Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Những ngày đầu làm việc tại tập đoàn HS trôi qua với Son Siwoo như một cơn lốc. Anh gần như quên mất khái niệm "giờ nghỉ trưa" hay "tan sở đúng giờ". Vị trí trợ lý riêng cho Tổng giám đốc Hwang Seonghoon đúng là một thử thách cam go. Khối lượng công việc khổng lồ, những yêu cầu tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất, và trên hết là áp lực từ sự cầu toàn của sếp Seonghoon, khiến Siwoo đôi lúc cảm thấy kiệt sức.

Hàng sáng, việc đầu tiên là pha cà phê đen không đường cho Tổng giám đốc đúng 8 giờ. Siwoo đã tự mình luyện tập pha cà phê sao cho chuẩn vị nhất, anh thậm chí còn tìm hiểu về các loại hạt cà phê để đảm bảo Seonghoon có được cốc cà phê hoàn hảo mỗi ngày. Những lần hiếm hoi mang cà phê vào phòng, anh chỉ thấy Seonghoon gật đầu nhẹ hoặc "ừm" một tiếng, không có bất kỳ lời khen hay chê nào. Điều đó vừa khiến Siwoo nhẹ nhõm, vừa khiến anh tự hỏi liệu mình đã làm tốt hay chưa.

Seonghoon đúng như lời đồn, ít nói và cực kỳ tập trung vào công việc. Anh gần như không bao giờ rời khỏi bàn làm việc, ngoại trừ những cuộc họp quan trọng hoặc các chuyến công tác đột xuất. Siwoo hiếm khi thấy sếp nở một nụ cười, thậm chí là một cái nhếch môi. Sự im lặng của Seonghoon đôi khi còn đáng sợ hơn cả những lời phê bình.

Công việc của Siwoo liên quan đến rất nhiều tài liệu mật và lịch trình dày đặc của sếp. Một buổi chiều nọ, anh được giao nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp đối tác quan trọng với một tập đoàn nước ngoài. Seonghoon dặn dò rất kỹ về độ chính xác và tính bảo mật của thông tin.

Siwoo đã thức trắng đêm để kiểm tra lại từng con số, từng câu chữ, đảm bảo mọi thứ không có sai sót. Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi đang sắp xếp lại tập tài liệu cuối cùng, Siwoo phát hiện ra một vấn đề lớn: anh đã vô tình xếp nhầm một bản báo cáo nội bộ rất nhạy cảm vào chồng tài liệu dành cho đối tác. Mồ hôi lạnh toát ra trên lưng anh. Nếu bản báo cáo này bị lộ ra ngoài, hậu quả sẽ khôn lường, và anh, với tư cách là người chuẩn bị, chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm.

Siwoo lập tức tìm kiếm bản báo cáo đúng, nhưng nó dường như đã biến mất. Anh lục tung cả bàn làm việc, lục tung các ngăn kéo, thậm chí chạy sang hỏi cô Park ở phòng bên cạnh, nhưng vô vọng. Đồng hồ điểm từng phút, cuộc họp chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa.

Tim Siwoo đập dồn dập. Anh cảm thấy một áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai. Anh có nên nói với Seonghoon không? Hay cố gắng tìm kiếm thêm chút nữa? Nhưng nếu không tìm thấy kịp, thì sao? Anh nhớ lại lời Seonghoon đã nói trong buổi phỏng vấn: "Tôi không chấp nhận bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất."

Trong lúc hoảng loạn tột độ, Siwoo quyết định gõ cửa phòng Tổng giám đốc. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vào đi." Giọng Seonghoon vẫn trầm và đều đều.

Siwoo bước vào, gương mặt anh tái mét. Seonghoon đang ngồi đọc một tập tài liệu khác, vẫn đeo cặp kính gọng kim loại quen thuộc. Anh ngẩng đầu lên, nhìn Siwoo với ánh mắt dò hỏi.

"Dạ, thưa Tổng giám đốc," Siwoo lắp bắp, "Tôi... tôi xin lỗi. Tôi nghĩ mình đã mắc một sai sót nghiêm trọng trong tài liệu cuộc họp sáng nay."

Seonghoon nhướn mày, không nói gì, chỉ đợi Siwoo nói tiếp.

"Tôi... tôi đã vô tình để nhầm một bản báo cáo nội bộ vào hồ sơ của đối tác. Tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy bản báo cáo đúng." Siwoo nói, giọng anh gần như nghẹn lại. Anh cảm thấy như sắp khóc đến nơi. Chuyện này còn tệ hơn cả những gì anh tưởng tượng.

Seonghoon nhìn Siwoo một lúc lâu. Ánh mắt anh không hề tức giận, nhưng cũng không thể hiện sự cảm thông. Nó chỉ đơn thuần là sự quan sát.

"Đó là bản báo cáo về dự án 'Blue Sky', đúng không?" Seonghoon hỏi.

Siwoo gật đầu lia lịa. "Dạ vâng, đúng rồi ạ!"

Seonghoon đưa tay sang một bên bàn làm việc. Ở đó, một tập tài liệu được đặt ngay ngắn. "Tôi đã phát hiện ra nó vào tối qua khi xem lại hồ sơ. Tôi đã đặt nó ở đây."

Siwoo nhìn theo hướng tay Seonghoon chỉ. Bản báo cáo "Blue Sky" nằm chễm chệ ở đó, an toàn và nguyên vẹn. Nó không hề biến mất. Seonghoon đã nhìn thấy nó, và đã âm thầm chỉnh sửa cho anh, không hề nhắc nhở hay trách móc.

Một cảm giác nhẹ nhõm đến ngạt thở. Siwoo cảm thấy đôi chân mình như nhũn ra. Anh đã hoảng loạn đến mức không nhận ra rằng Seonghoon đã lặng lẽ xử lý mọi việc.

"Cảm ơn Tổng giám đốc... Cảm ơn anh rất nhiều." Siwoo cúi đầu liên tục, cảm thấy xấu hổ và biết ơn cùng lúc. Anh đã tưởng mình sắp bị sa thải đến nơi.

Seonghoon khẽ gật đầu. "Kiểm tra kỹ hơn vào lần tới. May mắn là tôi đã xem lại. Không phải lúc nào cũng có người phát hiện ra lỗi giúp anh đâu."

Giọng điệu của Seonghoon vẫn lạnh lùng, nhưng Siwoo cảm nhận được một sự quan tâm tiềm ẩn. Anh biết Seonghoon đang nhắc nhở, nhưng cũng là đang ngầm bảo vệ anh.

"Dạ, tôi sẽ cẩn thận hơn nữa ạ!" Siwoo cam đoan, trong lòng thầm hứa sẽ không bao giờ để xảy ra sai sót tương tự.

Khi Siwoo rời khỏi phòng, anh cảm thấy một luồng gió mát lành thổi qua. Áp lực đã giảm bớt, nhưng thay vào đó là một cảm giác ấm áp khó tả. Seonghoon không phải là một người sếp quá đáng hay khó tính, anh ấy chỉ là một người cầu toàn đến mức cực đoan, và... có lẽ còn hơi vụng về trong việc thể hiện sự giúp đỡ của mình.

Vài ngày sau, Siwoo được giao nhiệm vụ đi lấy một hợp đồng quan trọng từ một đối tác ở khu vực khác. Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa tầm tã. Siwoo không mang theo ô, và chiếc taxi anh đặt mãi không đến. Anh đứng co ro dưới mái hiên của một tòa nhà, bất lực nhìn cơn mưa xối xả.

Đúng lúc đó, một chiếc xe sedan màu đen bóng loáng dừng lại ngay trước mặt anh. Cửa kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt Hwang Seonghoon.

"Lên xe đi." Giọng anh ta vẫn gọn lỏn, không thêm bất cứ lời giải thích nào.
Siwoo sững sờ. Anh không biết Seonghoon xuất hiện ở đây vì lý do gì, nhưng rõ ràng anh ta đang đề nghị đưa đón anh.

"Dạ... nhưng Tổng giám đốc... tôi không muốn làm phiền anh." Siwoo ngập ngừng.
"Anh muốn đứng đây đợi đến sáng mai à?" Seonghoon nhướn mày, giọng có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.

Siwoo vội vã mở cửa xe và bước vào. Hơi ấm từ trong xe tỏa ra khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Seonghoon không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Siwoo ngồi bên cạnh, cảm thấy không khí có chút gượng gạo. Anh không biết nên nói gì.

"Anh đã lấy được hợp đồng chưa?" Seonghoon hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Dạ, tôi đã lấy được rồi ạ. Nó ở trong túi của tôi." Siwoo chỉ vào chiếc túi xách bên cạnh.

Seonghoon gật đầu. Sau đó, lại là sự im lặng.

Siwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa vẫn rơi không ngừng. Anh liếc nhìn sang Seonghoon. Dưới ánh đèn đường lướt qua, khuôn mặt anh ta vẫn đẹp trai một cách nghiêm nghị. Mùi hương nước hoa nam tính thoang thoảng trong xe, pha lẫn với mùi da thuộc và một chút mùi cà phê nhè nhẹ.

"Cảm ơn Tổng giám đốc đã giúp tôi," Siwoo nói, giọng nhỏ.

Seonghoon khẽ nhếch mép. Đó là một nụ cười rất nhỏ, rất nhanh, nhưng Siwoo đã kịp bắt được. Nó không hề lạnh lùng như anh vẫn tưởng tượng, mà có vẻ... hơi ngượng ngùng.

"Không có gì," Seonghoon đáp, vẫn tập trung lái xe. "Chỉ là tôi tiện đường."
Siwoo biết Seonghoon không tiện đường. Anh ta hiếm khi rời văn phòng sớm, và tuyến đường này không phải là tuyến đường về nhà Seonghoon. Anh ta chỉ đang cố tỏ ra lạnh lùng để che giấu sự quan tâm của mình.

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ của Siwoo. "Cảm ơn Tổng giám đốc rất nhiều. Anh đã giúp tôi rất nhiều lần rồi," Siwoo nói khi mở cửa xe.

"Lo cho bản thân trước đi." Seonghoon vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Siwoo bước xuống xe, vẫy tay chào Seonghoon. Khi chiếc xe khuất dần trong màn mưa, Siwoo bất giác nở một nụ cười thật tươi. Anh không còn cảm thấy sợ hãi hay áp lực từ "ông sếp khó tính" nữa. Thay vào đó, anh bắt đầu cảm thấy sự ấm áp và một chút tò mò về con người thực sự ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Hwang Seonghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com