Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Kể từ sau những lần được Seonghoon âm thầm giúp đỡ và những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong xe, Son Siwoo cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Tổng giám đốc đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Seonghoon vẫn là sếp, vẫn nghiêm túc và cầu toàn, nhưng anh ấy không còn là một "tảng băng" khó chạm tới nữa. Ngược lại, Siwoo cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm tiềm ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy.

Một buổi trưa thứ Ba, Siwoo đang sắp xếp lại lịch trình dày đặc của Seonghoon. Anh nhận thấy rằng hôm nay Seonghoon không có bất kỳ cuộc hẹn ăn trưa nào và lịch trống kéo dài gần hai tiếng. Thông thường, vào những ngày như vậy, Seonghoon sẽ chỉ ăn qua loa một suất cơm hộp được đặt sẵn hoặc thậm chí bỏ bữa.

"Tổng giám đốc, hôm nay anh không có lịch ăn trưa ạ," Siwoo nói, khẽ gõ cửa phòng Seonghoon.

Seonghoon ngẩng đầu lên từ tập tài liệu, ánh mắt anh ấy hơi nheo lại vì ánh sáng mặt trời. "Ừm. Anh có đề xuất gì không?"

Siwoo hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Seonghoon hỏi ý kiến anh về chuyện ăn uống. "Dạ... tôi có biết một quán canh kim chi gần đây rất ngon, không quá đông và rất hợp để ăn vào buổi trưa ạ." Anh tự tin đề xuất quán ăn ruột của mình.

Seonghoon im lặng một lát, như đang suy nghĩ. "Được thôi. Anh đi cùng tôi."

Siwoo suýt nữa thì đánh rơi cây bút. "Dạ? Anh... anh muốn tôi đi cùng sao?"

Seonghoon nhướn mày. "Có vấn đề gì sao?"

"Dạ không ạ! Không có vấn đề gì hết ạ!" Siwoo vội vàng đáp, trong lòng cảm thấy vui như mở hội. Đây là lần đầu tiên sếp rủ anh đi ăn riêng.

Anh nhanh chóng chỉnh lại trang phục, lấy chiếc áo khoác. Seonghoon đã đứng đợi sẵn ở cửa phòng. Hai người cùng bước ra khỏi văn phòng, đi thang máy xuống tầng trệt. Suốt đoạn đường đi bộ đến quán canh kim chi, không khí giữa họ khá thoải mái. Siwoo thỉnh thoảng kể một vài câu chuyện vui về khu vực gần công ty, và Seonghoon thỉnh thoảng khẽ nhếch môi.

Quán canh kim chi nhỏ nhắn, ấm cúng và đầy mùi thơm hấp dẫn. Dù là giờ trưa, quán không quá đông như Siwoo đã nói, rất hợp với những người muốn tìm một không gian yên tĩnh để ăn uống. Siwoo chọn một bàn ở góc, gần cửa sổ.

"Món này ở đây ngon lắm ạ, Tổng giám đốc nên thử món canh kim chi thịt heo," Siwoo nhiệt tình giới thiệu.
Seonghoon gật đầu, gọi đúng món mà Siwoo gợi ý. Khi món ăn được dọn ra, Seonghoon nhìn nồi canh kim chi bốc khói nghi ngút, ánh mắt anh ta có vẻ tò mò.

"Anh thường ăn trưa ở đây sao?" Seonghoon hỏi, giọng tự nhiên hơn bình thường.

"Dạ vâng, tôi thường ăn ở đây khi không muốn ăn cơm hộp. Giá cả phải chăng mà lại ngon nữa," Siwoo đáp. "Anh có vẻ ít khi ra ngoài ăn trưa nhỉ?"

Seonghoon khẽ gật đầu. "Tôi không có nhiều thời gian. Hơn nữa, tôi không quá để ý đến chuyện ăn uống."

"Vậy là không được đâu ạ," Siwoo nói ngay, giọng pha chút trách móc nhẹ nhàng. "Tổng giám đốc cần phải ăn uống đầy đủ để giữ sức khỏe chứ. Công việc đã nhiều rồi, lại còn không ăn uống tử tế thì sao mà làm việc được?"

Seonghoon hơi sững sờ trước lời "giáo huấn" của Siwoo. Anh ta nhìn Siwoo, đôi mắt có chút bất ngờ nhưng cũng có vẻ... thích thú. Khóe môi anh ta khẽ cong lên một chút, tạo thành một nụ cười rất nhẹ.

"Anh lo cho tôi sao?" Seonghoon hỏi, giọng trầm ấm.

Siwoo bất giác đỏ mặt. Anh không nghĩ Seonghoon sẽ hỏi thẳng như vậy. "Dạ... tất nhiên rồi ạ. Là trợ lý của Tổng giám đốc, tôi phải đảm bảo anh khỏe mạnh để làm việc chứ." Anh cố gắng tìm một lý do hợp lý nhất.

Seonghoon không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh ấy vẫn dừng lại trên gương mặt Siwoo lâu hơn bình thường. Cả hai bắt đầu dùng bữa.

Trong suốt bữa ăn, Siwoo kể thêm nhiều chuyện nhỏ về cuộc sống của mình, về những quán ăn ngon anh từng khám phá, hay những sở thích cá nhân. Seonghoon lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng anh ấy lại đưa ra một câu hỏi ngắn gọn hoặc một nhận xét bất ngờ, khiến Siwoo cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh phát hiện ra rằng, Seonghoon không phải là một người khô khan như anh vẫn nghĩ. Anh ấy có khả năng lắng nghe rất tốt, và đôi khi, còn có những câu nói rất tinh tế.

"Canh kim chi này ngon thật," Seonghoon nhận xét sau khi ăn xong một bát đầy. "Cảm ơn anh đã giới thiệu."

"Dạ không có gì ạ!" Siwoo vui vẻ. "Lần sau nếu anh muốn thay đổi khẩu vị, tôi sẽ dẫn anh đi thử thêm vài món ngon khác nữa."

Seonghoon nhìn Siwoo, khóe môi anh ấy lại cong lên một nụ cười rất nhẹ. "Được thôi. Lần sau."

Trên đường trở lại công ty, không khí giữa Seonghoon và Siwoo trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Họ không còn chỉ nói về công việc, mà bắt đầu chia sẻ những câu chuyện đời thường, những suy nghĩ cá nhân. Siwoo nhận ra, vẻ ngoài lạnh lùng của Seonghoon đã dần tan chảy, nhường chỗ cho một người đàn ông ấm áp và có chút ngại ngùng.

Khi hai người về đến văn phòng, cô Park, trưởng phòng nhân sự, nhìn họ với ánh mắt tò mò. "Tổng giám đốc và Siwoo-ssi đã đi ăn trưa cùng nhau sao? Lần đầu tiên tôi thấy đó!" Cô Park vui vẻ trêu.

Seonghoon chỉ khẽ gật đầu, gương mặt anh ấy thoáng chút đỏ ửng. Anh nhanh chóng bước vào phòng làm việc của mình.

Siwoo cười rạng rỡ với cô Park. "Dạ vâng, anh ấy bảo muốn thử món canh kim chi mà tôi giới thiệu."

Cô Park mỉm cười đầy ẩn ý. "Canh kim chi ngon thật. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ còn có thứ khác ngon hơn cả canh kim chi nữa đó."

Siwoo không hiểu ý cô Park, anh chỉ nghĩ cô đang nói đùa. Nhưng khi anh quay lại bàn làm việc, nhìn cánh cửa phòng Seonghoon đã đóng lại, anh bất giác nghĩ đến nụ cười nhẹ nhàng của Seonghoon khi nếm thử món canh kim chi, và lời hẹn "Lần sau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com