Chap 13
- Có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ tha lỗi cho em nếu mà biết được chuyện này nữa ...
- Em mệt lắm rồi, unnie ahhh~
Taeyeon tâm sự với Irene khi cả một câu chuyện dài được dãi bày vào lúc này.
- Không sao đâu, cố lên ! Tất cả đều có nguyên do của nó, cần giúp đỡ gì thì cứ nói unnie hay Seulgi một tiếng nha.. đừng ngại.
- Dạ e cảm ơn ,hai người nhiều lắm !
Taeyeon xúc động cúi đầu nói , cảm giác họ như là gia đình của mình vậy .
Cảm giác cô còn có họ là sự thân thiết nhất vào thời điểm hiện tại vậy.
- cô là con gái thì không nên uống nhiều thứ có cồn hay hút thuốc biết chưa .
-...trước kia Seulgi cũng vậy và không thể khi bắt đầu bọn chị có một mối quan hệ thực sự!
Irene nói khi đã nhiều lần cô bắt gặp Taeyeon hay vào quán bar hay sông hàn uống một mình trong tiết trời về đêm đầy rét buốt sau khi tan làm .
- Dạ.. sao unnie ~~~
- Unnie nói vậy và em tự hiểu , trong chuyện này em là người sai nên phải tự biết cách sửa sai , đừng lấy cái gì quá mong manh che lấp đi con đường của chính mình !
Trước kia Seulgi và cô cũng giống Taeyeon vì sự can ngăn của xã hội giá đình cả hai bên , nhưng cuói cùng moii chuyện đã đúng hướng đi cho cả hai.
- Vậy nha cố lên , đóng cửa hàng và về thẳng nhà nha! Chị về cho Jingu ngủ.
- Dạ ... unnie về cẩn thận !
Taeyeon đáp lời rồi nhìn về phía trước người chị đáng kính của mình trong thời gian nhắn như này mà mọi thứ dường như ổn hơn khi có được người bên cạnh an ủi động viên như này .
Taeyeon nhanh chóng dọn về , trên cả quãng đường Taeyeon suy nghĩ nhiều lắm , đủ trong đầu hiện lên đủ cả.
Cô sợ rằng một ngày sớm thôi Tiffany sẽ biết tới sự thật đáng kinh tởm kia của cô, còn số tiền nợ cô ấy tiền nhà hứa sẽ trả giờ phải làm sao để trả nổi ...!
Taeyeon thất bại hoàn toàn trong cuộc sống này , nhưng nghĩ lại thì thấy ông trời lại cực kì bất công với cuọc đời của mình trong cả quá khứ và hiện tại , và sau này chắc còn cả một tương lai dài nữa .
- Ohh Jaehyun, cậu vẫn chưa về sao?
Người đàn em mới quen của cô ở tiệm bánh gần nhà , cậu ấy hay mang bánh cho cô lắm .
- Ahhh, em đang định dọn về đây , ahh noona ăn gì chưa ? Em còn mấy loại bánh này , noona ăn nha .
- Thôi... thôi tôi ăn rồi , cậu cứ cho tôi thế này thì lỗ vốn mất.
- Ơ kia có sao đâu , ahh không thì chị mang phần bánh này cho Zezo , chẳng phải chị mới nuôi chó sao?
Là chú chó mà Taeyeon đã nhặt về vào đêm tối mấy hôm trước trên đường trở về nhà.
- Cậu biết nhanh ghê, để tôi gửi tiền !
- Ahhh siiiii, không có gì mà chị , chị cầm lấy đi , chỉ là chút bánh thôi mà.
- Camon cậu nha , tôi đợi cậu rồi cùng về !
Taeyeon mỉm cười thật tươi và đầy lạc quan khi mà nó thật khó khăn vào thời điểm này .
- Dạ vậy đợi em chút , em lấy đồ rồi chúng ta về !
Jaehyun hối thúc mình chóng để Taeyeon không phải đợi mình quá lâu vào trời tối như lúc này.
.......
- Tạm biệt , cậu về cẩn thận nha!
- Chị vào nhà đi , em về đây ! Bye noona!
Jaehyun trở về ngay sau đó , chốc lát Taeyeon cũng tìm được chìa khoá để mở cửa phòng của cô.
- Cô thật là biết CUA trai KIM Taeyeon...?
Một giọng nói từ đâu hướng tới bên cô vào lúc này.
- Hôm nay tôi mới biết ... bộ mặt xấu xa của cô sao nhiều tội lỗi đến thế !
-Muốn công ty tôi phá sản đến thế sao... muốn tôi phải nghèo khổ .... muốn giúp đỡ mấy loại chó chết đó chỉ vì mấy đồng tiền dơ bẩn đó sao?
- CÔ ĐÚNG LÀ ĐỒ CHÓ CHẾT ... TÔI đã tin nhầm vào cô.
Tiffany không ngừng nói mặc cho Taeyeon không hướng mình lại về phía cô mà ngậm ngùi nghe từng lời nói đau đớn đó.
Trái tim như mỗi lúc đập được rồi sau đó như nhất đi một nhịp tiếp đó vậy.
Sao suy nghĩ của cô lại thiêng đến thế , điều cô sợ nhất rồi cũng đã xảy ra ngay trong chính hôm nay, biết là sẽ có ngày này nhưng không ngờ lại sớm như vậy.
Bọn chúng sẽ không tha cho cô và hiện tại chắc chắc Tiffany cũng không ngoại lệ .
Cô chết chắc rồi , mất chắc mọi thứ bắt đầu từ niềm tin của Tiffany với mình và hơn cả là phương diện của kẻ thù.
- Trả lời đi loại vô ân, TR~|Ả LỜI!
Tiffany không ngừng nói và tát liền hai bạt tai dành cho Taeyeon, Taeyeon đau lắm đau trong tìm mình .
Thấy bản thân mình thật chó má như lời cô ấy mắng chửi mình , cuối cùng thì cô cũng đã thảm hại hoàn toàn về mọi thứ .
- Tôi... tôi nhận hết , cô muốn sao cũng được ... tôi chấp nhận những hình phạt và sự trả giá cho những việc tôi làm.
Taeyeon vừa nói vừa là những giọt nước mắt chút vào bên trong , cô không muốn mình tỏ ra đáng thương trong hoàn cảnh đầy tội lỗi của chính mình khi không có quyền khóc vào lúc này, người đó không phải là cô.
- TRẢ GIÁ SAO??? Cô nghĩ tôi cần cô phải trả giá là xong sao...?
- Tôi hỏi cô vì sao muốn hại tôi, rồi lại đổi xử với tôi như vậy ????
- VÌ cái này ?HẢ..?
Tiffany bình tĩnh hơn hỏi , một ánh nhìn sắc lạnh và đầy hận thù cùng với tệp tiền trên tay mình đập đập vào mặt Taeyeon.
- Tôi... tôi ..t...ttt
- Trả lời rõ ràng vào không được thiếu xót và giả dối dù chỉ một từ , không gì qua được mắt tôi đâu , mọi thứ trong đầu tôi ... hết rồi .
Tiffany vẫn không dời khỏi ánh nhìn về người đối diện mình .
- Cô hèn hạ đến vậy sao? TIỀN ??? Cô thích lắm há?
- ĐÚNG ĐẤY , TÔI VÌ TIỀN ĐẤY ĐƯỢC CHƯA ... GIỪ thì cô đi ĐI CHO TÔI ... !
Taeyeon vì không chịu được nữa mà lên lời , cô cũng đang nóng này và tức giận với hành động của Tiffany dù rằng cô không có cái tư cách chó chết đó.
"Mẹ kiếp" Taeyeon suy nghĩ trong mình ...
- Đây lấy đi .... LẤY HẾT ĐI TÔI CHO CÔ~~~
Tiffany vung sập tiền trên tay mình nhanh chóng và hết lực vào thẳng mặt Taeyeon không một chút nghĩ ngợi , đến lúc này trong cô là lửa hận với cái tên KIM TAEYEON.
- Cả đời này tôi sẽ hận cô, NGUYỀN RỦA CON ĐÀN BÀ KHỐN NẠN NHƯ CÔ.
- TÔI SẼ TRẢ LẠI H~~~ẾT CHO CÁC NGƯỜI...CHO CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!
- KIM TAEYEON ... TÔI H Ậ N C Ô Ô Ô ....
- Đừng để tôi gặp lại cô thêm lần nào nữa không thì , ... cô nên ...chết đi!
Tiffany ngoảnh người rời đi cùng chiếc xe của mình , một Taeyeon đờ người , đau đớn với sự tủi nhục và hận chính bản thân mình .
Tự nghĩ rằng trước kia và hiện giờ mình ham tiền đến vậy sao?
Nghĩ lại nhiều chuyện thì một con người thèm tiền như cô , chó chết , đạo Đức giả như cô ... CHẮC CHẮN những điều đó đang là những gì Tiffany nghĩ về cô như vậy.
số phận như vậy là quá đúng sao???
Ai cứu cô? Ai giúp cô? Và hơn hết .... ai tin cô khi ngay cả người cô yêu cũng đã hận cô đến nguyền cho cô chết như vậy...
Kim Taeyeon thất bại hoàn toàn , mất tất cả ... mất cả người mình yêu~~~
———————————
- Taeyeon em sao vậy , trong sắc mặt em không được tốt cho lắm ?
- Nếu không ổn thì về nghỉ ngơi đi, chị làm thay ca cho .
Chị Lee quản lí theo dõi Taeyeon từ khi bắt đầu công việc vào sáng nay đã thấy Taeyeon có chút gì không ổn , khuôn mặt xanh xao hẳn , mắt thì sưng húp , sắc mặt thì rõ vẻ em mệt mỏi và còn bài vết bầm trên tay.
- Không ... em không sao đâu mọi thứ ổn !
Taeyeon gắng gượng hơn, điều duy nhất bay giờ là phải làm việc , phải như vậy mới mau có tiền để trả lại cho Tiffany , cô nợ cô ấy quá nhiều rồi .
Mấy hôm nay , bọn người kia vẫn luôn đến gặp cô ,chúng đe dọa và còn đánh đập cô, mọi nguyên nhân đổ lại cũng vì người cha bất nhân của mình mà cô thành ra vậy .
Cô quá hiếu thảo , vượt trên cả chữ HIẾU thật sự, chẳng phải đây là những gì cô phải trả giá với những hành vì của mìn sao???
- Nghe chị , vào phòng nghỉ của quán đi, không chị gọi cho Irene unnie đó !
Chị Lee cản cánh tay Taeyeon dừng lại với việc pha chế vào lúc này, nhìn cô gái nhỏ nhắn như vậy mà thấy xót thay.
Không biết rằng chuyện gì xảy ra với con bé nhưng là người làm cùng nhau , chị em thân thiết với nhau trong một thời gian ngắn quả thật là rất thương và yêu quý nhau rất nhiều .
- EM NÓI EM ỔN MÀ~~~
Taeyeon tứ giận chút lên chị Lee lhi bản thân mình không chịu nổi mọi suy nghĩ nữa .
Chốc lát , thấy mình có vẻ đã lớn tiếng quá lời rồi .
- Taeyeon , em đang lớn tiếng với chị đấy !
- Emmzzz... em xin lỗi !
Biết là Taeyeon đang không ổn thật sự nên cô không có để ý đến lời nói của cô ấy lúc này , nên bình tĩnh bỏ qua và vỗ vai động viên .
-Nghe chị, vào trong nghỉ ngơi đi !
Taeyeon gượng mình vào trong phòng nghỉ riêng của quán , cô say giấc sau chốc đó khi mấy đêm nay không có ngủ mà chìm đắm trong những chai rượu và lon bia ...
- Seohyun , em vào trong xem Taeyeon ổn hơn chưa !
- Dạ unnie ấy ngủ rồi ạ, trong unnie ấy như vậy mà xót thật ạ.
Chẳng hiểu chị ấy sao nữa muốn hỏi hàng , chia sẽ nhưng em không dám ... sợ làm phiền !
Seohyun giải thích với chị Lee khu mà trước đó đã vào kiểm tra Taeyeon .
- ukmm, vậy chốc em ra ngoài mua chút cháo và thuốc bôi cho cô ấy , tay cô ấy khá nhiều vết bầm . Này em cầm đi!
Chị Lee đưa tiền cho Seohyun .
- Thôi , em có rồi ! Chị không phải vậy đâu!
- Cầm lấy, em là sinh viên đi làm thêm , nên cầm lấy tiền của unnie đi!
- Dạ , em biết rồi !
Seohyun đành lòng nhận tiền từ chị Lee, dù sao cô cũng chẳng bao giờ từ chối được tính cách của chị ấy .
—————
- chị.. chiu TAYEEO....NNN~~~
- Ayyy Taeyeon noona...
- Taeyeon noon...đừng chayzzz...
Jeno cố đuổi theo Taeyeon khi cảm giác chị ấy đang chạy trốn mình một cách nhanh chóng vậy.
- Chị ... chị đừng chạy nhanh thế !
- Taeyeon nooonaaa...~~~
Taeyeon suýt nữa không cẩn thận mà bị chiếc xe phía trước tông phải khi qua đường,may rằng Jeno đã kịp tay kéo mạnh cô lại vào lòng mình .
- Chị sao trốn em ?
Jeno buông Taeyeon ra và hỏi , lúc này cậu mới ngắm rõ được Taeyeon , mọi thứ dường như là không ổn , từ khuôn mặt đến bàn tay chị ấy rồi dáng đi đang thực sự làm Jeno lo lắng .
- Buông tôi r...ạ
- Taeyeon , chị sao vậy ? Tay ... mặt chị ...
- Tôi không sao... cậu buông tôi rA ... cho tôi được YÊN ĐI XIN CÁC NGƯỜI !
Taeyeon khóc lớn giữa khu vỉa hè, người qua lại nhưng cả hai mà không khỏi chú ý, thật sự là đôi trai gái này đang xảy ra chuyện gì ...?
- noona , bình tĩnh ...
-nghe em ... chúng ta về , em đưa chị về nha! Đừng vậy ....
Jeno nhanh chóng ôm cô vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng an ủi, cậu ôm cô thật chặt như muốn được chia sẻ phần nào những gì khó khăn trong Taeyeon lúc này.
- Chúng ta về nha.
Họ trở về , Taeyeon thì ngây người bên ghế phụ lại không chút cảm xúc ,còn Jeno lái xe nhưng không ngừng chốc lát lại quay sang xem cô sao rồi , luôn là sự quan tâm lo lắng từ cậu với cô.
———————
- Để cậu ta làm trợ lí cho tôi luôn... khỏi phải tìm .
Tiffany tức giận nói với Yuri, làm cho Yuri phải lo lắng mà như từng lời nói của Tiffany là muốn rớt tim mình .
- dạ zzz dạ, tôi sẽ sắp xếp ngay !
- Xin phép !
- ĐÚNG LÀ ĂN HẠI MỘT LŨ... muốn trêu nuôi TÔI ĐẾN VẬY HẢ...
Tức quá mà Tiffany ném thẳng chiếc điện thoại của mình về hướng cửa ra vào , hất đổ những gì trên mặt bàn mình ngay lúc này .
Dạo này đúng là không có chút tâm trạng nào muốn lầm việc , muốn làm gì cả , chỉ muốn phát tức lên người khác thôi.
Mệt quá rồi cũng ngồi thỏm xuống ghế mà hoá tức , hoá mệt mà khóc , khóc một cách đầy đau đớn và khó chịu !
Tại sao tại sao??? Ai . Ai . Ai cũng giỏi phản bội cô như vậy???
Cô đáng ghét , và xấu xa đến thế sao mà ai cũng muốn đạp đổ cô đau đớn như vậy ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com