Hero (2/2)
Hành lang tầng năm vắng tanh. Vũ hội đã kết thúc, và mọi người cuối cùng cũng trở về ký túc xá. Cedric lặng lẽ bước qua những bức chân dung đang ngủ, cố tỏ ra bình thường - giả vờ như đang đi tuần tra theo thường lệ. Nhưng lòng anh cứ nhấp nhổm không thôi.
Anh nhìn đồng hồ,mười phút đã trôi qua. Anh tự hỏi rằng bản thân còn dám ở lại hành lang này bao lâu nữa. Thầy Filch đã đi ngang qua anh một lần, khoảng nửa tiếng trước đó, nếu ông quay lại và thấy anh ở đây, anh sẽ gặp rắc rối lớn. Nhất là khi ông chuẩn bị quay về đây để tuần tra theo lịch trình.
"Cedric."
Anh quay người lại, để ánh sáng nhợt nhạt từ đũa phép chiếu khắp các bức tường, cố gắng xác định nơi phát ra giọng nói, nhưng những gì anh thấy chỉ là hành lang trống không.
"Harry?" anh khẽ hỏi, quan sát xung quanh, cố gắng tìm cậu. Anh hy vọng mình không bị ảo giác, hoặc Peeves lại bắt đầu giở trò đùa quái đản.
"Em ở đây, cạnh lan can" một giọng nói vang lên, và Cedric cảm thấy có thứ gì đó mềm mại lướt qua cánh tay khi anh bước lại gần. Anh vươn tay vào khoảng không trống rỗng trước mặt và cảm nhận được một người vô hình đang đứng ngay trước mặt anh. Một giây sau, khuôn mặt Harry hiện ra từ hư không.
"Đây là áo choàng tàng hình" cậu vội vàng giải thích, và giờ Cedric cảm thấy khá khó tin.Ban đầu, anh nghĩ đó là bùa tan ảo ảnh nhưng anh lập tức gạt suy nghĩ đó đi vì bùa tan ảo ảnh không mạnh đến thế. Tuy nhiên, những chiếc áo choàng như vậy cực kỳ hiếm. Anh đã nghe cha mình nói về một người họ hàng xa nhà anh đã từng có một chiếc, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi. "Giờ thì anh muốn nói với em điều gì?" Harry nói trong khi cậu cởi chiếc áo choàng. Nhìn qua lan can, Cedric thoáng thấy Filch và Bà Norris đang đi ra từ một hành lang khác ngay bên dưới tầng của họ. Anh nhanh chóng tắt ánh sáng từ đũa phép của mình và kéo Harry trốn.
"Đi nào" anh giục, vừa nói vừa dẫn cả hai ra khỏi cầu thang. "Anh có thứ này cho em xem. Em có mang theo quả trứng không?"
Harry gật đầu, Cedric đưa họ đến đứng trước một trong những bức tranh, đọc mật khẩu và kéo Harry qua lỗ chân dung. Khi vào trong, anh vung đũa phép và thắp sáng những ngọn đèn treo theo tường. Không khí bên cạnh anh ta lấp lánh, và Harry Potter hiện ra, anh nhận thấy cậu vẫn mặc bộ lễ phục màu xanh ngọc lục bảo. Harry nhìn quanh căn phòng và thốt lên kinh ngạc:
"Đây là nơi nào?"
"Phòng tắm của Huynh trưởng" Cedric đáp, bước đến bên hồ bơi lớn và vặn vài vòi nước. Tay anh luồn lên vạt áo choàng, nới lỏng cà vạt. "Em thích loại xà phòng nào?" Harry nhìn anh như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu.
"Tại sao?" Cậu hỏi, hơi cau mày. "Tại sao anh lại..." Harry chợt nhận ra và mắt cậu mở to sững sờ, vẻ hoảng hốt hiện trên mặt Harry. "Ơ... em có... viện bận rồi" cậu nói vội, mặt đỏ bừng, rồi quay gót và bắt đầu di chuyển nhanh về phía lỗ chân dung.
"Không!" Cedric kêu lên, anh hốt hoảng nói, không khí trong phổi anh như bị rút cạn, anh lao tới để ngăn cậu bé lại. "Không, không phải vậy... ý anh là..." Anh sải những bước dài đến bên Harry, đầu óc anh trống rỗng khi cậu bé quay lại.
"Cái này... cái này để cho quả trứng vào!" anh nói một cách lắp bắp. "Em phải thả quả trứng vào nước thì mới nghe được nó nói gì."
Lúc này Harry mới nhận ra vấn đề, mặt cậu chuyển từ hồng sẫm sang đỏ bừng, và trong giây lát, chúng trông như quả cà chua. Bụng Cedric quặn lại. Chúa ơi, mọi chuyện diễn ra thật, thật tệ hại...
"Anh xin lỗi. Đáng lẽ... anh phải nói với em ngay từ đầu." anh ngượng ngùng nói. "Anh không có ý định gì... anh..." Harry đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Em không nghĩ anh như vậy," cậu nói khẽ, và Cedric nghe thấy một chút run rẩy trong giọng nói ấy, một điều gì đó mà anh cảm nhận được là "ngại ngùng" trong khi Harry đang lấy hết can đảm rồi nở một nụ cười gượng gạo. "Vậy thì... chúng ta bắt đầu thôi... được chứ?" cậu nói, tiến về phía hồ bơi. "Vậy em cần phải làm gì?"
"Mở nó dưới nước." Cedric đáp. "Khi em đang ở dưới nước. Em có thể nghe rõ được âm thanh phát ra từ quả trứng." Harry gật đầu và bước đến phòng thay đồ, bắt đầu cởi quần áo một cách ngượng ngùng. Cedric chỉ đứng đó, cứng đờ người, trong vài giây, trước khi tâm trí anh trở lại bình thường, anh nhanh chóng quay mặt đi.
"Vậy thì anh sẽ đợi em." anh nói, bắt đầu lùi về phía lối ra. "Thực ra cũng... không có gì phức tạp. Cứ mở nó ra trong hồ bơi và nghe xem nó nói gì. Em sẽ biết ngay thôi."
"Cedric."
Anh dừng lại, người anh bỗng cứng đờ.
"Có chuyện gì sao?"
"Em muốn xin lỗi vì phút cuối, anh ổn chứ?"
"À, không sao đâu!". Thật ra chân anh đang đau nhức, nhưng không hiểu sao, anh không còn cảm thấy đau nữa. "Anh cũng muốn xin lỗi em vì thái độ của anh trong buổi dạ hội."
Harry mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự. "Không sao đâu, Cedric, em ổn mà," cậu nói, với tay lấy một chiếc khăn tắm trắng mềm mại trên kệ. "Không có gì to tát cả. Chúng ta vào thôi, được chứ?" Cậu kéo áo choàng qua đầu, gấp lại một cách cẩu thả và đặt kính lên trên đống đồ lộn xộn. Một tay ôm quả trứng vàng, tay kia cầm khăn tắm, cậu bước đến mép hồ bơi và ngâm mình vào làn nước ấm.
"Cedric?"
Anh chớp mắt và cố gắng tập trung lại. Anh nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Harry, dõi theo ánh trăng xuyên qua lớp kính sơn của những ô cửa sổ cao, lướt qua những đường cong trên lưng cậu. Từng đường nét đều thanh mảnh và duyên dáng, một tỷ lệ hoàn hảo khiến toàn bộ cơ thể hòa quyện thành một khối thống nhất, điều mà Cedric với vóc dáng cao lớn sẽ không bao giờ đạt được. Harry đưa tay ra nắm lấy quả trứng, và Cedric quan sát chuyển động đó đi từ giữa lưng, lên qua vai, dọc theo đường cánh tay, kết thúc bằng việc duỗi thẳng những ngón tay. Hoàn toàn tự nhiên, thong thả, như một mạch ma thuật êm dịu hay một tia sáng. Anh lại chớp mắt.
"Chẳng trách em lại là một Tầm Thủ xuất sắc đến vậy," anh nói, không nhận ra là mình đã nói ra suy nghĩ đó. "Ý anh là, em có vóc dáng hoàn hảo đấy!" anh cố giải thích, rồi tự nói với bản thân. "Thôi nào đừng nói nữa."
"Ồ." Harry nói, suýt làm rơi quả trứng xuống nước. " Cảm ơn nhé?" Cậu lại đỏ mặt, và Cedric tự trách mình vì cứ tiếp tục nói những lời lẽ khiến cả đôi bên xấu hổ. "Nhưng mà em không giỏi đến thế. Ý em là, em bay cũng được, nhưng chẳng có gì đặc biệt cả."
Cedric nhướn mày ngạc nhiên. Anh nhìn Harry chăm chú khi trượt xuống bồn tắm, cố gắng hiểu câu nói. Có điều gì đó bên trong anh thì thầm rằng đây không phải là sự khiêm tốn, mặc dù anh cảm thấy không thể nào hiểu được ý nghĩ rằng đó có thể là bất cứ điều gì khác.
"Em nghiêm túc đấy à? Sao em lại không biết bản thân em tuyệt vời đến thế?" Anh cắn môi. Anh thực sự cần phải ngừng nói, nếu không Harry sẽ nghĩ rằng Cedric đã lôi cậu đến đây để quyến rũ. Anh thả mình xuống nước, nhắm chặt mắt lại, ép mình thư giãn trong dòng nước ấm áp, êm dịu của hồ bơi. Khi không thể nín thở được nữa, anh ngoi lên mặt nước, hất tóc ra khỏi mặt.
Anh cảm thấy căng thẳng trước cả khi mở mắt, và khi mở mắt ra, anh nhìn thấy đôi mắt xanh của Harry dán chặt vào mình, trông như thể cậu gặp một điều gì đó bất ngờ lắm. Harry cứ nhìn chằm chằm như muốn xuyên một lỗ trên người anh, và Cedric nín thở khi hai người đối mặt, mặc dù cả hai vẫn cách nhau khá xa. Khuôn mặt Harry như một bức tranh được vẽ nên bởi những cảm xúc mâu thuẫn, thể hiện ở bất cứ nơi nào đôi mắt Cedric hướng đến. Anh đột nhiên nhận ra rằng đây mới chính là Harry Potter: không phải ở những lần cậu cưỡi trên cây chổi, mà là sự dũng cảm của lòng tin và khả năng giải quyết mọi rắc rối. Mắt Harry chớp nhưng không dao động, và Cedric cảm thấy một áp lực mạnh mẽ bắt đầu tích tụ trong lồng ngực, lan ra bên ngoài, làm tê liệt anh. Anh đã lo lắng cho Harry sau buổi tuyển chọn, và sau buổi phỏng vấn, cảm thấy tức giận với Dumbledore không thể giúp cậu thoát khỏi đống rắc rối này, trong khi Harry rõ ràng đang bối rối và chưa sẵn sàng để tham gia cuộc thi.
Ánh mắt anh lướt qua cơ thể và khuôn mặt cậu (cả hai đều đang dựa vào thành hồ bơi, nửa người nhô lên khỏi mặt nước) và anh không còn nhìn thấy cậu bé nhỏ tuổi hơn, hơi vụng về kia nữa. Cedric thấy được cậu bé mạnh mẽ, táo bạo - can đảm, ngay cả khi đối mặt với điều mà mọi người cho là không thể - điều này khiến Cedric tìm hiểu cậu nhiều hơn dù không biết được nó sẽ đưa anh đến đâu. Anh luôn có niềm tin của riêng anh, anh luôn trân trọng nó, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy nó là động lực giúp anh bước tiếp. Chưa bao giờ anh cảm thấy nhiệt huyết như lúc này, khiến anh phải đấu tranh tư tưởng.
"Hãy kiềm chế lại đi". May mắn thay, ý nghĩ đó chỉ nằm gọn trong đầu anh, và anh nụ một nụ cười - tuy không thể giảm đi sự căng thẳng trong anh. Khuôn mặt Harry chuyển sang ngạc nhiên trong giây lát, rồi cậu cũng bật cười, giọng cậu hòa cùng giọng Cedric, dội vào tường và vang vọng khắp phòng.
"Chúng ta bắt đầu được chứ?" Cedric hỏi khi cả hai đã bình tĩnh lại. Harry ngẩng đầu lên và mỉm cười, vẻ căng thẳng ban nãy đã biến mất khỏi khuôn mặt.
"Sẵn sàng chưa?" Anh mở quả trứng khiến nó bắt đầu phát sáng.
Cedric buông tay khỏi những viên gạch trắng và lặn xuống, bơi dưới nước về phía nguồn sáng. Anh thấy Harry cũng bơi theo, mắt mở to dưới nước khi lắng nghe những giai điệu quyến rũ phát ra từ vật thể bị yểm bùa.
Hãy đến tìm chúng tôi nơi giọng hát của chúng tôi vang lên;
Chúng tôi không thể hát trên mặt đất...
Họ chìm xuống nhiều lần, để Harry hiểu được ý nghĩa bài hát, và mỗi lần họ lại gần nhau hơn, như thể những nốt nhạc êm dịu của Người Cá đang kéo họ lại gần nhau. Quả trứng khép lại và im bặt, Harry nhặt nó lên, nhấc nó lên khỏi mặt nước và đặt lên nền gạch trắng. Rồi cậu chìm xuống, nặng nề dựa vào mép.
"Vậy là em sắp chết đuối."
"Tất nhiên là không rồi." Cedric tiến đến gần cậu.
"Bơi trong hồ nước một tiếng đồng hồ? Cedric, em thậm chí còn không biết bơi." Harry ngước nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng. Cedric không nghĩ ngợi nhiều, chỉ đưa tay kéo Harry lại gần, áp chặt cậu vào ngực.
"Em sẽ làm tốt thôi. Chắc chắn sẽ có cách giải quyết." Anh cau mày, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Chằng phải dạo này có một số giáo sư cư xử kỳ lạ không? Như thầy Mooday chẳng hạn, thầy Flitwick đã thêm cả một bài gọi là 'Bùa Đầu Bong Bóng' vào chương trình học kỳ tới." Harry cười khúc khích, hơi thở cậu khẽ chạm vào làn da anh.
"Ừ," anh nói. "Moody cũng gợi ý cho em, trước bài thi đầu tiên—sau khi em biết về lũ rồng. Ông ấy gần như phải giải thích rõ ràng về Bùa Triệu Hồi. Và Hagrid đã chỉ cho em xem rồng. Ông ấy nói gian lận luôn là một phần của Giải đấu. Bà Maxime và Karkaroff cũng có mặt ở đó đêm đó trong rừng."
"Thật sao?" Cedric hỏi.
"Vâng, nó hơi tệ, phải không?" Harry nói, tay di chuyển một cách vô thức. "Ý em là, cuộc thì này được tổ chức thể hiện sự công bằng và năng lực thực sự, phải không? Chứ không phải là việc có bao nhiêu người bên cạnh có thể gợi ý giải pháp và lên kế hoạch chiến lược cho nhà vô địch."
"Ừ thì đúng vậy, theo một cách nào đó," Cedric cau mày nói. "Nhưng đồng thời, chúng ta chỉ là đại diện cho trường, và giải đấu cuối cùng cũng chỉ là cuộc thi giữa các trường. Anh thấy thật kỳ lạ khi các giáo viên lại tham gia một cách công khai như vậy, nhưng với tư cách là Quán quân, các nhà vô địch được giao nhiệm vụ truyền tải và đại diện cho phép thuật của trường—còn làm tốt đến đâu thì tùy họ."
Harry hơi lùi lại, những ngón tay cứng đờ vì giữ chặt eo Cedric. Theo một cách nào đó, điều này càng khiến cậu mất tập trung hơn.
"Nhưng... " cậu ta nói, giọng xen lẫn chút hoài nghi và tức giận. "Nhưng thế là gian lận! Chúng ta phải tự giải quyết chứ!"
"Không, đó là tinh thần đồng đội," Cedric đáp. "Kiến thức không bị bó buộc trong sách vở, nó là thứ sống động, nó xuất hiện ở mỗi người em gặp, giống như phép thuật vậy. Đó là cách em học, bằng cách tiếp xúc với kiến thức và phép thuật của người khác, cho phép họ định hình bản thân thế nào để em có thể trưởng thành. Giải đấu là về các trường và các Nhà vô địch mà họ tạo ra. Làm sao có thể có xuất hiện một Nhà vô địch hoàn hảo nếu họ không thể mang theo một phần của trường bên mình? Với tất cả học sinh và giáo viên cũng như những cuốn sách họ có thể đọc?" anh nhẹ nhàng giải thích.
"Em... em chưa bao giờ nghĩ theo cách đó," cậu nói, vẻ mặt nửa sốc nửa buồn khi bắt gặp ánh mắt của Cedric. "Mọi người lúc nào cũng nói rằng mọi thứ đều tùy thuộc vào em, rằng chỉ có bản thân em mới có thể ép mình làm những gì cần làm hoặc trở thành người mà em muốn trở thành." Anh lùi lại một chút, quay người rời khỏi hồ bơi. "Chắc hẳn là tuyệt lắm," cậu nói, nhỏ đến nỗi Cedric suýt nữa không nghe rõ. "Chắc hẳn là tuyệt lắm khi không phải lúc nào cũng cô đơn."
Những lời nói đó như một con dao giáng xuống Cedric, và trước khi anh kịp nhận ra, tay anh đã nắm lấy cánh tay Harry, xoay cậu lại và kéo cậu về phía mình, khiến cả hai ngã xuống bồn tắm. Họ chìm xuống, lăn lộn trong dòng nước ấm, cả hai đều vật lộn để đứng dậy. Họ nổi lên, thở hổn hển, không ai có cơ hội hít thở kịp thời trước khi chìm xuống. Đầu Cedric quay cuồng vì thiếu oxy - hay vì lí do khác, thật khó để nói - và anh quan sát toàn bộ sự việc xảy ra một cách mờ nhạt, như thể một phần tâm trí anh đã tách ra và đang nhìn anh từ phía bên kia phòng. Anh cảm thấy tay mình trong tóc Harry, gạt những sợi tóc ướt ra khỏi mặt cậu, rồi môi anh áp vào môi cậu, tay anh ngửa đầu cậu ra sau để anh có thể nghiêng người lại gần hơn, đi sâu hơn, cảm nhận mọi thứ.
Harry cứng đờ người, cậu run rẩy. Một lát sau, cậu hôn đáp trả Cedric, mãnh liệt và cuồng nhiệt. Cậu vòng một tay qua cổ Cedric, nhấc mình lên khỏi mặt nước để áp sát cơ thể họ vào nhau hơn. Cedric buông tay khỏi mặt Harry để bám vào lưng và một chân cậu, giúp cậu di chuyển khi cả hai ép sát và cọ xát vào nhau một cách khẩn trương.
"Khoan đã. Khoan đã!"
Anh đã chuẩn bị lờ đi những lời nói đó để chiều theo cơn khát đang dâng trào mãnh liệt trong huyết quản - cho đến khi anh nhận ra không phải Harry đã thốt ra những lời đó. Anh luồn tay vào mái tóc đen ướt đẫm, tách miệng họ ra và ấn chặt trán họ vào nhau, giữ mình - và Harry - xa khỏi tầm với. Anh cảm thấy dòng nước nóng chảy trên ngực. Không hiểu sao, anh đã quỳ xuống, kéo Harry theo.
"Chúng ta đang làm gì thế này?" anh thở hổn hển, cảm thấy giọng mình hơi nghẹn lại ở từ cuối cùng. Tóc Harry ướt và dày cọ vào tay anh, hai tay cậu ôm chặt cơ thể Cedric.
"Em không biết," cậu bé nhỏ tuổi hơn trả lời, hai tay vuốt ve lưng Cedric một cách thô bạo, run rẩy, lướt lên nắm chặt lấy vai anh. "Em không quan tâm." Cậu nghiêng đầu, thoát khỏi vòng tay của Cedric để lại chiếm lấy đôi môi anh, đẩy anh trở lại nước để họ cùng nhau bơi, để nước cuốn họ đi khi họ di chuyển trên nhau. Cedric đột nhiên cảm thấy những viên gạch cứng trên lưng mình và nhận ra Harry đang đẩy cậu vào mép hồ bơi, thoát khỏi nụ hôn của họ để bám vào cổ Cedric—và sau đó di chuyển xuống dưới, qua vai và đến ngực anh. Miệng Harry lướt qua núm vú cứng lại, và Cedric rên rỉ, cong người lên khi chạm vào và kéo đầu Harry xuống bằng bàn tay bằng cách nào đó—không thể giải thích được—vẫn đang ở trong tóc cậu bé kia, bất chấp nỗ lực của cậu để thoát khỏi thứ đang nhanh chóng leo thang từ một nụ hôn thành thứ gì đó mà cậu khá chắc chắn rằng mình chưa sẵn sàng để xử lý. Để xác nhận suy nghĩ cuối cùng này, anh đột nhiên cảm thấy tay Harry buông vai anh ra, chạy dọc sống lưng anh cho đến khi chạm tới và bắt đầu mò mẫm vào chiếc quần đùi ướt đẫm của anh.
"Không, Harry, dừng lại. Dừng lại." Anh nghiến răng để bản thân không chửi thề, để giữ bản thân không nắm lấy đôi bàn tay đang buông ra khỏi anh và đẩy chúng xuống nơi anh thực sự cần. Harry loạng choạng lùi lại, suýt mất thăng bằng khi cố gắng thoát khỏi lòng Cedric. Cậu không ngẩng đầu lên.
"Harry!"
Harry nhấc mình ra khỏi bồn tắm, lau khô người chỉ trong vòng hai giây và gần như chạy đến phòng thay đồ.
"Harry, đợi đã!"
Anh cố gắng ra khỏi hồ bơi khi Harry kéo áo choàng qua đầu, mái tóc ướt đẫm lớp vải đẹp đẽ. Anh chắn trước mặt cậu để chặn lối ra. "Khoan đã... Harry, làm ơn.... Chỉ cần... làm ơn đừng bỏ đi như thế này."
Lúc đầu, Harry không nói gì, và cũng không ngẩng đầu lên, nhưng rồi cậu bình tĩnh , đứng trước Cedric, căng thẳng và run rẩy.
"Tại sao em phải ở lại?" Những lời nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén, và Cedric cảm thấy chúng cứa vào da thịt khiến anh đau đớn. "Không sao đâu, Cedric, em hiểu mà. Anh không cần phải tỏ ra lịch sự trong chuyện này."
" Cái gì? " anh kêu lên, hoàn toàn sửng sốt. "Nhưng, không phải anh đã—anh nghĩ rằng—"
"Em là đồ dị hợm khi ôm hôn anh đúng chứ? Chẳng có đứa con trai nào lại đi hôn người cùng giới cả..."
Không nói một lời, Cedric túm lấy vạt áo choàng của Harry và kéo cậu sát vào ngực mình, hôn Harry thật sâu, không cho cậu nói nốt phần còn lại.
"Anh không muốn làm em buồn đâu," anh nói khi cả hai buông nhau ra. Anh giơ tay lên vuốt ve mặt Harry, chạm vào đôi môi hơi sưng. "Anh muốn em đến mức đau đớn." Mắt Harry nhắm nghiền, và cậu nghiêng người hoàn toàn vào cái chạm của Cedric, như thể đang cố gắng tìm ra cách để thốt nên lời.
"Vậy tại sao anh bảo em dừng lại?" Sự can đảm mà anh thấy trước đó đã trở lại trong đôi mắt xanh lục, sự táo bạo của lời trách móc khiến Cedric chùn bước trong giây lát. Trời ơi, làm sao anh có thể nghĩ Harry Potter chỉ là một đứa trẻ chứ?
Sự im lặng kéo dài và lớn dần giữa họ.
"Anh chưa sẵn sàng," cuối cùng Cedric thừa nhận, và nhìn Harry bất ngờ với cảm giác hụt hẫng. "Ý anh là, anh biết điều đó thật ngớ ngẩn," Cedric vội vàng giải thích, "Anh biết mọi người có thể nghĩ rằng anh có thể chọn bất cứ thứ gì - Quán quân Tam Pháp thuật các thứ - chưa kể đến việc bản thân đã mười bảy tuổi, mà anh biết là hơi muộn ở trường này, nhưng, ừm, đó là... nụ hôn đầu của anh, và tôi đoán là —" Ánh mắt Harry khóa chặt vào anh, thiêu đốt anh với cường độ mãnh liệt đến nỗi anh gần như quên mất mình đang nói gì, "—hoảng loạn," anh nói hết câu một cách yếu ớt, cố gắng không ngã xuống đất vì xấu hổ.
Harry chỉ nhìn Cedric một lúc, thực ra là rất lâu, đến nỗi anh bắt đầu run lên vì lạnh, khiến anh cảm thấy khó chịu khi nhận ra mình đang đứng gần như trần truồng trước mặt Harry ở lối ra của căn phòng. Rồi cậu bé chớp mắt, và vẻ mặt gần như sốc biến thành một nụ cười.
"Được rồi" cậu nói, và Cedric cảm thấy một nụ cười đáp lại nở trên môi mình.
Cậu nắm tay Cedric và dẫn anh đến phòng thay đồ, đưa cho anh một chiếc khăn tắm và lấy thêm một chiếc nữa để bắt đầu lau khô tóc. Cedric di chuyển chiếc khăn bông mềm mại trên da cậu, hít một hơi thật sâu khi Harry bước lại gần, vòng tay ôm lấy cậu và bắt đầu lau khô lưng.
"Vậy thì chuyện này sẽ diễn ra thế nào?" anh hỏi. "Vì em không dễ dàng bỏ rơi anh đâu."
"Em không biết."
"Anh cũng vậy. Em có nghĩ ai sẽ phát hiện ra không?"
"Em cũng không biết nốt." Harry cười khúc khích. "Chẳng phải anh phải hiểu rõ mọi chuyện rồi sao? Là anh cả mà?" cậu nói, vừa nói vừa quấn khăn qua vai Cedric và áp chặt vào ngực anh khiến Cedric ngừng thở trong phút chốc.
"Chuyện gì cơ?" anh hỏi, lắc nhẹ đầu để xua đi làn sương mờ trước mắt.
"Anh không quan tâm," Harry thì thầm vào ngực anh, môi chậm rãi lướt trên da thịt anh. "Mọi người luôn nhìn anh, lan truyền tin đồn về anh, những gì anh đã làm và những gì anh nghĩ. Anh muốn em. Anh không biết mình đã làm vậy, nhưng giờ thì anh biết rồi. Và anh không quan tâm liệu họ có biết hay không." Cedric nuốt nước bọt, nghĩ về bạn bè, về cha mình, về hình ảnh người con trai hoàn hảo được anh dày công vun đắp suốt cuộc đời. Nghĩ về cách mọi người nhìn anh như họ đã thấy anh nhìn Harry, thì thầm sau tay, nửa tò mò, nửa sợ hãi.
"Harry..."
Cậu bé thấp hơn đưa tay ra sau đầu Cedric, kéo anh xuống, hôn lên môi anh một nụ hôn vừa thô bạo vừa ngọt ngào đầy quyến rũ. Cedric cảm thấy mình buông chiếc khăn đang cầm, lướt tay lên những đường cơ săn chắc trên lưng Harry, vẫn còn hiện rõ qua lớp vải áo choàng.
"Em cũng không quan tâm," cậu thở hắt ra trên môi người đàn ông kia, và cảm thấy ruột gan thắt lại, ngay cả khi sức nóng dâng lên khi Harry hôn sâu hơn.
Trời ơi, tôi mất trí mất rồi.
Harry mỉm cười với anh, và họ tách ra, Cedric miễn cưỡng bắt đầu với lấy quần áo của mình trong khi Harry đi đến bên hồ bơi để nhặt quả trứng vàng bị lãng quên trong lúc nóng giận.
"Vậy," cậu ta nói, ướm thử quả trứng bằng tay phải và nhìn Cedric. "Anh có ý tưởng nào về cách thở dưới nước không?" Cedric cầm lấy quả trứng từ tay cậu, xoay xoay nó trong tay.
"Chưa đâu," anh nói. "Nhưng anh chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra điều gì đó. Biết đâu có thứ gì đó trong Bùa Đầu Bong Bóng mà Giáo sư Flitwick rao bán, hoặc có thể là một loại thuốc, hay một loại cây ma thuật nào đó. Anh sẽ hỏi thăm xung quanh. Sao em không thử làm như vậy? Dù đám Gryffindor có vài người nóng nảy như người ta vẫn nói, thì chắc chắn cũng có ít nhất vài người trong số đó có đầu óc đấy!" Anh cười lớn, gỡ chiếc khăn ướt mà Harry ném vào mặt mình.
"Xem ai đang nói kìa," Harry nói đùa, lấy lại quả trứng từ tay Cedric và giũ tung chiếc áo choàng tàng hình. "Em không thấy ai gọi em là 'Potter đẹp trai' cả, điều này vượt quá khả năng của em." Cedric nhướn mày nhìn cậu.
"Rõ ràng là em cần dành nhiều thời gian hơn cho nhà Hufflepuff," anh nói, cười toe toét, với lấy áo choàng của mình, mặc vào, cài chặt cái móc ở cổ. "Vậy, em thấy ổn chứ? Ý anh là làm việc cùng nhau ấy?"
"Ừ," Harry nói. "Hơn cả ổn. Chỉ cần anh biết rằng một khi tín hiệu tắt, anh sẽ tự lo liệu và em sẽ cho anh một trận đòn nhừ tử và sau đó anh sẽ không được phép xuất hiện ở Nhà mình trong một tuần." Cedric cười.
"Được thôi," anh nói, chìa tay ra. Harry nắm lấy, và Cedric nhân cơ hội đó kéo Harry lại gần, trao cho một nụ hôn cuối nồng nàn. "Chúc ngủ ngon," anh thì thầm, không muốn rời khỏi đôi môi ấm áp đang áp vào môi mình. Harry mỉm cười.
"Chúc ngủ ngon," cậu nói, quấn áo choàng quanh người và biến mất không một tiếng động ngay trước mắt Cedric. "Hẹn gặp lại anh vào ngày mai."
Lời hứa thì thầm vẫn còn văng vẳng trong không khí khi Cedric bước ra hành lang vắng lặng. Không thể xóa đi nụ cười trên môi, anh nhanh chóng quay trở lại ký túc xá nhà Hufflepuff.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com