chương 21 : nói chuyện lại
Oliver không còn muốn chờ nữa. Ba lần đi ngang khu danh dự. Năm lần viết thư không hồi âm. Bảy lần đứng chờ trước sân tập luyện của Hufflepuff…
Mỗi lần đều kết thúc bằng sự im lặng.
Cái thứ im lặng khiến ai cũng đau lòng, khiến tim anh nhói như bị ai xiết chặt.
“Cậu tránh tôi như thể tôi là kẻ làm cậu ngã khỏi chổi vậy. Nhưng thật ra… tôi rất muốn dang tay đỡ cậu lại.”
---
Buổi sáng thứ tư Oliver nhận được thư từ giáo sư McGonagall:
“Họp thành viên đội Quidditch các nhà, bàn lịch đấu cuối mùa. Có mặt tại phòng chiến lược tầng 2 lúc 14:00.”
Tay anh khựng lại, một ý nghĩ vụt qua nhanh đến mức làm tim đập lệch vài nhịp:
Nếu Cedric là đội trưởng Hufflepuff… cậu ấy sẽ phải đến.
---
14:01 ở phòng chiến lược Oliver bước vào, ngồi ghế đại diện Gryffindor. Angelina dưới bàn khẽ đá nhẹ chân anh:
“Không nhìn xung quanh hả? Ai đó tới từ sớm rồi kìa.”
Oliver ngẩng lên. Ánh mắt chạm ánh mắt. Cedric ngồi đối diện tóc gọn gàng, đồng phục chỉnh tề, đôi tay đang cầm bút. Ánh mắt thì bình thản đến mức tưởng như chẳng hề quen anh.
Oliver khựng một nhịp.Cedric chỉ gật đầu nhẹ, lịch sự như chào xã giao với một người từng… thoáng qua trong đời.
---
Cuộc họp bắt đầu. Giáo sư McGonagall nói về việc dời lịch, thời tiết xấu, đội Ravenclaw đổi thủ quân. Oliver gật đầu… nhưng chẳng nghe một chữ.
Ánh mắt anh cứ tìm sang phía đối diện. Cedric không hề quay lại nhìn lần nào. Không gõ bút, không nghiêng đầu. Chỉ cúi xuống ghi chú, chăm chú đến mức như thể thế giới ngoài giấy vở kia… chẳng tồn tại.
---
Cuối buổi họp mọi người rời đi dần. Oliver bước nhanh để theo sau Cedric.
Giữa hành lang tầng hai nơi yên tĩnh nhất giờ này anh lấy can đảm gọi:
“Cedric.”
Cedric dừng lại nhưng không quay đầu. Oliver bước lên, gần đến mức cảm nhận được hơi lạnh từ chiếc đồng phục Hufflepuff.
“Cậu ghét tôi đến mức… không thể nhìn tôi thêm lần nào nữa sao?”
Ngón tay Cedric siết chặt lấy cuốn sổ chiến thuật. Giọng cậu nhẹ, nhưng như giữ chặt từng chữ để nó không run lên:
“Tôi không ghét anh.”
Oliver chớp mắt. Lần đầu tiên sau bao ngày, cả hai nói chuyện lại. Cedric quay lại, ánh mắt ấy không lạnh mà là… mỏi mệt vì kìm nén.
“Tôi không ghét anh, Oliver. Tôi chỉ đang tập quen với những ngày không có người bên cạnh. Mỗi lần nhìn anh, tôi phải dựng cả một hàng rào lý trí để không lao đến mà ôm lấy.”
Cedric khẽ cười, nụ cười vì xót xa:
“Anh nghĩ tôi không nhớ sao? Tôi nhớ anh đến mức… mỗi đêm ngủ, tôi đều mơ thấy giọng anh hét trên sân. Nhưng nếu cứ nhìn hoài, tôi sẽ chẳng thể buông.”
Oliver hít sâu. Anh nói rất khẽ đến mức chỉ hai người nghe:
“Vậy thì đừng buông nữa. Tôi ở đây rồi.”
---
Cedric nhìn anh thêm một chút đủ lâu để Oliver thấy ánh mắt ấy có chút giao động. Nhưng cậu lắc đầu, bước lùi nửa bước.
“Không… không được. Tôi đang học cách không cần anh nữa. Nếu bây giờ quay lại… tôi sợ cả hai sẽ lại ngã và lần này, sẽ không đứng dậy nổi.”
---
Cedric bước đi nhưng trước khi rẽ vào khúc cua, cậu khẽ nói nhỏ tới mức có lẽ Oliver cũng chẳng nghe thấy, chir có luồng gió nhẹ thổi tới :
“Nhưng… cảm ơn vì anh vẫn đứng ở đây.”
Oliver đứng lặng.Không níu cũng không thể níu. Nhưng giữa ngực, nơi đau nhất… lại vừa có một vệt ấm rất nhỏ.
---
“Chúng tôi đã nói chuyện. Vẫn chưa tìm được cách ở lại bên nhau mà không làm nhau đau. Nhưng ít nhất… lần này, cả hai đều biết mình vẫn còn ở trong tim của người kia.”
___
Nói chuyện lại như đã hứa r đó^^ sắp lò vi sóng ròii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com