A-F
warning: lowercase (c11h22o12 is too lazy)
_oOo_
a - argentina
lần đầu tiên cesc gặp leo, cậu bé bị ấn tượng mạnh với việc leo là một người argentina.
thời đó, cả đội toàn những chàng trai tây ban nha, những người thử việc cũng hầu như đều là người tây ban nha, rất hiếm khi xuất hiện những cậu bé đến từ một đất nước khác. thực ra thì theo trí nhớ của cesc, cũng đã có một vài lần xuất hiện những cậu bé thử việc người nước ngoài đến, nhưng họ không để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc lắm.
nhưng cậu bé ngoại quốc hôm đó thì khác. ngay từ khi bước vào phòng thay đồ, cậu đã đặc biệt chú ý đến cậu bé người ngoại quốc ấy. cậu ấy rất nhỏ con, có khi chỉ cao đến bẹn geri là cùng, nhút nhát và bối rối vô cùng khi bước vào phòng thay đồ đầy hỗn loạn bởi mấy trò nghịch ngợm của lũ trẻ. cậu để ý rằng người kia đã mặc quần áo xong từ trước đó.
"cậu ấy đã thay đồ ngoài phòng thay đồ", geri thì thầm vào tai cậu khi đang đeo miếng bảo hộ lên chân. cậu bé ấy tìm lấy một chỗ cách xa mọi người nhất có thể, và tình cờ rằng đó là chỗ cạnh cesc. cậu ấy chỉ ngồi đó, cúi gằm mặt xuống và bắt đầu băng cổ chân.
đột nhiên, cậu bé ấy ngước lên nhìn cecs, có lẽ là do nhận ra ánh mắt của đối phương đang hướng về phía mình. cesc sững người, lúng túng không biết phải làm gì. đôi mắt đen ấy khiến cậu bối rối. sau một hồi do dự, cesc quyết định vẫy tay chào cậu ấy. cậu bé ấy có chút hoảng hốt, lúng túng đan hai tay vào nhau. sau một lúc, cậu ấy mấp máy điều gì đó với bàn tay đang ngại ngùng đưa lên, và chẳng hiểu vì lý do gì, điều này lại khiến cesc bối rối thêm một lần nữa.
"mấy đứa, tập trung tập trung nào!" lúc này, giọng huấn luyện viên vang lên khiến cho cesc cảm thấy thật may mắn, bởi nếu cứ tiếp tục nhìn đối phương như vậy cậu sẽ chết mất.
"hôm nay có một cậu bé mới đến.... đâu rồi nhỉ, cậu ấy đâu rồi?" huấn luyện viên nheo mắt nhìn. một cậu bé nhanh chóng chỉ tay vào góc tường, nơi leo đang bối rối khi bị mọi người nhìn, động tác trên tay cùng vì vậy mà dừng lại.
huấn luyện viên nhìn thấy vậy liền có chút lo lắng hỏi leo có bị làm sao không rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng đó chỉ là cách mà người argentina hay làm để tránh chấn thương. qua đám đông, cesc nghe thấp thoáng cái tiếng tây ban nha lạ lẫm thốt ra từ cậu bé kia, và chẳng hiểu sao cậu thấy nó hay đến kì lạ.
"được rồi mấy đứa..." huấn luyện viên nghiêm giọng nói, đẩy cậu bé đang núp sau lưng mình ra trước mặt mọi người, "đây là lionel messi, là người argentina, cậu ấy sẽ thử việc ở đây trong mấy ngày sắp tới, mấy đứa nhớ giúp đỡ cậu ấy."
cậu nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ một số cậu nhóc rằng cậu bé này sẽ bỏ cuộc sau một ngày, cái thân hình này mà đấu với những người cao lớn như bọn họ quả thật rất khó. một số người còn trêu trọc và gọi cậu ấy là "chú lùn".
nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. cậu ấy tài năng đến đáng kinh ngạc. cesc đã chứng kiến thằng bạn mình ngã sòng soài trên đất khi đang cố lấy bóng từ chân messi. và cậu cũng như biến thành một tên ngốc khi để cậu bé kia lách người qua mình một cách đơn giản để ghi bàn.
cậu ấy cứ như một con người khác vậy.
hết giờ tập, có một vài người đã đến bắt tay với cậu ấy, bày tỏ sự ngạc nhiên. cậu bé ấy chỉ gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy mất.
đương nhiên là, vẫn có một số người cay cú, điển hình như thằng bạn đang chửi ầm lên với cậu bằng tiếng catalan đây. thực ra thì cũng chẳng có gì lạ, geri là một trong những người được đánh giá cao nhất ở khả năng phòng ngự, vậy mà lại bị cậu bé người argentina chỉ cao đến eo mình đánh bại như vậy quả thật cũng có chút nhục nhã. cả cậu cũng cảm thấy mình có chút bất ngờ, khi bản thân cũng thuộc dạng tốt ở những tình huống một đấu một, vậy mà lại bị cậu ấy bắt bài cú tắc bóng của mình dễ như bỡn.
"thôi nào geri, cậu nói như vậy không sợ cậu ấy nghe thấy hả?" cesc thì thầm. geri cười nhếch mép, nói rằng tên nhóc người nam mỹ ấy làm sao hiểu được mình nói gì cơ chứ.
và đúng là như vậy, leo chẳng biết tí gì về tiếng catalan cả. nên khi mấy người đồng đội xấu tính sẽ luôn nói tiếng catalan để khiến leo không nghe hiểu và tách cậu bé ấy ra khỏi nhóm, mà thật ra nếu không như vật thì cậu ấy cũng chẳng nói chuyện với ai, nhiều người xấu tính còn nói rằng cậu ấy bị câm. cesc rất muốn đến để an ủi leo khi câu buồn bã như vậy, nhưng cậu có chút sợ hãi khi làm điều đó còn geri thì tỏ ra không mấy bận tâm đến vụ đó.
điều đấy cứ tiếp diễn như vậy cho đến ba tuần sau.
b - barcelona.
leo có chút lo lắng khi không tìm thấy đôi giày của mình. đó là đôi giày mà bố mới tặng cậu bé trong một giao kèo và cậu rất thích đôi giày ấy. cậu ấy đã lục tung khắp phòng để tìm nó, nhưng không thấy nó đâu, và giờ cậu ấy rất muốn hỏi xem liệu những người bạn cùng phòng của mình có cầm nhầm đôi giày của mình không. nhưng sự nhút nhát đã khiến cậu chần chừ một hồi lâu mà không biết nên làm gì. thật may mắn làm sao, cesc đang dọn dẹp mấy tấm poster của mình nhận ra được điều bất thường ở cậu bé nên đã nhỏ giọng hỏi, "cậu có chuyện gì hả?"
lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với mình khiến cho leo có chút lúng túng. sau một thoáng do dự, cậu ấy đáp, "tớ không tìm thấy giày của tớ,"
cesc ngẩn người ra một lúc, cậu không nghĩ rằng tiếng tây ban nha có thể phát âm hay như vậy, hay hơn cả những gì cậu đã từng nghe trong lần đầu gặp cậu bé. sau một lúc ngẩn người, cậu vội vàng đáp, "ui, để tớ tìm giúp cậu nhé? là đôi giày bữa trước bố cậu tặng cậu hả?" cesc cười, nhớ đến hình ảnh leo hét to lên với "nó vào rồi mà, nó vào lưới rồi mà!" khi thấy cơ hội có một đôi giày mới đang chuẩn bị vuột mất nếu họ không công nhận quả bóng đó đã vào lưới.
leo xấu hổ gật đầu. cesc thử tìm quanh chỗ giường mình nhưng chẳng thấy gì, đành gọi với cái giường bên trên nơi thằng bạn mình đang dán mấy tấm poster mới lên tường," geri, thấy đôi giày của cậu ấy đâu không?"
geri từ phía trên nhìn xuống, nheo mày rồi chợt nhớ ra điều gì đó, "bữa trước mấy thằng phòng bên qua chơi ấy, cậu thử hỏi xem mấy tên ấy có lấy nhầm không đi."
cesc nghe xong thì gật đầu, cười với leo, "để tớ đưa cậu đi qua phòng ấy hỏi cho!" leo ngại ngùng một lát rồi cũng nắm lấy tay cesc để cậu dẫn đi.
cậu đương nhiên là không nghĩ đến việc leo sẽ nắm tay mình. điều này thật kì lạ, cái nắm tay này khác hẳn với những cái nắm tay với geri hay bất kì người đồng đội nào khác. tay cậu túa nhiều mồ hôi hơn bình thường và tim cậu cũng đập nhanh hơn bình thường. khi dắt leo đi trên dãy hành lang, cậu đã rất cố gắng để không tỏ ra có điều gì bất thường trong khi mặt cậu đang dần đỏ lên và đầu óc trở nên trống rỗng. leo có vẻ không có gì bất thường, có lẽ đây là một thói quen của cậu ấy chăng, cesc nghĩ khi nhớ đến hình ảnh bố leo dắt cậu đến sân tập.
"cốc cốc"
cesc gõ vào cánh cửa trước mặt, đợi chờ người bên trong ra mở cửa. sau một vài giây, cánh cửa mở ra, một cậu bé to con xuất hiện. leo nhận ra đây là một trong những người hay hướng ánh mắt khó chịu về phía mình, cảnh giác lùi lại phía sau lưng cesc.
"fabregas? mày đến đây làm gì?" đối phương nheo mày, rồi cười khẩy khi nhìn thấy leo ở đằng sau, "mày còn dắt theo chú lùn đến làm gì?"
"cậu có cầm giày của cậu ấy không?" cesc nói, nhìn chằm chằm vào người kia. đối phương nheo mày rồi bật cười, "sao tao lại cầm giày của nó? mày bị dở hả?"
"nhưng tớ thấy nó ở trong kia mà..." leo yếu ớt nói, chỉ vào góc căn phòng.
cesc nhíu mày, cương quyết nói, "trả lại cho cậu ấy đi."
"nếu tao không trả thì sao?" cậu bé to con kia không thèm diễn nữa, trực tiếp nói, "tao thích như vậy đấy? mày bênh thằng tí hon đấy à?"
"ừ. bé tí hon này sút bóng mạnh gấp ba lần lũ chúng mày cộng lại đấy." cesc nói, đứng chắn trước mặt leo. nụ cười của tên kia tắt dần và nó lùi lại, hít một hơi đầy dè chừng nói, "tao làm vứt một chiếc đi rồi." mấy đứa còn lại trong căn phòng nhìn theo ánh mắt nó.
"xin lỗi cậu ấy đi," cesc nhăn mày.
"không, bọn tao sẽ không làm gì cả. thằng ngoại lai ấy mày để tâm làm gì? nó chỉ là thằng đến để bọn tao bắt nạt thôi!" tên nhóc kia khó chịu đáp. một số tên xung quanh bắt đầu phụ họa, nói về một số trò bọn nó đã làm để bắt nạt leo, từng trò một từ hất đổ súp đến ném đồ bảo hộ chân của leo đi đều được kể hết ra.
leo thấy rõ đôi mắt của cesc biến đổi. đó là sự giận dữ. cesc nom như có vẻ sẵn sàng lao ra tẩn nhau với bọn chúng vậy. cậu bỗng dưng ước rằng mình đã không nói điều gì cả. chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn họ tụm lại? bọn họ có bao nhiêu người? bốn hay năm người? sẽ ra sau nếu bọn chúng đánh cậu ấy bị thương chứ?
cesc lùi lại, rời khỏi căn phòng đó. leo thầm thở phào, nghĩ rằng có lẽ người kia sẽ không làm gì cả. về đôi giày thì kệ đi vậy, cậu ấy sẽ dùng lại đôi cũ cũng được. nhưng rồi leo sững người lại khi cesc nhặt cây chổi lau nhà bị để quên ở đó lên, lao vào phòng. cả lũ thấy vậy liền vội vàng dạt sang hai bên, chúng mở ra một lối thẳng đến chỗ tên nhóc chủ mưu kia. cesc lia cây chổi một cách lung tung, hét to lên, "xin lỗi cậu ấy hay để tao đút cây chổi này vào mồm mày?"
tên nhóc kia đành ngập ngừng xin lỗi, mấy tên bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng nói theo.
cesc nhìn qua leo, thấy cậu kéo tay mình, biểu thị được rồi. cậu đành hậm hực rời đi.
"cậu không cần làm vậy đâu," leo nói, "tớ còn giày mà."
"nhưng đó là đôi mà cậu thích mà!" cesc nói, "tớ ngày nào cũng thấy cậu lau nó rất cẩn thận-"
"hì," leo nghe vậy liền cười lên, cảm thấy hạnh phúc khi có người quan tâm đến mình, "tớ không sao đâu, cảm ơn cậu vì đã luôn quan tâm tớ."
cesc ngẩn người. cậu bé không nghĩ rằng nụ cười của một người argentina lại đẹp như vậy. rồi cậu cũng cười đáp lại, "hì hì, nếu sau này mấy tên kia có bắt nạt cậu thì cứ gọi tớ đến tớ xử lý cho!"
"thật không vậy?" leo ngây người, "cậu sẽ giúp tớ thật à?"
"ừ đương nhiên rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu." cesc tươi cười nói, dơ ngón út ra, "đổi lại, cậu làm bạn tớ nhé?"
leo đỏ mặt, rồi mỉm cười ngoắc lấy ngón út của người trước mặt, "ừ, tớ sẽ làm bạn của cậu."
c - cesc.
"tớ là cesc, cesc fabregas." cesc nói với leo. cậu bé nhẩm lại cái tên ấy, cảm thấy một thứ gì đó ấm áp chảy quanh cơ thể khi đánh vần từ "cesc". một lát sau, cậu ấy ngại ngùng đáp, "còn tớ là lionel messi, cậu có thể gọi tớ là leo"
"vậy tớ gọi cậu là leo nhé?" cesc cười, "giờ mình đã trở thành bạn của nhau rồi đó!" cậu bé nắm lấy tay leo, "cậu muốn chơi game cùng bọn tớ không?"
leo nhìn người trước mặt, chần chừ hỏi, "được ư?"
"đương nhiên là được rồi!" cesc cười, vỗ vào tay cậu ấy để trấn an, "nếu mà geri không cho cậu mượn máy thì tớ sẽ ra đánh cậu ấy!"
"đừng mà! cậu sẽ bị thương đấy!" leo trở nên lo lắng. điều này khiến cesc cười phá lên, rồi xoa đầu người nhỏ hơn mình, "tên geri ấy trông vậy nhưng không dám làm gì đâu, cậu đừng lo mà! cậu ấy là bạn tớ."
lúc này leo mới yên tâm, lẽo đẽo đi sau. đúng như cesc nói, geri có vẻ như không có vấn đề gì, chỉ là đôi mắt lúc cậu ta nhìn cesc trông như sắp rớt ra ngoài vậy. leo nghe loáng thoáng được mấy câu hỏi như "sao cậu làm quen được với tí hon được vậy?"; "thật luôn hả cesc?",... và cesc đều đáp lại là, "cậu ấy giờ là bạn của bạn mình rồi. cậu ấy đáng yêu lắm, không có đáng ghét đâu."
leo cảm thấy có chút ngại ngùng khi nghe thấy cậu bạn mới quen nói mình đáng yêu, nhưng cậu chẳng ghét điều ấy tí nào cả.
và sau đó bọn họ đã chơi game đến tận khuya. đêm đó leo ngủ gục bên cạnh hai cậu bạn, say đến mức cesc và pique phải lay cả chục lần mới tỉnh.
"nhanh lên cesc, leo, mình sắp muộn rồi!" geri hét to, vứt vội đồ vào túi của mình. có vẻ như sau hôm qua cậu nhóc đã thân thiết hơn với người bạn mới này.
leo gấp gáp đi giày, đóng cửa phòng lại rồi chạy theo geri và cesc. cesc thấy vậy thì dừng lại đợi cậu ấy, đưa tay ra như đó đã trở thành một thói quen của cậu từ lúc nào, và leo cũng rất tự nhiên nắm lấy tay cesc, nở một nụ cười với đối phương.
một tình bạn cứ thế mà nảy sinh.
d - departure.
trong màn đêm yên ắng của barcelona, những tiếng sụt sịt rất khẽ vang lên, như thể ai đó đang cố gắng nuốt nước mắt vào trong. cesc trở mình, rồi từ từ tỉnh dậy vì âm thanh ấy. nó phát ra từ giường bên cạnh. cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, không bật đèn lên, tiến đến chiếc giường.
"leo?" cậu chậm rãi hỏi.
chỉ có sự im lặng đáp lại cậu.
"leo, cậu ổn không?" cesc lo lắng hỏi, tiến đến gần hơn, chạm tay lên vai leo. cậu cảm nhận được bờ vai nhỏ của đối phương hơi run lên.
"tớ,... tớ không sao. cậu ngủ đi." một âm thanh đầy đè nén do cố gắng không khóc nấc lên đáp lại.
cesc yên lặng một lúc, rồi thấp giọng hỏi, "cậu nhớ nhà hả?"
leo gật đầu, rồi quay ra nhìn cesc. từ ánh sáng mờ hắt từ cửa sổ, cậu nhìn thấy đôi mắt của leo đầy nước. điều này khiến cho tim cậu thắt lại một vài giây.
"mẹ tớ thường pha sữa nóng cho tớ trước khi đi ngủ, bố tớ sẽ kể cho tớ những câu chuyện mà ông nội từ kể cho tớ nghe... anh trai tớ hay trêu chọc tớ vì đi ngủ cứ mang theo quả bóng..." leo nói. cậu bé nhớ gia đình, những người cách cậu hơn ngàn cây số.
cesc không nói gì. cậu chỉ lặng lẽ cầm cái gối của mình sang, đặt nó lên giường leo, kéo chăn lên cho cậu và nói, "ngày xưa bố tớ cũng hay kể chuyện cho tớ nghe lắm. giờ thì không được nữa rồi, nhưng mình phải cố thôi. cậu có tớ, có geri mà. tớ sẽ nằm ở đây với cậu cho cậu đỡ ha!"
trong màn đêm, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của leo. cậu bé lùi ra một chút để cho cesc vào nằm, rồi chia một phần chăn của mình cho cậu. khi cesc đã yên vị vào chỗ, cậu nhẹ nhàng kể về một câu chuyện mà cậu đã từng nghe bố mình kể cho mình, cố gắng thấp giọng để không khiến pique tỉnh giấc, cho đến khi leo dần dần thiếp đi.
e - emotion.
"ối dồi ôi mấy ông ơi, dậy đi sắp trễ giờ rồi!" geri nói, lay lay hai cậu bạn, "cái giường bé tí mà hai đứa nằm với nhau không thấy chật hả trời?"
cesc tỉnh dậy đầu tiên, vội đưa tay bịt miệng cậu bạn lại, "suỵt, yên để leo ngủ. tối qua cậu ấy không ngủ được." geri bối rối nhìn bạn mình. thấy vậy, cậu liền giải thích, "hôm qua cậu ấy không ngủ được vì nhớ nhà. tớ phải dỗ mãi cậu ấy mới ngủ được đấy."
geri gật gù tỏ ý hiểu, nhưng rồi nhanh chóng hỏi, "ơ nhưng mà cậu ấy còn phải gấp chăn gối rồi chuẩn bị đồ nữa chứ, phải dậy luôn mới kịp-"
"để tớ làm hộ vậy. cho cậu ấy ngủ thêm tí nữa đi." cesc nheo mày, đứng dậy khỏi giường.
geri gãi đầu, than trời than đất, "trời ạ, cesc ơi sao bình thường với tớ cậu không có làm vậy? bữa trước leo thua cậu còn dỗ cậu ấy suốt ba mươi phút mà với tớ cậu lại đá vào mông rồi bảo do tớ gà? phân biệt đối xử vậy trời? tớ khóc đây!!"
cesc liếc geri, "hứ, tên như cậu mà khóc á trời?", rồi cậu nhìn qua leo, giọng nhẹ nhàng đi đôi chút, "nếu đó là leo thì tớ luôn sẵn sàng làm mọi thứ để dỗ dành cậu ấy,..."
cậu hơi khựng lại, chẳng hiểu sao mình lại thành như vậy. cậu dường như trở nên dịu dàng hơn mỗi khi thấy leo. cứ mỗi khi thấy leo là cậu lại dấy lên một thứ cảm xúc gì đó, một thứ gì đó khiến cậu luôn muốn bảo vệ con người nhỏ bé ấy.
thứ cảm xúc ấy khiến cậu vui khi thấy leo vui, buồn khi thấy leo buồn.
khiến tim cậu đập thình thịch mỗi khi leo gọi tên cậu.
khiến cậu cảm thấy từng khoảnh khắc mình ở cạnh leo đều thật hạnh phúc.
khiến cái tính hiếu thắng và đôi khi hay giận dỗi của leo cũng trở nên thật đáng yêu....
nhác thấy đôi mắt xanh của pique nhìn mình một cách sến súa, cesc nói, "còn cậu thì ứ nhé, tránh ra cho tớ đi đánh răng!"
f - feeling.
"leo, leo!!" cesc kêu lên, chạy về phía cậu. leo đang nói chuyện với geri chợt ngưng lại, rồi bất ngờ đến mức tí làm rơi cái bánh trên tay xuống.
trước mặt cậu ấy là cesc đang cầm theo một đôi giày giống hệt như đôi giày mà mấy đứa nhóc kia đã làm mất, người cậu đầy vết xước. leo lo lắng đặt cái bánh xuống, chạy đến chỗ cesc.
"cậu sao đấy, sao xước nhiều vậy? có gãy cái gì không vậy?"
"hì hì, không sao đâu, tớ không sao hết á!!" cesc cười, tay đưa cho leo đôi giày, "tớ tìm lại được một chiếc còn lại rồi, nó ở trên cái cây chỗ sau sân... tớ chèo lên có hơi nhọc chút..."
leo biết cái cây đó. nó rất cao, người như cesc mà rơi xuống chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. cậu rùng mình khi nghĩ đến điều đó. sự lo lắng và sợ hãi bao trùm cậu trong chớp mắt.
"đây nè, nguyên vẹn luôn nhe, tớ có lau qua cho cậu rồi... may quá vẫn lấy được." cesc nói, nhưng chợt dừng lại khi thấy leo ôm chầm lấy cậu.
"đồ ngốc, cesc là đồ ngốc, lỡ cậu bị ngã rồi làm sao thì ai chuyền bóng cho tớ đây!" leo nói, đập vào người cesc mấy cái. cesc cảm thấy có gì đó ươn ướt ở lưng mình.
"leo à, cậu khóc đấy hả? đừng mà, ừm... tớ xin lỗi, huhu tớ không cố ý đâu! chẳng qua là tớ thấy cậu nhớ nhà nên tớ mới leo lên đó lấy về cho cậu đỡ nhớ,..." cesc bối rối kéo tay leo, hướng mặt cậu đến chỗ mình rồi lấy khăn tay lau nước mắt cho leo, "cậu coi nè, tớ vẫn sống nhăn răng, có chết đâu mà looo"
leo nghe thấy điều này thì lại khóc to hơn. leo không ngờ cesc lại làm điều đó chỉ vì thấy cậu nhớ nhà.
"leo à, thôi mà đừng khóc nữa...." cesc cố gắng nói.
"cậu là đồ ngốc." leo lau đi nước mắt nắm lấy tay cậu, "tớ cảm ơn cậu, đồ ngốc. lần sau cấm cậu làm vậy."
sau đó, leo nhìn vào đôi giày, cesc thấy khóe môi cậu bé khẽ nhấc lên, một sự hạnh phúc nhỏ bao trùm cậu bé.
cesc cũng cười. một cảm giác kì lạ dâng lên. nó khiến cho cậu cảm thấy mấy cái vết xước và sự mệt mỏi của cậu khi leo trên cái cây cao vút ấy chẳng còn là gì khi thấy leo cười.
chỉ có geri là cảm thấy cái đôi này quá kì quặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com