Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Mối quan hệ giữa Hwang Seonghoon và Son Siwoo sau bữa trưa canh kim chi dường như đã bước sang một giai đoạn mới. Không còn chỉ là những tương tác công việc khô khan, mà xen lẫn vào đó là những ánh mắt, những câu nói quan tâm nhỏ, và đôi khi là cả những khoảnh khắc ngại ngùng đáng yêu của sếp tổng. Siwoo cảm thấy thích thú với sự thay đổi này. Anh bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp thực sự từ Seonghoon, không còn đơn thuần là sự quan tâm của cấp trên với cấp dưới.

Một buổi sáng thứ Năm, Siwoo đến công ty sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng của Tổng giám đốc. Anh muốn đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, không để bất kỳ sai sót nào xảy ra. Khi đi ngang qua văn phòng, Siwoo thấy cửa phòng Seonghoon vẫn còn mở hé. Ánh sáng từ bên trong hắt ra. Anh thắc mắc không biết sếp đã đến sớm thế này bao giờ.

Siwoo bước nhẹ nhàng đến gần, định gõ cửa thì anh nghe thấy tiếng Seonghoon đang nói chuyện điện thoại.

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian gặp em vào cuối tuần này... Ừm, anh cũng nhớ em... Cảm ơn em đã lo lắng cho anh."

Siwoo đứng sững lại. Anh không cố ý nghe trộm, nhưng những câu nói đó cứ thế lọt vào tai anh. "Em"? "Nhớ em"? "Cảm ơn em đã lo lắng"? Một cảm giác lạnh lẽo đột ngột len lỏi trong lòng Siwoo. Anh không biết đó là ai, nhưng rõ ràng là một người rất thân mật với Seonghoon.

Siwoo vội vàng quay lưng lại, bước nhanh về phía bàn làm việc của mình, giả vờ như chưa nghe thấy gì. Gương mặt anh bỗng nhiên trở nên ủ rũ. Anh cứ nghĩ rằng mình và Seonghoon đang dần xích lại gần nhau, nhưng có lẽ, anh đã hiểu lầm rồi. Seonghoon là một người tài giỏi, lại đẹp trai và có địa vị, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phụ nữ vây quanh. Việc anh ấy có một mối quan hệ nào đó là điều hiển nhiên.

Suốt buổi sáng hôm đó, Siwoo làm việc với một tâm trạng nặng trĩu. Anh cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng những câu nói anh vô tình nghe được cứ luẩn quẩn trong đầu. Mỗi khi Seonghoon gọi anh vào phòng để bàn công việc, Siwoo đều cảm thấy một sự gượng gạo khó tả. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Seonghoon, sợ rằng ánh mắt mình sẽ để lộ sự thất vọng.

Seonghoon dường như cũng nhận thấy sự khác lạ của Siwoo. Anh ấy thỉnh thoảng liếc nhìn Siwoo, ánh mắt có chút dò hỏi.

"Siwoo-ssi, anh không khỏe sao?" Seonghoon hỏi, giọng hơi thấp. "Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi."

"Dạ không sao đâu ạ, Tổng giám đốc. Tôi chỉ hơi thiếu ngủ một chút thôi," Siwoo cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười đó lại không chạm đến mắt anh.

Seonghoon nhìn Siwoo một lúc lâu, ánh mắt anh ấy dường như ẩn chứa một sự lo lắng, nhưng Siwoo đang quá bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình nên không nhận ra.

Buổi chiều, Siwoo có việc phải đến phòng tài chính. Khi anh quay lại, anh thấy một bó hoa hồng trắng rất đẹp được đặt trên bàn làm việc của Seonghoon, ngay cạnh ly cà phê. Một chiếc thiệp nhỏ được cài vào giữa những bông hoa.

Trái tim Siwoo thắt lại. Hoa hồng trắng, biểu tượng của tình yêu trong sáng, tinh khiết. Có lẽ, đó là món quà từ "em" mà Seonghoon vừa nói chuyện điện thoại sáng nay.

Anh cảm thấy một sự đau nhói trong lòng. Anh nhận ra, mình đã đặt quá nhiều hy vọng vào những cử chỉ nhỏ nhặt của Seonghoon. Anh đã ngây thơ tin rằng có điều gì đó đặc biệt đang nảy nở, nhưng có lẽ, đó chỉ là sự quan tâm thông thường của một người sếp mà thôi.

Suốt phần còn lại của ngày, Siwoo cố gắng tránh nhìn về phía phòng Seonghoon. Anh làm việc một cách máy móc, tâm trí cứ nghĩ đến bó hoa hồng trắng và giọng nói ấm áp của Seonghoon qua điện thoại.

Khi gần đến giờ tan sở, Seonghoon bước ra khỏi phòng. Anh ấy cầm theo chiếc áo vest, và bước đến gần bàn Siwoo.

"Siwoo-ssi, anh đã sắp xếp xong tài liệu cho ngày mai chưa?" Seonghoon hỏi.

"Dạ, tôi sắp xong rồi ạ," Siwoo đáp, giọng anh hơi lạnh nhạt "

Seonghoon khẽ nhíu mày. Anh ấy nhìn Siwoo, rồi nhìn sang bó hoa hồng trắng trên bàn mình. Anh ấy dường như nhận ra sự khác lạ trong thái độ của Siwoo.

"Anh có vẻ không vui?" Seonghoon hỏi thẳng.

Siwoo giật mình. "Dạ không có ạ. Tôi vẫn bình thường."

"Vậy sao?" Seonghoon tiến lại gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Siwoo. "Bình thường anh không bao giờ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó."

Siwoo cảm thấy khó chịu. Anh không muốn tỏ ra trẻ con, nhưng cảm giác ghen tị và thất vọng cứ dâng trào trong lòng. "Dạ, tôi xin lỗi. Tôi chỉ... hơi mệt thôi ạ."

Seonghoon im lặng một lát, ánh mắt anh ấy sắc bén như đang cố đọc suy nghĩ của Siwoo. Cuối cùng, anh ấy nhìn sang bó hoa hồng trắng.

"À, chắc anh đang nghĩ về bó hoa này." Seonghoon nói, giọng anh ấy có chút vẻ hiểu ra. Anh ấy đưa tay chạm vào những cánh hoa mềm mại. "Đây là của Jiwoo."

Siwoo ngẩng đầu lên. "Jiwoo?"
"Đúng vậy. Em gái tôi." Seonghoon nói, trên môi anh ấy thoáng hiện một nụ cười rất nhẹ. "Hôm nay là sinh nhật của em ấy, và em ấy muốn tôi gửi tặng cô trưởng phòng dự án một bó hoa chúc mừng vì dự án của cô ấy vừa được thông qua. Tôi vừa gọi điện thoại để nhắc nhở em ấy gửi hoa đến đúng địa chỉ và cảm ơn em ấy đã chuẩn bị giúp."
Siwoo chết lặng. Em gái? Vậy ra "em" mà Seonghoon nói chuyện điện thoại là em gái của anh ấy. Và bó hoa hồng trắng này không phải là dành cho người yêu, mà là quà tặng từ em gái Seonghoon gửi cho đồng nghiệp.

Mặt Siwoo đỏ bừng. Anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh đã hiểu lầm một cách ngớ ngẩn đến mức này sao? Mọi sự buồn bã, thất vọng trong lòng anh phút chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ.

Seonghoon nhìn biểu cảm của Siwoo, và một nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh ấy. Lần này, nụ cười đó không chỉ thoáng qua mà dừng lại lâu hơn, mang theo sự ấm áp và một chút trêu chọc.
"Xem ra, Siwoo-ssi có vẻ nhạy cảm hơn tôi nghĩ," Seonghoon nói, giọng trầm ấm, ánh mắt đầy vẻ vui vẻ.
Siwoo cúi gằm mặt, không dám nhìn Seonghoon. Anh chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.

"Dạ... tôi xin lỗi Tổng giám đốc. Tôi đã..."

"Không sao," Seonghoon ngắt lời, giọng anh ấy trở nên dịu dàng hơn. "Tôi hiểu mà." Anh ấy khẽ đặt tay lên vai Siwoo, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy trấn an. "Đừng lo lắng quá nhiều."

Seonghoon không nói thêm gì nữa, anh ấy chỉ khẽ vỗ vai Siwoo rồi quay người đi về. Siwoo đứng đó, nhìn theo bóng lưng Seonghoon, cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com