Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39;

Cảnh 3


"Kết quả kiểm tra đã có." Cecile mở báo cáo và đặt lên giữa bàn làm việc. "Không có khối u, không có bệnh về mạch máu, không có ký sinh trùng, không viêm nhiễm... Trời ơi, Adam, đặt cái đó xuống! Cẩn thận kẻo đâm trúng!"

Suzaku vươn tay lấy cây bút khỏi tay Lelouch và đặt sang bên mình. "Cái này không được nghịch."

Lelouch, người có trí tuệ chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh đủ tháng, chớp chớp mắt, bàn tay vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế cầm hờ mà không chịu thả ra. Suzaku đành phải chọn một vật khác không có góc nhọn — một chai mực — đưa cho anh ta. "Chơi đi."

Thứ trong tay đã được thay thế, Lelouch cũng không tỏ vẻ khó chịu, cúi đầu tiếp tục mân mê món đồ chơi mới. Lloyd đứng cạnh cúi đầu nhìn cái đầu của anh, dường như đột nhiên trở nên tò mò về thứ bên trong chai mực.

Cecile cau mày. "... Nếu từ góc độ duy vật mà xét, chỉ còn lại một khả năng, cậu ta đã bị kích động, nguyên nhân của tình trạng hiện tại là do tâm lý. Nhưng tôi không nhớ Adam từng bị tổn thương đến mức này. Nếu là chuyện của Sessia Gielgud." Khi nhắc đến cái tên này, giọng cô khẽ trầm xuống."...Thì đó đã là chuyện sáu năm trước rồi. Thằng bé có thực sự phản ứng mạnh đến mức này với một sự việc đã lâu đến vậy không? Ý tôi là, những năm qua nó không hề có biểu hiện..."

Tôi nhìn Lelouch. Anh ta ngu ngốc đặt chai mực thẳng đứng, sau đó lại lật ngược lại, và đúng lúc đó anh ta mở nắp chai một cách buồn cười, mực trào ra khỏi lọ và đổ lên người anh ta. Anh ngơ ngác nhìn bàn tay đen kịt, dường như cũng nhận ra có gì đó không đúng, liền vứt chai mực đi và bắt đầu dùng vạt áo sơ mi để lau tay.

Lloyd thở hắt một hơi đầy hài hước: "Ha..."

Cecile kêu khẽ, Suzaku vội lấy vài tờ giấy vệ sinh đặt lên đùi anh, sau đó cẩn thận lau sạch tay và chiếc áo ướt nhẹp của Lelouch. Anh quay ghế của Lelouch lại đối diện với mình, quỳ một gối xuống trước mặt anh ta, ngửa mặt lên nhẹ nhàng hỏi: "Áo bẩn rồi, chúng ta thay áo khác nhé?"

Lelouch trông có vẻ là chẳng hiểu được gì. Tôi thực sự muốn lao đến đánh anh ta, nhưng tôi nghĩ mình nên tự đấm vào mặt mình trước — không nói dối, tôi thậm chí đã thử rồi, nhưng cảm giác trong đây mọi thứ đều vô lực. Ngoài việc nhìn và nghe ra, tôi không thể làm gì khác.

Đã năm giờ trôi qua và Lelouch — thậm chí còn không phải là anh ta nhưng tạm gọi anh ta là Lelouch — vẫn thể hiện như một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. Mỗi khi gặp người lạ, anh ta run rẩy toàn thân và trốn đi, phải dỗ dành rất lâu mới chịu ngồi yên. Khác với những đứa trẻ mắc tự kỷ thực sự, anh ta không nói một lời, trong mắt cũng không có chút cảm xúc, điều này thực sự đáng sợ.

Lúc chờ kết quả kiểm tra tại phòng y tế, chúng tôi có dịp ở chung phòng. Tôi đã cố gắng nói chuyện với anh ta qua phản chiếu của tấm kính, nhưng khi anh ta nhìn thấy tôi thì gần như phát hoảng, suýt nữa ngã nhào. Tôi phải vội biến khỏi tầm mắt của anh ta. Tôi chắc chắn rằng người này không phải là Lelouch, ít nhất không phải là người đã từng nói chuyện với tôi.

Xem ra anh ta đã nói đúng, thách thức quy tắc của thế giới phải trả giá. Nhưng đây là lần đầu, mà lần đầu thì luôn có chút sai sót. Đến lúc này, tôi chỉ còn cách ép mình suy nghĩ lạc quan hơn về tình hình này.

Không nhận được phản hồi từ chối, Suzaku thận trọng đưa tay cởi từng chiếc cúc áo cho anh ta. Cecile khoanh tay trước ngực, một tay che mắt như không muốn nhìn, quay mặt sang chỗ khác. "Suzaku..."

Suzaku cúi đầu tiếp tục việc đang làm. Hai vạt áo sơ mi mở ra, mực đã thấm ướt vải, làm cho làn da bên dưới cũng bị lấm bẩn. "... Tôi đã cho người đi tìm CC rồi."

"Cậu nghĩ là do Geass sao?"

"Cũng phải thử xem sao."

Lloyd lại lên tiếng: "Theo tôi, bác sĩ tâm lý sẽ đáng tin cậy hơn nhiều."

Áo sơ mi đã được cởi bỏ hoàn toàn. Suzaku nắm lấy cánh tay của Lelouch, cẩn thận lột chiếc áo bẩn khỏi người cậu, rồi quấn chặt cậu trong chiếc áo choàng trên vai. Lelouch co rúm lại trong lớp vải dày, cụp mắt xuống mà không nói một lời. Suzaku rời tay và dừng lại một chút, xác nhận rằng điều này không khiến anh khó chịu rồi mới khẽ thở dài: "Nhìn thằng bé bây giờ đi. Ngay cả 'xin chào' cũng không nói được, làm sao có thể mong đợi nó nói chuyện với chuyên gia tư vấn?"

"Tiêm thuốc? Uống thuốc? Tôi nghĩ vài viên Clozapine [Note 20] sẽ là lựa chọn hiệu quả nhất." Lloyd chống nạnh, cúi người sát mặt Lelouch. "—Chào Adam. Cậu thực sự không nhớ tôi là ai sao?"

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, không dám nhìn tiếp, Lloyd không nên trêu anh ta như vậy. Chắc chắn rồi, một giây sau, tôi nghe thấy tiếng "chát" giòn giã, theo sau là tiếng hét thảm thiết của Lloyd. Khi tôi hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay, thấy Lloyd với dấu tay đen xì trên mặt đang gào lên và chạy thục mạng về phía phòng tắm, trong khi Lelouch đã rụt tay lại, co mình vào trong áo choàng, chỉ để lộ nửa gương mặt cùng đôi mắt sợ hãi.

Tiếng nước từ vòi trong phòng tắm vang lên, kèm theo giọng điệu không thể tin nổi của Lloyd liên tục lặp lại: "Cậu ta thực sự đánh tôi! Cậu ta thực sự đánh tôi!"

Hai người còn lại trong phòng rơi vào im lặng giữa khúc nhạc kỳ lạ đó.

Cecile trông như thể mất hết mặt mũi. "Chúng ta phải đi thôi." Cô phá tan sự im lặng, liếc đồng hồ trên tay. "Ứng biến đi, được chứ? Nhờ Shirley giúp một tay. Người của cậu sẽ mất bao lâu để tìm CC?"

"Không biết."

"—'Không biết' sao? Lần cuối gặp cô ta, ngay cả số điện thoại cô ta cũng không để lại cho cậu?"

"Không. Nhưng cô ấy từng nói sẽ đến thăm tôi trước khi tôi chết."

"...Đúng là tin xấu." Cô cảm thán. Ở xa xa, Lloyd vẫn đang hét lên, nhưng trông cô có vẻ đã hoàn toàn loại bỏ âm thanh của người tội nghiệp đó khỏi tâm trí.

"Nếu cô ta không chủ động xuất hiện, cô sẽ không thể tìm được cô ấy đâu."

Họ lại im lặng một lúc, rồi tiếng nước trong phòng tắm cuối cùng cũng ngừng lại. Lloyd bước ra, mặt bên phải vẫn còn đen nhẻm, trông thật tội nghiệp. Khi vừa xuất hiện ở cửa, Cecile vẫy tay ra hiệu cho họ chuẩn bị rời đi. Trước khi rời khỏi, cô hạ thấp giọng, dặn dò cuối cùng:

"Chăm sóc Adam trước, những chuyện khác để khi tìm được CC — hoặc tôi tự mình lo thuốc Clozapine rồi tính sau, được chứ? Schneizel sẽ xử lý công việc của cậu trước. Còn nữa..." Cô ngập ngừng một chút, liếc nhìn về phía Lelouch. "... Giúp cậu ta tắm đi, làm ơn."

Suzaku gật đầu. Ngay giây phút Cecile xoay người định rời đi, anh bất chợt kéo tay cô lại, vẻ mặt có chút khó xử, giọng anh thấp xuống, như sợ rằng người đàn ông tóc đen sau lưng sẽ nghe thấy. "Tôi không biết tại sao..." Kururugi Suzaku khó khăn nói. "Cecile, tôi có cảm giác rằng 'nó' không phải Adam..."

Tôi chợt nín thở trong giây lát, còn Cecile thì đáp lại như điều hiển nhiên: "Tất nhiên là không rồi, Adam có thể nói chuyện đàng hoàng mà."

Suzaku giải thích: "Không phải vấn đề đó. Là cái khí chất... Tôi không biết cô có hiểu không, nó không giống Adam mà tôi quen biết, cứ như là một người khác vậy, dù trông không có gì thay đổi. Ý tôi là, có lẽ về vẻ ngoài thì... " Giọng anh bỗng trở nên có chút nóng nảy, tốc độ nói cũng nhanh hơn. Cecile im lặng nhìn anh vài giây, rồi đột nhiên, cô nghiêm túc nói từng chữ:

"...Mười năm trước tôi đã nói với cậu rồi, Suzaku. Lelouch đã chết rồi."

Khoảnh khắc đó, tôi như nhìn thấy Suzaku giống một đứa trẻ vừa bị phê bình, mất đi cái sự nóng nảy mà anh vừa mới có. Đột ngột, cả cơ thể anh đứng yên, vai hơi sụp xuống, một cử động nhỏ nhưng đầy thất vọng. Một lát sau, anh khẽ nói: "Phải, phải rồi." Nghe như anh không phải trả lời Cecile, mà là đang tự nói với chính mình.

Cecile dang tay ôm lấy anh. "Thả lỏng đi." cuối cùng cô nói, "Adam sẽ ổn thôi."

Sau khi Cecile rời đi, Suzaku đứng đó một lúc lâu. Tôi đứng trước gương lớn nhìn bóng dáng anh, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống. Mùa hè ở Pendragon nóng bức vào ban ngày nhưng về đêm lại vô cùng mát mẻ, gió đêm thổi tung rèm cửa, lớp vải mỏng nhẹ nhàng chạm vào vai Suzaku. Lúc này, anh như bừng tỉnh, khẽ run lên như nhận ra trách nhiệm trên vai mình, nhìn quanh căn phòng. Đèn vẫn chưa bật. Zero quay người, cúi xuống trong bóng tối: "Được rồi, phải đi tắm cho em thôi. Tôi sẽ chuẩn bị nước, em đợi ở đây nhé."

Lelouch tất nhiên không đáp lại gì. Suzaku dừng lại vài giây, coi như Lelouch ngầm đồng ý. Sau đó, anh bật đèn phòng khách, xắn tay áo rồi bước vào phòng tắm.

Sau khi bóng lưng Suzaku biến mất hẳn, tôi mới dám lên tiếng. "Này, Lelouch!" Tôi dùng giọng dịu dàng nhất từ trước tới giờ để chào vị hoàng đế từng gây ra biết bao tội ác trong kiếp trước. Anh ta quay đầu lại đầy ngạc nhiên, nhìn về phía chiếc gương nơi tôi đang đứng, như đang thắc mắc về nguồn gốc của âm thanh. Tôi tiếp tục nói: "Anh không có kế hoạch dự phòng gì sao? Kiểu như nút 'khôi phục cài đặt gốc' chẳng hạn? Anh không phải đang giả vờ đấy chứ?"

Anh ta hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì, sự bối rối trên gương mặt anh khiến tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mình đang nói sai ngôn ngữ. May thay lần này vì tôi cư xử tử tế, anh ta không la hét gì nữa. Tôi bỏ cuộc, ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu — đúng vị trí ngoài gương mà anh ta đã ngồi.

"Tôi thật không thể hiểu được." Tôi lẩm bẩm nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, giờ tôi đã hiểu vì sao anh ta ngày nào cũng ngắm thứ đó rồi, ít nhất thì hình dáng của nó còn thay đổi, hoàn toàn khác với thế giới tẻ nhạt này. "Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu? Nếu con người trước kia của anh mãi mãi không trở lại thì phải làm sao?"

Bộ não tôi bắt đầu không kiểm soát được mà liệt kê ra mọi khả năng tồi tệ nhất: "Lelouch" này không thể giao tiếp với ai, nếu anh ta sẽ chết vào bốn tháng sau thì tốt biết mấy. Nhưng nếu vì sự thay đổi của linh hồn mà cơ thể này không chịu ảnh hưởng bởi vết kiếm từ mười năm trước thì sao? Điều đó có nghĩa là Suzaku sẽ phải sống với một cơn ác mộng vô nghĩa mãi mãi!

Một giọng nói nam cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Tôi về rồi, đi thôi." Đó là Suzaku. Khi thấy Lelouch không nhúc nhích, Suzaku kiên nhẫn dang tay và khẽ vẫy hai ngón tay trước ngực. Hành động này thu hút sự chú ý của Lelouch, anh ta quay đầu lại, chăm chú nhìn cử chỉ trước mặt.

"Tắm—rửa (Ba-th)." Suzaku kéo dài âm tiết và nhắc lại, rồi đưa tay đỡ Lelouch đứng dậy.

Dù không thể giao tiếp, tiểu não của Lelouch vẫn hoạt động tốt, anh có thể tự mình di chuyển. Khi nhận ra mình sắp bị đưa đi nơi khác, anh không phản kháng, rất ngoan ngoãn đi bên cạnh Suzaku. Bóng lưng họ biến mất sau cánh cửa phòng tắm, và ngay giây phút đó, cảnh vật trước mắt tôi như xoay vòng, trong tích tắc tôi thấy mình đã ở cạnh bồn tắm. Thật tội nghiệp Lelouch, thế giới này lạnh lẽo, đơn điệu, mỗi lần đổi cảnh là như chơi trò tàu lượn siêu tốc. Anh ta trước đây thật sự rất xui xẻo.

"Quần áo." Suzaku lại tiếp tục như đang dạy một đứa trẻ nói chuyện, chỉ vào quần áo của Lelouch và ra hiệu. "Em có tự cởi được không?"

Anh đợi vài giây, rồi bước tới kéo áo choàng của Lelouch ra và ném vào bồn rửa gần đó. Anh ngồi xuống kéo khóa quần dài của Lelouch, rồi nghiêm túc quay mặt đi hướng khác. Cảm ơn trời đất là anh vẫn để lại một chiếc quần lót cho anh ta. Tôi không nhịn được mà nói: "Anh phải học cách tự tắm đi chứ? Người khác không thể giúp anh cả đời được đâu?" Nhưng tiếng nước chảy quá lớn, Lelouch chẳng nghe thấy gì.

Có vẻ cảm thấy hơi ngượng, Suzaku ngồi trên mép bồn tắm và bắt đầu lẩm bẩm một mình. Anh nắm lấy bàn tay dính đầy mực đen của Lelouch, rồi đặt lên đầu gối và nhẹ nhàng kỳ cọ. Ban đầu anh dùng khăn, nhưng mực bút rất dễ chảy vào các nếp gấp của bàn tay, nên sau một lúc cảnh tượng vẫn vô cùng lộn xộn, khiến Suzaku phải dùng hai tay để làm việc. Ngón tay của anh dính xà phòng khéo léo luồn qua từng kẽ tay của Lelouch, xoay nhẹ quanh các khớp xương, hòa tan vết bẩn trong bọt xà phòng. Từ bàn tay, anh dần dần di chuyển xuống cổ tay, rồi đến cẳng tay...

"Em đã làm tôi sợ chết khiếp." Anh lẩm bẩm, hất một nắm nước rửa sạch, kiểm tra xem còn vết mực không. "Tôi tưởng là sát thủ, hoặc tệ hơn, là một người nào đó từ quá khứ của tôi..." Anh dừng lại một lát, rồi tiếp tục. "Nhưng cũng đừng quá lo, tôi đang tìm cô ấy. Cô ấy chắc chắn biết phải làm gì, vì cô ấy đã sống rất, rất lâu rồi."

Suzaku buông một tay của Lelouch ra, rồi nắm lấy tay kia, lặp lại quá trình vừa rồi.

"Khi cô ấy rời đi, tôi đã hỏi liệu cô ấy có muốn đến gặp em không, nhưng cô ấy từ chối. Dù sao cô ấy nói rằng cô ấy sẽ quay lại, trước khi tôi chết. Nghe buồn cười thật... Em chưa gặp CC đúng không? Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng tính cách hơi kỳ lạ, rất khó tìm được cô ấy..."

Lelouch im lặng nhìn anh, làn da lộ ra ngoài lớp nước phủ một lớp sương mỏng. Suzaku không nhìn lại, dường như không biết mình đang bị theo dõi, chỉ tập trung vào việc làm sạch bàn tay. "Nhưng tôi vẫn phải phê bình em, với tư cách là người lớn tuổi hơn, năm nay tôi đã hai mươi tám tuổi rồi — làm sao em có thể đánh Lloyd được?" Anh cười nhẹ. "Dù đúng là đôi khi trông anh ta khá đáng ghét."

Anh cứ lẩm bẩm một mình như thế, lúc nghiêm túc, lúc lại cười khúc khích. Đa phần Suzaku đều im lặng, và lúc này phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng bàn tay kỳ cọ. Tôi nhìn cảnh tượng ấy, chẳng thể nào mô tả nổi cảm giác trong lòng mình. Có lẽ giờ tôi nên thấy vui mừng. Nếu người bên trong cơ thể đó hoàn toàn không phản ứng, có lẽ chẳng còn gì phải lo lắng. Bởi vì dù Lelouch có nói được hay không thì người mà Suzaku dịu dàng đối xử cũng không phải là tôi.
Nhìn Suzaku như thế này khiến tôi cảm thấy rất đau lòng.

Trong đoạn dài mà Lelouch đã nói với tôi trước khi vụ hoán đổi xảy ra, có vài điều có lẽ là đúng. Thực ra, tôi cũng hiểu rằng chuẩn mực đạo đức của Suzaku vững chắc đến mức nào. Tôi biết vì những chuyện trong quá khứ mà anh ấy sẽ không bao giờ yêu tôi. Vì vậy, tôi đã tìm cho mình một cái cớ để rút lui, cứ như thể việc rút lui sớm sẽ khiến tôi trông rộng lượng hơn.

Tôi muốn Suzaku được sống, còn Lelouch lại muốn anh ấy được tự do. Nói cho cùng, chúng tôi khác nhau. Tôi mãi mãi không thể trở thành Lelouch, và Lelouch cũng chẳng thể giống tôi. Mặc dù chúng tôi đều yêu cờ vua, thích đọc sách, có khuôn mặt giống nhau, giọng nói cũng giống nhau, và thậm chí trong chuỗi gen cũng không có gì khác biệt, nhưng điều đó cũng chỉ là "mặc dù" mà thôi. Tôi không có mẹ và em gái đã khuất, chưa bao giờ đặt chân đến ngôi đền Kururugi vào mùa hè năm ấy, cũng chưa bao giờ đội chiếc mặt nạ hoa tulip hay đã từng chết, vì vậy chúng tôi hoàn toàn khác nhau.

Tôi biết Suzaku cũng nghĩ vậy, nhưng đôi khi tôi vẫn tự hỏi, có lẽ anh ấy yêu tôi vì ở vài khía cạnh – tôi quá giống Lelouch. Quá giống. Nhưng anh ấy chắc chắn không biết một điều, tôi và Lelouch đều vì mục đích mà không từ thủ đoạn, chúng tôi đều kiên trì đến cùng; trong tận xương tủy, chúng tôi đều có linh hồn độc ác giống nhau, đều muốn Suzaku thuộc về chúng tôi, chỉ thuộc về chúng tôi.

Để đạt được điều này, Lelouch đã dùng cả mạng sống của mình làm cái giá, còn tôi thậm chí đã nghĩ đến việc dùng Geass để bóp méo linh hồn anh. Những phần xấu xa của chúng tôi không hề khác biệt.
Chúng tôi sẽ hủy hoại Suzaku, và điểm này cũng không khác nhau.

Cuối cùng, tóc cũng được gội xong. Suzaku lắc đầu, hất những lọn tóc ướt vướng vào tầm nhìn sang một bên, rồi má anh chạm nhẹ vào vai để lau đi những giọt nước. Anh ấy vừa nãy cứ lẩm bẩm mãi mấy câu như: "Chỗ này vẫn còn bọt, đừng động đậy nhé", "Chỗ này cũng thế", "Tại sao lại chưa rửa sạch nhỉ?", "Xin lỗi, tôi chưa từng giúp ai tắm bao giờ".

Giờ đây, cuối cùng anh cũng im lặng. Sự im lặng đột ngột này kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, còn Lelouch thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, anh ta chỉ nhìn Suzaku qua mái tóc ướt rũ.

Đúng lúc đó, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi. Vòi hoa sen đã tắt từ lâu, phòng tắm rộng và trống, khiến tiếng gọi ấy vang vọng như thể có hồi âm. Là Suzaku. Cuối cùng, anh đã dừng lại những lời lẩm bẩm vô nghĩa kia, và những lời đó dường như chỉ để dẫn đến hai âm tiết này. Giọng anh có chút do dự, chút dè dặt, chút mong đợi và phấn khởi nhỏ bé mà nếu không chú ý kỹ thì cũng sẽ chẳng nhận ra. Suzaku nhẹ nhàng, cẩn trọng hỏi:
"...Lelouch?"

Tôi đứng đó, nhìn hai người họ.

Người trước mặt Suzaku vẫn ngồi trong nước, tóc ướt đẫm, những giọt nước tí tách rơi xuống bồn tắm. Dường như anh ta đã quen với cách gọi này, nhưng cũng dường như chưa từng nghe thấy. Anh ta trông như thể nghe "xin chào" và "tạm biệt" cũng sẽ phản ứng giống nhau. Không có hành động, không có biểu cảm, không có câu trả lời, thậm chí không chớp mắt.

Tôi nhìn Suzaku, ánh mắt anh ấy ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, rồi dần dần vụt tắt theo thời gian trôi qua trong đôi mắt màu xanh lục ấy. Vài giây sau, anh lại cử động, vén mái tóc ướt trên trán Lelouch, đỡ anh ta bước ra khỏi bồn tắm. Lau khô người, quấn khăn tắm, suốt quá trình đó Suzaku không nói thêm một lời nào nữa.

Anh ấy im lặng hoàn thành nốt phần việc còn lại.
- - -

[Note 20] Clozapine: Một loại thuốc điều trị bệnh tâm thần phân liệt. Tác dụng phụ rất nhiều, bao gồm thay đổi huyết áp đột ngột, sốt, co giật và buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com