Nút replay và thanh xuân không bao giờ chạy lại
viết cho Seokjin,
Anh cười rộ lên, âm thanh vang khắp gian phòng. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Đã lâu rồi anh không còn như thế nữa.
Vuốt khẽ hai bên tay, anh hơi ngả người ra phía sau, mông lung đưa ánh mắt chạm xuống một nơi nào ấy rất xa. Đôi bàn tay anh chai sạn, da chân không còn mịn màng giấu trong đôi dép đi trong nhà. Cái áo ngủ thùng thình thoải mái, mái tóc đen cũng lâu chẳng đụng tới keo.
Giờ anh là anh nhiều năm về sau của quá khứ, cũng là anh nhiều năm về trước của tương lai. Mà chắc anh chỉ là anh của hiện tại mà thôi.
Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi nhìn xuống tấm lịch. Hôm nay anh được nghỉ, có thể ở nhà tự nấu ăn. Ngồi lại một lúc, anh đứng dậy, mở bếp, bắt đầu mang đồ ăn từ trong tủ lạnh ra, bày hết trên bàn.
Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày anh trổ tài làm bếp, hất món trứng vô cùng điệu nghệ. Anh lúc này vẫn những động tác đó, nhưng không phải anh khi ấy.
Chẳng biết làm gì, tôi mò đĩa mở lại mấy bài hát hồi xưa, những giai điệu lâu lắm rồi tôi chẳng còn nghe nữa.
Khi lời nhạc đầu vang lên, anh hơi khựng lại, sau đó khóe môi vương một nụ cười. Tháng ngày rực rỡ ấy tôi vẫn còn nhớ, anh cũng không thể nào quên.
Lâu lắm rồi anh nhỉ?
Anh gật đầu, sau đó im lặng rất lâu. Tiếng nhạc vẫn chạy mãi, nhưng chúng tôi đều chỉ lắng nghe.
Có thể ôn lại kỉ niệm chứ không cách nào tái hiện lại quá khứ, đó chính là cả tôi và anh của hiện tại. Thanh xuân nhiệt huyết dường như đã bỏ cách quá xa, chạy mãi chẳng đuổi kịp, hay là đã chạy quá nhanh, rồi bỏ lại thanh xuân ấy ở phía sau?
Hôm nay anh mời em. Mau ăn thôi.
Tôi đã từng ước một ngày có được bữa cơm như thế, ngồi đối diện với anh, ăn thức ăn anh làm. Nhiều tháng năm cứ lặng lẽ trôi, cảm giác hình như chẳng còn như cũ, khoảnh khắc ngồi xuống, tôi không thấy tim hồi hộp đập, chỉ thấy bình yên.
Anh muốn một lần nữa níu lại tuổi trẻ cho chúng ta. Giống như dùng một cái máy quay ghi hình, nếu muốn, vẫn có thể nhấn replay. Mọi thứ sẽ trở về nơi bắt đầu.
Tôi bật cười.
Sẽ mãi mãi là không thể. Quãng thời gian tươi đẹp luôn chỉ có thể nhớ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com