Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled

Ngày 23/12/2004

Tôi đội một chiếc áo khoác dài lên người, trên cổ phủ một chiếc khăn len màu nâu, hai bên tay xách hai chiếc va li nặng trịch, đa phần đều là các thư mục báo cáo chưa hoàn chỉnh cùng một số giấy tờ thông tin cấp cao từ Thiếu Úy. Trước đó, tôi không gắn huy hiệu lên túi áo trái như thường lệ, mà cố tình cất lại vào trong túi khoác trái có chứa vài bức thư nhăn nhúm ở trong đó. Ngày lên tàu hôm nay là một buổi sáng đông lạnh lẽo giăng đầy sương mù, người người cứ lúc ẩn hiện lấp ló, chỉ nghe thấy nhiều tiếng gót giày va vào sàn nhà bằng gỗ, đi qua nhau, vội gấp gáp trong chuyến trở về nhà đón năm mới.

Tôi đi chân sáo vọt qua giữa biển người, lúc đi lên cầu thang đến buồng ở hạng trung thì đã vắng vẻ hơn hẳn. Lướt mắt nhìn qua căn buồng, ở các bàn ăn chính diện không thấy một bóng người, nhưng các nhân viên phục vụ lại chuẩn bị thức ăn không xuể. Một buổi sáng lạnh giá ở buồng trung thì chỉ cần nằm trong phòng với cái lò sưởi ấm nóng và để người ta bưng đồ ăn đến tận giường. Tôi đi qua quầy bán, chỉ gọi một cái sandwich thịt gà cỡ vừa mang đến phòng cà phê ở cuối dãy.

Ở phòng cà phê thì chật người hơn hẳn, bàn ghế đông đúc, phải mất một lúc lâu tôi mới tìm được cho mình một ghế trống ở cạnh cửa sổ nhìn ra biển. Tôi gọi một nữ phục vụ trẻ và yêu cầu một tách cà phê nóng không đường. Đưa mắt nhìn qua lăng kính còn bám sương sớm, Thái Bình Dương trải dài vô tận, dòng nước lạnh có màu xám xịt hay len lách giữa những mỏm đá. Tôi hơi dụi mắt vì có chút mỏi, đêm qua họp bàn cùng Đội trưởng và một vài sĩ quan tuyệt mật đến chừng năm giờ sáng thì nửa tiếng sau đã phải lên tàu ngay. Lòng tôi không mang bận một chút tơ giăng, lần đầu tiên chạm chân lên Thái Bình Dương mà cũng chẳng có cảm nghĩ gì đặc biệt. Đám đồng nghiệp thường nói tôi vô vị, chẳng bao giờ say mèm cùng anh em, cũng chưa bao giờ nếm thử vị thuốc lá. Tuổi ba mươi cập bến vào cuộc đời tôi cũng không có điều gì thay đổi đáng kể, ngoài việc tôi được thăng cấp thêm một ngôi sao ở mũ và bộn bề thêm nhiều công vụ tuyệt mật khác. Ngoài kia, những đám sương mù còn chưa tan hẳn, cứ mờ mịt như cuộc đời và tương lai của tôi. Những năm gần đây chị gái đã không còn gọi vài trăm cuộc inh ỏi để nhắc tôi về nhà thăm bố mẹ nữa, bởi tôi chưa từng gởi lại cho chị một câu trả lời nào thỏa đáng, và cũng bởi con người ta cũng có sự kiên nhẫn nhất định. Tôi lấy điện thoại ra từ trong túi khoác phải, nhìn giờ mới chỉ điểm sáu giờ sáng, nhưng vô thức nhấn vào danh bạ điện thoại, lướt xuống gần cuối, thấy tên chị và số điện thoại vẫn ở đó, bỗng mơ tưởng đến niềm hạnh phúc trên gương mặt chị khi tôi báo năm nay tôi sẽ về.

Viễn vông thật. Một điều ước dễ dàng nhưng sẽ chẳng bao giờ xảy ra với tôi. Tôi cất điện thoại lại vào túi, không để lại suy nghĩ gì nhiều; vẫn nên công việc là chính. Thế giới khi chưa tiêu diệt hết những tên hung thủ ngầm gây ra chiến tranh thì chẳng bao giờ có lấy một ngày yên ổn nổi. Con người đang ngồi trên hàng vạn tấn bom dưới lòng đất, chỉ cần một cái nhấn nút thì cả thế giới này sẽ biến thành tro bụi trong một giây. Có những sinh linh còn chưa kịp chào đời, có những đứa trẻ còn chưa kịp cảm nhận lấy hạnh phúc là gì, nhưng rồi khi Trái Đất chỉ còn là một hạt cát thì chẳng có ai nhớ về sự tồn tại quý báu của chúng. Và tôi ở đây đang thực hiện công việc trên chuyến tàu này, chính là đang góp phần bảo vệ những đứa bé vô tội khỏi những tội lỗi của người trưởng thành. Thoạt ấy, tôi lại nhớ đến những ngày bom mĩ đã giết chết gia đình tôi... [...]

"Cà phê của anh đây." - Một cô phục vụ tóc vàng đặt nhẹ nhàng tách cà phê lên bàn tôi rồi nói với cái giọng trong trẻo. Tôi lấy trong túi ra bảy đô mĩ* gởi cho cô, không nói thêm điều gì nữa. Kế tiếp đó, cũng một cô nhân viên phục vụ khác , người châu Á, mang đến dĩa sandwich thịt gà đến trên bàn tôi. Tôi cũng gởi bảy đô cho cô rồi yên lặng. Lại lấy điện thoại từ trong túi ra, đã sáu giờ mười hai phút nhưng vẫn chưa nhận được tình báo gì. Ngước ra phía bên ngoài lăng kính, lần này, tôi nhìn thấy một cái ống nhòm đặt ở sát thành ban công, đứng trước nó là một chàng trai mặc chiếc áo khoác kẻ sọc, mặc quần jean, chân mang dép, anh cúi người đặt mắt vào vị trí quan sát của ống nhòm, xuất hiện đột ngột vào tầm mắt tôi cứ như một thực thể không rõ xác định, đôi lúc lại ẩn hiện khuôn mặt trái xoan với sống mũi thẳng tắp... Rồi anh lật một chiếc la bàn con hình tròn từ trong túi quần, quan sát rất kĩ lưỡng, có vài khoảnh khắc hay ngước lên nhìn trời--

"Sĩ quan Kim" - Một người đàn ông đội áo khoác da màu đen dài hơn gối cùng với một chiếc kính râm gọi tên tôi đột ngột. Tôi quay mặt lại nhìn anh, nhận ra ngay đó chính là sĩ quan Kim Seokjin của khu 8. Anh xách bên mình một cái va li , không rõ chứa cái gì. Seokjin ngồi xuống ngay một cái ghế đối diện tôi, anh gỡ cặp kính râm ra rồi cất vào trong túi. Lúc ấy, tôi khẽ liếc mắt ra bên ngoài ban công, nhưng cả người lẫn cái ống nhòm đều đã biến mất. Tôi nghĩ mình quá mệt nên mới nhìn thấy một hình ảnh không có thực, hoặc là anh ta là một bóng ma. Nghĩ đến đây, tôi bỗng cười khẩy.

"Sĩ quan Kim, cậu cười gì vậy?" - Seokjin hỏi.

"Nhìn thấy một con ma." - Tôi đùa, không gian càng trở nên yên tĩnh hơn, tôi tự cảm thấy cái điều mình vừa nói chẳng có gì thú vị cả. Seokjin lặng lẽ mở chiếc va li đen ở phía dưới chân, có rất nhiều xấp giấy tờ được xếp gọn gàng ở trong đó, anh cúi xuống kiểm tra các ngăn, sau một lúc thì đặt lên trên bàn vài tờ giấy được bấm với nhau. Anh đẩy xấp giấy đó đến chỗ của tôi rồi nói : "Chắc là cậu cũng đã nghe nói về tên gián điệp ở trong căn cứ của chúng ta. Đó là một số thông tin về hắn mà tôi thu thập được, cậu xem thử rồi đối chiếu với thông tin trong những thành viên trong khu mình.". Tôi cầm xấp giấy ấy lên, lật từng trang, nhìn lướt qua những dấu chấm đen đầu hàng, những gợi ý này vô cùng mờ mịt, có đối chiếu nguy cơ cũng sẽ chẳng phát hiện được điều gì. Trong lúc tôi xem kĩ hơn thì Seokjin nói :

"À, Thiếu Úy gởi lệnh cho tôi nộp các bản phác thảo chiến lược của từng khu trong trận đấu sắp tới, tôi đã nhờ người báo cho cậu rồi, cậu có mang chứ?"

Tôi ngẩng mặt lên trong lúc chăm chú nhìn tài liệu, tôi nhìn vào đôi mắt anh không gợn sóng, khoảng mấy giây sau mới phản ứng kịp.

"Có, nhưng tôi để trong hành lí ở trong phòng rồi." Tôi mỉm cười nói tiếp : "Tôi có tính hay để đồ lung tung, tìm ra chắc sẽ hơi lâu... Anh có muốn đi chung tìm với tôi không?"

Seokjin vẫn giữ khuôn mặt lạnh, anh nói "Được"

**

Chúng tôi đang đi dọc theo hành lang đến căn phòng tôi đã đặt sẵn. Tôi đi trước, còn anh đi sau. Hành lang ở buồng trung vẫn không đủ rộng để chúng tôi đi ngang hàng với nhau. Tôi lấy chìa khóa trong túi quần ra mở cửa, căn phòng hiện ra, đập vào mắt đa phần là nền màu trắng. Tôi đi trước, chắn tầm mắt anh, sờ trên áo khoác ở ngực trái có thứ gì đó lồi ra. Tôi vẫn bình tĩnh đi tiếp, cho đến lúc khoảng cách giữa chúng tôi gần nhau hơn, anh hỏi :

"Hành lí của cậu ở đâu?"

Tôi xoay người lại, nhân cơ hội anh đang đưa mắt nhìn chỗ khác, tôi lấy nhanh trong túi bên trái trước ngực một khẩu súng rồi kẹp khuỷu tay siết chặt cổ anh. Tôi gằn giọng nói :"Tao biết thừa trò của mày rồi, mày nghĩ mày qua mắt được tao sao?"

Seokjin ho sặc ra, hắn ta vẫn dùng giọng nói vô tội để đối đáp với tôi :

"Sĩ quan Kim, cậu... đang nói gì vậy?"

Nghe đến cái giọng thối rách ấy, tôi càng siết chặt cổ hắn.

"Mày nghĩ mày là ai mà được Thiếu Úy gởi lệnh xuống xem bản phác thảo của các khu, hả tên gián điệp?"

"Mày..." - Seokjin gào lên với hai đôi mắt giận dữ nổi đầy tơ nhện màu đỏ. "Chó đ*". Nhân lúc tôi sơ hở ở bụng, hắn ta liền dùng khuỷu tay đấm một bên vào xương sườn tôi, do đau đớn nên vô tình thả cánh tay đang siết chặt ở cổ hắn, khiến hắn liền chộp lấy thời cơ mà chạy mất. Còn tôi, tôi khuỵ nửa đầu gối xuống sàn nhà, chau mày vô cùng đau đớn rồi, hai bàn tay áp lại vết thương ở cánh sườn bên phải. Nhưng chưa hết một giây, tôi cố đứng dậy rồi chạy rượt theo hắn, vẫn tay cầm súng ở bên trái, chuẩn bị sẵn đạn ở bên trong. Khoảng cách của tôi và hắn ngày một xa hơn, trên trán bắt đầu vã mồ hôi hột, có mấy giọt chạm trúng môi mà mặn chát. Tôi rượt theo hắn tới xuống ban công ở buồng thường, tay nã vài nhát súng, trong đó có một nhát dính phải vào chân trái của hắn. Máu tươi rơi xuống nền nhà, mọi người xung quanh vô cùng sợ hãi bởi những tiếng súng, ngay lập tức chạy nhanh khỏi. Chân hắn bắt đầu đi không vững, dần dần thành lết đi, khoảng cách của tôi và hắn càng rút ngắn. Bỗng, có một người đàn ông cầm một chiếc la bàn vô tư bước tới chỗ hắn, hắn dĩ nhiên thừa dịp cơ hội để bắt anh ta làm con tin. Lúc hắn chĩa súng vào thái dương của con tin, tôi nhận ra đó là người đàn ông với cái ống nhòm hồi sáng nãy. Bỗng dưng lòng tôi có gì đó phấn khởi hơn, bởi anh ta là người thật, không phải là một bóng ma nào cả.

"Mày mà bước tới nữa, tao bắn chết cái thằng này." - Seokjin nói với giọng hết hơi, hắn ta thở mạnh, trên cơ thể cũng đầy rẫy mồ hôi giống như tôi. Nhưng con tin ở trong tay hắn rất bình tĩnh, anh không thể hiện biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ cất la bàn vào trong túi quần. Anh rụt đầu sát trong cánh tay hắn, để hắn không thể phát hiện ánh mắt của anh đang ra dấu cho tôi. Nhìn trong đôi mắt gan dạ của anh, tôi nghĩ anh sẽ hét lên, khiến hắn phân tâm trong vài giây, rồi nhân cơ hội trong vài giây đó tôi sẽ...

"Cá mập kìa!" - Anh đột ngột lên rất to, đưa cánh tay đụng vào dưới cổ hắn chỉ ra phần đại dương kia. Quả thật, trong một giây, hắn liền đưa mắt dời khỏi tôi mà đặt trọng tâm lên hướng mà ngón tay chỉ đến. Tôi tận dụng chính một giây đó, bình tĩnh, tuy có sự gấp rút, nhưng vẫn nhanh chóng nhắm chuẩn và nã một nhát súng vào đầu hắn chỉ trong một giây. Hắn buông lỏng con tin ra, máu từ đầu dần bê bết chảy xuống cơ thể, rồi hắn gục mặt xuống trên sàn nhà. Máu vẫn chảy. Người đàn ông kia thoát ra khỏi tay hắn đứng né sang một bên góc, trên tóc anh có dính một chút màu đỏ máu của hắn. Lúc này, những tên bảo vệ chậm trễ mời kịp thời tới mang xác hắn đi. Lúc ngửa cơ thể hắn dậy, tôi thấy hai mắt hắn vẫn đỏ hoe, trừng trừng nhìn tôi. Tôi điêu theo ánh mắt ấy đang dần dần xa khuất...

**

Một vài viên cảnh sát trên tàu đến điều tra tôi, tôi đưa giấy phép hành nghề, chứng cứ và cả huy hiệu hình con chim ưng ở trong túi áo khoác. Điều tra xong khoảng một tiếng, hình ảnh của tôi đã dần trở nên đáng sợ đối với các hành khách ở đây. Tôi đã bỏ dở ly cà phê nóng và miếng sandwich thịt gà béo bở mà ra ngoài ghế sô-pha ở ban công ngồi. Mặt trời tỉnh dậy từ vài phút trước, màn sương sớm cũng đã tan biến hết. Mây trôi bồng bềnh đang tạo thành những hình thụ kì lạ giữa nền trời xanh--

"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi." - Người đàn ông đó ngồi xuống bên sô-pha bên cạnh tôi. Lúc này đây, tôi mới có dịp quan sát kĩ anh ấy, bỗng dưng thấy loè mắt bởi gương mặt của anh đẹp và sắc xảo như tượng tạc vậy. Rồi tôi cười trừ, đáp lại anh :

"Cảm ơn anh vì đã góp phần giúp tôi bắt được hắn. Tôi chưa từng thấy ai bị chĩa súng vào đầu mà vẫn bình tĩnh được như anh."

Anh không trả lời, lặng lẽ lấy chiếc bật lửa và hộp thuốc lá từ trong túi quần, nhanh chóng châm một điếu thuốc. Gió biển thổi làn khói thuốc của anh vu vơ trên không trung. Rồi anh ngừng lại một chút, hỏi tôi : "Một điếu không?"

Tôi lắc đầu trả lời : "Tôi không biết hút thuốc."

"Làm sĩ quan có cực không?" - Anh đột ngột hỏi.

"Cực." - Tôi nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ. "Tại sao anh hỏi vậy?"

"Từng có em trai làm sĩ quan, nhưng nó mất cách đây vài năm rồi." Lần này anh rít một hơi thuốc thật mạnh, gương mặt không rõ biểu cảm, ánh mắt lại mờ mịt theo khói thuốc xám.

"Còn anh, anh làm nghề gì?"

Anh cười mỉm đáp : "Hoa tiêu cho con tàu này."

Tôi có phần bất ngờ, nhưng cũng đã nhìn ra được đôi chút hình ảnh sáng nay anh đứng ở ban công nhìn ống nhòm và xem la bàn. Tôi hỏi tiếp : "Tôi có thể biết tên anh được không?"

"Min-Yoon-Gi" - Anh trả lời rất nhanh, không chần chừ hay ngại ngần gì cả. Anh ngồi trên ghế, chân trái gác lên chân phải, vẫn đang nhâm nhi điếu thuốc đỏ rực, hay thổi những lọn khói thuốc bay lên bầu trời xanh thẳm. Bầu không khí yên lặng quá mức khiến tôi không chịu được. Tôi hỏi : "Anh không muốn biết tên tôi sao?"

Yoongi vừa lấy thứ gì đó trong túi ra vừa trả lời : "Kim-Tae-Hyung"

"Sao anh biết?"

Yoongi nhìn chiếc la bàn nhỏ nằm gọn trong tay chiếc mặt, vô tư chơi đùa nó, lại vừa nói : "Hồi nãy nghe thấy mấy viên cảnh sát thẩm vấn."

Tôi dừng lại ánh mắt trên chiếc la bàn nhỏ của anh. Nó được mạ màu đồng, như màu của mật ong, bên trong mặt la bàn màu đen, các từ ngữ khác thì màu đỏ. Trên nắp chiếc la bàn này đặc biệt có hình một con hạc màu trắng với hai đôi chân dài, dường như đang sải cánh bay đi. Hình ảnh ấy lại trông tự do hơn so với con chim ưng trên huy hiệu của tôi rất nhiều. Chạy theo mạch suy nghĩ đó, tôi nói với anh : "Con hạc trắng của anh tự do thật."

"Cậu không tự do à?" - Anh quay sang nhìn tôi đột ngột với đôi mắt thật sự ngạc nhiên, anh gạc cái điếu thuốc xuống dưới đùi mình, tay kia thì vẫn đang xoa xoa hình con hạc trắng trên mặt la bàn.

"Làm sĩ quan không được tự do mấy. Không giống như anh, là hoa tiêu, được chu du khắp mọi vùng biển." - Tôi vừa nói vừa dụi mắt, hai con mắt mỏi nhừ vừa vì mệt và vừa vì gió thổi mạnh. Tôi không biết anh có nói thêm bất cứ điều gì không nữa, nhưng lúc ấy tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Một giấc ngủ dài thoáng qua cái chớp mắt, khi tôi tỉnh dậy thì cổ mình bị nghiêng qua một bên và có sức tựa nào đó ở dưới cổ tôi. Một màu đen kịt, tôi không thể nhận ra thứ đó là gì. Tôi vịn tay trên một cái ghế dường như có thể đàn hồi mà ngồi thẳng dậy, dùng hai tay hơi đừ xoa bóp xung quanh cổ, mắt dù mở nhưng vẫn không thấy gì. Lặng lẽ cúi đầu trong vài phút, sau đó ngẩng dậy, cái tai lùng bùng giờ đã nghe rõ thấy tiếng thở mạnh của biển. Dường như tôi đã thiếp đi rất lâu, màu trời cũng đã buông xuống một sắc đen tối mịt, còn có vài vì sao đang lấp lánh lơ lửng trên nền trời ấy. Tôi đưa mắt cố tìm kiếm cái sức tựa vừa nãy, thoáng qua bên trái, tôi nhìn thấy một thanh niên với mái tóc hoà cùng màn đêm bay bay theo gió, đôi mắt ẩn hiện một màu sáng.

Yoongi.

Tôi biết là anh. Anh vẫn không cử động gì mặc cho đã nhìn thấy tôi tỉnh dậy. Tôi ngồi dựa lưng vào sô-pha, ngửa đầu về phía sau không biết nói gì cả. Tôi nhìn thấy anh, một nửa gương mặt đang hướng lên trời, bộn rõ nhiều muộn phiền nhưng thật sự đã che giấu rất kĩ trong màn đêm. Giữa lúc này đây, khoảng cách giữa tôi và anh chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét. Tim tôi bỗng nhảy phập phình trong lồng ngực rồi bay nhảy vọt đến cổ họng, khiến tôi không thể nào nói ra lời sắp tới một cách bình thường được.

"Cảm ơn anh... cho tôi dựa ngủ một lúc..."

"Làm tình không?" - Yoongi không quay mặt nhìn tôi, anh nói rất bình tĩnh. Nhưng tôi vẫn chưa tiêu hoá lời vừa rồi cho kịp. Gió thổi mạnh khiến cả người tôi run lên, trong cổ họng nghẹn phải thứ gì đó khiến tôi hơi muồn buồn nôn.

"Làm tình không?" - Anh lặp lại thêm một lần nữa, nhưng lần này, ánh mắt của anh đã nhìn thẳng vào tôi.

Anh hôn tôi.

Anh áp hai bàn tay là gò má của tôi, đặt bờ môi chồng lên nhau. Hơi thở hoà quyện với gió biển thật khác lạ, cái hôn trở nên hoang dã và có phần nóng nảy. Đang lúc đầu tôi vẫn chưa thể phản ứng kịp, những bước chân dồn dập đang đi về một căn phòng ở dưới buồng thường. Anh vặn mở mạnh cánh cửa, tôi vẫn còn nghe thấy những tiếng bờ môi va vào nhau; trong căn phòng đêm ấy mập mờ ánh đèn ngủ, chiếu bóng lên hai thân thể đè sát lên nhau... [...]

Tôi có ba ngày ở lại đây, sau đó sẽ dừng chân tại một cảng nhỏ ở Nga. Trong hai ngày tiếp theo, chúng tôi đều làm tình. Vẫn một buổi sáng tinh mơ tôi ngồi bên cạnh lăng kính của quán cà phê nhìn ra cửa sổ, thấy anh vẫn quan sát hướng ra biển qua ống nhòm, có lúc mở chiếc la bàn màu đồng ra, nhìn những cây kim không xác định rõ hướng.

Tôi không biết tại sao mình quan tâm đến anh như vậy.

Nhưng trong hai ngày cuối cùng đó, chúng tôi không hề nói chuyện với nhau. Gương mặt anh vẫn thờ ơ lạnh nhạt, vẫn thường ngồi rít thuốc ở trên chiếc sô-pha trống vắng. Màu khói thuốc xám phả ra xung quanh anh, khiến anh dần trở nên như một cái gì đó rất huyền bí.

Bốn giờ sáng ngày thứ tư, con tàu đang sắp cập bến vào cảng. Tôi ngồi đợi trên chiếc ghế sô-pha không người, giữa làn sương sớm xám xịt không thấy một bóng ai. Công vụ của tôi những ngày qua đã kết thúc trong ngày đầu tiên, và giờ phải nhanh chóng về họp đội chuẩn bị cho các cuộc chiến khác. Chừng chưa đầy đến năm phút, tiếng còi tàu kêu oai oải, chiếc tàu đang đến cảng. Tôi bỗng giật mình, muốn đi tìm anh, muốn nói với vài điều với anh mà chẳng thấy anh đâu cả. Những bước chân của tôi tiến ra cửa tàu rất chậm, rất luyến tiếc. Nhưng khi đến gần cửa, tôi thấy anh đã đứng chực chờ ở đó, trên tay cầm chiếc la bàn màu đồng. Tôi lặng lẽ đi qua anh, không biết nên nói điều gì. Có lẽ quan hệ của chúng tôi chỉ nên dừng lại ở quan hệ bạn giường. Nhưng lòng tôi không ngừng bồn chồn, cảm thấy có gì đó rất không thoả đáng. Tôi quay sang lắp bắp với anh : "Chúng ta..."

Chẳng kịp suy nghĩ thêm gì nữa, anh đẩy người tôi vào ngực anh, hai cánh tay dang lấy mà ôm chặt. Lồng ngực của anh nóng hổi, tôi nghe thấy tiếng con tim bên trái đập liên hồi. Tôi cũng chợt run lên, tim đập vô cùng mãnh liệt. Chúng tôi ôm nhau suốt mấy phút mà không nói một lời nào cả. Buồn. Cả bầu trời này dường như cũng có thể thấu hiểu nỗi luyến tiếc của chúng tôi. Có lẽ lần gặp nhau sắp tới sẽ rất xa, khi tôi và anh đã bạc đầu, hoặc có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau cả. Anh buông lỏng cơ thể tôi ra, đôi mắt xa xăm nhìn tôi, anh thở chậm rồi nói với giọng yên ắng như mặt biển.

"Đi đi, anh chờ em."

Lúc ấy, tim tôi như có thể thở ra một hơi sau một hồi nghẹt cứng. Tôi thấy lòng vui hơn hẳn, mọi thứ trong tôi tràn đầy sức sống. Tôi cúi đầu cười mỉm, rồi nhìn anh với ánh mắt đầy vương vấn.

"Em sẽ viết thư cho anh."

"Ừm."

Nói rồi, tôi bước ra khỏi cửa tàu xuống cảng, không quay đầu nhìn lại. Giờ đây là lúc tôi phải hoàn thành nhiệm vụ để có thể trọn đời ở bên anh. Nhìn trên trời cao, mây trôi bồng bềnh đuổi theo những cơn gió. Tôi nắm chặt những lá thư ở trong túi áo, giờ đây đã tìm được lí do để thực sự đưa nó cho Thiếu Uý.

**

Những ngày này, chúng tôi được tin tình báo rằng Mĩ sẽ đại tiến công đến Hàn Quốc. Chúng tôi lập tức được trực thăng đưa về, sau đó liền lập tức phác thảo những bản kế hoạch chính, những kế hoạch dự bị và đường đi nước bước để tiến tới thành công. Tôi vùi đầu vào công việc, khoảng vài tuần sau đó mới viết thư cho anh. Nhưng trên chiếc giấy trắng chỉ loanh quanh vài con chữ hỏi han, không có gì đặc biệt sến súa và dài dòng. Tôi đưa người gởi đi trong hôm ấy, sau lại tiếp tục đặt mình trong đống bộn bề của công việc.

Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng giữa Mĩ và Hàn Quốc. Rồi sẽ có kẻ thắng người thua, nhưng tôi lại thương xót hơn hẳn cho những đứa trẻ ở quê nhà, mất cả gia đình chỉ trong một cái nháy mắt. Những đứa trẻ đen nhém, gầy gò không có đồ ăn bởi tác hại của chiến tranh, bởi sự ích kỉ của con người đã đặt lên những đứa trẻ vô tội...

Trước ngày hai tháng một, là ngày tổng tiến công, chúng tôi được trở về nhà đón Tết cùng gia đình. Tôi vui sướng đến tột độ, lấy ngay điện thoại trong túi gọi cho chị. Chị tôi cười không ngớt, cũng rất háo hức đón Tết cùng tôi. Đã rất nhiều năm rồi tôi vẫn chưa nhìn thấy chị, chưa được ăn những món chị nấu, chưa được nghe giọng chị mắng chửi mỗi lúc tôi dậy trễ... Tôi tự cảm thấy mình vẫn chỉ là một đứa bé trai dưới vòng tay của chị. Ngày chuẩn bị hành lí, tôi có viết một bức thư cho Yoongi, tôi nhớ anh, nhớ đến đêm không thể chợp mắt được bởi nhiều niềm hân hoan xen kẽ. Thế nên ngay sáng hôm sau, trước khi lên tàu hoả trở về Daegu, tôi đã gởi thư đi cho anh. Lấy chiếc huy hiệu hình con chim ưng từ trong túi, tôi đặt nó ở giữa bầu trời thật xanh : Chim ưng sẽ bay thật đẹp.

Ngày về nhà, đêm ba mươi mốt tháng mười hai, tôi và chị đứng ở ban công nhà ngắm những đòn pháo hoa thật rực rỡ. Tôi lại vào trong nhà, lật giấy bút ra viết một lá thư, muốn chia sẻ những cảm giác này với anh. Trong đêm hôm ấy, tôi không ngủ được, bồn chồn quá đỗi. Tôi đặt những bức thư hồi âm vội vã của anh lên ngực, đôi khi cứ thích đọc lại những dòng chữ anh viết trong đấy. Tim tôi đập thình thịch, đang trong hồi mơ tưởng ngày có thể gặp lại anh ở trên con tàu ấy, rồi tôi sẽ rong đuổi nhau đến khắp vùng trời đất biển...

Ngày 2/1/2005.

Tôi không biết rằng bức thư có đến được tay anh chưa, tôi hồi hộp quá. Thở từng giây, những trái bom đen đang dần hạ cánh xuống mặt đất. Tay tôi cầm súng ngắm, núp ở phía sau một cái hàng rào, đã chuẩn bị một tư thế sẵn sàng. Nhưng rồi, ở đằng xa, tôi nghe thấy tiếng một đứa bé trai khóc lanh lảnh ở đó. Cậu bé đứng giữa làn khói mịt mờ của bom và cát mà không biết làm gì cả. Tim tôi nhói lên từng hồi đau đớn, dường như thấy được chính bản thân mình trong một năm nào đó cũng từng bất lực như vậy.
Ấy thế, nhưng tôi vẫn một tay nẹp súng, một tay để trống để có thể ôm thằng bé vào lòng. Tôi lao tới nhanh như lửa đạn, nhưng thắng bé hơi nặng, khiến tôi có hơi chật vật đôi chút. Không một tay bồng nó lên nổi, tôi đành vừa đi sau vừa đẩy thằng bé về phía hàng rào, nơi có các đồng đội tôi sẽ bảo vệ cho nó. Lại định mệnh thật, một viên đạn bằng vào chân trái của tôi, khiến tôi ngã khuỵ xuống. Tôi nằm sấp xuống đất, không có thăng bằng để đứng dậy nổi. Ánh mắt xa xăm, tôi nhìn thấy thằng bé vẫn chạy, rồi cuối cùng cũng được các đồng đội tôi đỡ tới. Tôi nhẹ lòng rồi mỉm cười, gió cát bay vào mắt khiến tôi có chút mệt và mắt hơi cay. Nhưng tôi vẫn chẳng thể nào bỏ cuộc ở đây khi vẫn chưa làm được gì. Tôi gồng sức đứng lên, vịn dưới đất là hai lòng bàn tay dính đầy cát. Tôi lết đi, lại nhớ đến cảnh tượng Seokjin cũng khổ sở giống như vậy. Tôi chợt cười, chỉ lần này nữa thôi, Yoongi, ở đại dương xa xăm, anh có đang nghe em nói không, có đang thấy khói bom nổ tung cả bầu trời...

Rồi tôi bước đi, tay bấu chặt con chim ưng trước lồng ngực.

***
"Đến Yoongi,
Chúc mừng năm mới! Lần đầu tiên em được trở về nhà đón Tết với chị gái, thấy pháo bông nổ tung trên bầu trời thật mĩ mãn. Những ngày cuối cùng được ở bên chị thật vui, em cũng nhớ cả anh nữa. Anh vẫn ổn chứ? Đừng có hút thuốc nhiều quá, không tốt đâu. Lần này em đi chinh chiến phải rất lâu, có lẽ sắp tới không còn viết thư đều đặn cho anh được. Nhưng em luôn nhớ anh, luôn rất yêu anh. Anh cũng đừng hồi âm thư của em, dù gì em cũng không kịp đọc được. Anh cũng đừng buồn nhé, em sẽ sớm viết thư lại cho anh khi có thể. Và con chim ưng của em sẽ mang thư đến cho anh. Em đặt huy hiệu dưới bầu trời xanh, mong rằng một ngày nào đó chim ưng sẽ được tự do như hạc trắng. Lúc ấy chim ưng và hạc trắng sẽ cùng sải cánh trên một bầu trời, không phải cách biệt một khoảng cách nào nữa. Lúc ấy khi em bay thật xa, anh hãy chỉ đường cho em nhé..."

Fin--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com