loại đang diễn ra với một tâm hồn dao động.

Điều tôi không ngờ chính là việc mình ngẩn người lại tốn nhiều thời gian như vậy. Âm thanh ồn ào mang đầy sự tò mò của những học sinh trong Đại Sảnh đã khiến tôi quay lại với thực tại. Chỉ thấy một cậu bé còi cọc với đôi mắt màu xanh lục lặng lẽ tiến về chiếc mũ trong tiếng xì xầm của mọi người.

Tôi biết về cậu bé này, Harry Potter – Đứa trẻ sống sót, niềm hi vọng của thế giới phù thủy. Tôi tự hỏi, cái thế giới này đặt kì vọng gì ở một đứa trẻ mới sinh, khi mà bố mẹ nó bị giết ngay trước mắt mà chẳng nhận thức nổi. Tôi không ghen tị với cậu ta, thay vào đó, tôi cảm thấy thương xót.

Ngay khi cậu bạn ấy đội chiếc mũ cũ kĩ ấy lên, cả Sảnh Đường chìm trong im lặng. Thời gian cứ trôi, cứ trôi mãi, chiếc mũ ấy vẫn im lặng. Có lẽ, bên trong một cậu bé nhỏ nhắn còi cọc ấy lại mang trong mình một sức mạnh vô hạn khó đoán. Nhưng đã bắt đầu rồi cũng có kết thúc, chiếc mũ ấy đột nhiên hét lên khiến mọi người giật mình.

“Gryffindor!”

Tiếng reo hò nổ ra từ dãy bàn Nhà Gryffindor. Tôi còn thấy có người còn nhảy cẫng lên hò hét. Cảm giác như một đám người hâm mộ đón thần tượng về chung đội của mình. Cảnh tượng ngộ nghĩnh ấy khiến tôi phải bật cười khe khẽ. Nhưng chẳng cười được bao lâu, giáo sư McGonagall đã lướt nhìn qua phía tôi.

“Ingrid Atkinson.”

Cả người tôi thoáng khựng lại, không ngờ lại tới lượt mình nhanh như vậy. Dù đã biết trước những gì cần phải làm nhưng tôi vẫn hồi hộp khó tả. Ai mà biết dược tôi sẽ trôi dạt về nơi nào.
Khi chiếc mũ ấy được đặt lên đầu mình, tôi bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói thoang thoảng bên tai, một giọng nói già nua và thông thái.

“Hừm, một con nhóc kì lạ. Ngươi không thuộc về thời đại này. Ai đã đưa ngươi đến nơi đây?”

Tôi cảm thấy sốc vô cùng. Dẫu rằng tôi biết bản thân thật kì lạ, nhưng để người khác nói ra những điều bản thân nghĩ lại khó tả cực kì. Tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng, bởi vì tôi không biết bản thân nên nói gì, hay làm gì. Nhưng có vẻ như chiếc mũ đang độc thoại, nó chẳng quan tâm tôi có phản hồi hay không.

“Ừm ừm, nội tâm bình tĩnh lạ thường. Con nhóc nhà ngươi có linh hồn khác hẳn vẻ bề ngoài ngoan ngoãn của mình đấy.”

“Để xem, ngươi có chính kiến và phán đoán chuẩn xác. Thật mưu mô làm sao!”

“Chính xác! Slytherin!”

Không một tiếng reo hò hay vỗ tay chào mừng nào. Tất cả chỉ là một sự yên lặng tĩnh mịch đầy đáng sợ. Tôi đón nhận vô số ánh mắt phán xét của những thành viên Slytherin rồi lẳng lặng tiếng đến Nhà của mình. Nực cười làm sao, khi mà một kẻ với cái đầu trỗng rỗng lại phải đối mặt với cái cuộc sống bị bao quanh bởi đàn rắn độc xảo quyệt. Thật không gì tả nổi!

[20/07/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com