Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Mạch Trạch bất ngờ tỉnh giấc giữa độ canh ba khuya khoắt trong túp lều bản doanh Borisin, đầu đau như búa bổ, trên ngực còn đau hơn gấp bội lần, quay qua quay lại cũng chỉ làm tình trạng tệ hơn, trời đất như quay cuồng chóng cả mặt. Cậu bị đánh thức bởi tiếng kêu la thảm thiết vang vọng ở đâu đó bên ngoài, nhưng không rõ đang có chuyện gì diễn ra, chỉ vừa định bước chân xuống giường, tên quân y của bản doanh liền ngăn lại ngay, hắn đến trước mặt cậu, chìa ra vài viên thuốc lạ lùng rồi bảo cậu uống, sẽ giúp làm dịu cơn đau đầu inh ỏi kia.

"Đây là đâu?" Mạch Trạch cầm lấy vài viên thuốc hắn đưa, không nghĩ nhiều nốc thẳng một hơi.

"Là bản doanh của Lang tộc, thưa ngài." Tên quân y cúi đầu trả lời.

"'Ngài'? Ta sao?" Mạch Trạch nhíu mày khó hiểu.

"Vâng, ngài - đội trưởng tiểu quân trinh sát, nắm chính trong việc thăm dò Diệu Thanh, cánh tay đắc lực của Chiến thủ."

"Chiến thủ? Diệu Thanh? Đang có chiến tranh sao?" Đầu cậu đau điên người, vì cố vắt óc nhớ lại những chuyện trước đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng vặn ra được điều gì mà chỉ càng làm đại não nhức hơn vạn lần.

"Có lẽ đội trưởng Mạch Trạch đã tổn thương não bộ nghiêm trọng dẫn đến mất kí ức tạm thời rồi," tên quân y đưa cho cậu ly nước đầy với vẻ trấn an, "trong lúc giao chiến Thanh Khâu quân, ngài đã trọng thương, nhưng được hồi sức kịp thời. Ngài không cần phải lo, quân ta đã thắng rồi."

"Quân ta... Lang tộc sao?"

"Vâng."

"Ta... không nhớ ra điều gì cả."

"Không sao cả... thời gian sẽ giúp ngài hồi phục lại những thứ quan trọng. Các thuộc hạ và binh lính sẽ hết sức hỗ trợ ngài. Ngoài kí ức ra thì năng lực của một chiến binh vẫn không mất đi. Nếu không tin, ngài cứ thử cầm đao lên, sẽ lấy lại cảm giác ngay."

Hắn đặt vào tay Mạch Trạch thanh đao mới toanh, không hề giống chút nào với thanh cậu thường dùng, nhưng Mạch Trạch thì chẳng biết điều ấy, bởi thứ gì trong tay cậu cũng có thể biến thành vũ khí, nên hoàn toàn chẳng cảm giác lạ lùng gì mấy. Đúng như lời tên kia nói, kí ức não bộ đánh mất nhưng kí ức cơ thể vẫn còn, cảm giác chiến đấu vung đao rất rõ rệt, như đã ngấm sâu vào máu của Mạch Trạch. Những lời tên quân y kia nói cũng hợp lý với tình huống hiện tại, bởi lẽ nếu sự thật là ngược lại thì việc gì chúng phải cứu cậu, lại còn chăm sóc từng tí. Mạch Trạch không hoàn toàn tin tưởng lời hắn nói, nhưng cũng không có bằng chứng chứng minh điều ngược lại, và trông chúng cũng chẳng có gì là muốn hãm hại cậu.

"Chiến thủ... chiến thủ là ai?"

"Là Hồ Lôi, thủ lĩnh cũng như cha tổ của dòng tộc, người có lực chiến phi phàm mạnh nhất trong tất cả chúng ta."

"Hiểu rồi...", Mạch Trạch trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: "Tiếng kêu la liên tục bên ngoài là sao vậy? Nó đã không ngừng lại suốt một canh giờ rồi."

"Đó là tiếng của tên nô lệ mà chính tay ngài vừa đoạt được - hồ ly của Diệu Thanh, dòng máu dơ bẩn đáng khinh, sinh ra chính là để phục tùng chúng ta. Vì đội trưởng Mạch Trạch đoạt được nó, nên có lẽ Chiến thủ đã trao quyền xử lý cho lính của ngài."

"Chúng đang xử lý... bằng cách nào?"

"Có lẽ là nhục hình... để nô lệ nhớ lấy vị trí của chúng."

"Hiểu rồi..."

Mạch Trạch không hỏi nữa, đã hoàn toàn tin vào những gì hắn nói, cơn đau đầu miên man càng làm cậu chẳng muốn tò mò thêm, vậy nên cậu uống cạn cốc nước rồi trở về với giấc ngủ, bỏ ngoài tai mọi tiếng kêu tuyệt vọng bên ngoài túp lều rồi lim dim nhắm mắt thiếp đi. Những ngày sau, Mạch Trạch được hướng dẫn lại từng bước chỉ huy "đội do thám" của cậu, dần dần "trở lại" với chiến trường, Hồ Lôi tỏ ra tin tưởng Mạch Trạch và giao các nhiệm vụ cụ thể cho việc đánh chính quê nhà của cậu mà cậu chẳng hề hay biết, răm rắp nghe theo và phụng mệnh tuyệt đối. Dần dà, sau vài tháng nghênh chiến cùng Hồ Lôi, Mạch Trạch đã hoàn toàn trở thành cỗ máy chém giết hàng đầu của Lang tộc, tàn bạo và không mang chút lương tâm nào, về điều này, Hồ Lôi vô cùng tự đắc. Cuối cùng, hắn chính thức "ban tặng" nô lệ hồ ly cho cậu toàn quyền quyết định.

Hồ Lôi đã nói, sẽ cho Tiêu Khâu nếm vị địa ngục trần gian suốt quãng đời còn lại, và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi từng mảnh ý chí của em bị chà đạp đến chẳng còn chút tự tôn nào. Mạch Trạch là một con bài hoàn hảo, vừa lợi dụng cậu làm đao phủ của hắn, đồng thời chính cậu cũng có thừa khả năng đoạt lấy tia hy vọng cuối cùng của Tiêu Khâu.

Mạch Trạch cúi đầu cảm tạ ân điển của Hồ Lôi "ban" cho cậu, hoàn toàn không biết rằng hắn đã toàn quyền điều khiển hành vi của mình, buộc cậu chính tay chà đạp báu vật mà cậu từng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ.

Mạch Trạch không biết, điều đó sẽ làm hắn căm ghét huỷ hoại bản thân đến cuối cuộc đời còn lại.
________________________

Trong căn phòng nồng nặc mùi tàn dư từ bữa tiệc bạo dâm đêm qua, trong lòng Mạch Trạch vẫn phảng phất hương thơm dịu nhẹ như hoa thuốc dễ chịu. Hắn thấy thấp thoáng ánh mắt màu vàng kim sáng như đá lam ngọc, tiến gần đến gương mặt cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu cái hôn yêu nhẹ nhàng, hơi ấm từ bàn tay chủ nhân đôi mắt đá lam ngọc ấy cũng vô cùng ân cần.

"Đừng tự trách bản thân nhé! Anh không sao cả."

Đầu Mạch Trạch đau điếng cả người, choàng tỉnh dậy ngay khi tiếng vọng từ giọng nói cứ mãi lặp đi lặp lại trong tâm thức mơ hồ của hắn. Hắn đã tin rằng cuộc sống vây quanh hắn suốt từ trước đến giờ chỉ có bạo lực và thống trị, những thứ êm dịu và đơn thuần như ảo mộng vừa rồi, tuyệt đối không thể nào đã từng xảy ra, nhưng kì lạ thay, ánh mắt ấy cùng hơi ấm kia chân thật đến mức khó chịu.

Mạch Trạch đưa tay lên trán vỗ liên tục vài cái, như thể đang làm cho tỉnh người, rồi hắn nhìn xuống, nhìn thấy em. Hắn thấy Tiêu Khâu đang ngủ say giấc bình yên vô cùng, hàng mi đóng chặt vào nhau, nhịp thở đều đều nhưng cũng im lặng hoà vào không khí. Hai bên má em vẫn còn đỏ ửng, hằn dấu tay của kẻ nào cũng chẳng rõ, đôi tay em ngây thơ đặt lên ngực Mạch Trạch cũng không khá hơn, hai cổ tay hằn sâu vết dây thừng rách cả da mịn, hai bên mắt cá chân y hệt như vậy. Thậm chí, trên cổ em cũng có vết bầm chồng lên vết cắn, vết hôn loạn xạ. Mạch Trạch vô thức nhăn mày, chậm rãi vòng tay vén mái tóc sau lưng em ra, và đúng như hắn dự đoán, trên lưng cũng chi chít vết hôn cắn, thậm chí còn cả dấu roi da quất vào đỏ tía da thịt trắng hồng. Khắp nơi chỗ nào cũng ít nhiều lưu lại vết bầm, to nhỏ có đủ. Mạch Trạch có chút khó chịu trong người khi nhìn qua một loạt dấu tích bạo hành trên cơ thể em mà chính hắn cũng chẳng lý giải được vì sao lại vậy. Lần này, hắn cũng cố phủi sạch chúng đi, rồi ép mình quay lại cái nhân cách tàn độc giả hình kia ngay.

Tay hắn chạy dọc xuống sống lưng Tiêu Khâu rồi xoa đều xung quanh nơi tư mật, ấn lên lối vào hậu huyệt mạnh tay liên tục, được vài ba lần thì bản năng cơ thể em liền phản ứng, vai run nhẹ lên rồi cũng dần mở mắt ra.

"A... ahn... tôi... tôi xin lỗi... vì đã ngất đêm qua... xin ngài... ưm... đừng phạt tôi..."

Tiêu Khâu không cầm được tiếng nỉ non vì chỉ mới thức dậy đã bị xâm phạm, làm sao mà lường được cơ chứ. Ánh mắt rơm rớm chút nước, dưới ánh nắng buổi sáng sớm càng làm ánh kim kia lấp lánh hơn, dù đáng thương nhưng cũng đẹp vô cùng. Ánh mắt ấy hướng về Mạch Trạch, giọng em lắp bắp, chẳng biết từ khi nào mà lời đầu tiên được thốt ra từ miệng Tiêu Khâu đã luôn là hai tiếng "xin lỗi" và van xin.

"Ta không..." Tay hắn vẫn giữ nguyên cử động mơn trớn xung quanh lỗ nhỏ, không khỏi làm Tiêu Khâu rùng mình run người trong lòng hắn, "đừng nhìn ta nữa, ánh mắt của ngươi... làm ta thấy khó chịu."

Tiêu Khâu lập tức cúi đầu xuống tránh đi ngay, Mạch Trạch cùng lúc đột ngột đâm ngón tay đang trêu đùa kia thẳng sâu vào hậu huyệt, đè mạnh lên vách thịt ấm áp kia, tiện tay móc vài cái ngay dị điểm ở tiền liệt, thành công làm Tiêu Khâu nhũn người úp mặt vào ngực hắn rên rỉ dâm dục. Dịch nhờn từ đêm qua vẫn còn đọng lại rất nhiều bên trong càng làm hắn thuận tiện đẩy tay ra ra vào vào tuỳ thích.

"M-ahh... Mạch Trạch... đại nhân... xin dừng... dừng tay... hahh... ahh..."

Mạch Trạch nghe thấy tiếng em gọi tên hắn lại tức ngực, cái cảm giác mơ hồ đau đớn chẳng biết lý do này cứ khiến hắn bận tâm mãi đâm cáu gắt, liền lật người Tiêu Khâu lại đè chặt xuống giường, tay vẫn ra sức xâm phạm nơi tư mật, phía trên ghì chặt cổ em xuống, ánh mắt hắn ánh lên sự tức điên thấy rõ. Tiêu Khâu chẳng biết mình đã làm gì trái ý hắn, tiếng ư ử kêu đau nghẹn ngào ở cổ không ngừng xin lỗi Mạch Trạch, tay em cũng theo bản năng đưa lên nắm lấy tay hắn đang bóp chặt cổ em ra sức gỡ ra.

"Ngươi, nô lệ, làm sao ngươi biết tên ta?" Mạch Trạch hằn giọng khi tay hắn tăng tần suất ra vào bên dưới mông em.

"Tôi... tôi không... ư... hức... không biết... làm ơn... đại nhân... tôi không... ah... hức... không thở được!"

"Đừng bao giờ thốt ra tên ta bằng cái miệng dơ bẩn của ngươi nữa, con khốn!"

Tay Tiêu Khâu không bám lên tay hắn nữa mà chuyển xuống nắm nhẹ cổ tay hắn, chỉ cố đè nén tiếng kêu dâm trong cổ họng, cố hạ giọng thấp xuống để nghe chỉ như tiếng rên nhỏ.

"M...Mạch Trạch... đừng quên anh mà... làm ơn... anh... nhớ cậu..."

Dù đã cố gắng hết sức, nhưng Mạch Trạch vẫn nghe được vài ba từ cuối cùng phát ra từ miệng em, đầu hắn lại tiếp tục đau nhức đến điên dại, hắn dứng tay không bóp nghẹt cổ em nữa mà chuyển lên bịt chặt miệng em lại, nhanh tay đẩy ra ra vào vào sâu bên trong tiền liệt thêm vài lần nữa làm em chạm đỉnh cực khoái rồi theo đó mà xuất trong khi những tiếng ú ờ chìm sâu trong thanh quản mãi không thể thoát ra.

Mạch Trạch rút hai ngón tay ra đút thẳng vào miệng Tiêu Khâu, buộc em liếm cho sạch chất dịch sinh lý của chính mình rồi thả Tiêu Khâu ra, lập tức bỏ mặc em nằm bất động trên giường đi tắm ngay. Không phải hắn không muốn tiếp tục làm nhục em, nhưng ánh mắt ướt đẫm kia cùng tông giọng của Tiêu Khâu cứ mãi làm hắn phải bận lòng, cảm giác như nếu tiếp tục sẽ phải khiến đầu hắn nổ tung ra mất. Mạch Trạch trong phòng tắm xối nước lên đầu suốt một hồi lâu, như thể nếu làm vậy thì nước mát sẽ rửa sạch đống phiền phức đi vậy. Khi bước ra ngoài, hắn còn không mảy may nhìn lấy Tiêu Khâu một cái mà thẳng thừng lên giáp bỏ đi ngay, vẫn khoá chặt cửa phòng.

Hôm nay hắn về sớm hơn, cũng vẫn cầm trên tay bát thức ăn vào. Tiêu Khâu hôm nay cũng ngồi ngoan ngoãn đợi hắn về hệt như chó đợi chủ, chỉ khác rằng không như thú cưng bình thường, nhìn thấy chú mang thức ăn tới lại vẫy đuôi mừng rỡ, Tiêu Khâu nhìn thấy nó thì tim đập loạn xạ, đại não rung lên từng hồi cảnh báo, co rúm lại ngay khi nhớ về nhưng gì hắn làm đêm trước.

"Không cần phải sợ, đêm nay chỉ có ta và ngươi." Mạch Trạch đặt bát cơm xuống vị trí cũ, giọng vô cảm.

Hành động của hắn hôm nay có chút bất thường, chính là về cách hắn đối xử với Tiêu Khâu, không còn sỗ sàng khinh miệt hay phỉ báng, chỉ đơn giản giao tiếp dăm ba câu ra lệnh.

"Ăn đi, bọn chúng không đến không có nghĩa ta không dùng ngươi."

"... Là Tiêu Khâu mạo phạm,... chỉ là sắc mặt của đội trưởng không được ổn cho lắm...", Tiêu Khâu cố dồn hết mọi can đảm ra để hỏi hắn.

"Nô lệ, đây không phải là chuyện mà ngươi nên để tâm. Mau ăn xong trước khi ta đổi ý đi thì hơn."

Mạch Trạch ngồi xuống ghế bành bên cạnh giường, nốc cạn ly vang đỏ, tay ôm trán xoa xoa khó chịu. Hắn ngồi nhìn em cố lết thân ra đầu giường với tay lấy bát cơm đầy khó khăn, cuối cùng cũng xúc được thìa cơm đầu tiên đưa vào miệng nhai nuốt đàng hoàng. Từng thìa thức ăn được đưa lên miệng là từng phút Tiêu Khâu đè nén tủi nhục vào lòng. Mỗi lần ăn là kí ức kinh tởm đêm trước lại ùa về làm Tiêu Khâu không khỏi ghê tởm, nhưng cùng lúc, được ăn uống như một con người ở thời điểm hiện tại cũng là quá xa xỉ. Hồ ly hồng đầu óc rối bời, vừa cảm kích cũng vừa buồn nôn vô cùng.

Mạch Trạch vẫn yên ắng nhìn em ăn chầm chậm, tới ngữ điệu ăn uống của em cũng làm hắn bực bội, cơ bản là tất cả mọi điều em làm đều khiến hắn cọc cằn. Cái cảm giác quen thuộc nhưng chắc chắn chưa bao giờ nhìn qua và cũng chẳng thể lý giải được khiến hắn điên tiết vô cùng. Lý do hắn chịu để Tiêu Khâu ngồi ăn yên bình thế này chính là để xác thực cái cảm giác mơ hồ dai dẳng này có đúng là xuất phát từ em hay không, bởi lẽ tất cả mọi lần những tia sáng thoáng qua đầu hắn như tên bắn thẳng vào đại não đều là những lúc em bị hãm hiếp. Thoạt đầu Mạch Trạch cho rắng có lẽ trước đây hắn cũng đã làm điều tương tự với những nô lệ khác, hoặc có khi còn là gái gú hắn chơi qua (có lẽ tên quân y kia thật sự tiêm thành công vào não Mạch Trạch rằng hắn là một tên tàn bạo và vô sỉ bậc nhất rồi), nhưng để mà đeo bám dai dẳng đến mức xuất hiện mờ ảo trong mơ thì thật đáng bận tâm.

"Hồ ly, ngươi là ai?" Mạch Trạch đặt ly rượu vang thứ ba hắn uống xuống mặt kính bên cạnh.

Tiêu Khâu khẽ giật mình khi hắn bất ngờ lên tiếng hỏi, liền nhai nuốt nhanh chóng rồi điều chỉnh giọng ngay.

"Tiêu Khâu là... là Tiêu Khâu, đội trưởng đại nhân muốn biết thêm điều gì sao...?"

"Thân phận của ngươi. Chắc chắn có gì đó rất bất thường."

"Xin đại nhân thứ lỗi... nhưng tôi không rõ... tôi... Tiêu Khâu là nô lệ riêng, phần thưởng chiến thủ ban tặng đại nhân...", dù nhục nhã, nhưng qua quá nhiều lần bị chúng đánh đập cưỡng dâm, não bộ em dần đã xây dựng một hệ thống phòng vệ ngay cả khi không cần thiết, hoặc chính em đã tin rằng mình chính là những gì chúng ép em làm... là đĩ.

Mạch Trạch bực tức đưa tay xoa thái dương, thở hắt ra lại đổ đầy thêm một ly rượu nữa.

"Thân phận của ngươi, trước khi ta đoạt ngươi làm nô lệ."

"..."

"Không trả lời sao?"

"Bây giờ, đại nhân biết thân phận của tôi cũng đâu còn nghĩa lý gì?"

"Ta hỏi, việc của ngươi là trả lời, nghĩa lý hay không là việc của ta."

"Lại là Tiêu Khâu mạo phạm, xin đại nhân thứ lỗi." Giọng em trầm xuống, không run rẩy nữa nhưng chỉ pha chút đượm buồn. "Tiêu Khâu từng là y sĩ của tướng quân Diệu Thanh, tôi tưởng rằng đại nhân cũng biết điều này rồi chứ... đêm qua ngài đã..."

"Trước kia đã lần nào ta chạm mặt ngươi chưa? Ánh mắt ngươi... làm ta phát điên lên."

"...", Tiêu Khâu cúi đầu thở dài nhỏ nhẹ, lòng thắt lại nhưng cũng gắng bình tĩnh lại mà trả lời. "Tôi không nghĩ một người như đại nhân và người có danh phận như tôi lại có cơ hội chạm mặt lần nào đâu... nhưng với cương vị là một... à không, từng là một y sĩ, nếu cảm giác khó chịu này cứ mãi tìm đến đội trưởng, thì xem ra ký ức mà đại nhân đang coi là hiển nhiên, là sự thật kia có lẽ là...", em ngập ngừng.

"Là?"

"Là giả."

"To gan."

"Chính đại nhân cũng đang cố gắng phủ nhận lời nói của tôi hệt như cách ngài phủ nhận nỗi bận tâm của mình vậy. Lời nói của tôi có căn cứ, nhưng nỗi bận tâm của ngài lại mơ hồ, một lần nữa xin mạn phép, nhưng rõ ràng hành động của ngài là đang cố phủi bỏ sự thật để tin vào những gì ngài muốn tin mà thôi."

"Đủ rồi!", Mạch Trạch đứng phắt dậy tiến đến túm cổ em ngay, dằn lại bát cơm còn ít ném thẳng xuống đất vỡ tan ra, "đừng nghĩ ta tử tế với ngươi đôi chút là ngươi vớt vát lại được chút thanh cao từ danh phận cũ, con khốn hồ ly, ta sẽ lôi hai nhãn cầu xinh đẹp ấy của ngươi ra mà vứt cho sói hoang ngay đấy!"

"Ư... ng-ngài thấy khó chịu bởi... ánh nhìn của tôi?"

"Câm miệng!"

Mạch Trạch túm lấy mảnh vải đen tuyền trên cạnh giường rồi lập tức bịt kín đôi mắt hồ ly lại, đồng thời rút thắt lưng buột chặt quanh miệng Tiêu Khâu buộc em ngậm chặt nó, hắn không muốn phải nhìn thấy đôi mắt kia và cả giọng nói nhỏ nhẹ ấy nữa.

Dù đã vô số lần bị bạo hành hay cưỡng hiếp, việc bị lôi vào chuẩn bị để chúng làm một trận nhục nhã vẫn chưa bao giờ làm Tiêu Khâu hết run sợ, vẫn không tài nào quen được nỗi đau từ thể xác đến tâm trí ấy. Hành động thô bạo của Mạch Trạch làm vai em run lên từng nhịp, bóng tối bao trùm cũng bất giác đáng sợ phát khóc. Hắn vô tâm không màng đến cổ tay vẫn còn chi chít vết hằn chồng chéo lên nhau qua bao cuộc bạo hành, nhẫn tâm dùng chiếc còng đêm trước khoá tay ra sau rồi mạnh bạo đẩy Tiêu Khâu nằm sấp xuống giường.

Mạch Trạch lôi côn thịt gân guốc của hắn ra đặt ngay miệng lỗ nhỏ, thúc thẳng vào trong tiền liệt một cách hung hăng. Hắn động hông ngay lập tức mà chẳng hề để Tiêu Khâu thở dù chỉ là một giây. Bên trong vách thịt chật hẹp và ấm nóng nhưng không chút bôi trơn, Mạch Trạch vô tâm kéo mạnh dương vật hắn ra rồi lại dập mạnh vào thẳng thực tràng hồ ly, đầu khấc thúc đến lồi cả hình thù to tướng của nó lên trên da bụng. Tay hắn chai sạn còn đưa xuống dưới vùng da ấy xoa bóp mạnh tay, có lẽ gần như là bấu lên da bụng của em.

Thân thể em giật nảy bởi từng cú nhấp hông điên loạn của hắn. Mạch Trạch giã vào mông em làm vùng da nhạy cảm rát tê rần lên, cứ như nếu làm vậy thì đống hình ảnh mơ hồ kia sẽ tan biến vậy.

Mạch Trạch lôi cổ tay bị còng chặt của Tiêu Khâu ra sau, tuyệt nhiên không cho phép thân trên nằm lên giường trong suốt cả quá trình hắn giao cấu thô bạo bên dưới. Vì vậy mà thân trên Tiêu Khâu cứ giật nảy vô định trên không với hai đầu gối đã sớm mỏi nhừ cả ra, khắp người đâu đâu cùng chảy mồ hôi lấm tấm ướt đẫm da trần trắng muốt cùng chi chít vết bạo dâm.

Gương mặt em cũng chẳng khá hơn, mồ hôi lấm tấm cùng nước mắt chảy dài hai bên má, tấm lụa che mắt cũng in sâu vệt nước. Khuôn miệng bị thắt lưng da buộc chặt lại hằn đỏ lên hai mép, chảy nước dãi ròng ròng trông lôi thôi vô cùng. Dù vậy em cũng chẳng thể ngăn được chúng chảy xuống ga nệm mà rên rỉ như đĩ. Tiếng khóc khản đặc cố cấu xin nhưng không thể nói ra được bất kì một chữ nào ngoài những tiếng rên rỉ dâm đãng.

"Ngươi thích lắm đúng không? Ngươi thích rên rỉ như thế này khi ta thúc sâu trong cái lỗ khát tình này lắm có phải không?"

"Uhhh... uhhh... ahh... ngghhh...!"

Trong lòng em tuyệt vọng tột cùng, tay không di chuyển được, chân thì dang rộng cho hắn thoả sức chịch lấy chịch để, miệng thì bị khoá chặt như thú vật, đến cả tầm nhìn cũng phủ đen kịt. Thân thể em nói trắng ra đã trở thành thứ thoả mãn tình dục vô tri vô giác, chỉ biết nứng biết rên cho chủ nhân của nó thôi. Van xin cũng không thành lời, bất lực đến tận cùng. Mỗi lần Mạch Trạch đụ sâu bên trong là mỗi lần Tiêu Khâu cố lắc đầu bằng mọi sức lực của bản thân, để chối từ khoái cảm dâm dục, để cầu xin hắn dừng lại, để phủ nhận rằng đầu khấc cự vật nhỏ đang cương lên trong sướng tình... mọi ý muốn của Tiêu Khâu giờ đây chỉ còn có thể biểu lộ thông qua đúng một cử chỉ duy nhất là lắc đầu.

Khi Mạch Trạch siết chặt lực nắm lên hai cổ tay Tiêu Khâu từ đằng sau, em đã vô thức bấu chặt vào bàn tay của hắn không buông. Khi này, lại một lần nữa, cái thứ hình ảnh mơ hồ của đôi mắt vàng kim lấp lánh như đá lam ngọc kia lại nở nụ cười với hắn, hơi ấm từ tay con người ấy dễ chịu đến tan chảy... nhưng tất cả chỉ nhanh chóng chạy vụt qua não bộ trong chớp mắt, cũng đủ để làm hắn thả ngay tay Tiêu Khâu ra khiến em mất phương hướng chúi đầu ngã sấp xuống nệm. Tuy vậy Mạch Trạch chẳng những không dừng lại mà còn ép cổ em ghì chặt xuống rồi quát tháo lỗ mãng:

"Rốt cuộc ngươi là thứ gì mà cứ mãi khiến đầu óc ta quay cuồng thế này, con khốn Diệu Thanh!? Ngươi đã giở trò gì?!"

"Huuhhh.... ahhh... ahhh... hnghh... không... không biết... hức...!"

Cố lắm cũng chỉ rặn ra được đôi chút từ ngữ hữu hình. Mạch Trạch thì vẫn mãi phủ nhận, quyết chịch chết hồ ly dưới thân thì mới thoả lòng, vậy nên, suốt đêm hắn năm lần bảy lượt xuất đầy hậu huyệt em, tràn ra thì lôi đầu thả thắt lưng trên miệng xuống rồi tiếp tục giao hoan điên cuồng vào cuống họng. Một mình hắn cưỡng dâm em suốt đêm tàn bạo vô cùng, tất cả chỉ vì ánh mắt sáng như đá kia làm hắn đau đầu điên dại. Đến một lúc nào đó thân thể kia không còn chịu đựng được nữa đã bỏ cuộc, gục đi trong lúc mông vẫn được giữ nguyên bên trên để Mạch Trạch giao cấu.

...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hồ ly hồng đã không còn thấy hắn đâu, thân thể tưởng chừng sẽ bê bết tinh dịch khắp nơi nhưng trái với những gì em nghĩ, làn da được vệ sinh kĩ càng chẳng còn lưu lại vệt trắng nào. Dù đã kiệt sức đến độ hơi thở cũng không còn rõ rệt như trước, lòng em tuyệt nhiên không hề oán trách Mạch Trạch. Tiêu Khâu biết rõ ở đâu đó trong ánh mắt điên cuồng ấy vẫn còn bản chất thật của cậu... vẫn còn một Mạch Trạch yêu chiều em, chắc chắn là vậy...

"Vẫn ám ảnh sạch sẽ sao...", Tiêu Khâu vuốt nhẹ lên đùi trong, khô ráo, thậm chí thơm tho, rồi cười nhạt cay đắng, "cậu phải đánh mất toàn bộ nhân cách đi chứ, nếu đã tàn bạo đến thế..."

Hồ ly co người lại cố nhắm mắt đưa bản thân vào giấc ngủ, nhưng hàng tá những lời Mạch Trạch nói vẫn luôn vang vọng trong tâm trí em, cũng làm em phát điên như cách hắn phát điên lên vậy. Tiêu Khâu nhớ hắn, nhưng cùng lúc, không hề muốn hắn nhớ lại em, bởi lẽ, chẳng phải như vậy có nghĩa Mạch Trạch sẽ phải chết thêm một lần nữa sao? Thà rằng cứ quên sạch đi và sống cuộc đời mới, đối với Tiêu Khâu, chỉ cần Mạch Trạch còn sống, bất kể danh phận, bất kể hình thái nhân cách nào, em đều trao trọn tình yêu mình cho hắn.

Giống như mọi ngày, Tiêu Khâu đều lẳng lặng ngồi yên trong phòng từ sáng sớm đến tận đêm cho tới khi Mạch Trạch về. Đôi lúc gắng lê chân đi đi lại lại rồi uống nước, rồi lại về giường, tuyệt nhiên không được ăn bất cứ thứ gì ngoài bữa tối Mạch Trạch đem về. Em ôm bụng đói meo nằm chờ "chủ nhân" về cho ăn, cả lúc được ăn cũng chẳng thoải mái, chính vì bữa ăn đầu tiên hắn cho là một bữa nhục hình, vậy nên cứ đến giờ ăn là Tiêu Khâu lại sợ hãi vô cùng.

Đêm nay hắn về trễ hơn rất nhiều so với thường ngày, Tiêu Khâu đã gần như từ bỏ việc chờ đợi. Nghĩ rằng cuối cùng cũng có ngày mình bị bỏ đói bởi chính Mạch Trạch, em có chút buồn, nhưng sao mà trách được, đã hành hạ đến độ chính bản thân em cũng không còn coi mình là con người nữa thì bỏ ăn một ngày có là gì? Tiêu Khâu nằm dài ra giường, đăm chiêu nhìn trân trân trần nhà...

"Mạch Trạch không thích cách bố trí này...". Em thầm nghĩ.

"Mạch Trạch không thích chất liệu vải này...". Bàn tay xoa xoa ga nệm bên dưới, "sẽ rất dễ bám bụi..."

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có Mạch Trạch trong tâm trí em mãi không rời. Tiêu Khâu tự trách bản thân ngu ngốc, đã đến lúc phải buông bỏ những kí ức vô nghĩa về hắn rồi, đã đến lúc... căm ghét hắn rồi, nhưng tại sao...

Dòng suy nghĩ miên man của hồ ly bất chợt bị cắt ngang khi cửa phòng mở ra, Mạch Trạch bước vào, vẫn trên tay bát thức ăn đầy ắp. Thấy hắn vào Tiêu Khâu liền ngồi bật dậy cúi đầu, tay còn thoăn thoắt lột trần cơ thể ngay, như một phản xạ tự nhiên khi thấy Mạch Trạch trở về vậy...

Hắn không những không lao vào hãm hiếp Tiêu Khâu, mà ngược lại còn chậm rãi bước tới dừng tay em lại, kéo vai áo lên như thể muốn nói là hắn không cần.

"H...hôm nay ngài không... không dùng tôi sao...?"

"Sao thế? Ngươi muốn sao?"

"Không! Không... không phải là vậy..."

Mạch Trạch thở dài, đưa tay lên vuốt tóc. Trông vẻ mặt của hắn mệt mỏi khác thường.

"Ta đã thử với người khác."

"Ý ngài là gì, Tiêu Khâu không rõ...?"

"Ta đã thử làm tình với những con nô lệ khác, và không một ai trong số chúng khiến ta đầu ta đau như búa bổ khi nghe tiếng chúng rên, hay khi chúng chạm vào ta như cách ngươi làm." Mạch Trạch ngồi xuống bên chiếc ghế bành quen thuộc, tay xoa thái dương khó chịu.

Tâm can Tiêu Khâu chợt nhói đau vô cùng khi nghe thấy điều này, biết rằng đây không còn là Mạch Trạch của em nữa, nhưng nghe cậu thẳng thừng nói rằng cậu lên giường cùng người khác vẫn khó mà chấp nhận nổi.

"Tiêu Khâu thực sự... không giở trò gì cả, xin đội trưởng đại nhân đừng hiểu lầm..."

Hắn không đáp lại, chỉ nhìn lên ánh mắt của em rồi hất đầu sang bát thức ăn, như thể lệnh cho em ăn và im mồm đi vậy. Tiêu Khâu cũng hiểu chuyện, lê đến đầu giường rồi ngoan ngoãn ăn trong im lặng.

"Ta sẽ không dùng ngươi nữa, nhưng đổi lại, ngươi sẽ phải giúp ta tìm cho ra cách giải quyết cơn đau đầu inh ỏi này."

"Mỗi khi ngài đau đầu, điều gì xuất hiện trong tâm trí ngài?"

"Một người nào đó, ta chỉ thấy ánh mắt của y."

"Ánh mắt ấy như thế nào?"

"...dịu dàng." Mạch Trạch siết chặt nắm tay lại khi nói về nó, không chấp nhận nổi việc trong hắn lại có một cách nhìn yếu đuối như vậy về một... ánh mắt xa lạ, không thể nào...

"Đại nhân... có đau lòng khi thấy nó không?" Tiêu Khâu cúi đầu, tay mân mê cán thìa dọc dọc thức ăn trong bát rồi hỏi.

"Tại sao ngươi biết?"

"Tiêu Khâu chỉ đoán dựa trên... kinh nghiệm mà thôi."

"Điều làm ta thấy khó chịu, chính là ánh mắt của ngươi y hệt ảo mộng của ta. Hồ ly, ngươi có chắc chắn trước đây ta chưa từng gặp nhau không?"

"Ngài muốn nghe câu trả lời nào hơn? Là có, hay không?"

"Không."

"Việc tin vào điều đó có khiến cơn đau đầu kia dịu đi không?"

"...", Mạch Trạch siết chặt nắm tay, "không."

Bản thân Mạch Trạch cũng biết, đã đến lúc dần phải chấp nhận điều đối nghịch với niềm tin giả tưởng rồi của hắn rồi. Nhưng hắn rất sợ, đúng, là sợ, rất sợ những hệ luỵ khi chấp thuận chiều kí ức đối nghịch kia. Sợ rằng nó quá ngọt ngào, sợ rằng tất cả những gì hắn đã gây ra với chủ nhân đôi mắt ấy là tội lỗi tày trời. Mạch Trạch không dám đối diện với nó...

"Vậy điều gì làm ngài không muốn chấp nhận?"

"Ta..."

"Vì nó là suy nghĩ yếu đuối chăng? Hay... là vì tội lỗi?"

Mạch Trạch không đáp, hắn đứng lên đi về phía Tiêu Khâu, kéo em vào hôn. Từ từ cũng đè hẳn lên người Tiêu Khâu, lần theo da thịt đầy vết thương kia hôn lên hõm cổ, bàn tay chai sạn vì chiến đấu cũng lần mò khắp người. Cử động không còn tàn bạo, mà có chút... nhẹ nhàng lạ thường.

"Ta chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với ngươi... nhưng khi ta làm vậy, cảm giác lại quen thuộc đến kì lạ..." Mạch Trạch thì thầm lên vai Tiêu Khâu.

"Tôi... Tiêu Khâu vẫn mong ngài... ra tay tàn bạo với tôi...", hồ ly hồng cắn môi cố thốt lên từng lời ngược tâm, "nếu ngài cư xử lạ thường... chiến thủ ắt sẽ lấy mạng ngài..."

"Làm sao ngươi biết?" Hắn vẫn chìm trong những cái hôn tha thiết của chính mình, có lẽ đã dần chấp nhận rằng bản thân không muốn bỏ tay ra khỏi em bất cứ một giây nào rồi

Đang trong lúc hắn đắm chìm trong con người thật của chình mình, một mặt con người mà hắn cảm thấy quen thuộc và thoải mái ấy, thì cửa phòng vang lên ba hồi tiếng gõ. Có tiếng nói vọng vào:

"Đội trưởng, ngài có ở trong không?"

"Vào đi."

Đám lính lang tộc dưới quyền Mạch Trạch nhanh chóng đẩy cửa bước vào, hắn vẫn không buông Tiêu Khâu, nhất quyết giữ tay trên da thịt em thật lâu không rời. Con đầu đàn bước vào trông thấy, lông mày có chút nhếch lên với vẻ kì lạ, đá ánh nhìn sang tên đồng đội khác và chúng như hiểu ý nhau ngay với cùng một hoài nghi vậy. Dù vậy, chúng không hỏi mà vẫn vờ như không sinh chút nghi hoặc gì, báo cáo với Mạch Trạch một số thứ và nói rằng Chiến thủ ra lệnh triệu tập hắn khẩn cấp cho việc gì đó. Mạch Trạch vẫn cố hôn lên thân thể em vài ba cái chỉ để nghe tiếng nỉ non nhẹ nhàng ấy cho thoả lòng rồi mới chịu đi.

Đến khi hắn đi khuất dạng, chỉ còn Tiêu Khâu và đám lính ở lại. Khi nhìn sang chúng, em bất giác co người lại lùi về góc giường, cong đuôi ôm gọn cơ thể như một cách phòng vệ. Bọn chúng thấy vậy chỉ nhoẻn miệng cười khinh miệt, một tên lao tới liền túm tóc lôi cả người em xuống giường vật mạnh tay ra nền gạch lạnh, đau kinh hồn, nhưng từ lâu đã quen với bạo hành, cái vật người của hắn cũng chỉ làm Tiêu Khâu cắn môi nhắm chặt mắt mà chịu đựng.

"Cũng đã vài ngày rồi, bên dưới chắc hẳn phải nhớ cảm giác được đụ suốt đêm lắm đúng không, con đĩ?"

Tiêu Khâu không trả lời, chỉ cúi đầu né tránh, run rẩy trong tay chúng.

"À... hay là đêm nào cũng dạng chân để đội trưởng chịch nên quên cảm giác được nhiều người đụ rồi sao?"

Thấy Tiêu Khâu vẫn ngậm chặt miệng, bọn chúng đâm cáu gắt, kéo lê hồ ly ra khỏi phòng, băng qua con đường đá và sỏi dài rồi ném em ra giữa bản doanh, nơi tụ tập của một bầy tốp Lang nhân khác. Mặc cho Tiêu Khâu giãy dụa suốt đoạn đường vì đau, khi đến nơi, hai chân đã sớm trầy xước, rách cả da và chảy máu vì sỏi đá. Đám sói đứng vây quanh Tiêu Khâu, ánh mắt đảo qua đảo lại trên từng tấc da tấc thịt của hồ ly, tràn ngập dục vọng dơ bẩn.

"Nghe cho rõ đây con khốn, khi tên khỉ Diệu Thanh kia còn ở đây, hắn là đội trưởng. Nhưng trong bọn tao ai ai cũng biết rõ dòng máu bẩn thỉu của bọn mày, và cả cái quá khứ uỷ mị của chúng mày. 'Đội trưởng' sao? Đừng có chọc tao cười, bọn tao không có thủ lĩnh nào khác ngoài Chiến thủ cả."

Hắn cúi người thẳng thừng bú liếm môi em, mạnh tay bóp má đưa lưỡi ướt dài của súc vật vào tra tấn khoang miệng Tiêu Khâu khiến em không tài nào thở nổi, nước dãi lại chảy theo từng tiếng liếm láp gớm ghiếc của hắn.

"Gần đây tên khốn 'đội trưởng' hành xử kì lạ, lại còn bị tao bắt gặp tha mạng cho vài tên lính Diệu Thanh... và ban nãy... còn cả gan ái ân với mày, đĩ hồ ly. Có lẽ hắn đã nhớ ra mày rồi, mày nghĩ số phận hắn sẽ ra sao nếu tao tố cáo việc này lên cho Chiến thủ Hồ Lôi?

Tiêu Khâu đang cắn răng chịu nhục hình nghe đến dây cũng phải mở to mắt ngơ ngác. Bởi lẽ ban nãy Mạch Trạch vẫn còn vô cùng mơ hồ, hắn chỉ thấy được đôi mắt em và hoàn toàn chưa nhớ ra được điều gì cả... nhưng bọn chúng lại nói như vậy, lẽ nào Mạch Trạch đang nhử để Tiêu Khâu tự mình khai ra sao...

"Sao nào, hồ ly thối, tao có thể nhắm mắt cho qua nếu mày ngoan."

"Ngài... ngài muốn tôi làm gì..."

"Ha ha ha!"

Tên sói cười phá lên, khua tay một cái, một tên đằng sau rời đi rồi quay lại nhanh chóng, trên tay cầm một hộp đồ quen thuộc đến buồn nôn. Đang lúc run rẩy dưới ánh nhìn của chúng, một tên bước tới, trên tay cầm một chiếc hộp trông có vẻ nặng đến trước mặt em, rồi đổ hết mọi thứ bên trong xuống đất, việc em biết rõ chúng là gì còn khiến hồ ly càng thêm buồn nôn về bản thân. Một mớ toàn những công cụ kích dục. Đoạn, hắn ném hộp đi rồi nắm lấy một bên tai hồ ly kéo lên:

"Nhớ thứ này không? Ha ha ha, làm sao mà quên được, đúng chứ, mày đã xuất tinh cả trăm lần khi dùng những thứ này mà, đồ chơi yêu thích của mày đấy, con đĩ!"

Mỗi tên ra một góc trong doanh trại, ngồi tựa lưng vào ghế trong bản doanh, từng tên lần lượt rút cự vật ra rồi tuốt tuốt, nhìn chằm chằm vào em. Một tên lớn tiếng quát:

"Con đĩ chết tiệt, dùng đồ chơi mà đút vào cái lỗ dâm đãng đó của mày đi, hay mày muốn bọn tao trói lên bàn như hôm trước?"

Tiêu Khâu nghe thế liền sợ run người, lắc đầu lia lịa. Mặc dù sợ và biết rằng việc này nhục nhã, nhưng em cũng gắng vớ đại một món đồ trên mặt đất để làm hài lòng bọn chúng. Cho dù nó là thứ gì, em cũng nhắm chặt mắt, cắn chặt răng đút thẳng vào bên dưới, bật lên tiếng khiêu dâm trình diễn cho đám thú...
____________________

Vì một hình bóng hư ảo đã sớm không còn đây, Tiêu Khâu vẫn ra sức bấu víu chặt lấy mảnh chân tình dù đã bị vùi dập vô số lần, vẫn quyết ôm lấy nó vẹn nguyên như ban đầu, như thể Mạch Trạch vẫn còn là người em yêu, và vẫn là người yêu em.

Bữa tiệc nhục hình, lại bắt đầu.
____________________
<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com