#13
Tôi là người thứ ba. Yêu nhau năm năm tôi chưa một lần đòi hỏi chị ấy điều gì. Trong năm năm này, tôi chưa từng yêu cầu chị phải làm bất cứ điều gì cho tôi, bởi chị vì tôi mà đã chịu không biết bao lời đàm tiếu từ những người xung quanh. Có thể vì tôi không còn trẻ tôi không thể chọn lựa. Sau khi quen chị, tôi tìm được cho mình một niềm tin sống tốt hơn, hướng đi tốt hơn mà không cần phải sống dựa dẫm vào chị.
Chị ấy nợ tôi. Đương nhiên chị ấy cũng nợ cả gia đình của mình nữa. Tình yêu của tôi đã dành hết cho chị, tôi không muốn nghe người ta nói những thứ không tốt về chị, tình yêu là thế, luôn cố chấp tin tưởng, bỏ ngoài tai đàm tiếu thị phi, dù điều đó có sai trái cách mấy đi chăng nữa. Chị đối xử rất tốt với tôi, không bao giờ la hay mắng tôi, lúc tôi làm sai, chị chỉ cười rồi xoa đầu tôi.
Tôi vẫn còn nhớ, những kỉ niệm khi hai đứa đột ngột bị đào thải biên chế, thất nghiệp mấy tháng liền, ban ngày chị đi làm gia sư, ban đêm chở tôi đi hát phòng trà, bị người ta giật tiền lương còn doạ đánh đập, chị bất chấp lao vào đòi tiền để mình tôi cố sức ôm chị gào thét van xin. Những ngày trong túi chỉ còn mười lăm ngàn, mua được ổ bánh mì với chai nước suối, rồi nhiều ngày liền phải ngồi ăn chung nhau một tô mì. Lúc bệnh chỉ biết khóc, vì không có tiền mua thuốc nói chi là đi bác sĩ, nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy.
Nhưng ông trời, không cho tôi tình yêu trọn vẹn. Chuyện gì đến rồi cũng đến, hôm ấy có người đàn ông đến tìm tôi, tự xưng là chồng chị, tôi như chết lặng trong tim. Anh ta dẫn theo một đứa trẻ, đứa trẻ đó nhìn tôi với cặp mắt to tròn, nó như muốn đòi chị lại trong tay tôi. Anh ta xin tôi, tha cho chị, trả chị về với gia đình. Lúc đó chẳng biết vì cái nắng Sài Gòn quá gắt hay vì điều gì đó khác đau đớn hơn, tôi tưởng như mình không thể hít thở nổi nữa rồi. Nước mắt tôi cứ rơi như chưa bao giờ được rơi. Nhưng tôi không thể khóc, trước mặt chồng chị tôi phải kiên cường, tôi nhìn anh ấy, một người đàn ông to cao chỉn chu. Tôi chỉ nói là, em hiểu rồi anh với bé về trước đi, chị ấy sẽ về. Tôi ngồi bần thần ngay trước cửa nhà, cố gắng hồi tưởng lại những điều đã từng qua. Khi yêu chị, tôi cũng không phải chơi bời qua đường. Chỉ có tôi là để bản thân mình chịu thiệt thòi và ngu mới tin chị yêu chị để giờ đây tôi phải khổ.
Năm năm ở bên chị tôi đã thay đổi rất nhiều, ít uống rượu hơn, không còn lên bar sàn, nghe lời chị cai nghiện meth, tìm một công việc văn phòng và không còn mặc những bộ trang phục kì quái. Tất cả đều vì chị. Chị cũng chưa từng ghét bỏ cuộc sống lộn xộn của tôi trước đây mà luôn tin rằng tôi là một đứa con gái ngoan hiền. Một người tình dịu dàng và nhỏ bé trong vòng tay chị. Chị thương yêu tôi. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình lại đồng tính cho đến khi gặp chị, yêu chị. Và bây giờ tôi bị cuộc đời buộc trở thành người thứ ba. Tôi là con đàn bà vô liêm sỉ phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.
Nhưng, xin hãy tôn trọng tình cảm của chúng tôi.
Tôi rất yêu chị. Tôi thừa nhận khi mình lang thang với tâm trạng chán chường một mình trên phố, nhìn thấy gia đình người khác hạnh phúc tôi rất đau khổ. Tôi không muốn bước tiếp, không muốn làm gì nữa. Chỉ là tôi rất buồn, tôi hận bản thân sao lại yêu chị đến thế, vì tình yêu mà đã quá lâu như thế rồi tôi vẫn không thể rời xa chị. Việc chị yêu tôi cũng khiến tôi đau khổ. Đôi lúc quá nhớ chị tôi lại có những suy nghĩ kì quái, tôi ước rằng chị là một người đàn bà có tiền và tôi tham tiền của chị, còn tôi là một cô gái trẻ trung và chị thèm muốn thân xác này của tôi, như thế cả tôi và chị sẽ không có ai phải buồn nhưng sự thật lại không như thế... tôi đã khóc ròng rã mấy tháng liền.
Không phải tôi đang ngụy biện cho mình nhưng thật ra người thứ ba cũng có tình yêu, họ không nhất thiết phải phá hoại gia đình người khác, không phải ai cũng sẽ ích kỉ muốn người đàn bà đó phải là của mình. Không phải tất cả người thứ ba đều coi trọng tiền hay chức quyền của người đàn bà ấy để đạt được điều gì đó. Thế giới này cần phải dùng đạo đức để trói buộc tình yêu.
Và bạn biết không, trong thế giới đạo đức ấy, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình bởi chồng của chị không hề có lỗi. Nhưng trong thế giới tình yêu, tôi không hề có lỗi. Tôi yêu chị và cũng yêu cả gia đình chị nữa, vì thế nên tôi chưa từng yêu cầu chị đừng rời bỏ tôi. Có thể các bạn không thích người thứ ba nhưng xin hãy trân trọng họ. Trong tình yêu bạn không bao giờ cao quý hơn chúng tôi, bạn có thể yêu một ai đó, tỏ tình và thành công hoặc không, còn chúng tôi, muốn yêu nhưng không thể yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com