Đông tàn
Giờ thỉnh thoảng mình vẫn quay lại nơi này, cảm giác như bao kỉ niệm hồi ấy vẫn ở đây hết, và cảm kích vì hóa ra những mẩu chuyện ngắn của mình vẫn chưa bị lãng quên.
Mình không viết thêm nữa, nhưng để tri ân những readers của mình, những người vẫn ở đây, mình ghi lại centric kỉ niệm hồi đó, cũng là cách mình đặt một dấu chấm cho những tháng năm đã qua, những kí ức đẹp đẽ mình có ở đây.
Tất cả những câu chuyện mình viết, vẫn lưu lại hết ở đây như một vùng kí ức, mong rằng sẽ luôn đem đến cho mọi người chút gì đó cảm xúc và niềm tin, rằng tình yêu là thứ tuyệt vời nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com