chương 17
Bên dưới lòng biển sâu, nơi ánh sáng chẳng thể nào chạm tới, thân hình kình ngư khổng lồ lặng lẽ lướt qua những vách đá phủ rong rêu. Đôi mắt u uất soi chiếu cả một vực nước mênh mông, nơi yên nghỉ của bạo quân nay trở thành một thánh địa lạnh lẽo.
Không ai còn nhắc đến sự hưng thịnh rực rỡ một thời, chỉ còn tiếng hát mờ xa, như từ trong chính lòng biển vọng lại, da diết, thê lương, kéo dài như lời ru đưa linh hồn ngủ quên trong vĩnh hằng. Người ta kể rằng đôi khi, trong những đêm trăng tròn, tiếng ca ấy còn vẳng lên tận mặt nước, khiến người nghe vừa rùng mình, vừa muốn rơi lệ.
Kình ngư vẫn canh giữ, bất động như tượng đá, để rồi cùng với thời gian, nó cũng trở thành một phần của truyền thuyết, biểu tượng cho lời thề tận trung, một nỗi bi thương không bao giờ tàn phai.
Hàng nghìn năm sau. Đấng cứu thế trong lời Sấm Truyền cũng đã giáng thế, các hậu duệ Chrysos đã dựng sẵn một con đường cho họ, băng qua hàng chục triệu mảnh kí ức.
Họ đến được bia mộ của hoàng đế nằm sâu trong lòng biển. Dù là hoàng đế một thời nhưng bia mộ của ngài lại vô cùng đơn sơ.
Hoàng đế của ta
Ánh sáng của ta
Tất cả của ta đều đã ngủ yên.
Họ đi cùng Lygus đến trước mộ của ngài.
"Cô ta vẫn ở đây ư?" Lygus tự hỏi.
"Trong suốt nghìn năm qua, cô ta vẫn luôn ở đây để canh giữ bia mộ của ngài sao? Ôi hoàng đế à, ngài có một người rất yêu quý ngài đấy."
***
Kình ngư chìm sâu trông giấc ngủ hơn nghìn năm cuối cùng cũng thức giấc, chỉ là người ấy đã không còn mà thôi. Thay vào đó hoàng đế lại đặt niềm tin vào đấng cứu thế này, chỉ có họ mới có thể cứu được Amphoreus. Nàng đương nhiên cũng sẽ làm theo di ngôn của ngài, chuyên tâm mà phụng sự họ.
Khi cả hai bước sâu vào trong tâm vòng xoáy, khung cảnh trước mắt bỗng biến đổi. Những mảnh ký ức vỡ vụn tụ lại, kết thành một cung điện rực rỡ tựa như ánh vàng thuở Amphoreus còn hưng thịnh. Cột trụ vươn cao chạm đến tận trời, trần điện phủ đầy sao, ánh sáng lung linh đến mức khiến kẻ phàm trần phải lạc lối. Nhưng với Hysilens, cảnh tượng ấy lại chẳng khác gì vết dao xoáy vào trái tim đã chai sạn.
Và ở cuối đại điện kia, Cerydra đứng đó. Hoàng đế, bạo quân, kẻ đã từng là tất cả. Vẫn dáng vẻ cao ngạo, vẫn đôi mắt như ôm trọn cả thiên hạ, nhưng lại chỉ còn là một ảo ảnh vĩnh viễn không thể chạm đến.
Hysilens khựng lại, đôi mắt run rẩy nhìn ngài. Trái tim nàng như bị vặn xoắn, nghìn năm đè nén lại ùa về trong một khoảnh khắc. Nàng siết chặt chuôi kiếm, bước từng bước nặng nề, rồi cất giọng, khàn đặc như bị dìm trong vực nước sâu:
"Hoàng đế... ngài đã chết từ lâu rồi. Ngài mang theo cả trái tim của ta, vùi chôn nó dưới lớp sóng lạnh lẽo kia. Nhưng hôm nay, ta cầu xin ngài, hãy rời khỏi nó đi."
Giọng nàng nấc nghẹn, từng chữ như hòa tan vào dòng xoáy vô tận. Ảo ảnh Cerydra vẫn im lặng, đôi mắt dịu đi, chẳng còn là sự uy nghi khiến vạn người khuất phục, mà chỉ còn lại nỗi xót xa vô tận.
"Kiếm Kỳ Tước, bình minh ló dạng rồi. Sao ta lại không thấy sự hạnh phúc trên gương mặt của ngươi chứ?"
"Không còn nữa, bầu trời của tôi chết rồi, tất cả mọi thứ của tôi chết rồi."
Cerydra vẻ mặt u buồn nhìn nàng, thần thể dần mờ đi.
"Sau ngần ấy năm ngươi vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc ư? Mà thôi vậy, bầu trời ấy và biển cả ấy, tất cả đều dành cho ngươi, nếu ngươi có thể tìm thấy nó thì thay ta ngắm nhìn nó. Không cần phải đau lòng vì ta."
Ảo ảnh Cerydra như lớp khói sương mong manh, từng mảng từng mảng tan dần vào không trung xoáy nước. Những đường nét kiêu hùng quen thuộc đang phai nhạt, như chưa từng tồn tại, như chỉ là một giấc mộng kéo dài ngàn năm.
Hysilens hoảng hốt, trái tim nàng như bị ai xé toạc. Nàng lao về phía trước, mái tóc và tà áo tung bay giữa dòng xoáy hỗn loạn, rồi ôm chầm lấy hình bóng đang dần tắt lịm. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, nàng áp môi mình lên môi ngài, run rẩy, tuyệt vọng, nhưng cũng chứa chan tất cả tình yêu bị dồn nén suốt nghìn năm dài dặc.
Một nụ hôn nghẹn ngào, vừa là lời thú tội, vừa là khúc tiễn biệt.
Giọt lệ từ khoé mắt Hysilens rơi xuống, hòa vào thân ảnh vàng kim đang tan biến. Nàng nấc lên, tiếng gọi đứt đoạn như lưỡi dao cứa thẳng vào tim mình:
"Hoàng đế... tôi yêu ngài."
Nhưng đáp lại nàng chỉ còn là sự tĩnh lặng mênh mông, sự tan biến dần mất hút trong vòng xoáy vô tận. Ánh sáng vàng nhạt cuối cùng nơi đôi mắt ngài vụt tắt, để lại nàng cô độc giữa cơn xoáy của ký ức, với nụ hôn chưa kịp ấm đã hóa thành băng lạnh.
"Ôi thật cảm động biết bao. Hóa ra đây là vở kịch mà ngài ấy muốn tặng cho ta."
Năm ấy đáng lẽ ra rôi không nên yêu ngài. Ngài thấu tình đạt lý, lại không thể hiểu tình cảm của tôi.
Hoàng đế này, liệu sẽ có một vòng luân hồi nào mà chúng ta có thể sống cùng nhau không?
Khi bình minh ló dạng, kiếm của tôi sẽ vì ngài mà lần nữa vung lên.
Hysilens, vùng biển nối liền góc trời, ta sẽ gửi đến cho ngươi, nếu ta không thể, vẫn sẽ có người trao tận tay ngươi.
Kình ngư sau bao năm cuối cùng cũng hiểu ra. Ánh sáng đế quốc không thuộc về nó, ngài ấy yêu vương quốc của mình hơn, kình ngư cũng chỉ là một thời thoáng qua trong cuộc đời của ngài.
Chỉ là nó vẫn luôn nhớ đến hình bóng ấy, mãi mãi về sau.
Hồi kết của bạo quân và cận vệ cũng đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com