Ngày em đi
Đã 3 năm, sau cuộc thi định mệnh - Tam pháp thuật được tổ chức. Đến nay, Hogwarts đã ngừng cuộc thi vĩnh viễn do tính chất nguy hiểm của nó. Trên hết, nó đã làm mất đi những sinh mạng quý báu
Nó đã cướp đi người Oliver yêu nhất - Cedric Diggory
3 năm rồi, anh tự hỏi liệu sẽ có ngày anh quên đi em không ?
Không bao giờ
"Cedric của anh, Lửng con bé bỏng của anh. Em đi sớm vậy, có cô đơn không em ? Anh sống không tốt, cũng không quá tệ. Anh chỉ biết, cuộc đời của anh mà được sưởi ấm bằng ánh sáng của Cedric, sẽ là cuộc đời có ý nghĩa nhất"
Trên bãi cỏ xanh ấy, bên mộ của em, dòng chữ Cedric Diggory được khắc lên. Oliver vẫn hằng mong rằng ngày đó, khoảnh khắc em nằm im trên nền đất lạnh, không nhắm mắt xuôi tay. Em muốn giữ cho đôi mắt được mở, để đến khi lìa xa, hình ảnh Oliver Wood là hình ảnh quý giá nhất em muốn mang theo
Oliver khóc rất to, đã 3 tiếng khi xác nhận Cedric mất. Bố của Cedric cũng đã chấp nhận sự thật, đứa con trai duy nhất của ông đã đi rồi
"Cedric rất tàn nhẫn, em để mọi người ở trên này nhung nhớ em từng ngày. Chịu nỗi đau cắt ruột gan vậy sao em ? Ngủ vậy đủ rồi em, dậy và về với anh nhé ?"
Không ai trả lời anh hết, chỉ có cơn gió hiu quạnh thổi dưới cái trời thu lạnh lẽo cô đơn. Đặt tay lên bia mộ, anh chỉ mong đây là giấc mơ
"Em nhớ không, chúng ta đã từng nghĩ cho tương lai. Cùng mở một quán cà phê thật to, nuôi mèo nữa. Chúng ta sẽ sống chung, nhận nuôi một đứa con xinh xắn. Viễn cảnh ấy đã rất tuyệt vời. Anh thề với Merlin, nếu có cỗ máy thời gian, bằng mọi giá anh sẽ cấm em tham gia cuộc thi chết tiệt đó"
"Em biết anh sẽ ở đây, anh Oliver" là Cho Chang, cô bạn gái tin đồn của Cedric
"Chào em, Cho Chang. Không ngờ em cũng tới" Oliver khẽ lau những giọt nước mắt
"Em, chỉ là cũng có nhiều điều muốn nói với anh. Ngay cả khi có Cedric ở đây" Cho Chang
"Em nói đi"
"Anh Oliver, thật ra anh Cedric vốn không muốn tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật. Anh Oliver, vì thấy anh bất an, buồn bã, Cedric không cam lòng. Anh ấy muốn anh Oliver chú ý tới Cedric nhiều hơn, muốn bản thân chiến thắng để được anh Oliver công nhận"
"Thằng bé ngốc....sao nó có thể nghĩ anh chưa bao giờ công nhận nó. Anh rất nể phục nó là đằng khác"
"Có lẽ với mong muốn mang lại chiến thắng về cho anh, Cedric đã cố gắng mà không cảnh giác, chỉ là Voldemort xuất hiện không phải lúc......"
"Anh hiểu, cảm ơn em" Oliver
"Ann Oliver, tuy rằng người chết không thể sống lại. Nhưng anh tin em, anh Cedric vẫn luôn bên cạnh anh, phù hộ cho anh khỏi chốn khắc nghiệt này. Anh ấy sẽ không vui nếu thấy một người vốn tích cực như anh, lại phải rơi lệ nhiều vì anh ấy. Cedric luôn ở trong tim anh, anh sẽ cảm nhận được thôi"
"Cho Chang, em là một cô gái tốt"
Cho Chang rời đi, chỉ có đôi ta
"Cedric, em nghe gì không. Anh cũng mong, em và anh sẽ luôn sát cánh bên nhau. Sự xuất hiện vô hình của em, cũng đã là niềm an ủi lớn nhất của anh. Và đừng quên một điều, anh chưa ngừng yêu em như ngày đầu, Cedric Diggory"
.........
"Nhất định hãy sống tốt anh nhé, em yêu Oliver Wood, sư tử con của em"......
Oliver như chết lặng, có phải Cedric đấy không......
Anh quên, Cedric giờ đã ở trong tim anh mà
.....
"Chúng ta....ắt sẽ trùng phùng, hãy tin tưởng em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com