11;
Cảnh 3
Tôi đã từng đề cập trước đây rằng mình mắc chứng rối loạn căng thẳng nghiêm trọng vì Lelouch chưa?
Tôi đã từng đến gặp gặp bác sĩ tâm lý, điều này xảy ra trong năm đầu tiên tôi trở thành Zero. Trước đó, khi còn trong quân đội, tôi đã tham vấn vài lần vì có xu hướng trầm cảm. Quân đội có các tiêu chuẩn đặc biệt cho chuyên viên tư vấn:
Thứ nhất, là một thành viên của Phòng Điều phối Kỹ thuật Đặc biệt, tôi không được phép lộ mặt cũng như không được tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào. Thứ hai, tôi không đủ tiền để gặp các chuyên viên tư vấn cấp cao với mức giá $500 một giờ, vì vậy cuối cùng tôi chỉ có thể chọn một sinh viên mới tốt nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm, và mỗi lần điều trị, tôi và cô ấy đều bị ngăn cách bởi một tấm bình phong hoặc những chậu cây xanh lớn để đảm bảo cô ấy không thể nhìn thấy mặt tôi.
Sau khi trở thành Zero, bóng ma của Lelouch và những cơn đau đầu nghiêm trọng bắt đầu bám theo tôi như hình với bóng. Tôi bắt đầu có ảo giác vào ban đêm, chỉ cần công việc căng thẳng hơn một chút hoặc bị cảm lạnh, đầu tôi sẽ đau như muốn nổ tung. Tôi không nói về chuyện này với bất kỳ ai, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận ra điều đó. Cecile đã nghiêm khắc yêu cầu tôi phải quay lại liệu pháp tâm lý, và tôi buộc phải triệu tập lại bác sĩ tâm lý đó.
Chúng tôi vẫn ngồi đối diện nhau và bị ngăn cách bởi một tấm bình phong. Tôi ngạc nhiên nhận ra rằng khi cuối cùng tôi cũng có thể tiết lộ bí mật giấu kín trong lòng mình cho ai đó, điều đầu tiên tôi làm không phải là bày tỏ sự oán giận. Tôi chỉ hỏi: "Những bóng ma của người đã chết thường xuất hiện bên tôi vào ban đêm, có loại thuốc nào có thể ngăn chặn điều này không?"
Lúc này, sinh viên mới ra trường đã có kinh nghiệm chẩn đoán vững vàng hơn và không dễ bị những lời nói suông của tôi đánh lừa. Cô ấy hỏi: "Anh nhìn thấy thứ đó làm gì?"
Tôi trả lời thành thật. Cái bóng ấy không nói gì và cũng không làm gì. Đôi khi cậu ta đứng bên cửa sổ ngắm trăng, đôi khi chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh tôi mà nhìn. Cậu ta mặc bộ quần áo trước khi chết, không đội vương miện, máu đã rửa sạch, vết thương đã được khâu lại, anh ta vẫn đẹp đẽ và quyến rũ như thể Orpheus đã hát bài ca hồi sinh của mình trước Hades chỉ vì cậu ta. Tôi nói với cô ấy rằng gương mặt của Lelouch rất rõ ràng, giống như thể cậu vẫn còn sống.
"Người đó không nói gì sao?"
"Không nói một lời."
"Thưa ngài, chúng tôi thường quy kết những ảo giác này là do một phần của trạng thái tiềm thức." Bác sĩ nói với tôi, "Người đó không nói gì có lẽ vì anh không muốn họ nói."
Thật là vô lý, tôi nghĩ. Tất nhiên là tôi muốn cậu đáp lại tôi. Trong vô số những đêm mất ngủ, đau đầu và hoảng loạn vì bóng hình này, tôi đã nói với Lelouch rất nhiều điều mà khi cậu ta còn sống tôi chưa từng dám nói ra. Tôi đã mỉa mai, xúc phạm, trút hết sự phẫn nộ và đau khổ trong lòng. Tôi hỏi cậu ta tại sao lại xuất hiện, tại sao chúng tôi lại gặp nhau, và tại sao giờ đây tôi lại phải cô độc một mình? (Cậu vẫn không nói gì.)
Tôi nói rằng Nunnally đã chết, Arthur cũng đã ra đi, và tất cả đều là lỗi của cậu ta. (Cậu ta vẫn im lặng.) Tôi còn nói rằng tôi ghét cậu ta, ước gì cậu mãi mãi phải chịu đau khổ dưới địa ngục. (Cậu ta vẫn không trả lời.) Tôi còn nói cậu ta chết quá dễ dàng, còn Euphemia đã phải chịu sự đau đớn trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt hai giờ sau khi bị Geass của cậu thao túng mới trút được hơi thở cuối cùng!
Nhưng Lelouch chỉ mỉm cười.
Cậu không nói gì vì cậu không để lại gì cho tôi—chắc chắn cậu ta đã viết thư cho Nunnally vì cậu yêu cô bé rất nhiều; cậu cũng đã để lại cho CC một tài khoản đủ để cô ấy tiêu xài trong suốt bảy mươi năm, gọi đó là "tài trợ cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới" của cô ấy; cậu ta đã mua chuộc mối quan hệ để Milly Ashford chỉ cần đọc dự báo thời tiết ở Pandora TV thay vì phải quay phim ngoại cảnh đầy nguy hiểm (còn nhớ cô ấy suýt bị bắt cóc ở Liên bang Trung Hoa không?); Nina thì được trao quyền quản lý một máy khuếch tán neutron; và Rivalz một ngày nọ nhận được một khoản tiền lớn từ một người ẩn danh, được chú thích là để hỗ trợ theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư điện ô tô từ khi còn nhỏ. Tất cả mọi người đều nhận được gì đó từ cậu ta, còn tôi thì chẳng có gì cả. Cậu không nói gì vì cậu không có gì để nói với tôi.
Cậu thậm chí không để lại cho tôi một sợi tóc ngay cả khi sắp chết.
Cũng như khi còn sống, cậu chưa bao giờ nói cho tôi sự thật.
Lelouch chưa bao giờ thẳng thắn nói với tôi rằng cậu từng muốn tôi trở thành hiệp sĩ của Nunnally. Lòng tự tôn thảm hại đã ngăn không cho cậu nói ra điều đó, ngay cả vào phút cuối cùng. Cậu biết nếu thân phận Zero của mình bị bại lộ, tôi, người bạn thân nhất, sẽ bị liên lụy, vì vậy cậu ta đã vạch ra một kế hoạch chi tiết.
Đó là một tài liệu ghi lại con đường rút lui cho tất cả chúng tôi—Milly, Rivalz, Kallen (thật khó tin, dù cô ấy là thành viên của Black Knights), Nina, và cả tôi—tên tôi được tô đậm, cho thấy tôi là người quan trọng nhất.
Tôi chưa bao giờ mở máy tính cá nhân của cậu vì tôi không biết mật khẩu là gì. Tài liệu đó yêu cầu phải nhập mật khẩu định kỳ, nếu không sẽ tự động được chuyển đến hệ thống liên lạc của Rolo—đúng vậy, Rolo, đứa trẻ không khác gì con quỷ mà cậu ta đã mua chuộc, và cuối cùng cũng bị cậu hại chết.
Theo kế hoạch của Lelouch, sau khi cậu chết, đoạn ghi âm cuộc cãi vã giữa chúng tôi sẽ tự động được kích hoạt từ máy tính (dĩ nhiên đây là đoạn ghi âm được xử lý bằng máy tính, vì mâu thuẫn giữa chúng tôi chưa bao giờ chỉ là lời nói), và điều này sẽ trở thành bằng chứng cho thấy chúng tôi đã "tuyệt giao" từ lâu. Cậu ta đã đảm bảo rằng tôi sẽ an toàn.
Ngay cả sau khi cậu giết Euphemia, sau khi tôi biết cậu chính là Zero, cậu vẫn không xóa tài liệu đó. Sau khi tôi giẫm lên người cậu trên nền đất sỏi thô ráp của đền thờ rồi chửi rủa cậu một cách ác độc, và sau khi cậu trao mặt nạ Zero cho tôi, tài liệu đó vẫn còn. Nó đã được mở, nhập mật khẩu theo định kỳ và được lưu giữ lại một cách ngu xuẩn cho đến ngày nay.
Tôi tự nhủ: cậu ta chỉ quên rằng mình đã viết một kế hoạch như vậy thôi. Nếu nhớ, trước khi chết, cậu chắc chắn sẽ hủy nó.
Chắc chắn cậu chỉ quên xóa nó.
Adam đã được sắp xếp ổn thỏa tại Bạch Dương cung và đã có tiến bộ đáng kinh ngạc trong việc học hành. Cecile không nói gì, nhưng tôi biết rằng cuối cùng cô ấy cũng hoàn toàn yên tâm. Hôm nay, cô ấy tìm tôi, cầm theo một tập tài liệu, và nói rằng bác sĩ tâm lý nghĩ rằng Adam có thể là "liều thuốc" giúp tôi dần dần thoát khỏi ảo giác và chứng đau đầu của mình liên quan đến Lelouch.
Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Một mặt, bóng dáng của Lelouch đã thực sự biến mất sau đêm đó, nhưng mặt khác, cơn đau đầu của tôi vẫn không thuyên giảm, và Adam lại có quá nhiều điểm tương đồng với cậu ấy. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể gật đầu trước ánh mắt của Cecile, rồi lén lút bắt đầu dùng thuốc chống trầm cảm ba vòng với hy vọng chống lại chứng đau đầu do thần kinh.
Trước khi kể tiếp, tôi cần phải đưa ra một số lời bào chữa yếu ớt: Tôi đã phải chịu đựng sự dày vò về tinh thần từ lâu rồi, không phải từ sau cái chết của Lelouch, mà đã bắt đầu từ khi tôi giết cha mình. Tôi đã có các vấn đề về tâm lý từ rất lâu trước đó, và tôi không nghĩ mình có thể sẽ được chữa lành. Nếu Euphemia còn sống, có lẽ...
...KHÔNG. Tôi chỉ sẽ kéo nàng vào vũng lầy này mà thôi.
Đó là tháng mười hai đầu tiên Adam ở bên tôi, nửa thế giới đang háo hức chờ đợi kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới, và Adam cũng vậy. Tuy nhiên, thằng bé không có kỳ nghỉ, cũng như không có ngày học rõ ràng. Sau cái chết của Sessia, nó từ chối ở một mình với bất kỳ giáo viên nào, vì vậy nó bắt đầu tự học chăm chỉ, đôi khi học bổ sung qua các lớp học trực tuyến. Điều này có lợi vì không ai có thể nhận ra gương mặt của nó ngày càng giống Hoàng đế đời thứ chín mươi chín.
Trong nhiều năm, tôi giữ thói quen vào ngày mùng mười tháng mười hai – ngày Euphemia Li Britannia qua đời – ở một mình. Tôi không thể thắp đèn tưởng nhớ cho nàng, cũng không thể chờ đợi một buổi lễ tưởng niệm, vì danh tiếng công chúa sát thủ của nàng chỉ còn lại sự tai tiếng.
Nhiều năm trước, tôi và Nunnally đã cùng nhau tưởng niệm họ, cô ấy thắp đèn cho Lelouch, còn tôi thắp cho công chúa của mình. Cảnh tượng đó đã bị giới truyền thông chụp lại, và chiếc máy quay chết tiệt với độ phân giải cao đã làm rõ đến từng nét chữ trên ngọn nến. Chúng tôi đã phải tốn rất nhiều công sức để dập tắt tin tức đó, và kể từ đó, buổi lễ nhỏ bé ấy không bao giờ được tổ chức nữa, như một sự đồng thuận thầm lặng.
Hôm đó, như thường lệ, tôi làm việc đến tận khuya. Người hầu đến gõ cửa phòng tôi, báo rằng trời mưa lớn, sấm sét ầm ầm, và Adam không thể ngủ được, đứa bé nhờ cô ấy hỏi liệu có thể ngủ cùng tôi một đêm không.
Thông thường, tôi sẽ đồng ý ngay, nhưng hôm đó là ngày mà ánh sáng của tôi đã biến mất, tâm trạng của tôi tồi tệ chẳng kém gì thời tiết ngoài kia. Tôi nhờ cô ấy bảo Shirley thay tôi, rồi quay lại tìm thuốc trong ngăn kéo. Ngoài duloxetine, ibuprofen cũng là một trong những loại thuốc tôi thường xuyên dùng. Cơ thể tôi, từng là niềm tự hào, đã nhanh chóng sụp đổ trong vòng năm năm qua. Nếu Lelouch thật sự giữ được vị trí này lâu dài, cậu ấy cũng sẽ không chịu nổi.
Ba phút sau, Shirley quay lại, nói rằng Adam nói nó chỉ hơi sợ một chút lúc nãy, nhưng giờ đã ổn rồi.
Sau khi Shirley đi, tôi tiếp tục vùi đầu vào công việc cho đến khi cơn đau đầu khủng khiếp buộc tôi phải ngừng lại và uống thêm thuốc. Cảm giác như có một vòng dây thép quấn quanh đầu tôi, siết chặt, siết chặt và siết chặt hơn nữa.
Những cơn đau nhói như tảng băng dày vây quanh hốc mắt, len lỏi giữa nhãn cầu và xương, rồi cắm sâu vào não bộ. Ngón tay tôi run rẩy, cố tìm trong ngăn kéo hộp thuốc giảm đau mà tôi vừa ném vào, nhưng tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng sột soạt của những chiếc hộp nhựa lướt qua tay tôi hết lần này đến lần khác, tôi không thể phân biệt được chúng là gì.
Cuối cùng tôi từ bỏ, cuộn mình lại trên chiếc ghế bành lớn, một tay đập mạnh vào đầu, hy vọng cơn đau lớn hơn có thể lấn át sự tra tấn kéo dài này. Cơn đau đầu chết tiệt khiến tầm nhìn của tôi mờ đi, mọi thứ trước mắt gần như chìm vào bóng tối. Khi cố gắng nâng cốc nước lên uống, toàn thân tôi cứng đờ và bất động.
Lelouch đang đứng ngay trước mặt tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự muốn bật cười. Nếu có một chuyến xe đưa tôi thẳng đến thiên đường, nếu tôi không bị buộc phải sống, tôi sẽ giết người lái xe và tự lao thẳng đến trước mặt Chúa, nắm cổ áo Ngài mà hỏi tại sao. Tôi sẽ nghiền nát đầu Ngài,chặt đứt cánh tay của Ngài, moi ruột của Ngài ra. Tôi muốn Ngài hối hận vì đã trêu đùa tôi tàn nhẫn như thế.
Tôi sẽ xé xác Ngài rồi ghép lại, như cái cách tôi luôn muốn làm với Lelouch!
Tại sao tôi không bao giờ nhìn thấy Euphemia?
Tại sao tên khốn này lại dám trở về vào ngày hôm nay!
Tại sao cậu lại mỉm cười trước mặt tôi?!
Tôi chóng mặt, buộc phải ôm đầu lại để khỏi ngất xỉu. Tôi ở yên như thế khoảng mười phút, hoặc có lẽ là mười lăm phút, hoặc nửa giờ... Tôi không biết mình đã giữ tư thế đó bao lâu, cho đến khi một cái bóng phủ lấy tôi.
Tôi ngẩng mặt lên, đó là Lelouch. Ánh đèn phủ lên viền ngoài của cậu một lớp sáng bạc, và lần đầu tiên, Lelouch không nhìn tôi bằng nụ cười thường ngày. Cậu ấy bước qua bàn, đứng trước mặt tôi, khẽ cúi xuống. Cậu nhíu mày, và không lời nào thốt ra, chỉ là khẩu hình miệng.
Có lẽ cậu nói: "Cậu ổn chứ?"
Tôi không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Tôi đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng. Có lẽ Lelouch đã đứng đó tiễn tôi, hoặc có lẽ cậu đã biến mất, vì trò đùa đã kết thúc. Tôi loạng choạng chạy dọc hành lang tối tăm, men theo ánh sáng từ ngọn đèn hai bên, chúng bùng cháy dường như kéo dài đến vô tận, tôi phải dựa vào tường lạnh để giữ mình không gục ngã. Ngay khi nhận ra điều đó cũng không có tác dụng, tôi chậm rãi nhấc chân và tiếp tục đi. Chỉ cần di chuyển, tôi sẽ không ngã.
Khi tỉnh táo lại, tôi đã đến cuối hành lang. Trong ánh chớp nháy liên tục và tiếng sấm rền vang, tôi nhận ra đây là phòng của Nunnally. Một vệt sáng nhỏ màu cam chiếu ra từ dưới khe cửa, chắc chắn có ai đó bên trong.
Tôi mở cửa và thấy một người trong góc giật mình quay đầu lại. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, đầu tôi như nổ tung. Người với mái tóc đen và đôi mắt tím đang đứng trước bàn làm việc. Ngăn kéo mở ra, và trong tay cậu ấy là một tấm ảnh.
Trớ trêu thay, đó chính là bức chân dung của Euphemia.
Và người cầm nó có thể là Lelouch.
Lần đầu tiên sau năm năm, cơn thịnh nộ trong tôi trào dâng. Tôi lao tới, túm lấy cổ tay cậu ta, và Lelouch kêu lên đau đớn. Cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải không? Tên "diễn viên" chết tiệt này! Tôi kéo mạnh cậu ấy về phía trước, và vì đau đớn, cậu buông tay, để tấm chân dung của nàng từ từ rơi xuống đất. Giọng tôi vang lên như tiếng gầm của một con sói, tôi hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?!"
Lelouch có vẻ kinh hãi, tôi thấy một lớp sương mù hiện rõ trong mắt cậu. Ha, thật nực cười.
Tôi hét lên lần nữa: "Tại sao cậu lại ở đây!"
Và lần này, cuối cùng Lelouch cũng lên tiếng. Cậu ấy đã chết năm năm, đến thăm tôi hàng trăm lần dưới dạng cái bóng không nói một lời, nhưng giờ đây cậu ấy lại có thể dùng lưỡi và dây thanh của mình để phát ra vài âm tiết. Tôi nghe thấy Lelouch nức nở nói:
"...Em xin lỗi, Suzaku."
Tôi choáng váng. Tôi chớp mắt không thể tin nổi, cái bóng trước mắt dần dần biến thành thực thể. Lelouch – không, là Adam. Adam đang khóc. Tại sao thằng bé khóc? Tôi đờ đẫn nhìn sang một bên, bàn tay tôi đang siết chặt cổ tay nó đã đỏ ửng, tôi đã dùng rất nhiều sức. Cơ thể của Adam bỗng chốc trở thiêu đốt tôi như ngọn lửa, làm tôi hoảng hốt buông tay ra, lùi lại phía sau.
Trước mắt tôi, những dấu ngón tay in hằn trên cánh tay của Adam, như một hình xăm không thể xóa nhòa. Khi tôi lùi lại, Adam đột nhiên nổi giận, lao tới tôi. Adam đứng đối diện tôi, nghiến chặt răng. Nó nhìn tôi chằm chằm, trong mắt nó tràn ngập cơn giận dữ thuần khiết và ngây thơ chỉ có ở những đứa trẻ ở độ tuổi của thằng bé. Nó nói:
"Nói cho em biết tất cả đi, Su—"
Rồi giọng nói của nó bỗng dưng tắt lịm.
Adam từ từ ngồi xổm xuống, co người lại như một con nhộng dưới ánh đèn bàn le lói yếu ớt. Một tia chớp lại lóe lên, soi sáng cả căn phòng, tôi thấy đứa trẻ với mái tóc đen và đôi mắt tím run rẩy giơ lòng bàn tay lên, lấy hết sức che chặt mắt mình lại.
Cuối cùng, nó không thể nói hết câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com