#12
Mọi người có thể nghe về câu chuyện của tôi được không ? Hơi dài dòng nhưng tôi cảm thấy không có ai tâm sự nên viết hết ra đây vậy 🙂.
Em là một cô gái cao hơn tôi nửa cái đầu,tầm 1m78 , gương mặt đúng soái luôn *tôi không nói điêu đâu*,em tính tình tốt hoạt ngôn vui vẻ và rất kiên trì. Còn tôi nghe nhiều người đánh giá về bản thân mình thì gương mặt khả ái , xinh xắn và có kinh tế tốt , tôi rất cứng đầu và gu khá lạ 🙂 .Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau khi hai đứa học chung trường và làm quen qua một buổi sinh hoạt ngoại khóa chung,năm đó tôi học 12 còn em thì lớp 10.Mọi chuyện vướng bận bắt đầu từ đây :
Năm em 17 tôi 19 : tôi và em vẫn thân thiết,có cả hành động thân mật nhe bao cô bạn gái khác,dù tôi đã học đại học nhưng tôi cảm thấy sự quan tâm của em dành cho mình là bất bình thường và dường như lúc nào em cũng tìm mọi cách để gặp mặt, tôi giữ trong lòng một thời gian rồi cũng cho qua.
Năm em 18 tôi 20 : có người nói với tôi rằng em thương thầm tôi nhưng tôi không tin vì lúc ấy tôi thẳng và tôi đang crush một anh khóa trên,từ đó tôi bắt đầu để ý biểu hiện của em hơn và qua những hành động chăm sóc thái quá của em càng làm tôi nghi ngờ,hôm tôi giả vờ ngủ thì em hôn má tôi 🙂 từ đó tôi bắt đầu quá trình xa lánh em.
Năm em 20 tôi 22 : em ngậm ngùi che giấu cảm xúc nhìn tôi và crush hôn nhau,từ đó tôi có người yêu và hạn chế tiếp xúc với em hơn,tôi từ chối mọi cuộc hẹn,mọi cuộc trò chuyện từ em,đến khi em hỏi thăm tôi qua tin nhắn thì tôi cũng chỉ trả lời qua loa và cảm thấy em phiền phức.Cho đến khi em đến tận nhà tôi,hôm ấy là sinh nhật em do lúc đó tôi không nhớ,em hỏi han tôi đôi ba câu vì sao tôi lại xa lánh em,vì sao tôi lại tránh mặt em rồi nước mắt trực trào,tôi chỉ biết đứng nhìn rồi bỗng em kéo tôi thật mạnh mà hôn môi tôi,tôi đẩy em ra rồi dùng hết sức tán vào má em,em lại cố gắng ôm tôi,tôi đánh loạn xạ và em cũng buông tôi ra cùng với những lời nói từ miệng tôi :""Đồ bệnh hoan,tôi có người yêu rồi,làm ơn biến mất khỏi cuộc đời tôi,đừng làm phiền tôi nữa"" tôi nói xong bỏ vào nhà và từ đó , em KHÔNG LÀM PHIỀN tôi nữa 🙂.
Năm em 21 tôi 23 : tôi bị tai nạn khi băng qua đường rồi bất tỉnh,khi tỉnh lại thì tôi không sao cả chỉ nghe người ta nói là có người đã xô tôi ra và hứng trọn cú tông ấy.Tôi không biết là ai nhưng cũng nhờ người tìm hộ.Suốt 1 năm em bặt âm vô tính,6 tháng đầu lúc em thực hiện lời nói của tôi,tôi không quen với điều đó,tôi chợt cảm thấy thật trống vắng,tôi nhớ tin nhắn em gửi quan tâm tôi hằng ngày,tôi nhớ giọng em nói,tôi nhớ gương mặt em, tôi nhớ đến cái ôm xiết chặt hôm ấy , tôi nhớ nụ hôn của em và TÔI NHỚ EM.1 tháng sau thì tôi chia tay ny vì không thể tiếp tục nữa,tôi nhận ra thứ tôi cần và yêu là em,em đã chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi rồi ❤.
Năm em 22 tôi 24 : tôi đã tìm được ân nhân cứu mạng nhờ 1 người quen chỉ chỗ ,chẳng ai khác ngoài em,em nằm viện 1 năm rồi mà vẫn chưa dậy được,bác sĩ nói là em hôn mê sâu,còn tùy vào ý thức của em.Khoảng thời gian đó tôi chỉ biết khóc thật nhiều,tự trách bản thân mình vì sao lại ngu ngốc tự chối bỏ cảm xúc và người quan trọng nhất như vậy - tôi có lỗi với em rất nhiều.Điều tệ hại hơn là tôi về xem nhà em vì muốn tìm hiểu sâu hơn về em và tôi thấy quyển nhật kí của em : toàn bộ từ năm lớp 10 đến năm em 21 tuổi đều viết tình cảm của em dành cho tôi - em đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên,có nhiều trang dòng chữ đã bị nhòe và tôi nghĩ đó là nước mắt,em đau lòng khi biết tôi có crush,em khóc khi tôi bắt đầu lạnh lùng,em bất lực khi nhìn tôi và ny(c) hôn nhau,em quyết định từ bỏ khi tôi tát em nhưng em vẫn theo dõi tôi hằng ngày,theo dõi từ xa một cách âm thầm và lặng lẽ,em đã hi cả thanh xuân tươi đẹp và tinh mạng của mình để đơn phương một người tệ hại như tôi.EM THẬT NGỐC.
Hiện tại,đã 5 tháng kể từ ngày tôi biết em nằm đây,tôi vẫn luôn chăm sóc em,kể cho em nghe về câu chuyện hằng ngày,nói về tình yêu của tôi dành cho em,khi em tỉnh dậy,tôi sẽ đối xử với em thật tốt,thật ôn nhu,và em này,chị đã đeo chiếc nhẫn đôi mà em đề trong hộp có tờ note ""Dành cho H"" lên dây chuyền rồi ,người ta làm vợ em rồi,em mau tỉnh lại để tự tay đeo cho chị đi chứ ? Tỉnh dậy để chị cùng với em thực hiện ước mơ đi 🙂 ""Bảo bối ngốc,chị yêu em! Sau này và mãi mãi ! Chị hứa sẽ không làm em đau lòng nữa,chị sẽ là vợ em,chị đã học nấu rất nhiều món ăn em thích đó!Em có thấy chị giỏi không ? Và em đừng ghét chị nhé vì chị yêu em nhiều lắm nè!Mau tỉnh dậy đi bảo bối của chị 😞"".
(06/05/2018 15:09:54)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com