Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công khai

Tên chương này tớ chẳng biết đặt như nào cho đúng cơ huheo

Trời ơi cuối cùng tui cũng hoàn thành xong chương nàyyy huhuhu. Đáng lẽ ra tớ up chương này vào tuần trước cơ nhưng bận quá ý ạ.

Tớ mong là các cậu có kết quả tốt trong các kì thi vừa qua.

_____________________

"Anh ơi em chưa muốn công khai chuyện tình cảm của chúng mình..."

Như sét đánh ngang tai, Cedric đơ mất một lúc lâu khi nghe thấy câu nói đầy nhẫn tâm từ bạn gái anh. Tại sao cô lại không muốn công khai chứ? Dù đây là lần đầu tiên anh chàng có một cô bạn gái đúng nghĩa nhưng anh cũng biết rõ ai mà chẳng muốn khoe cho cả thế giới biết cô gái ấy chính là bạn gái của mình chứ.

"Anh có thể biết lí do tại sao không?"

Irus biết chứ, cô biết anh sẽ buồn, cô biết anh yêu cô nhiều đến mức nào nhưng cô không dám, không dám làm điều khá là "dại dột" ấy. Ai ai cũng biết rằng Cedric Diggory đẹp trai và nổi tiếng đến mức nào. Có hàng tá nữ sinh tại ngôi trường Hogwarts này sẵn sàng dâng tất cả cho anh chỉ cần anh muốn, đến cả cô nàng Pansy Parkison- một cô tiểu thư kiêu căng của nhà Slytherin cũng phải thừa nhận Cedric Diggory nhà em thật sự rất đẹp trai. Ôi! Có lẽ đây là cảm giác có người yêu là người nổi tiếng nhỉ?

"..."

"Thôi được rồi, em không nói cũng không sao"

Anh mỉm cười.

Cedric làm em thấy có lỗi quá đi mất, nụ cười của anh trông cứ buồn buồn làm sao ấy...

"Chỉ là em cảm thấy hơi sợ những cô gái thích anh..."

Nghe đến đây, anh chàng liền bật cười thành tiếng, sao cô người yêu anh ngốc quá vậy? Làm sao mà anh có thể để người mình yêu nhất trên đời bị làm tổn thương cơ chứ? Và tất nhiên người Cedric yêu chỉ có thể là em và gia đình mình.

Cedric cứ cười mãi vì suy nghĩ ngốc nghếch ấy của em, mặt em thì cứ đỏ dần lên vì ngại.

"Cedric!! Anh có thể ngừng cười được không??"

"Anh x.. xin lỗi... nhưng.. anh không ngừng cười được.."

Dù anh có thuyết phục Irus đến mức nào nhưng cô vẫn quyết định sẽ không công khai...

"Em xin lỗi nhưng anh cố chịu đựng một chút nhé?"

Cedric quay lại kí túc xá nhà Hufflepuff với tâm trạng ủ dột, trông anh chàng như vừa bị đá vậy.

"Nam thần Cedric Diggory của chúng ta vừa bị đá đấy à?"

Chris Stephen- người bạn cùng phòng kiêm bạn thân của chàng huynh trưởng Hufflepuff liền lên tiếng trêu chọc thằng bạn trí cốt của mình khi cu cậu vừa mới bước vào phòng.

"Không..."

"Nhưng chắc đại loại vậy..."

Cedric mặt buồn thiu trả lời thằng bạn thân mình.

"Uầy tỏ tình nhưng bị từ chối hả?"

"Tao không nói đâu"

"..."

__________________________

Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, Cedric và Irus lại ngồi cùng nhau trong thư viện trường, mặc dù Irus không muốn mọi người biết cả hai đang quen nhau nhưng chà thỉnh thoảng nhân cơ hội không ai chú ý, anh chàng Cedric lại thơm một phát vào má ẻm.

"Cedric!! Mọi người sẽ thấy đó"

Cô thì thầm.

"Anh mặc kệ"

Cậu chàng nháy mắt.

Nhưng bỗng một cô nàng nhà Ravenclaw chạy tiến tới cả hai, thấy thế Irus liền ngồi cách xa anh  chàng ngay. Đúng như cô bé nghĩ, cô gái ấy đã tỏ tình với anh bạn trai của mình.

"Anh Diggory... Em thật sự thích anh, mong anh có thể làm bạn trai của em!"

Cô gái nhà Ravenclaw ngại ngùng nói ra lòng mình với chàng trai trước mặt. Nhưng xui cho cô ảnh có bồ rồi (:)))) ).

"Xin lỗi em nhưng anh có bạn ga-"

Trước khi anh kịp nói ra hai từ "bạn gái" thì anh đã bị cái liếc xéo của Irus làm cho im bặt.

"Gì cơ ạ?"

Cô nàng Ravenclaw bối rối đáp.

"À... ừm anh xin lỗi nhưng anh không thích em..."

Nghe đến đây, cô bé nhà đại bàng liền bật khóc nức nở và kết quả là cuộc hẹn hò ngắn hạn ở thư viện của cả hai con người đang yêu nhau này cũng đi tong bởi hai đứa cần dỗ cô nàng này trước khi bị bà thủ thư tống cổ khỏi thư viện.

Kể từ cuộc hẹn hò dở dang ấy, những điều kì lạ bắt đầu xảy ra với chàng huynh trưởng nhà lửng..

Cứ vài ngày lại có một cô gái tỏ tình với anh, thậm chí trong khi toàn thể học sinh đang cùng nhau ăn uống trong đại Sảnh đường thì một cô gái ở dãy bàn nhà Gryffindor đã nháy mắt với anh, và tất nhiên anh trông hoảng loạn dữ lắm, xui thay cô người yêu của chàng đã nhìn thấy tỏng mọi chuyện. Phen này Cedric chết chắc rồi..

Và đúng như chàng Cedric tội nghiệp dự đoán, Irus bơ và tránh mặt anh suốt, vì thế đến cơ hội giải thích cũng chẳng có nữa là. Ngay cả viết thư cú cho em thì anh chàng cũng chẳng nhận được bất kì lá thư phản hồi nào.

______________________________

Về phía Irus, cô nàng cũng ủ rũ chẳng kém gì gã bạn trai của mình. Em biết chứ, kể từ buổi hẹn hò hôm ấy vô số cô gái đã tỏ tình với bạn trai em ngay cả cô bé nổi tiếng xinh đẹp của nhà Hufflepuff cũng nằm trong số ấy, thậm chí còn có người công khai tán tỉnh bồ em nữa cơ mà! Và cũng xinh đẹp không kém...

Nghĩ lại em thấy tự ti ghê gớm... Các cô gái ấy ai ai cũng vô cùng xinh đẹp, nếu nó là Cedric thì chắc chắn sẽ đồng ý với lời tỏ tình của một trong số những cô gái ấy rồi, hà cớ gì phải yêu một đứa như nó chứ? Anh chàng đẹp đến thế cơ mà, trông cả hai cũng chẳng hợp gì cho cam.

Và người thứ ba biết về cuộc tình của em và chàng lửng không ai khác là Andrew, Irus cứ ủ rũ miết thôi và chẳng thể nào bỏ mặc người bạn thân của mình cô nàng lại phải an ủi nó lần thứ N.

"Tao thấy ổng tốt mà, không lí nào lại làm thế với mày đâu Irus"

"Nhưng tao đâu đủ đẹp, chẳng xứng với ảnh chút nào hết, nếu bọn tao công khai chắc ai cũng suy nghĩ như vậy hết đó..."

"Đéo có chuyện đấy đâu, tao thấy mày xinh mà, và tao chắc chắn một điều rằng trong mắt ổng mày đẹp hơn đám đấy hàng vạn lần"

Andrew thở dài, cô nàng không biết đã nói câu này với Irus bao nhiêu lần rồi nữa.

Trong lúc Andrew đang chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái của mình sau khi cố gắng an ủi nhỏ bạn thân "ngu ngốc" của mình thì Irus vẫn không tha cho cô bạn.

"Này Andrew, mày ngủ chưa"

Irus ngồi dậy, bật chiếc đèn ngủ nơi đầu giường.

"Sau lần này, có lẽ tao nên xiên mày với thằng bồ mày..."

Cô bạn gầm gừ.

"Có chuyện gì?"

"Cứ nhìn Cedric được những cô gái ấy tỏ tình tao thấy khó chịu kinh khủng..."

"Ừ mày ghen đấy"

"Công khai mẹ đi tao đi ngủ đây!"

"Nhưng.."

"Không có nhưng nhị gì hết, tạm biệt!"

Và cuối cùng thì Andrew ngủ thật ( :)))) )

"Mình sẽ viết thư cho ảnh, nhưng mà giờ hơi trễ rồi nhỉ, kệ ảnh không đọc được thì thôi:)) dù sao thì Bella (cú của ẻm) đang ở đây mà"- Irus nghĩ.

Mãi mà Cedric vẫn chẳng ngủ được, anh cứ trằn chọc mãi, lo sợ rằng người con gái anh yêu sẽ bỏ rơi anh vì độ đào hoa của mình. Anh chẳng thể hiểu nổi tại sao các cô gái lại đồng loạt tỏ tình anh như vậy.. Nhưng bỗng có tiếng gì đó phát ra từ phía cửa số. Cedric từ từ tiến tới chiếc cửa sổ, hóa ra là một con cú trông khá nhỏ nhắn, trên mỏ nó còn đang ngậm một lá thư.

"Cho tao hả?"

Con cú gật đầu.

Giờ này còn ai lại đi gửi thư cho anh thế nhỉ, anh mong đó không phải là một bức thư tình khác... Cedric tiến lại chiếc bàn của mình, nhẹ nhàng mở thư ra cố gắng không làm phá hỏng giấc ngủ của người bạn cùng phòng.

Cedric Diggory thân mến.

Em nhớ anh. Ngày mai gặp nhau ở thư viện nhé?

                                                                                                            Người yêu của anh

                                                                                                                   Irus Grace

Cedric lúc này trông vui mừng vô cùng, thằng bạn thân anh nếu còn đang thức thì chắc nó sẽ đồn ầm lên rằng Cedric Diggory hóa điên mất. Nhưng thật sự Cedric đang cảm thấy vô cùng vui, anh cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại Irus nữa cơ. Cảm tạ Merlin!

Sáng hôm sau, Chris Stephen tỉnh dậy với tâm trạng vô cùng sảng khoái, cậu chàng quay sang giường thằng bạn thân mình.

"Ey Ced, dậy chư-"

Chưa kịp nói dứt câu, Chris liền té lăn đùng xuống sàn, chả là do bất ngờ quá, Cedric đang nằm trên giường nhưng anh chàng không hề nhắm mắt, mắt anh thâm chẳng khác gì con gấu trúc cả, miệng thì cứ cười tủm tỉm. Stephen thầm nghĩ không lẽ thằng bạn mình hóa điên rồi hay sao?

"Này Ced! Mày ổn không người anh em?"

"Chà... tao nghĩ tao đang ổn lắm Chris"

Cedric với tông giọng mệt mỏi trả lời.

"Tao kệ xác mày luôn"

Và nguyên buổi sáng hôm ấy, gương mặt anh vẫn chẳng khác một con gấu trúc là bao, đôi mắt thâm đen vì thiếu ngủ cùng tinh thần uể oải hiếm có của anh chàng huynh trưởng nhà lửng, các giáo sư đã đề nghị anh chàng nên đến bệnh thất càng sớm càng tốt nhưng câu trả lời của Ced lại luôn là từ chối, cậu chàng Chris Stephen cũng thở dài ngán ngẩm đối với thằng bạn lì lợm của mình.

Và thời điểm Cedric Diggory mong chờ nhất cũng đã đến, ngay khi kết thúc buổi học cậu chàng ngay lập tức xách chân lên cổ mà chạy tới thư viện- nơi Irus đã hẹn gặp anh tối qua. Buồn thay, anh có vẻ tới hơi sớm, Irus vẫn chưa đến đây, Cedric quyết định tiến tới nơi anh và Irus thường ngồi cùng nhau trong thư viện và đợi cô ấy. Nhưng chỉ một lúc sau, cô gái của anh cuối cùng cũng đã xuất hiện, cô nhanh chóng tìm thấy anh và tiến tới ngồi cạnh anh.

"Anh đang hóa trang thành gấu trúc à, Diggory?"

"Anh có ngủ không thế?"

Irus trách móc anh nói.

"Ừm... hình như là không..?"

"Nhưng.. anh thật sự cũng nhớ em, làm ơn đừng tránh mặt anh nữa nhé?"

Nghe đến đây, mặt cô bé liền dần đỏ bừng lên, nó ngay lập tức quay mặt sang nơi khác.

"Ừm.. em có chuyện muốn nói với anh"

"Anh cũng thế nhưng em nói trước đi"

"Chuyện là... em thấy khó chịu... khi người khác cứ tán tỉnh hay.. tỏ tình anh.."

Mặt Irus vẫn quay sang nơi khác khi nói điều này, nó thấy ngại quá, liệu nói điều này có đi quá giới hạn của anh không? Nhưng trong khi ấy mặt cậu chàng Diggory trông hớn hở thấy rõ, cậu biết tỏng rằng cô người yêu của anh chắc chắn là đang ghen rồi!

"Thế nên là mình công khai mối quan hệ anh nhé?"

Chỉ chờ có thế Cedric liền đồng ý cái rụp.

___________________

Nhân tiện thì nhờ ơn thằng chả Chris đồn thổi rằng anh chàng Cedric Diggory cần một cô người yêu (do tưởng ảnh bị đá thiệt..) nên Cedric đã bị bồ ảnh bơ suốt vài ngày liền. Và tất nhiên hai con người ấy chẳng biết gì về tin đồn thất thiệt ấy của chàng lửng.




_____________

Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ ạ.

Có gì sai xót thì mong các cậu có thể góp ý cho tớ ở phần bình luận ạ 🤞.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com