Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9; Stage III: Đổ Tử Xuân

Cảnh 1

Hai tháng sau khi Sessia Gielgud chết, Pandora chính thức đón mùa thu ngắn ngủi.

Vào đầu tháng Mười, hoa dâm bụt nở rộ, nhưng trong sân sau của Cung Bạch Dương chỉ có vài cây được trồng, còn lại là hàng cây nguyệt quế Pháp vươn lên, làm cho cảnh vật trông có phần lạnh lẽo.

Suzaku đã hứa với tôi rằng khi anh hoàn thành công việc, anh sẽ đưa tôi ra ngoài chơi, và tôi không thể từ chối khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh. Tôi biết sức khỏe con người luôn có giới hạn không thể vượt qua, dù Suzaku ngày nào cũng cố gắng vượt qua nó. Nhưng tôi có thể làm gì? Khi anh đã quyết tâm, sẽ không gì có thể thay đổi được.

Trong mấy tháng này, Cecile thường xuyên đến thăm tôi, đôi khi còn đưa tôi đến phòng thí nghiệm của Lloyd để chơi (thực tế là có vài cuộc kiểm tra sức khỏe diễn ra tại đó, vì bộ phận y tế cũng ở gần đây). Họ giữ hai chiếc KMF, một chiếc là do Suzaku điều khiển, chiếc còn lại bị trầy xước, chưa được sơn lại nhưng cũng không bám bụi.

Nó dường như được bảo dưỡng cẩn thận, chỉ để duy trì trạng thái bán hủy của nó. Tôi đã hỏi tên nó, và Cecile nói với tôi rằng nó tên là "Shinkiro." Tôi hỏi cô: "Nó còn hoạt động được không?"

Cecile hơi sững sờ, rồi đáp: "Không còn ai có thể điều khiển nó nữa, đó chính là vấn đề."

Với tôi, vấn đề luôn tồn tại. Dĩ nhiên, Sessia đã chết dưới tay tôi (theo cả hai nghĩa), nhưng hắn đáng phải chịu số phận đó vì những gì hắn đã làm với tôi. Tôi không có nhiều thời gian để lo lắng và sợ hãi về chuyện đó, nếu khóc lóc như một kẻ yếu đuối, tôi chỉ nhận ra rằng Suzaku dường như sẽ bị ảnh hưởng bởi điều này.

À, Suzaku, tất nhiên rồi. Anh vô cùng hối hận, đến mức chỉ cần tôi nhíu mày một chút, ánh mắt anh sẽ hiện lên nỗi đau như bị dao cắt. Anh thực sự rất quan tâm đến tôi. Cơn ác mộng của tôi bắt đầu giảm bớt từ ngày thứ ba sau khi giết Sessia, và sau một tuần, tôi đã hồi phục hoàn toàn.

Dĩ nhiên, chỉ có tôi biết điều đó. Nhờ chuyện này, tôi và Suzaku gần như không rời nhau trong suốt một tháng, cho đến khi tôi tự chủ động quay về phòng mình ngủ.

Biểu cảm của anh lúc đó thật đáng yêu. Rõ ràng anh vẫn lo lắng về tôi (tôi nghĩ là vì diễn xuất của tôi quá giỏi), nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý. Trong tuần đầu tiên về phòng riêng, thỉnh thoảng tôi bị thức giấc bởi tiếng đóng cửa rất khẽ.

Thật ra âm lượng rất nhỏ, nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi hương của anh. Anh đến, có lẽ để giúp tôi đắp chăn, hoặc chỉ đơn giản là muốn xem tôi ngủ thế nào. Nhưng mục đích của tôi đã đạt được.

Kururugi Suzaku đang quan tâm đến tôi.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Sang tháng thứ hai, tôi bắt đầu tránh ánh mắt của anh. Trước hết, việc luôn ở trong tầm kiểm soát của anh khiến tôi mất hoàn toàn sự chủ động, điều mà tôi ghét. Thứ hai, lúc này tôi có việc ưu tiên hơn Suzaku. Tôi dành hai tuần để thử nghiệm "Lamperouge" của mình, nó vô cùng tiện lợi, chỉ cần nhìn vào mắt người khác là tôi có thể đạt được những gì tôi muốn.

Điều đáng tiếc duy nhất là nó chỉ sử dụng được một lần, sau khi phát hiện ra đặc tính này, tôi sử dụng nó rất thận trọng. Tôi dùng cả những người mắt xanh trong Cung Bạch Dương làm chuột bạch, sau đó nhìn họ và nói rằng tôi sợ hãi, kèm theo vài tiếng thét nhỏ và run rẩy — Suzaku lập tức di dời họ ra ngoài, thay vào đó là một nhóm người mới. Điều này hoàn toàn phù hợp với tôi, tôi cần những quân cờ mới toanh để vứt bỏ những quân cờ đã qua sử dụng.

Tôi cẩn thận bày trí bàn cờ xung quanh Kururugi Suzaku, không phải vì tôi muốn loại bỏ anh. Ngược lại, anh... thật ấm áp, thân thiện, mạnh mẽ bề ngoài nhưng lại rất mong manh bên trong. Mặt nạ Zero thì lạnh lùng, nhưng vòng tay lại ấm áp. Kururugi Suzaku giống như một cái bóng sẽ dần tan biến, nhưng tôi muốn anh tồn tại mãi.

Anh chưa bao giờ hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi, phải không?

Anh không cần phải hứa, tôi sẽ khiến anh tự nguyện làm điều đó.

Thời gian bước vào nửa cuối tháng Mười, những bông hoa cắm trong cung đều được thay thế bằng hoa huệ đã hết mùa. Đây là một điều kỳ lạ, vì thông thường các nữ hầu đều trang trí theo mùa, nhưng lần này họ nói rằng lệnh đến từ Zero.

Một lần nữa, khi Cecile đến thăm, tôi giả vờ tò mò hỏi và cô nói rằng những bông hoa này là để tưởng nhớ vị Hoàng hậu tiền nhiệm, người đã qua đời hai năm trước. Tội nghiệp Suzaku, phải bận tâm đến một người đã mất từ hai năm trước, trong khi chính anh đã mấy ngày không ăn uống gì mấy vì quá bận rộn.

Đến một ngày gần cuối tháng, Suzaku bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng tôi. Không phải vào đêm khuya hay sáng sớm, mà là lúc ba giờ chiều. Tôi đang đọc sách thì anh đột nhiên gọi tôi ở cửa, giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn làm tôi giật mình — anh bước đi mà không phát ra âm thanh nào, thật đáng sợ.

Anh không tháo mặt nạ, nhưng tôi biết chắc anh đã gầy đi. Suzaku tựa vào khung cửa, ôm một bó hoa huệ trắng trong tay. Tôi chạy đến, nắm lấy tay anh, Suzaku dịu dàng nắm lại tay tôi và nói: "Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé." Anh đến để thực hiện lời hứa của mình.

Tôi rất vui vì anh nhớ đến cuộc hẹn đầu tháng, nhưng giọng anh nghe mệt mỏi lắm. Vì vậy tôi nói: "Em không sao, anh Suzaku nghỉ ngơi một chút đi?" Tôi chỉ vào giường của mình, ám chỉ, "Em sẽ ở bên anh, cùng ngủ một chút."

"Không sao, tôi không ngủ đâu." Anh cười, "Tối nay tôi có thể nghỉ sớm. Đi thôi."

Tôi không hiểu tại sao hôm đó anh lại có thể nghỉ sớm. Có lẽ công việc của anh tạm thời hoàn thành? Hay anh đã giao mọi việc cho anh Schneizel để có thể ngủ thêm một chút? Lý trí bảo tôi rằng Suzaku đang kiệt sức, nhưng trái tim tôi lại hét lên: Nhanh lên nào, anh ấy đang gọi ngươi đấy! Khi tôi nhận ra, tôi đã bước theo anh ra ngoài.

"Suzaku."

"Hả?"

"Khi nào anh mới không phải vất vả như vậy nữa?"

Suzaku hơi dừng lại. "Sau khi kết thúc cuối năm..."

"Ý em là đến năm nào?" Tôi cắt lời anh, "Anh biết em không hỏi về thời gian ngắn hạn đâu."

Anh cười chua chát.

"Đợi em lớn hơn một chút, Adam." Anh siết tay tôi chặt hơn một chút. Qua lớp găng tay, Suzaku dường như không có chút nhiệt độ nào, anh như bị bọc kín trong bộ đồ của Zero. Tôi nên diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào? Tôi muốn ôm anh, muốn thề rằng tôi sẽ nhanh chóng lớn lên để có thể giúp đỡ anh. Nếu tôi có thể khiến Suzaku bớt vất vả, tại sao tôi lại không làm điều đó? Nhưng cuối cùng tôi không nói gì cả.

Chúng tôi im lặng bước về phía trước, các nữ hầu vội vàng đi qua chúng tôi, mang theo chăn và khăn trải giường. Hôm nay là ngày dọn dẹp lớn hàng tháng trong cung điện. Sau khi Shirley chào hỏi Zero, cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đi theo sau anh. Cô hỏi: "Cậu có đồ cá nhân nào cần giặt không, Adam?"

Tôi nói không, chỉ cần dọn sạch giỏ quần áo bẩn trong phòng là được. Sau khi Shirley đi, Suzaku đột nhiên nói với tôi: "Có lẽ chúng ta nên gửi con gấu bông đó đi giặt sạch, nhóc. Khi tôi tặng nó cho em, nó mới chỉ được giặt khô vài lần thôi."

"Con gấu đó...?"

Tôi cúi đầu, nhận ra rằng anh đang nói về món đồ mà tôi luôn ôm trong lòng mấy ngày qua. Thật lòng mà nói, ở tuổi này vẫn ôm một món đồ chơi đi khắp nơi có hơi ngốc nghếch, nhưng đó là món quà đầu tiên mà Suzaku tặng cho tôi. Tôi vô cùng trân trọng nó, lúc ngủ cũng không bao giờ làm nhăn nhúm, chỉ luôn đặt nó ngay ngắn bên cạnh gối. Lời nhắc của Suzaku khiến tôi nhớ ra một điều: đồ chơi bằng bông rất dễ chứa vi khuẩn, vì vậy đúng là nó cần được giặt sạch.

Tôi nói: "Em sẽ tháo vỏ ngoài ra và đưa cho chị Shirley giặt."

Suzaku cúi xuống, vỗ nhẹ vào đầu tôi. "Ừ," anh ấy nói nhẹ nhàng, "Tôi sẽ đợi em ở đây."

Tôi chạy vội vào phòng, lột món đồ chơi từ trên xuống dưới, cho đến khi chạm vào một thứ nhỏ cứng – đó là dây kéo, có vẻ đã bị kẹt lại, chắc nó đã không được giặt sạch trong một thời gian dài. Tôi bắt đầu tháo từng chút bông ra, và khi tới lớp cuối cùng, tôi cảm thấy có một thứ gì đó trơn nhẵn bên trong, không phải là bông mà là giấy.

Tôi kéo nó ra, quả thực đó là một vài mảnh giấy, được gấp nhiều lần thành một dải dài mỏng. Tôi tò mò mở ra, và thấy một vài chỗ chữ đã bị nhòe, như thể bị ướt rồi nhanh chóng lau khô. Người viết không viết nhanh mà viết nắn nót từng chữ một.

Tôi cầm nó lên, chậm rãi đọc:

"Nunnally thân mến..."





Nunnally thân mến,

Khi em đọc được lá thư này, hẳn là anh đã rời xa em. Bây giờ mà nói "Anh xin lỗi" thì chẳng khác nào mất bò mới lo làm chuồng, nhưng những lời thật lòng của anh đã được bộc lộ biết bao lần trong suốt mười lăm năm qua rằng – Anh yêu em.

Zero sẽ giải thích tất cả cho em, dù có lẽ em đã phần nào hiểu được sự thật. Vì vậy, anh sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa. Giờ đây, em đang nắm giữ trong tay đế quốc siêu cường lớn nhất thế giới. Để có được nó thì dễ, nhưng làm chủ nó thì là một chuyện khác. Inger bé nhỏ, em đã bước qua anh để vượt qua vũng lầy, nhưng phía trước vẫn còn những bãi bùn lầy vô tận, và em chắc chắn sẽ giẫm phải gấu váy của mình – đó là điều không thể tránh khỏi. Anh tin vào trí tuệ nhanh nhẹn của em – dù sao thì em vẫn là em gái của anh – em hiểu rằng chính trị vốn dĩ là bẩn thỉu, thật tốt khi em đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó.

Trước khi bắt đầu kể cho em nghe tất cả, anh nghĩ cần phải cảnh báo em: chiến tranh là hình thức mở rộng chính trị cực đoan nhất, đừng bao giờ chọn nó trừ khi đó là phương án cuối cùng. Nếu em thực sự không thể tránh điều đó được, em phải có lý do hợp lý và một bản thảo đủ sức thuyết phục cho mười ba buổi họp báo. Anh mong em trở thành một vị minh quân, chứ không phải là phiên bản tiếp theo của anh, em hiểu mà.

Em thông minh, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến. Anh – chắc hẳn em đã biết về anh rồi – đã tiếp xúc với hầu hết mọi người, anh hiểu họ và có những đánh giá về họ. Giờ đây, anh sẽ nói tất cả cho em, Nunnally, hy vọng sẽ hữu ích cho em.

Tại Britannia, em phải tin tưởng Zero. Anh ta sẽ làm tất cả vì em, như anh từng làm. Zero là thanh kiếm của em, đừng ngại ngần mà sử dụng anh ta, nhưng hãy đối xử tốt với anh ta hơn. Sau khi anh chết, em hãy coi anh ta như người thân duy nhất, vì anh ta là người quan trọng nhất còn lại của em. Zero sinh ra là để dành cho chiến trường, anh ấy là một chiến lược gia xuất sắc, một phi công không gì địch nổi, một chuyên gia võ thuật điêu luyện, nhưng trong chính trị anh ấy chỉ có thể hỗ trợ em mà thôi.

Về phương diện quốc tế, em có thể tin rằng Schneizel El Britannia sẽ không làm điều gì gây bất lợi cho em. Hãy học hỏi sự thông minh và chiến lược của anh ta, điều đó sẽ có lợi cho em. Ngoài ra, em có thể tin cậy những người ở Bộ Phân Phối Đặc Biệt như Lloyd Asplund, Cecile Croomy và Jeremiah Gottwald (đương nhiên là cả Sayoko nữa, nhưng giờ cô ấy đã ở phía đối địch, nên hãy để những kỷ niệm đẹp của quá khứ trôi qua). Còn về CC, anh không nghĩ cô ấy sẽ ở lại bên em lâu. Cô đương nhiên không hài lòng với cuộc sống bình dị.

Công cuộc tái thiết Pendragon sẽ cần rất nhiều tiền bạc. Anh đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền và gửi toàn bộ vào tài khoản cá nhân của Rolo Lamperouge. Sau khi rút hết tài sản, em hãy đăng ký khai tử cho cậu ấy để cậu ấy có thể được yên nghỉ. Còn một điều nữa – Rolo rất quan trọng với anh, cậu ấy và em sinh cùng ngày, chỉ có anh là người thân duy nhất của cậu ấy. Sau khi anh chết, có lẽ sẽ không ai còn nhớ đến Rolo nữa, nên hãy thay anh tưởng nhớ đến cậu ấy nhé.

Anh sẽ lưu trữ tất cả những thông tin về EU, Nhật Bản và các phe phái ở Liên bang Trung Hoa vào tài khoản cá nhân của Nữ hoàng, kèm theo đánh giá cá nhân của anh về các lãnh đạo. Cần lưu ý rằng, những gia đình xã hội đen ở đông bắc Britannia cũng cần được xử lý cẩn thận. Một công tố viên giỏi có thể giúp em đạt được điều đó, tên tuổi cụ thể anh đã để trong cùng tài liệu đó, nhất định phải kiểm tra.

Em không phải là di sản của anh mà chính là mối bận tâm, mong rằng em sẽ sống vì bản thân mình. À, suýt nữa anh quên... dù anh nói điều này không thích hợp lắm, nhưng anh nghĩ đây là trách nhiệm của mình vì dù sao mẹ đã vắng bóng trong cuộc đời của cả hai ta – Nunnally, một ngày nào đó em sẽ yêu một ai đó. Khi em gặp người đó, hãy thành thật đối xử với anh ta  (hoặc cô ta? Điều này không quan trọng), tôn trọng và hiểu anh ấy, nhưng đừng bao giờ để tình yêu chi phối lý trí. Hãy luôn giữ tỉnh táo. Anh nghĩ điều này là không cần thiết phải nói với em, vì em làm điều đó giỏi hơn bất cứ ai.

Em rất xuất sắc, nhưng cũng có nhược điểm: em còn quá trẻ và việc đi lại không thuận tiện. Vì vậy, khi có ai đó dám chống lại em vì ngoại hình yếu đuối và giọng nói mềm mỏng, hãy sử dụng mọi biện pháp để kiểm soát người đó. Nhưng anh tin rằng Zero sẽ không để điều đó xảy ra. Xin đừng nghi ngờ điều này, sau khi anh ra đi, người quan trọng nhất của anh ta chỉ còn lại mình em mà thôi.

...Em mãi mãi là mặt trời của anh, Nunnally. Mãi mãi.

Cuối cùng, kính chúc một tương lai tươi sáng.

Và kính cẩn trước những người đã hy sinh!

Yêu em,

L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com