Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình Đậu Đỏ (5)

#BHGT90699

Vợ! Ây ây đừng lướt, chị gọi em đó. Đúng rồi, gọi em đó, 856297. Chị đang ở chỗ làm này. Đừng trách chị không chịu làm việc, tại vì chỉ có ở đây chị mới yên tâm gõ lạch cạch thế này. Ở nhà mà gõ thì chắc em cạo chị thành con khô -.-

Tầm vài ngày nữa em mới thấy nên chị chả có lo đâu, hehe. Chị cũng muốn chính miệng nói cho em nghe, nhưng mà em cũng biết đó, lần nào chị định nói thì kiểu gì cũng ba từ "chị yêu em" chữ nghĩa nó bay theo gió hết trơn rồi :(((. Chị mà viết giấy để trên bàn, kiểu gì em đọc được cũng bảo: "Muốn xin cái gì nói luôn đi, bày đặt văn thơ". Lol, wtf? :(((((

Chị chỉ muốn tận dụng thời gian ngắn này để cảm ơn em bằng cả chân thành của chị. Chị vẫn không ngờ sau bao năm em vẫn còn để tâm chuyện chị cùng em ra ngoài chịu khổ. Chị nguyện vì em mà vợ. Chỉ cần có em thì mọi chuyện chị đều chống đỡ được hết. Cái này chị cũng đã nhiều lần nói với em, nhưng em toàn bẹo má chị rồi nói chị dẻo miệng thôi. Quá đáng, chị thật lòng mà, hic... ☹️

Em có nhớ khi chị hỏi: "Em có muốn lấy chị không?" thì em đã làm gì không? Em hôn trên ngón áp út của chị đấy. Đó là báu vật bằng cảm xúc không hiện diện bằng vật thể, nhẫn bạc hay nhẫn bạch kim gì cũng vậy, em cho một sợi chỉ thì chị cũng tự hào khoe rằng của vợ tặng chị.

Khi xưa chị đã rất lo lắng, chị lo rằng làm việc không được sẽ lại khiến em khổ cực, em sẽ bỏ chị đi mất. Chị đã rất lo như thế, cho nên chị mới đâm đầu ra bất chấp công việc là như nào, mỗi ngày về nhà chỉ muốn nhìn thấy em, ôm em và muốn được em xoa đầu.

Em đã chấp nhận chị. Cho dù chị tính trẻ con như em nói, cho dù chị rất hay làm nũng, cho dù là rất nhiều tính xấu, cho dù là rất hay lầm lỗi, nhưng em vẫn bên cạnh và yêu thương chị. Chị rất cảm ơn em, vợ. Nhiều lúc chị không hiểu chuyện, nhiều lúc chị cương quyết đi ngược ý định của em, em vẫn bỏ qua và theo chị, mặc dù sau đó em đã chứng minh được chị sai lè ra, nhưng em vẫn không than trách, chị yêu em.

Chị muốn hàng ngày được gọi em là vợ. Cho dù là sau này hay bất cứ ở đâu chị vẫn muốn được gọi em như thế, vì chúng ta đã kết hôn rồi mà, chị có quyền chứ. Không xấu hổ, đã từ lâu chị không còn sợ ánh nhìn của người khác nữa vì chị với em đã có tên trong giấy, cho nên em là vợ của chị, chị thích thì chị gọi, lêu lêu. Chị cuối cùng cũng đã chứng minh được em là của chị rồi. Có cái gì mà phải xấu hổ nữa chứ, hehe.

Năm ngoái hai mình đi nhà hàng, chị quen miệng hỏi:

_ Vợ ơi em muốn ăn gì?

Nhân viên cười chị, em chen vào và nói rằng em là vợ chị, có vấn đề gì sao. Em nhớ không? Em đã không trách chị gọi như thế ở nơi đông người, ngược lại em còn làm lớn chuyện, em làm khó dễ nhân viên trẻ đó, em còn nhẫn tâm gọi cả quản lý người ta đến để trách việc. Hôm đó không cần biết là như thế nào, chị đã rất vui, và đó cũng chính là lý do cho đến bây giờ chị luôn miệng gọi vợ.

Em nhớ ngày đầu tiên chị nấu ăn không? Mấy con cá đó chị nướng khét nghẹt, thịt thì mặn chát nhưng em lại khen ngon. Em biết gì không? Chị ở trong bếp đã tự ăn và tự nguyền rủa chị, hic. Chị thề luôn, chị chả tin mình nuốt nổi mấy con cá trôi về từ địa ngục, hic.

Chị nói rằng chị thích mấy món đồ chơi của bọn trẻ, chị ngụy biện cho sự trẻ con của mình là: "Món đồ chơi ấy dành cho 15+, chị đủ tuổi chơi". Em chê chị con nít con nôi, trách chị chỉ biết phung phí tiền, nhưng em lại mua về cho chị, em nói rằng đang giảm giá nên lỡ tay mua về, nhưng bưu kiện đâu có chữ "sale" đâu, hehe.

Chị hay làm trò con bò trước mặt em vì chị muốn thấy em cười thật tươi. Em bảo chị là đồ trẻ con nhưng sau đó em lại cười, em lại ôm chị. Rõ ràng là em yêu chị rất nhiều đó nha. Em có nhớ lần đầu em đuổi chị ra sofa nằm không? Nửa đêm em ôm gối ra ngủ chung với chị, chị biết đó nha. Eo ơi, có giường không chịu ngủ, chui rúc trong ghế, ngơ hết rồi. 🙂

Em bảo chị cái gì cũng giỏi, giỏi nhất chọc tức em. Em có nhớ lần chị nghịch dại, lỡ làm hỏng màu son em thích nhất, em dọa đánh chị nhưng em vung tay rồi tự kiềm lại, bắt chị ra ngoài mua về màu y hệt. Sau lần đó thì mỗi khi chị nghịch linh tinh, em sẽ ôm hôn chị, không cho chị quậy nữa. Cái này là em chiều hư chị đó. 🙂

Chị rất sợ sấm, đến tuổi bây giờ chị vẫn còn sợ. Em có nhớ không? Vào năm ngoái, trời mưa to gió lớn, em mang ô chạy đến nơi chị làm, chào hỏi bạn bè chị rồi đợi mọi người về hết em mới ôm chị lại, em nói rằng đến giữ thể diện cho chị, oa oa chị muốn khóc, hic. ☹️

Lần đồng nghiệp khu bên cạnh siết đỏ cổ tay chị, em còn nhớ không? Em đã dã man tặng cho nó cái ghế của quán cà phê, đánh nó không nương tay, đánh không kịp thở, kết quả hai mình lên phường ngồi viết tường trình 🙂 Em còn dặn nó dám bén mảng đến gần chị thì đừng trách sao trời không mưa mà ngửi được mùi đất. Em có nhớ, khi chị hỏi làm sao em mất bình tĩnh, em nói rằng em không thích đánh nhau nhưng có ai đó động chị thì là chuyện khác. Oa oa, em ngầu thật đó vợ à. Em là hero đó nha. Chị cũng sợ em nữa, hic.

Em có nhớ, chị muốn ăn quán lẩu mới khai trương, chị năn nỉ cả ngày trời em cũng không chịu cho chị đi, em nói chị không biết ăn cay kiểu gì cũng bỏ hết cho em. Em lại nói chị làm gì cho em vui rồi cùng đi ăn, chị nói chị biết làm ảo thuật, thực ra chị có biết đâu, vô tình xem trên TV rồi làm lại cho em xem, chị vụng về nhưng em vẫn kiên nhẫn đợi chị làm xong. Chị nghĩ em lại mắng chị trẻ con, nhưng em lại cười nói chị làm rất tốt, rồi cùng chị đi ăn lẩu. Kết quả một mình em ăn hết thật. Chị biết lỗi rồi mà :(((

Khi hai ta được bác sĩ tư vấn, em có nhớ không, sau khi em nghe xong thì cứ khăng khăng muốn mang đứa bé này, em không cho chị mang, có phải bác sĩ dọa em sợ khiếp không vậy hả.

Em nói chị có chính kiến, chị 10 thì em cũng 9 đó vợ à. Nhưng ngay cả việc quyết định tên cho con em cũng nghe theo chị, là em chiều hư chị đó.

Em có nhớ việc em quyết định mua miếng đất ở Đà Nẵng không? Em nói em muốn rời xa thành phố sống cùng chị một cuộc đời an nhàn. Em chỉ vừa mới nói tháng trước, cũng bởi vì chị đột nhiên nói muốn có bé con nên làm kế hoạch của em bị phá vỡ. Nhưng em lại không trách chị, em nói rằng miếng đất nhỏ để dành cho con sau này. 

Chị xin lỗi vì đã gây nhiều rắc rối, và cũng cảm ơn em đã chịu vì chị mà ở lại. Lần đầu yêu nên chị đã khiến em chịu nhiều khổ cực rồi, nhưng chị đã rất may mắn yêu đúng người đó nha.

Cuộc đời này có được mấy lần mười năm, hai ta đã cùng nhau vượt qua 11 năm rồi. Chị mong mười năm sau, mười năm sau đó nữa, rồi lại mười năm sau đó nữa, rất nhiều lần mười năm sau đó, chị lại được cùng em vượt qua mọi thứ. Chỉ cần em không buông thì chị sẽ không bỏ, nhưng em có buông chị cũng không cho phép. Bằng chứng là nhóc con nho nhỏ hôm qua vừa đạp mặt chị 🙂, đợi mi chui ra được thì ta sẽ cho mi thấy sự lợi hại của mẹ mi 🙂

Mới đầu tuần em trách chị suốt ngày chỉ biết ôm bụng em, chỉ biết quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng, đuổi chị sang phòng khác nằm mấy đêm, trách chị không yêu thương em nữa. Chị đâu có, oan ức quá. Chị yêu Đậu Đỏ, chị cũng thương cả mẹ Đậu Đỏ. Tóm lại là chị yêu thương cả hai mẹ con :(((((

Nè, nè. Đọc được mà không có chị ở nhà thì đừng có cảm động khóc khịt khịt nước mũi đi nha. Ơ nếu mà cảm động tim đập tim rung thì nhớ nấu cho chị chén chè, chị muốn ăn. Với cả, cho chị về phòng ngủ với, đừng cứ cách một hôm đuổi chị đi chứ. Người ta chưa mang xốp đến mà, phòng con mới làm xong hôi mùi sơn thật đó vợ ơi, trời cũng trở lạnh nữa, không có chị rồi em cảm lạnh sao :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhgt