1; Stage I. Địa Ngục Biến
Cảnh 1
Jeremiah Gottwald chưa bao giờ cảm thấy thang máy đi lên tầng ba của cung Ma Kết lại kéo dài đến vậy. Gã cảm giác như đang từ từ leo lên sợi tơ nhện mà Đức Phật thả xuống [Note 2], phía trước mờ mịt, không biết kết thúc ở đâu.
Quá trình mở cửa thang máy cũng diễn ra như cảnh quay chậm. Hắn bước trên tấm thảm Ba Tư mềm mại, ánh mắt tình cờ lướt qua vài cánh hoa rơi rụng bên cửa sổ, chúng đã gần như thối rữa. Hoa huệ trắng, gần đây trong cung chỉ toàn loại hoa này. Bởi vì có người vừa chết — con người đều sẽ chết, nhưng chết ở tuổi mười tám thì thật đáng tiếc.
Nunnally Vi Britannia đã qua đời hai năm trước, và đó thật sự là một chuyện kỳ lạ. Cha cô chết trong bi kịch, thậm chí không thể tìm thấy xác để chôn trong lăng mộ hoàng gia; chị cùng cha khác mẹ của cô xông vào hội trường, cầm một khẩu súng máy xả đạn loạn xạ và cuối cùng bị bắn chết trên sân khấu; anh trai cô — kẻ bạo chúa vĩ đại nhất trong lịch sử Britannia, người đã chống lại cả thế giới bằng sức mạnh của mình — cũng đã chết ngoài đường phố, máu của hắn bắn tung lên xe hoa. Lần này đến lượt cô.
Có người nói cô bị đầu độc, có người nói cô tự tử vì nhớ anh trai. Tất cả đều là những lời đồn nhảm. Britannia Morning Post đã báo cáo năm đó: Nữ hoàng qua đời vì suy nội tạng! Đây là lời Zero đã nói, người bây giờ đã trở lại, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đứng cùng Hoàng tử Schneizel trước thế giới...
Nhưng đó là chuyện sau này. Dù sao kết cục đã rõ ràng, Nữ hoàng Nunnally đã qua đời, hưởng dương mười tám tuổi, ra đi cùng độ tuổi với người anh đáng ghét của cô.
Gã đẩy cửa phòng ngủ. Ánh sáng trong phòng tốt, mùa thu đã đến, bầu trời rất trong xanh. Cánh cửa của căn hộ vẫn đóng kín. Jeremiah bước đi cẩn thận, gật đầu chào những người khác trong phòng, hạ giọng hỏi: "Vẫn đang ngủ à?"
Lloyd hét lên: "Nó đã ngủ ba tiếng rồi. Với một giấc ngủ trưa thì điều này hơi quá mức!" Cecil, người đứng cạnh đó, đập mạnh vào vai vị bác sĩ điên, khiến người đàn ông loạng choạng lui ra nửa mét, sau đó quay sang Jeremiah, mỉm cười xin lỗi.
"Đứa bé vẫn đang ngủ, có lẽ là chưa quen với khí hậu ở Pendragon. Ở đây quá khô." Cô trả lời khẽ. "Anh có muốn uống gì không?" Giọng cô rất thân thiện như giữa họ là những người duy nhất còn lại trên thế giới có mối quan hệ gần gũi.
Có lẽ là vì chỉ có họ mới biết ai đứng sau chiếc mặt nạ Zero.
"Tôi đã mất ba ngày để lấy mẫu, xét nghiệm, nghiên cứu, rồi lại lấy mẫu... Tôi đã kiểm tra tất cả các mẫu, có vài sợi tóc trên bộ quần áo cá nhân được bảo quản rất tốt... Và bây giờ tôi dám chắc, người đang ở trong đó chính là ngài ấy — đó là một bản sao, mọi chuỗi gen đều hoàn toàn giống nhau." Lloyd nói khẽ.
"Khi Công nương Marianne bị ám sát, rõ ràng bà ấy không còn tin tưởng VV nữa, nên chúng ta không tìm thấy thứ này ở viện nghiên cứu của tổ chức. Nó được giao cho một đội nghiên cứu hoàn toàn trực thuộc Hoàng đế để phát triển và, như chúng ta biết, nó chỉ mới được tìm thấy ở phía nam Nga ba ngày trước." Lloyd hiếm khi để lộ vẻ nghiêm túc. "Phôi này bắt đầu được phát triển từ năm đó, với thời gian cần thiết cho việc nuôi cấy, phát triển tự nhiên... Đến giờ, nó mười hai tuổi."
Lloyd chắc chắn với những từ ngữ mình sử dụng, tiếp tục nói. "...Nó mười hai tuổi. Tôi phải đi xét nghiệm tuổi xương, vì trong viện nghiên cứu không ai tổ chức sinh nhật cho thằng bé cả."
Cuối cùng Cecil không thể chịu nổi nữa mà can thiệp: "Hãy nhỏ tiếng một chút. Như anh nói, cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, đừng nói về cậu ấy như vậy."
"Dù tôi mê khoa học, nhưng tôi vẫn có giới hạn của một con người." Lloyd nói. "Bản sao không phải là trẻ con, thưa cô. Chúng chỉ là những kẻ xấu số bị đẩy vào thế giới này. Nhưng nếu cô đã nói vậy, tôi sẽ chấp nhận ý kiến của cô."
Vị bác sĩ đứng tựa vào bậu cửa sổ bằng đá cẩm thạch, đẩy kính lên. Dường như Jeremiah nhíu mày còn sâu hơn cả Lloyd. "Các nhà nghiên cứu thì sao?"
"Họ đều là người Pháp, thậm chí nói tiếng Anh cũng không rõ." Vị bác sĩ trả lời. "Họ bị kẹt trong vùng núi ở Nam Siberia hơn mười năm. Sau khi Hoàng đế Charles qua đời, họ không còn liên lạc với thế giới bên ngoài cho đến tuần trước, khi họ khôi phục lại kênh liên lạc với hoàng đế... Nói cách khác, họ hoàn toàn không biết mình đang làm gì, không biết đây là bản sao của ai."
Ánh mắt Jeremiah hướng về cánh cửa của căn hộ kín mít. Không có ánh nắng chiếu vào cuối hành lang, nhưng trong bóng tối, người ta vẫn có thể lờ mờ thấy một bông hoa huệ trắng trong bình. Cả ba người đều nhìn về phía đó, ánh mắt nghi ngờ lảng vảng trước cánh cửa dẫn đến địa ngục.
Jeremiah thận trọng mở lời: "Vậy thì, hiện giờ người đang ngủ trong đó là Lelouch Vi Britannia mười hai tuổi?" Lloyd thở dài đáp lại: "Nếu nói về mặt sinh lý, thì đúng là như vậy."
Không khí bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Dù nhiệt độ cảm nhận khoảng 24°C, Jeremiah vẫn cảm thấy hơi lạnh. Gã không thể kiềm chế suy nghĩ muốn khám phá sinh vật trong căn phòng kia. Liệu nó có mái tóc đen, có đôi mắt tím chứ? Nó có chơi cờ vua không? ...Nhưng nó thậm chí không phải là một con người. Cuối cùng, vị hiệp sĩ tóc xanh lại lên tiếng: "Vậy nó tên là gì?"
"Nó nói tên mình là Adam." Lloyd đã quay đầu nhìn ra cửa sổ. Lần này, Cecil trả lời: "Kế hoạch này được gọi là 'Eden.' Họ đã sao chép Nunnally điện hạ, nhưng 'Eva' đó không sống quá hai tuổi — cả hai cô bé đều không sống sót, nên kế hoạch bị bỏ rơi. Chỉ còn lại duy nhất cậu ấy."
"Duy nhất?"
"Chỉ có duy nhất một Adam."
Jeremiah hít sâu: "...Zero có biết chuyện này không?"
Câu hỏi này làm nhiệt độ giảm đột ngột xuống âm hai mươi độ. Cecil phải mất cả đời mới mở miệng được, giọng cô the thé và căng như sắp đứt. Cô rõ ràng không muốn nói ra, nhưng thời gian không ngừng trôi qua và tiếng chuông buộc cô phải lên tiếng: "...Kênh liên lạc của viện nghiên cứu trực tiếp kết nối với văn phòng của ngài ấy. Jeremiah, vấn đề ở đây chính là —"
Cô cuối cùng cũng kiểm soát được giọng nói đang run rẩy của mình, ngước mắt lên. Sự lo lắng đã làm hằn rõ vết nhăn trên trán cô.
"— Zero là người đầu tiên biết về chuyện này."
Khi tôi khoảng sáu tuổi, mối lo lớn nhất của tôi là những chú chim non mà tôi lén nuôi ở sân sau đền thờ sẽ mọc đủ lông cánh rồi tự bay đi. Tôi nhỏ bé và cảm thấy vô cùng cô đơn, nên thường trèo lên ngọn cây để tìm thêm trứng chim. Trong tiềm thức, tôi luôn nghĩ rằng mọi sinh vật đều giống như những con chim nhỏ tôi đã thấy lần đầu: chỉ có vài cọng lông non, mắt chưa mở, không thể bay đi, không thay đổi, và sẽ không làm tôi buồn.
Cha tôi, Kururugi Genbu, khi đó ông là Thủ tướng, ông không mấy quan tâm đến việc "khám phá" thế giới nội tâm của trẻ con, nên tất nhiên cũng không biết gì về hành trình tâm lý của tôi luôn mang theo một chút bi tráng và cảm thương.
Ông rất giận dữ trước những hành động nguy hiểm của tôi, đồng thời cũng ngạc nhiên khi một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi có thể leo lên cây bồ đề cao gần 30 feet (xấp xỉ 9100m) chỉ để tìm vài quả trứng chim. Và thế là sự nghiệp kiếm đạo của tôi bắt đầu từ khi đó, nhưng đấy là câu chuyện sau này.
Tóm lại, con người tôi luôn hay hoài niệm. Tôi luôn nhớ về những người đã qua vào những đêm khuya, và tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn vào năm thứ ba tôi đảm nhiệm vai trò là Zero. Năm đó, Nữ hoàng Nunnally Vi Britannia qua đời vì suy tim phổi, và không lâu sau, con mèo cưng của tôi, Arthur, cũng chết.
Tôi lại trở nên cô độc một mình. Trong kế hoạch ban đầu của tôi, Zero là một nhân vật sẽ rút lui khỏi lịch sử. Có lẽ sau mười hay mười lăm năm hòa bình, tôi có thể bỏ lại chiếc mặt nạ này mà từ bỏ mọi thứ. Tôi có thể không rời khỏi cung điện, nhưng vẫn phải mang khuôn mặt đáng ghét của Kururugi Suzaku để sống cuộc đời nhàn nhã, chơi cờ, nghe nhạc, và sống cuộc sống của một người bình thường.
Thực tế, tôi đã cố gắng thực hiện điều đó. Bắt đầu từ năm thế giới dần đi vào quỹ đạo (có lẽ là năm thứ hai tôi trở thành Zero?), tôi bắt đầu theo kế hoạch rút lui khỏi các hội nghị và giao lưu lớn, chuyển giao toàn bộ quyền lực cho Nunnally.
Nhưng đáng tiếc thay, sau hơn hai mươi năm sống trong đau khổ, thế giới vẫn kiên trì hành hạ tôi. Sau khi Nunnally qua đời, các quý tộc lăm le xung quanh ngai vàng; thế giới vẫn đang trong quá trình hợp nhất sau chiến tranh, vương quốc Britannia như một tia sáng xua tan bóng đen mà Lelouch Vi Britannia để lại; biên giới hỗn loạn, đòi hỏi một vị tướng đến ổn định tình hình.
Không có một người thừa kế hợp lý từ hoàng tộc, Britannia sẽ không còn cơ hội tồn tại trên thế giới này. Tôi buộc phải từ bỏ kế hoạch nghỉ hưu và trở lại chính trị và chiến trường, một lần nữa sống cuộc sống mưu mô với giới truyền thông và kẻ thù.
Đôi khi, vào những đêm tối, tôi nhớ về những chuyện chỉ mới xảy ra cách đây năm năm, nhưng lại cảm thấy như đã qua cả một đời người. Bàn tay đẫm máu của Euphy từng chạm vào má tôi giờ không còn nữa, cảm giác Nunnally nắm lấy cổ tay tôi cũng đã biến mất; Gino không còn nhìn thấy khuôn mặt tôi ẩn sau chiếc mặt nạ, thậm chí không còn một nụ cười nào dành cho tôi nữa; tôi cũng chẳng còn gặp Milly hay những người khác. Và điều quan trọng nhất—
Lelouch cũng đã chết. Ai cũng biết điều này.
Tên bạo chúa này đã quá nổi tiếng, hàng triệu người trên khắp thế giới nghe thấy tên cậu ta là nghiến răng ken két, thề sẽ đào xác cậu ta từ lăng mộ và nghiền nát xương tan. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi ghét cậu ta. Ghét đến mức ngay cả khi cậu chỉ còn là một kẻ ngốc, đứng trước mặt tôi như một cái xác trống rỗng, tôi cũng sẽ không do dự mà đấm vào gương mặt đáng ghét đó.
Sự căm phẫn đó dần trở thành nổi ám ảnh trong cuộc đời tôi, vượt xa sự khao khát được sống, nhưng chính vì lời nguyền mà cậu đã áp đặt lên tôi, tôi chẳng thể nào tự sát rồi xuống địa ngục để tìm và đấm cậu ta cả.
Vào năm cậu chết, CC đã ra ngoài du ngoạn và có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Trước khi đi, cô ấy khuyên tôi đừng quá chấp nhất vào chuyện này, vì 'sinh lão bệnh tử' là điều tự nhiên của con người, hơn nữa, Lelouch cũng chẳng còn gì để lưu luyến, cậu ta còn chẳng hối hận vì quyết định này.
Tôi biết cô đã chứng kiến quá nhiều cái chết, nên mới có thể đứng trên cao mà thuyết giảng cho tôi như vậy. Nhưng việc cô ấy nói Lelouch không còn lưu luyến gì vẫn khiến tôi khó chịu. Tôi không nói một lời nào sau lớp mặt nạ, chỉ quay lưng lại với cô.
Đây là sự thờ ơ nhất mà tôi có thể làm với mụ phù thủy này, vì nể tình Lelouch – ít nhất là vậy. Mối quan hệ giữa cô và Lelouch rất lành mạnh: không phải kiểu họ sẽ động viên nhau như học sinh trung học, nhưng những tháng ngày bên nhau của họ không phải là dối trá. Họ dựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau, tìm kiếm sự an ủi và sức mạnh, giống hệt như những nhân vật chính trong phim.
Người dư thừa là tôi. Và kẻ dư thừa này hiện đang sống, với kết cục này dù có không cam tâm cũng chẳng có ai để thổ lộ.
Ít nhất cô ấy có thể chấp nhận cái chết của cậu. Còn tôi thì không. Tôi muốn cậu sống lại, rồi sau đó giết chết cậu thêm một vạn lần nữa.
Nghĩ đến đây, ngón tay tôi khẽ run rẩy. Ngay lúc đó, giọng nói của Cecile vang lên từ đầu dây bên kia: "...Zero, thằng bé tỉnh rồi. Anh có muốn– tới xem không?"
Giọng cô ấy cẩn trọng, như thể sợ tôi sẽ đột nhiên vứt điện thoại đi mà tự sát... Bạn thấy đấy, tôi không cố tình giấu giếm sự căm hận của mình đối với Lelouch, nhưng họ luôn không chịu hiểu, chỉ nghĩ rằng đó là nỗi buồn.
Tôi không cảm thấy đau khổ hay hả hê trước cái chết của cậu, trái lại, tôi lúc nào cũng tức giận vì điều đó. Kể từ khi nhận được cuộc gọi từ vùng núi Siberia ba ngày trước, tôi chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. Mọi thứ lẽ ra nên kết thúc, vở kịch đã hạ màn, các diễn viên khác đều đã rời sân khấu, chỉ còn mình tôi – kẻ xui xẻo này – người duy nhất vẫn đứng vững trên sân khấu, vẫy chào một nhân vật mới tham gia.
Tôi không thể ngăn mình nghĩ đến gương mặt đó, gương mặt của một Lelouch khoảng mười tuổi mà tôi còn chưa từng gặp. Cuối cùng, tôi chẳng thu được gì cả, trong đầu tôi không có hình ảnh nào như vậy. Có lẽ đôi mắt cậu ấy vẫn là màu tím.
"Được rồi, tôi sẽ tới ngay."
Tôi cố gắng nói câu đó bằng chất giọng bình thường. Tôi đứng lên, vòng qua chiếc bàn làm việc khổng lồ, rời khỏi Cung điện Westminster, bước qua dọc theo con đường hình xương sống của Zeus, đi qua cung Bạch Dương, rồi đứng trước cửa cung Ma Kết giữa những tán lá sung vàng úa rơi rụng khắp nơi.
Tôi không thể kiểm soát ánh nhìn của mình và ngước lên, có lẽ sau những khung cửa sổ nhỏ kia là một phiên bản Lelouch còn ngây thơ. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, cổ họng tôi lại bắt đầu thắt chặt và cảm thấy thật buồn nôn.
Thang máy nằm sâu trong đại sảnh, không quá nổi bật. Việc cải tạo cung điện cổ này rất phức tạp, có được một cái thang máy như vậy đã là may mắn lắm rồi. Tôi đứng dựa vào tường, mắt dõi theo những họa tiết hoa hồng uốn lượn trên giấy dán tường, rồi nhớ đến chuyện này là do Nunnally làm.
Cô bé đã sửa sang lại mười một cung, chỉ giữ nguyên cung Bạch Dương. Đến cuối cùng, cô bé vẫn không chuyển vào phòng ngủ của Hoàng đế, mà ở lại nơi cũ, nơi từng sống cùng anh trai và mẹ. Cô bé không chết ở đó. Đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn không kịp trở về bên cạnh cô.
Lúc này, đột nhiên có một tiếng "bịch" nặng nề vang lên từ phía sau, như thể một thứ gì đó rất nặng vừa rơi xuống đất. Tôi lập tức quay lại, dưới chân cầu thang chính kéo dài từ hai bên sảnh, cách tôi chưa đầy mười mét là một quyển sách dày ít nhất bảy, tám centimet mang tên Nghiên cứu về Thần thoại Hy Lạp cổ đại.
Ánh mắt tôi di chuyển dọc theo tấm thảm đỏ. Đầu tiên là một đôi giày Oxford màu đen, cỡ khoảng 36; bắp chân thẳng tắp, xương đầu gối nhỏ nhắn; viền quần soóc, áo sơ mi trắng,... Đó là một cậu bé. Cậu đang đứng trên bậc thang cách mặt đất không quá năm bậc, nhìn tôi chằm chằm.
Năm chín tuổi, tôi đã chia tay Lelouch, vì vậy tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ của cậu ấy ở tuổi mười hai. Tôi từng nghĩ hình ảnh của cậu sẽ rất xa lạ, tôi nghĩ rằng con rối không còn ký ức này chẳng khác gì một cái vỏ rỗng, chỉ có vẻ bề ngoài kia là giống người bạn cũ của tôi. Năm sáu tuổi, tôi biết chim sẻ sẽ lớn lên, sẽ bay đi, trên đời này chẳng có gì là bất biến, những thứ thay đổi đều khiến tôi đau lòng.
Giờ đây, khi tôi hai mươi ba tuổi, tôi tưởng rằng mình đã không còn dao động nữa, bởi vì tôi sắp quên mất cậu rồi, cuộc đời tôi còn rất nhiều năm tháng phía trước, rồi sẽ có một khoảng thời gian tôi sẽ quên cậu – người con trai tóc đen kia – Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tím ấy thêm một lần nữa, tôi biết rằng tôi đã hoàn toàn sai lầm.
Chỉ cần cái vỏ bề ngoài thôi cũng đủ rồi... đứa trẻ này giống hệt Lelouch.
Thực sự rất giống Lelouch của tôi.
- - -
[Note 1] Orpheus là con trai của thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp. Với giọng ca tuyệt vời, cậu đã làm cảm động cả thần Hades, vị thần cai quản địa ngục, và được phép đưa vợ là Eurydice từ thế giới bên kia trở lại nhân gian. Vì vậy, khúc ca của Orpheus được coi là đủ đẹp đẽ để "hồi sinh kẻ chết".
[Note 2]: Xuất phát từ tác phẩm Sợi Tơ Nhện của Akutagawa Ryunosuke. Trong câu chuyện này, một tội nhân dưới địa ngục tên là Kandata từng cứu một con nhện. Phật tổ động lòng từ bi nên thả xuống một sợi tơ nhện, cho phép Kandata trèo lên và thoát khỏi địa ngục. Tuy nhiên, khi Kandata ích kỷ đá những người khác xuống, Phật tổ liền cắt đứt sợi tơ, để anh ta mãi mãi ở lại địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com