38;
Cảnh 2
Hồ sơ thí nghiệm
Số thứ tự: 1 Thời gian: 04/01/2029
Cách thức: Nhắm mắt lại, gọi tên Lelouch trong đầu. Anh ta nói với tôi rằng mặc dù có nhiều lối vào thế giới C, nhưng lối ra thì rất ít. Giọng nói từ thế giới của người sống có thể giúp anh tìm ra cánh cửa để rời đi.
Kết quả: Thất bại. Có lẽ là do tôi gọi không đủ lớn.
Số thứ tự: 2 Thời gian: 8/1/2029
Cách thức: Sử dụng Geass "đưa Lelouch trở lại" trên hình ảnh của chính mình trong gương. Năng lực bí ẩn này là nguồn gốc từ vùng đất của những người đã chết (điều này dĩ nhiên cũng là suy đoán của Lelouch. Sau khi chết một lần, anh ta vẫn không hiểu đây thực sự là gì, đúng là nhục nhã!).
Kết quả: Thất bại. Cả hai chúng tôi đều ngu ngốc, quên rằng trước đây anh ta đã từng sử dụng Geass trên chính mình. Giờ thì hay rồi, tôi cũng không thể dùng được.
Lelouch nhắc tôi đừng bao giờ quên quy luật của thế giới ("Kẻ đã chết không thể gặp người sống!"), anh ta cũng không rõ tình trạng của cơ thể này sẽ ra sao sau khi hoán đổi thành công. "Khả năng tôi gặp được Suzaku trong tình trạng này là cực kì mong manh" anh ta cảnh báo tôi. "Tôi không biết hậu quả sẽ ra sao."
Tôi nói với anh rằng tôi không quan tâm. Anh ta không nói gì thêm.
...
Số thứ tự: 8 Thời gian: 23/2/2029
Cách thức: Gọi lớn tên Lelouch dưới ánh trăng vào ban đêm.
Kết quả: Không thử. Tôi chỉ đơn giản là sụp đổ, chứ vẫn chưa điên.
...
Số thứ tự: 11 Thời gian: 4/3/2029
Cách thức: Đeo mặt nạ Zero. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Lelouch hoàn toàn không muốn tôi sống đến ngày 28 tháng 9.
Kết quả: Chưa rõ. Làm thế nào để tôi có thể đeo được nó? Đánh Suzaku bất tỉnh? Hoặc là tôi điên rồi, hoặc là Lelouch đã điên khi nghĩ ra cách này. Nhưng thực tế là cả hai chúng tôi đều điên. Lelouch hàng ngày vẫn nghĩ ra cách, nhìn có vẻ rất tuyệt vọng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ tôi có thể ép một người đã chết chết thêm lần nữa.
...
Số thứ tự: 17 Thời gian: 16/4/2029
Cách thức: Viết một cuốn tiểu sử cho Lelouch.
Kết quả: Không nói nên lời.
...
Số thứ tự: 21 Thời gian: 2/5/2029
Cách thức: Tìm một vật gì đó mà Lelouch đã sử dụng khi còn sống. Chà, tôi thì biết gì về những gì anh đã sử dụng? Anh sống ở cung Bạch Dương không lâu, và cũng đã chết lâu rồi!
Tôi hỏi anh ấy có đồ chơi gì khi còn nhỏ không, chẳng hạn như con gấu của Nunnally, anh nói không, vì con trai phải ngủ một mình (khuôn mẫu đáng ghét!). Tôi hỏi có cây bút nào anh ta thích khi kí tá không? Anh ta nói không, anh chỉ dùng cái nào có sẵn. Cuối cùng, Lelouch đập bàn, ra lệnh tôi lấy bộ trang phục hoàng đế khi anh ta còn tại vị, điều này khiến tôi sợ hãi, làm sao tôi có thể ăn trộm một món đồ lớn như vậy mà không để Suzaku phát hiện cơ chứ!
Lelouch thở dài nói rằng thực sự không còn gì, đồ của anh ta sau nhiều năm có lẽ đã bị vứt hết. Tôi ngay lập tức cảm thấy rất tức giận, anh ta luôn nghĩ rằng Suzaku vô tình, thực tế là những gì Suzaku làm còn nhiều hơn anh ta nghĩ. Nhưng tôi trong lòng hiểu rằng đây là sự thật mà Lelouch tiềm thức nghĩ rằng Suzaku không quan tâm đến anh, Lelouch như vậy thật đáng thương, vì vậy tôi vẫn không nổi cáu với anh, chỉ nói với anh rằng Suzaku thậm chí còn giữ gìn chiếc máy tính xách tay của anh, nó vẫn nằm trong ngăn kéo tại phòng khách của phòng anh ấy.
Lelouch chớp mắt, tỏ ra có chút khó tin. Một lúc sau, anh ta với vẻ mặt khá vô nghĩa hỏi tôi: "Vậy sao cậu không nhanh chóng đi lấy nó đi?"
Tôi thật sự muốn đánh anh ta. Tôi thề rằng nếu chết mà có cơ hội gặp lại, tôi chắc chắn sẽ đánh anh ta.
Cửa mở, Beatrice đang ngồi ngay phía trước, cẩn thận lau chùi hoa văn gỗ và tay cầm bằng đồng: một lần ướt, rồi một lần khô để loại bỏ vệt nước. Sau khi hoàn thành, cô ấy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đẩy xe dọn dẹp biến mất ở góc hành lang.
"Sao không đi thẳng qua? Để cô ấy đứng ngoài gác."
Tôi không nhìn vào gương. Quả thực xung quanh không còn ai, vào buổi chiều, các cung nữ đều bận rộn chuẩn bị bữa tối, sau bữa ăn một lúc sẽ là thời gian tan ca, trong khoảng thời gian này, ở cung Bạch Dương người qua lại rất ít. "Tôi đã từng dùng Geass với cô ấy rồi."
Tôi từ góc rẽ nhảy ra, lén lút vào phòng Suzaku, đóng cửa lại, tìm thấy một chiếc cốc treo trên tay nắm cửa. Trên ngăn kéo bàn làm việc có một chiếc khóa mật khẩu, điều này khiến tôi rất bất ngờ. Tôi lấy gương ra đối diện với cái đồ quái quỷ đó. "Lần trước tôi đến không có cái này" tôi cảm thấy rất phiền. "Giờ phải làm sao đây, không thể đập vỡ được chứ?"
Lelouch nói: "Thử mật khẩu đi?" Trong lúc nói, tôi đã thử mật khẩu là ngày sinh của Suzaku và của anh ta một lần, nhưng không hiệu quả. Lelouch có vẻ cảm thấy chút bất lực vì tốc độ của tôi: "Thử 1234 trước đi, được không? Đừng chỉ định mục tiêu quá rõ ràng ngay từ đầu."
Tôi rất nghiêm túc: "Suzaku không phải kẻ ngốc."
Lelouch xoa thái dương. "...Tôi không phải là người sẽ phức tạp hóa mật khẩu. Tại sao cậu phải lại nghĩ mọi thứ đều có ý nghĩa như vậy?"
Tôi thật sự rất muốn chửi anh ta, nhưng tôi đã kiềm chế. Để chứng minh anh ta sai, tôi cố tình nhập mật khẩu 1234, giây tiếp theo có tiếng click, ổ khóa đã mở ra, rơi vào đầu gối tôi.
Tôi kêu lên: "Thật là ngốc nghếch! Sao có thể dùng thứ này làm mật khẩu cơ chứ!"
Lelouch nghiêm khắc ngăn tôi lại: "Cấm chửi." Rõ ràng khi anh ta còn sống cũng đã không ít lần chửi như vậy.
Tôi cúi đầu lục tìm trong ngăn kéo, nhanh chóng tìm thấy thiết bị cá nhân của anh từ sâu bên trong. Chiếc máy tính xách tay vẫn đóng chặt, vỏ ngoài bóng loáng, không có dấu vân tay nào. Tôi mở màn hình, hào hứng muốn khoe với Lelouch về kỹ năng bẻ khóa mật khẩu của mình, nhưng màn hình vẫn tối sau khi tôi nhấn giữ nút nguồn một lúc lâu. Sau khi kiểm tra, tôi phát hiện bo mạch chính đã bị hỏng, dù nhìn có vẻ còn nguyên vẹn nhưng hoàn toàn không thể sử dụng được nữa.
"Trời." Tôi lo lắng lật đi lật lại. "Không thể rồi. Giờ phải làm gì đây?"
Ngẩng mắt lên, trong gương, Lelouch cũng đang nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng tôi không thể tin được thét lên:
"——Anh không phải không nghĩ ra sau đó phải làm gì sao?"
"Đừng làm phiền tôi, tôi đang suy nghĩ."
"Nói dối! Anh vừa rồi rõ ràng còn không hiểu gì hơn cả tôi!"
Lelouch thở dài: "Chết thì dễ, nhưng muốn sống lại thì rất khó, đó là lý do đây là lần đầu của tôi, cậu phải thông cảm cho tôi một chút, cho tôi thêm thời gian."
Tôi đảo mắt, tay nắm chặt thiết bị đầu cuối: "Tôi chỉ có thể cho anh nửa giờ. Suzaku sắp về rồi."
Tôi co mình trong ghế, chăm chú nhìn vào góc bàn. Suzaku, tốt thôi, anh ấy sắp tan ca. Nếu thuận lợi, tôi sẽ không phải lén lút mang chiếc máy tính này đi, theo như suy đoán trước đó của Lelouch, chỉ cần anh ta tìm thấy lối ra một lần, sau đó việc đi lại sẽ trở nên rất đơn giản.
Tuy nhiên, để qua mặt bộ não chống theo dõi của Suzaku là điều không dễ, tôi không muốn thử thách nó. Lelouch chưa bao giờ thất hứa, như thể cái chết đã nuốt chửng khả năng nói dối của anh ta vậy. Một người trong quá khứ đã làm quá nhiều điều sai trái, đời sau sẽ trở nên thiện lương hơn, tôi nghĩ đó chắc chắn là lý do. Nhưng anh ta vẫn rất đáng ghét, chỉ hứa với tôi rằng sẽ gặp Suzaku lần cuối. Tại sao mọi chuyện giữa hai người họ luôn làm tôi lo lắng? Tôi mới chỉ mười tám tuổi, tôi còn chưa từng yêu đương.
"Lelouch..."
"Ừ?"
"Anh nghĩ tôi sẽ đi đâu sau khi chết?" Tôi không tập trung gõ nhẹ lên bàn. "Chúng ta có cùng một linh hồn không?—— Thực sự có khái niệm linh hồn hay không?"
"Tôi cũng không biết. Có thể sẽ đến thế giới C, tôi nghĩ vậy?"
"Ô... nhưng tôi thậm chí còn không biết CC, cô ấy có cho tôi vào không?"
"Có chứ. Tôi biết cô ấy rất rõ."
Tôi rút tay lại, chống cằm. "Vậy sao." Không khí lại lặng im.
"Lelouch."
Lelouch không thể nhẫn nhịn nữa: "Có thể im lặng một chút được không? Cậu nói như vậy làm tôi không tập trung được." Thực ra, giọng điệu của anh cũng không hề dữ dằn, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân. Trước đó, cảm xúc này như một mạch nước ngầm bị tôi chôn vùi.
Khi được thông báo rằng sắp chết, tôi chỉ cảm thấy tức giận; khi nhận ra rằng trong cuộc đời của Suzaku sẽ không có ai có thể sánh ngang với Lelouch, tôi cảm thấy buồn bã; sau đó, khi tôi quyết tâm để họ gặp nhau, tôi ép mình toàn tâm toàn ý vào hiện thức hoá vấn đề này, nhưng câu nói của Lelouch đã vô tình mở ra lớp đất chôn giấu cảm xúc của tôi.
"Được rồi, rất xin lỗi." Tôi cố gắng không để giọng nói mình run rẩy dù chỉ một chút, hai tay ôm lấy đầu gối, lầm bầm. "Dù sao cuối cùng chỉ mình tôi nỗ lực thôi. Anh luôn lạnh nhạt như vậy, Suzaku chỉ là một kẻ ngốc..."
"Dừng lại." Lelouch giơ hai tay lên theo kiểu đầu hàng. "Chúng ta hãy làm rõ một chút — cậu cố gắng hết sức để tôi và Suzaku gặp nhau rốt cuộc là vì cái gì?"
"Thật khó tin khi anh vẫn có thể giả vờ như không biết gì, xem ra cái chết cũng không thể thay đổi con người nhiều đến vậy, anh vẫn là một diễn viên." Tôi chế giễu. "Tôi đã nói với anh rồi, Lelouch. Giữa thế giới và Suzaku, anh đã chọn thế giới, còn tôi sẽ không bao giờ như anh. Tôi chỉ quan tâm đến Suzaku, tôi chỉ muốn anh ấy khỏe lại."
"Vậy cậu nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của chúng tôi có thể chữa lành vết thương tâm lý của cậu ấy?" Lelouch nói. "Vậy thì để tôi nói ý kiến của mình: Điều đó không thể. Chúng ta đều biết Euphemia đã chết vì một câu nói vô ý đùa giỡn, và người phát ngôn không ai khác là tôi. Nếu — hãy thử tưởng tượng, nếu tôi nói cho cậu ấy tất cả sự thật, nếu tôi nói với cậu ấy 'Tôi đã trở lại. Đúng, cậu thật sự rất quan trọng với tôi, tôi luôn biết ơn cậu, Suzaku.' nếu tôi làm những điều đó, cậu ấy có tha thứ cho tôi không? Ngay cả khi Suzaku có tha thứ cho tôi, liệu cậu ấy có thể thay thế Euphemia đã chết để tha thứ cho tôi không? Tôi muốn nói với cậu, Adam, cậu ấy sẽ không. Cậu ấy sẽ không bao giờ vượt qua được điều này, ngay cả khi Suzaku đã giết nhiều người, phản bội hoàng đế, phản bội Schneizel, thậm chí nói rằng còn phản bội cả cậu — cậu ấy vẫn có một tiêu chuẩn đạo đức mà không bao giờ biến mất, Euphemia là một chuẩn mực hoàn hảo đó, không ai có thể phá hủy nó. Sự trở lại của tôi chỉ khiến cậu ấy thêm đau khổ, ngoài điều đó ra không còn gì khác."
Anh ấy dừng lại một chút, giọng nói trở nên có chút chua chát.
"...Tôi thừa nhận, khi quyết định thực hiện Zero Requiem, vào khoảnh khắc tôi chết và ngay sau khi chết không lâu, tôi thực sự rất hài lòng với sự sắp xếp này. Tôi không muốn để Suzaku quên tất cả, đó là một sự trả thù nhỏ — dù sao thì cũng có nhiều lần cậu ấy thực sự đã suýt giết tôi, so với điều đó, sự tàn nhẫn này không là gì cả, Suzaku càng đau khổ vì tôi, tôi càng vui vẻ. Nhưng khi thời gian trôi qua, tôi nhận ra đó là một sai lầm. Sự trả thù của tôi đã đủ rồi, nó cần phải dừng lại, vì nó sắp phá hủy Suzaku; cuối cùng tôi nhận ra rằng từ đầu tôi không muốn cậu ấy phải sống nặng nề như vậy, tôi hy vọng cậu ấy được tự do."
Anh nói. "Đó là điều tôi luôn muốn nói với cậu trong những ngày qua, Adam... Tôi hy vọng cậu hãy nói cho Jeremiah về việc Suzaku có Geass của tôi, anh ấy sẽ biết phải làm gì."
Anh ta nhìn tôi một cách tha thiết, từ đôi mắt ấy tôi thấy một nỗi buồn không tài nào diễn tả được: "... Làm ơn."
Đầu óc tôi trở nên rối loạn, vì Lelouch chưa bao giờ nói một đoạn dài như vậy trong một lần. Những từ ngữ này vào trong đầu tôi chỉ biến thành hai thông điệp: Lelouch có lẽ thật sự đã yêu Suzaku. Lelouch muốn Jeremiah giải phóng Suzaku khỏi lời nguyền "sống sót".
Điều này có nghĩa là Lelouch muốn tôi giết Suzaku.
Tôi vội vàng cầm lấy cái gương, áp gần vào mặt kính mỏng. "Không, không thể." Câu nói này được thốt ra từ giữa hàm răng, trước mắt tôi mờ đi, cơn giận khiến tai tôi đỏ bừng. Tôi nhìn chằm chằm vào Lelouch với vẻ mặt bình tĩnh trong gương, gần như muốn xông vào để giết anh một lần nữa. "Anh đừng có mà nghĩ đến điều đó. Anh đã quá tự mãn khi kéo dài cuộc đời của Suzaku, giờ anh lại muốn bất ngờ kết thúc nó sao?! Anh vừa nói rất nhiều, giờ đến lượt tôi nói, nghe đây đồ khốn: Kururugi Suzaku là người tự nguyện ghi nhớ mọi thứ, và cái lời nguyền chó chết của anh chưa bao giờ giúp được gì cho anh ấy cả!"
Tôi gào lên: "Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, sống như một khúc gỗ cũng là sống, và anh hãy nhìn và anh ấy đi" Tôi giơ tay chỉ về phía cung Westminster, cổ tay tôi chạm mạnh vào ghế, chiếc thiết bị cầm tay rơi vào ngăn kéo. Cổ tay đau đớn, nhưng tôi giận đến mức không cảm nhận được gì.
"Mỗi ngày anh ấy đều phải dậy từ sớm để đối mặt với thế giới mà anh để lại, có khi thậm chí cả đêm không thể nghỉ ngơi! Anh ấy hoàn toàn có thể bỏ mặc tất cả, vì đó cũng được xem là 'sống sót'! Nhưng anh hãy xem anh ấy bây giờ đang như thế nào—"
Lelouch đột nhiên nhăn mày lại, tôi nghĩ có lẽ lời lẽ hùng hồn của mình đã có tác dụng, ngay khi định kết thúc câu cuối cùng, đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt.
Mặt gương xuất hiện gợn sóng, khuôn mặt của Lelouch trở nên mờ mịt. Thế giới xung quanh ngay lập tức bị rút về chân không, thời gian trong giây phút này như ngừng lại. Khi tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chim chóc ngừng bay lơ lửng trên không, bụi dưới ánh hoàng hôn cũng bị đóng băng. Mọi thứ trên trái đất này đều không còn chuyển động, chỉ có chiếc gương như mặt hồ nước nhỏ đang nhẹ nhàng gợn sóng. Tôi thử gọi:
"... Lelouch?"
Không có đáp lại.
"Được rồi, nếu anh quyết tâm chơi trò này để ngăn tôi chửi mắng anh." Mặc dù trong lòng hơi hoang mang, nhưng tôi không muốn tỏ ra yếu đuối. Tôi hít sâu, đưa tay ra phía mặt gương đang gợn sóng, "Được rồi, đừng có giở trò quái đản nữa..."
Chỉ trong nửa phần nghìn giây này — chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi rơi vào một điểm nhỏ không thấy trong vũ trụ, và tôi bị cuốn vào bóng tối.
Tôi nghe thấy tiếng động chói tai, hàng chục nghìn người đang gào khóc bên tai, nhưng tôi không thể phân biệt được họ đang nói gì, sự đen tối bao phủ lấy tôi rồi kéo xuống, nhào nặn, nghiền nát tôi, xé thành từng mảnh rồi nhanh chóng tái tạo lại, sau đó giống như chưa từng xuất hiện, chậm rãi biến mất. Mọi thứ trước mắt tôi đều là màu trắng, trắng xóa. Ánh sáng trắng, hoa cỏ trắng, bàn trắng, thảm trắng, cung Bạch Dương trắng. Tôi ngây người nhìn lên, ánh mắt dừng lại ở chiếc gương trước mặt.
Lelouch đang ở đó. Thế giới trong gương thì đầy màu sắc.
"Ôi trời..." tôi run rẩy, không biết vì nơi này quá lạnh hay quá phấn khích. Tôi lắp bắp tiến lại gần, một tay đặt lên mặt gương, cái thứ đó cứng ngắc. "Thành công rồi... thành công rồi! Anh có nghe thấy không, Lelouch? Chúng ta thành công rồi! Anh đang ở trong cơ thể tôi!"
Nhưng Lelouch không trả lời tôi. Anh nhìn qua với vẻ mặt mơ hồ, hiện lên chút khó hiểu.
Trong đời tôi chưa bao giờ vui đến thế, tôi nhảy lên, ôm lấy chiếc gương mà xoay vòng: "Anh bị dọa sợ đến ngốc rồi à, đồ ngốc? Tôi đã nói là chúng ta sẽ thành công mà! Anh có thể đi gặp Kururugi Suzaku rồi!"
Tôi hối hận, tôi sẽ không đánh anh ta nữa, nếu được gặp, tôi chắc chắn sẽ ôm anh ta. Mặc dù đôi lúc Lelouch rất phiền phức, nhưng anh luôn chiều tôi trong mọi chuyện, giờ thì việc này đã thành công, và đó là thành quả của cả hai chúng tôi.
Điều kỳ lạ là Lelouch dường như không cảm thấy vui mừng. Anh ta chớp mắt vài lần, ngay sau đó khuôn mặt bộc lộ vẻ sợ hãi. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã hét lên the thé và nhanh chóng co rúm người lại.
Tôi hoảng hốt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này sẽ bị người ta phát hiện mất. "Anh đang làm cái gì vậy?!" Tôi hạ thấp giọng hét lên với anh. "Đừng hét nữa! Tôi đã lén vào đây, anh quên rồi à, này!..."
Giọng tôi đột ngột khựng lại, lúc đó tôi chợt nhớ lại lời Lelouch nói với tôi vài tháng trước khi chúng tôi bắt đầu thử hoán đổi.
"'Khả năng tôi gặp Suzaku trong tình trạng này là rất mong manh'..."
Tôi nhớ lại lời nói của anh khi đó, lòng lạnh toát. Tôi cảm nhận được lông mày mình đang giật giật, một suy nghĩ kinh hoàng đang dần hình thành.
"...Lelouch?" Tôi thận trọng hạ giọng. "Anh có nhớ tôi là ai—hoặc anh là ai không? Này, nhìn tôi đi..."
Có lẽ vì thái độ tôi dịu lại, Lelouch thực sự ngẩng đầu lên liếc nhanh về phía này, rồi ngay lập tức tuyệt vọng hét lên một lần nữa.
"Đừng khóc, đừng khóc!" Tôi luống cuống, thật sự muốn chui qua gương để bịt miệng anh ta lại. "Đừng khóc nữa! Anh trai sẽ chơi với em, được không? Ha! Vui chưa! Ha! Buồn... đừng khóc nữa mà..."
Trong lúc tôi cố ngăn anh ta, từ xa đột nhiên có tiếng choang chói tai, tôi nhanh chóng nhận ra đó là tiếng chiếc cốc mà tôi treo trên tay nắm cửa, giờ thì nó đã rơi xuống đất và vỡ tan, điều này có nghĩa là có ai đó đang vào. Mà giờ này trở về nhà sẽ không có ai khác ngoài Suzaku.
Tôi sắp ngất xỉu đến nơi, nhưng qua chiếc gương tôi chẳng thể làm được gì, chẳng thể làm gì cả! Tôi bỏ luôn trò hề làm mặt xấu, bất lực nhìn cánh cửa mở ra, Kururugi Suzaku vừa tan làm xuất hiện ở cửa, ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng là anh đã nghe thấy tiếng động từ hành lang nên nhanh chóng chạy về.
"Adam!" Anh lo lắng lao đến. "Em đang làm gì ở đây?" Anh đứng sững lại khi nhìn thấy ngăn kéo đang mở, và ngay sau đó bị Lelouch hung hăng vùng vẫy mạnh hất ra xa.
Tôi đoán không sai, người đang ở trong cơ thể đó không phải tôi, và chắc chắn cũng không phải Lelouch mà tôi đã nói chuyện qua gương — ít nhất thì đây không phải phiên bản tỉnh táo. Quy luật của thế giới này đã được định sẵn, bất kỳ ai cố gắng phá vỡ nó đều phải trả giá, và giờ đây Lelouch chẳng khác gì một đứa trẻ không biết nói.
Trong lúc cấp bách, Suzaku tháo chiếc mặt nạ xuống và ném sang một bên, mạnh mẽ nắm lấy vai Lelouch, buộc anh ta phải đối diện với mình thay vì cứ co rúm hét lên.
"Có chuyện gì xảy ra?" Giọng anh dịu dàng, nhưng lo lắng ẩn dưới vẻ điềm tĩnh ấy. "Em bị thương ở đâu à? Chỉ cho tôi xem được không?" Giọng điệu này giống hệt như khi anh ấy nói chuyện với tôi lúc nhỏ.
Lelouch có lẽ không hiểu những gì Suzaku nói, nhưng khi chiếc mặt nạ kinh hãi kia được tháo ra, khuôn mặt người bên dưới trông rất dễ chịu, điều đó dường như đã trấn an anh ta. Người tóc đen nhìn chằm chằm vào Suzaku trong vài giây, rồi bất ngờ dang tay ra.
Tôi gần như ngừng thở.
Còn Suzaku thì chẳng nhận ra điều gì khác lạ, anh ấy chỉ thấy "Adam" trước mặt có chút không bình thường. Kururugi Suzaku cúi xuống, an ủi mà ôm lấy người đó, để mặc Lelouch siết chặt vòng tay ôm lấy anh. Họ cứ thế ôm nhau một lúc, Suzaku không biểu lộ gì nhiều, chỉ lặng lẽ giơ tay lên và chạm vào tai nghe.
"Cecile, cô đang nghe chứ?" Anh ấy nhẹ nhàng nói, tay kia từ từ vuốt ve lưng của Lelouc — hay đúng hơn là người đang ở trong cơ thể của tôi. "Chuẩn bị xe, Adam cần được đưa đến phòng y tế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com