Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45; end

Act IV. Samsara Trường dạ sinh tử

Cảnh 6

A Lost Draft Paper By ???

Vài tờ nháp đã bị tiêu huỷ, có ai đó từng viết nguệch ngoạc lên trên. Không ghi rõ thời gian cụ thể.


Toàn văn như sau:

Rất lâu, rất lâu, cho đến khi nhịp tim dường như có thể chồng lên nhau qua lớp da thịt sát kề. Hơi thở của Lelouch hỗn loạn phả vào cổ tôi. Theo lý mà nói, vết thương cũ vài hôm trước của cậu vẫn chưa lành, cánh tay vốn không thể dùng sức, vậy mà cậu lại ôm tôi chặt hơn cả tôi ôm cậu nữa.

Đầu tôi trống rỗng, cả người run rẩy dữ dội. Mãi đến khi tay chân, lồng ngực và cả bụng, khi từng tấc trên thân thể tôi xác thực cảm nhận được cơ thể con người ấy vẫn đang ở đây, trong vòng tay tôi, thì cuối cùng tôi mới dần bình tĩnh lại.

Máy liên lạc khẽ rung lên. Lelouch hít một hơi thật sâu, rút ra khỏi vòng tay ấy, một lần nữa để bản thân phơi mình trong không khí lạnh lẽo đầu xuân. Một khoảng cách đủ khiến người ta bình tâm xuất hiện giữa hai đứa tôi. Cậu lấy máy ra từ túi bên hông, ấn nút tắt rồi tiện tay vứt sang bên.

Vừa nãy trông cậu như bị lôi ra khỏi thân xác của một vị hoàng đế, còn giờ đây linh hồn cậu đã trở lại. Lelouch ngồi xuống sát mép ghế sô pha. Trước khi cậu kịp lên tiếng, tôi đã giành nói trước, không để người này dẫn dắt.

"Cậu đã biết tôi sẽ đến thì chắc chắn cũng đoán được tôi sẽ làm gì." Tôi hít sâu, cố tỏ ra đàng hoàng mạnh mẽ: "Dù cậu có thả những đại diện kháng quân hay không, Kaguya vẫn sẽ phóng 'Freya'. Hoàng cung chẳng có ý định đưa cậu sống sót đến toà án—cậu biết rõ điều đó."

Chỉ mới mười tiếng trước, cái gọi là "phía Hoàng cung" vẫn còn là một biểu tượng chính trị vững như bàn thạch, khiến người ta tưởng tượng đến hình bóng của quỷ dữ. Thế nhưng giờ đây, nó đã trở thành hiện thân cho chính nghĩa. Một chút sơ sẩy, hoặc cũng có thể là diễn biến nằm trong kế hoạch, đã khiến Lelouch mất sạch mọi thứ trong khoảnh khắc — vậy nên tôi chăm chăm nhìn cậu, muốn từ biểu cảm và cử động mà tìm ra chút thất vọng hay hụt hẫng nào đó.

Nhưng Lelouch chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Dưới ánh đèn yếu ớt, ánh mắt cậu mờ mịt khó lường.

"Cậu đã lường trước kết cục rồi." Cậu nói. "Em họ cậu, anh trai tôi... Quyết định của họ là không thể lay chuyển. Quan điểm của họ bây giờ chính là quan điểm của toàn thế giới. Chế độ độc tài đã hết thời, tên tuổi đầy tội lỗi của Lelouch Vi Britannia cũng bị đóng đinh trong lịch sử—vậy thì cậu còn không hài lòng điều gì, Suzaku?"

Tôi sải bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, chiếc ghế sô pha lập tức chật ních.

Những điều chưa nói thành lời khiến tôi rạo rực trong lòng, hơi thở cũng dồn dập. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình thấu hiểu cậu, hiểu được Lelouch Lamperouge, rằng bên dưới khuôn mặt điềm tĩnh ấy cũng đang dâng trào, cũng đang kỳ vọng một điều gì đó; lần đầu tiên, tôi nhìn thấu việc cậu đang chờ đợi một câu trả lời, một lời hứa giống như dòng chữ "Tôi đồng ý" khắc trên thanh gươm Damocles. Và tôi cũng biết, Lelouch này sẽ không bao giờ mở lời xin điều đó cả.

"Thả Nunnally và mọi người, sơ tán dân thường, giải tán binh lính." Tôi nói, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.

Lelouch lắc đầu: "Cậu tưởng điều đó có thể giảm bớt tội lỗi của tôi sao? Dù có làm gì, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Chỉ cần bạo chúa còn sống, dù có nhượng bộ đến đâu, cũng không thể ngăn cản Freya rơi xuống."

"Freya chắc chắn sẽ rơi." Tôi nói, "Nhưng tôi cũng sẽ ở lại, luôn luôn ở lại."

Động tác của cậu khựng lại, mắt cũng ngừng chớp, như thể mọi chức năng sinh lý đều bị dừng lại. Sự chấn động này kéo dài mấy giây — đối với Lelouch, đó đã là khoảng thời gian rất dài. Trước khi cậu kịp nói gì, tôi đã vội tiếp lời: "Đừng khuyên nữa. Cậu nói gì tôi cũng không đi đâu. Ngay cả sự cố chấp của Kaguya cũng chẳng là gì trước tôi."

Lelouch quả nhiên do dự ngậm miệng lại, ánh nhìn phức tạp chăm chú nhìn tôi. "Suzaku..." Sau rất lâu, cậu mở lời bằng giọng khuyên nhủ nhẹ nhàng. Nhưng khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, câu nói ấy đã không thể tiếp tục.

Tôi không biết lúc đó mình trông như thế nào trong mắt cậu. Trong tưởng tượng của bản thân, tôi nhất định là đang mang một thứ cảm xúc thuần khiết kiểu anh hùng chủ nghĩa, tràn đầy lý tưởng và quyết tâm, giống hệt các anh hùng trên màn ảnh. Tôi tưởng chính sự kiên định của mình đã khiến Lelouch hiểu rằng không còn gì có thể lay chuyển được tôi nữa. Cho đến khi vị mặn nơi mũi và cảm giác nước mắt sắp trào ra nhắc nhở tôi rằng tôi chẳng hề cười rạng rỡ như đại anh hùng, mà là sắp khóc mất rồi.

Ý thức được điều đó, tôi vội quay đầu đi, vén kính mắt lên, dùng tay áo lau nước mắt chưa kịp rơi xuống. Có gì đó nhẹ nhàng chạm vào vai tôi, không cần nghĩ cũng biết là ai. Tôi quay lưng về phía cậu, hít một hơi thật sâu, cố nuốt nước mắt vào trong, khiến giọng nói trở nên khàn khàn: "Chúng ta phải ở bên nhau... Tôi biết đây là cơ hội cuối cùng, là lần cuối cùng! Tôi biết cậu trở về với tâm thế không cầu sống sót, nhưng chẳng phải Zero Requiem vốn là kế hoạch của cả hai ta sao? Tôi phải cùng cậu hoàn thành nó... Cậu không thể bỏ lại một mình tôi, Lelouch. Thế thì... quá tàn nhẫn rồi."

Những lời này tôi đã nghĩ sẵn từ lâu. Trong "Bilayah" trên thảo nguyên Siberia, trong buồng lái của Guren, hay bên thi thể của Minami, trong hàng trăm đêm xa cách Lelouch, những câu chữ này đã lặp đi lặp lại trong đầu tôi hàng ngàn lần. Nhờ vậy, dù trong bộ dạng thảm hại lúc này, tôi vẫn có thể giữ vững giọng nói để nói ra.

Tôi nuốt nghẹn, đè nén tiếng nức nở, đầu óc quay cuồng. Giống như một tử tù đang bị đưa lên đoạn đầu đài, chỉ một lời của Lelouch thôi là có thể hoặc kéo tôi lên cao, hoặc chém đứt dây thừng cứu lấy tôi. Tôi gắng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vào vài ngọn đèn lẻ loi trong đêm tối. Bình minh vẫn còn xa lắm.

Một giọng nói khẽ vang lên.

"...Cậu biết họ sẽ nói gì sau này không?" Tôi nghe thấy Lelouch thở dài, "'Vị anh hùng vĩ đại Kururugi Suzaku đã trói buộc ma vương trong vòng Freya, và anh dũng cùng hắn tan thành tro bụi — giống như cách người anh hùng từng muốn làm điều tương tự với Zero cách đây mười mấy tháng'. ...Đúng là không nên để Jeremiah xóa Geass, cậu lại ngốc nghếch như xưa rồi."

Bàn tay cậu đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng vuốt dọc vai và lưng. "Nào, quay lại đi." Giọng cậu trầm ấm, như người lớn đang hát ru, "Chúng ta sắp hóa thành tro rồi, chẳng lẽ cậu không muốn nhìn tôi thêm lần nữa sao?"

Tôi hiểu điều này nghĩa là cậu đã đồng ý. Lelouch chấp nhận kế hoạch — quyết định — gọi thế nào cũng vậy, và tôi cảm thấy cổ họng mình như được giải thoát, lập tức quay lại, giọng run lên: "Đây là điều tôi muốn." Tôi nắm lấy tay cậu, siết thật chặt, vì quá hạnh phúc nên quên cả nhẹ tay. Lelouch hít một hơi lạnh, tôi vội nới lực nhưng vẫn không chịu buông.

"Lúc cậu hỏi tôi nghĩ gì..." Tôi khàn giọng nói, "Tôi chỉ muốn điều này thôi."

Khoé môi cậu cong lên, nhưng đó không phải nụ cười, mà là một điều còn sâu sắc hơn cả nụ cười... Ngón tay Lelouch nhẹ nhàng lướt qua trán tôi, chạm đến thái dương, rồi ra sau tai; cậu nghiêng người, nhìn thẳng vào tôi và nói gì đó. Tôi nghĩ, chắc chắn đó là câu tỏ tình đẹp nhất, dịu dàng nhất thế gian. Nhưng ngay lúc ấy, tôi đã quá xúc động, quá rối bời, đến nỗi không thể nghe rõ. Chỉ cảm thấy như bên tai vừa có một cơn gió lạnh thổi qua...

Cậu hơi tách ra một chút. Cả hai chúng tôi cùng ngồi dựa vào nhau trên chiếc sofa đôi chật hẹp, giống như hồi bé từng nằm trên bãi cỏ sau đền thờ ngắm trăng, chỉ khác là giờ đây cảnh vật duy nhất mà chúng tôi có thể nhìn thấy, chính là chiếc đèn chùm pha lê trong phòng nghỉ đã lâu không được lau chùi. Trong bóng tối, nó chỉ là một hình thù mơ hồ.

"Cậu có lạnh không?" Tôi chợt nhớ lúc bước vào không thấy cậu khoác áo choàng hay dải băng rộng thường dùng trong trang phục hoàng đế.

Lelouch không nói một lời, chỉ lặng lẽ dò dẫm nắm lấy tay tôi. "Hồi nhỏ cậu dạy tôi cách chống lạnh, tôi vẫn luôn nhớ."

Và thế là chúng tôi cứ thế, lặng lẽ lãng phí khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Lelouch đã đồng ý với tôi, Lelouch đã nhượng bộ, chỉ nghĩ đến điều đó thôi, tim tôi đã không kiềm chế được mà đập rộn lên, cảm giác hạnh phúc ấm áp dâng tràn khắp tứ chi theo mạch máu. Tôi nghĩ đến biết bao chuyện đã trải qua, biết bao lỗi lầm, bao nhiêu người đã phụ lòng, mà nay cuối cùng hai đứa cũng có thể mang theo tất cả tội nghiệt đó để gửi lời xin lỗi; tôi nghĩ, bản thân đã từng khát khao được chết đến nhường nào, nhưng khi cái chết thực sự hiện hữu rõ ràng như vậy, điều khiến tôi hạnh phúc nhất lại không phải là cái chết, mà là được đường đường chính chính ở bên Lelouch đến cuối cùng.

Chúng tôi tình cờ đều là hai kẻ cực kỳ xấu xa, đồng lõa với nhau, và cũng đều không sợ chết. Thế là đủ để tạo nên một kết cục tuyệt vời.

Thì ra "đáp án" chính là "câu hỏi".

Tôi không nhận ra mình đang cười. Ngón tay tôi mò mẫm trong lòng bàn tay không lấy gì là ấm của cậu, đan vào từng khe hở, như khóa kéo khớp với chốt cài, "cạch" một tiếng khớp chặt lại. Tôi cứ như đang chơi đàn, đầu ngón tay khẽ gõ vào đỉnh xương trụ của cậu, mà cậu cũng cứ để mặc tôi, như thể người bên cạnh cậu vẫn là đứa trẻ mười tuổi ngày nào.

Sau đó tôi bất chợt nhớ ra, nếu Lelouch này là người quay về từ tương lai, thì cậu chắc chắn sẽ không tiết lộ gì về tương lai cả. Nhưng tôi lại không tò mò về chuyện đó. Tôi suy nghĩ vài giây rồi hỏi:

"Chết... là cảm giác như thế nào?"

"Giống như yêu vậy." Cậu trả lời đầy ẩn ý.

Tôi nghiêng người nửa vòng, muốn nhìn nét mặt cậu để xem có phải đang đùa không, quả nhiên tôi đã thấy điều mình muốn thấy. Biểu cảm và giọng điệu của Lelouch như một diễn viên vẫn chưa thoát khỏi vai diễn, vừa trêu đùa vừa hờ hững, khiến gương mặt vốn luôn bình tĩnh của cậu như được thắp lên sinh khí, khiến người ta không thể rời mắt. Thế nên tôi hỏi tiếp theo lời cậu: "Vậy yêu là cảm giác như thế nào?"

Cậu không nhịn được mà bật cười: "Ôi, Suzaku của tôi, nếu có một ngày cậu thấy lòng mình trống rỗng, chẳng còn lại gì cả—đó chính là yêu. Yêu giống như mất tất cả vậy."

Tôi không thật sự hiểu được ý cậu, mà cũng chẳng còn thời gian để nghĩ. Tôi nhìn khuôn mặt cậu, vì nằm sát bên tôi nên má cậu hơi ửng đỏ, tôi bỗng thấy trong lòng tràn ngập cảm xúc, là thứ bọt mềm ngọt ngào lẫn đắng chát. Ngay lúc đó, tôi bỗng thấy biết ơn Jeremiah đã giúp tôi xóa đi Geass, để tôi cuối cùng cũng có cơ hội chia sẻ vận mệnh và tội lỗi của Lelouch, để có thể cùng cậu chôn vùi trong ngọn lửa của Venus thay vì sống cô độc.

Cậu thật sự đã mệt lả, mí mắt nặng trĩu. Tôi không nhịn được đưa tay vén mái tóc rũ che khuất tầm mắt của cậu. Khi đầu ngón tay tiến đến gần, Lelouch nheo mắt lại, như một con thú nhỏ đang tận hưởng sự dễ chịu. "Ngủ đi." Tôi buông tay ra, dùng đốt ngón tay khẽ cào vành tai cậu, "Tôi sẽ luôn ở đây."

Lần này Lelouch không cố chống chọi nữa. Những tháng ngày kiệt quệ vì thương tích và công vụ cuối cùng đã khiến cậu gục ngã. Trong vòng vài chục giây, hơi thở của cậu đã chậm lại, đều đều. Tôi rón rén đứng dậy, tiếng lò xo rỉ sét của chiếc ghế cũ phát ra vài tiếng u u... vậy mà cậu vẫn không bị đánh thức. Cứ như thể cậu đã thả mình hoàn toàn vào giấc ngủ, không còn một chút vỏ bọc hay phòng bị nào.

Tôi không nhịn được, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Qua vài giây, cậu mới lẩm bẩm cựa đầu.

Cửa sổ vẫn mở toang, mấy toà nhà học bên cạnh nhà thể dục vì mất điện mà chìm trong bóng đen. Ở một nơi xa, nơi gần như bị bóng cây che khuất, dường như có khói và ánh lửa, ở đó hẳn là "đám dân giận dữ" mà chúng tôi nghe thấy mấy tiếng trước. Quân đội vũ trang tự phát không qua huấn luyện hay chỉ huy, dù có thể dựa vào sự giận dữ ban đầu để tấn công vào khuôn viên trường, thì cũng không thể trụ vững quá lâu. Giờ đây họ đã bị đẩy lùi ra ngoài.

Toàn thế giới, bao vây, dè chừng, khao khát nhìn về nơi đây, một mảnh đất bình thường nhất ở đảo quốc Đông Á, nhà thể dục của một trường trung học tư thục liên cấp. Tuy không thể đích thân chứng kiến, nhưng tôi biết, vào khoảnh khắc này, trên khắp hành tinh, qua sóng điện, mạng internet, màn hình, trong từng ngôi nhà, từng toà nhà, từng con phố, ánh mắt của mọi người đều dõi theo nơi này, đều đang chờ đợi, đang khát khao được giải thoát. Đó là một bản năng, là sự truy cầu thuộc về loài người, loài động vật trí tuệ sống bầy đàn. Mà Lelouch thì đã một mình gánh lấy sức nặng đó bao lâu rồi. Dù sao thì giờ đây hắn đã có tôi ở bên.

Dưới sức nặng ấy, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tay vô thức lần vào túi quần, theo thói quen định lấy thiết bị liên lạc ra để nói gì đó, ghi lại cảnh tượng này. Câu mở đầu trong nhật ký tôi đã nghĩ sẵn cả rồi.

Lelouch đang ngủ, không xa sau lưng tôi, vì thế cậu sẽ không bao giờ nghe được những gì tôi sắp nói. Nhưng khi cậu tỉnh lại, lát nữa thôi, tôi sẽ kể cho cậu nghe, hết lần này đến lần khác. Câu đầu tiên tôi muốn nói là—

Tôi thầm đọc lên trong lòng, bất giác bật cười. Tôi tựa vào cửa sổ, ngón trỏ móc vào khớp kính râm, xoay nhẹ một cách vô thức.

Tất nhiên tôi sẽ không thật sự chạm vào chiếc bộ đàm bạc kia: mọi thiết bị điện tử tinh vi đều đã bị giữ lại trên chiếc xe limousine chở chúng tôi đến đây rồi. Nhưng đầu ngón tay tôi thật sự đã chạm phải thứ gì đó. Tôi lấy nó ra, là một mảnh giấy gấp nhỏ. Dưới ánh trăng và ánh đèn yếu ớt, tôi cố gắng đọc từng chữ trên đó, và sững người khi nhận ra... đó là nét chữ của chính tôi.

Trên đó chỉ có hai câu. Câu đầu tiên: Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được tháo kính râm.

Câu thứ hai: Nếu đã đọc được lời nhắn này, nhất định phải chắc chắn rằng Lelouch chưa dùng "SỨC MẠNH" đó với bản thân.

Động tác của tôi khựng lại.

Chiếc kính cũng vì thế mà rơi khỏi tay, rơi xuống sàn, phát ra một tiếng "cạch" nhỏ trong im lặng.

...

Trong đầu tôi, rất nhanh, hiện lên hàng loạt hiện tượng không thể lý giải. Lelouch biết tôi sẽ đến. Cái ôm của Lelouch. Sự nhượng bộ của Lelouch. Ngón tay của cậu khẽ lướt qua huyệt thái dương của tôi, thuần thục gẩy nhẹ gọng kính sang một bên. Sau đó, cậu nghiêng người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Môi cậu khẽ hé mở...

Một cơn gió thổi qua...

Tôi sững sờ nhận ra: thì ra câu cậu nói lúc đó, vốn không phải là một lời thì thầm mơ hồ.

...

Cậu ta lại một lần nữa lừa tôi.

Ngay khoảnh khắc ấy, cơn đau cuộn trào như sóng lớn đổ ập về phía tôi. Làn sóng nặng trĩu như chì, ép chặt lấy cơ thể khiến đôi chân tôi gần như không thể trụ nổi. Một cơn gió lạnh lướt qua như đang cười nhạo, mang theo mảnh giấy duy nhất mà tôi để lại vài tiếng trước, lời nhắn viết vội bằng giấy bút mượn từ Xianglin bay khỏi tay tôi, cuốn trôi sự ngây thơ ngu ngốc của tôi vào chiến trường cháy rực nơi xa xôi tăm tối.

Tôi ngơ ngác nhìn theo mảnh giấy biến mất trong màn đêm. Trong bóng tối dường như có tiếng thì thầm vẳng đến tai tôi.

Cậu tưởng điều đó có thể giảm bớt tội lỗi của tôi sao? Lelouch đã từng nói như thế. Dù có làm gì, kết cục cũng sẽ không thay đổi.

Thì ra đó mới là lời thật lòng của cậu. Ngay từ đầu, trong toàn bộ kế hoạch ấy, chưa từng có chỗ cho tôi.

Tôi quay người lại, từng chút một, từng khớp xương rên lên như gỉ sét, như thể tôi là một khối thân thể đã trăm năm chưa từng cử động. Sau lưng tôi, hoặc có lẽ chính là trước mặt, lưng ghế sofa đen thẫm đã che khuất bóng dáng kẻ lừa dối kia. Nhưng tôi biết, cậu vẫn đang ngủ, không chút đề phòng, không một tia sợ hãi, cũng không còn mưu tính... Có lẽ cả đời này, chỉ có ngày hôm nay, cậu mới có thể ngủ một cách vô lo như vậy.

Tôi không biết mình đã di chuyển thế nào, bước đến trước bàn trà ra sao; cũng không rõ bản thân đang mang tâm trạng gì mà vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. Việc khác thường duy nhất tôi làm, là ném mạnh chiếc kính chống Geass kia đi thật xa trước khi bước đến gần. Trong tiếng gió rít, thính giác con người thậm chí không thể bắt được tiếng nó rơi xuống đất.

Không còn lý do gì để đeo nó nữa.

Lelouch, người đã cởi bỏ vương bào và dải ruy băng quyền lực, trông thật mỏng manh, bé nhỏ dưới ánh đèn bàn vàng nhạt. Dưới mí mắt mỏng của cậu là những sợi mao mạch xanh xanh. Cậu rúc người trong chiếc sofa mềm, nghiêng đầu lên tay vịn, ôm chặt chiếc gối hoa văn lỗi thời làm gối đầu. Chân không gập, cổ vai thả lỏng, tư thế ngồi ấy cứ như học sinh ngủ gật trên tàu điện sau giờ tan học. Vương miện lệch đi, tôi nhẹ nhàng tháo xuống, đặt cạnh khẩu súng trên bàn.

Cậu không hề phản ứng. Kẻ địch tử thù của cả thế giới, cũng là bạn thân nhất của tôi, yên bình cuộn tròn trên chiếc sofa rẻ tiền trong phòng nghỉ của một trường trung học. Bằng chính đôi tay từng phê hàng loạt lệnh tử hình, giờ đây cậu chỉ đang ôm lấy một cái gối mềm cũ kỹ. Cậu ngủ sâu, ngủ yên... Nhưng tôi nhớ rõ, ngày hôm sau khi tôi thất bại trong nỗ lực đưa cậu rời khỏi Hoàng cung, cậu vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, trằn trọc giữa cơn ác mộng. Khi ấy, sắc mặt cậu tái nhợt, chân mày luôn cau chặt. Vậy mà lúc này, nhìn gương mặt cậu, tôi bỗng sinh ra một ảo giác: như thể đây chỉ là một giờ ra chơi bình thường, và suốt hai năm, hay thậm chí hơn mười năm, chưa từng xảy ra chuyện gì. Không có máu đổ, không có mất mát. Chúng tôi chỉ là hai học sinh bình thường, và khi chuông reo, tôi sẽ gọi cậu cùng về lớp.

Gió rít qua cửa sổ. Gió đêm tháng Tư ở Tokyo không dịu dàng như ban ngày. Tôi khép cửa sổ lại, quay về, nhìn đôi bàn tay thả lỏng của cậu, như có ma xui quỷ khiến mà khẽ cúi người, nâng tay cậu lên áp vào má mình. Lạnh ngắt.

Hơi thở tôi cũng nhẹ dần, sợ đánh thức cậu bằng tiếng thở. Trong ánh trăng, tôi đường hoàng quan sát Lelouch, người đang mặc bộ áo trắng. Cậu chỉ mới mười tám tuổi, còn rất trẻ, vai còn thương tích. Cơ thể cậu đang ra sức hồi phục... Nhưng tôi biết, phần lớn tế bào của cậu đang chết dần, tim đang chậm lại, các cơ quan đang suy yếu. Tôi biết, bàn tay trong tay tôi lúc này, đang tan rã từ bên trong. Dù có ôm chặt thế nào, Lelouch Vi Britannia rồi cũng sẽ tàn úa theo thời gian.

Tôi cứ lặng lẽ nhìn cậu, từ đầu đến chân, lặp đi lặp lại... cho đến khi hàng mi khép lại ấy bỗng khẽ động đậy.

Đầu tiên là nhịp thở hơi trễ nhịp, rồi đôi mí mắt run rẩy mở ra, ánh mắt còn mờ mịt của người mới tỉnh dần tìm được tiêu điểm. Ngón tay cái của cậu khẽ động, lướt qua khoé mắt tôi.

"Sao thế?" Cậu hỏi.

Và cũng lúc ấy, tôi mới nhận ra hai bàn tay mình đã ướt đẫm. Nước mắt đã trào ra lúc nào không hay, tôi chẳng cảm nhận được gì. Như thể cơ thể tôi không còn là của chính mình nữa. Một nửa tôi muốn giữ lấy khoảnh khắc này, nửa còn lại lại chỉ muốn trốn chạy... Nhưng cả hai nửa ấy, khi đứng trước Lelouch, lại hòa hợp không hề báo trước, để mặc cho nước mắt thấm ướt tay và lòng bàn tay cậu.

Tôi đã làm một việc rất đáng xấu hổ: theo phản xạ buông cậu ra, rồi lại càng siết chặt hơn nữa, khóc òa như một đứa trẻ. Tôi hoàn toàn quên mất bản thân mình đang ở đâu, đang làm gì; quên cả ngoài kia đang là chiến tranh, ba quả tên lửa đã lên nòng, nhắm vào nơi này. Lúc đó, tôi dường như cũng quên hết những gì Lelouch đã làm, dù tốt hay xấu. Trước khi cậu tỉnh lại, tôi đã thực sự rất hận cậu, hận đến tận xương tủy!... Thế mà khi cậu mở mắt, cảm giác ấy lại hoàn toàn biến mất.

Tôi nhất định trông như một đứa trẻ bướng bỉnh. Tôi vừa khóc vừa hỏi cậu, tại sao lại quay về? Tại sao vừa tốt với tôi vừa tàn nhẫn với tôi? Tại sao lại tự quyết mọi thứ thay tôi? Khi Kallen, Cornelia, Xianglin... và cả thế giới đều vỗ tay khen ngợi tôi, cậu cũng chỉ là một người cô độc như vậy? Khi ấy, cậu đã nghĩ gì?

Tôi nghĩ đến lần cậu quay về từ tương lai. Thật ra, tôi cũng chẳng biết cụ thể là khi nào. Chỉ có thể chắc chắn, với tôi, đó chỉ là một cuộc gặp bình thường. Nhưng với Lelouch, đó có lẽ đã là chuyện của rất, rất nhiều năm về trước.

Vậy hôm ấy, câu đầu tiên tôi nói với cậu là gì?

Tôi biết, những điều mình từng định nói vào bộ đàm đó... từ nay sẽ không thể thốt ra được nữa.

Nước mắt tôi tí tách rơi xuống sàn. Chắc hẳn tôi đã siết tay cậu rất đau, nhưng Lelouch không hề hé răng. Cậu chỉ yên lặng nhìn tôi, ánh mắt mang theo một sự thấu hiểu triệt để, như thể đã sớm biết kế hoạch của mình sẽ bị phát hiện, lại như thể chuyện đó với cậu chẳng ảnh hưởng gì. Lelouch Lamperouge cả đời theo đuổi chiến thắng, và đương nhiên, cậu đã thắng đến tận thời khắc cuối cùng. Kế hoạch của cậu tuyệt đối không hề bị lay chuyển.

Tay cậu rõ ràng vẫn đang chạm vào da thịt tôi, nhưng chẳng hiểu sao, lại lạnh lẽo đến rợn người. Hơi ấm mờ nhạt mấy tiếng trước còn sót lại, giờ đã hoàn toàn biến mất.

Cậu hé môi, định nói gì đó, nhưng thay vào đó lại là một tràng ho dồn dập. Cậu ho đến mức tưởng chừng như muốn móc hết cả nội tạng ra ngoài, bả vai run lên, đầu cúi rạp xuống. Tôi run rẩy buông tay, vội vàng vòng ra sau lưng cậu vỗ nhè nhẹ, giúp cậu dễ thở hơn. Khuôn mặt cậu vùi trong khuỷu tay, lúc ngẩng lên, tôi thấy trên lớp áo trắng đã in hằn một vệt đỏ đậm như ác mộng không thể xóa nhòa.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, toàn bộ sức khỏe của cậu đã bị nguyền lực kia rút cạn hoàn toàn. Tôi hoảng loạn đứng bật dậy, nước mắt lèm nhèm, đưa mắt tìm quanh phòng, mong tìm thấy nước, thuốc, bất cứ thứ gì...

Một sức lực yếu ớt níu lấy vạt áo tôi. Là Lelouch.

Vì suy hô hấp nghiêm trọng, giọng cậu khàn khàn đứt quãng, nói vài chữ lại phải dừng lại lấy hơi. Cậu thì thào:

"Code đã cảnh báo tôi không bao giờ được quay lại... Vận mệnh của tôi... thật ra cũng đã sớm được định đoạt rồi... Vạn sự vạn vật trong thế gian... đều là như vậy... Thứ tôi có thể thay đổi... cũng chỉ là... một điểm nhỏ bé... trong dòng chảy định mệnh thôi..."

Tôi cảm giác nước mắt lại trào ra, đầu óc ù đi, đứng không vững nữa. Lúc nhận ra thì tôi đã khuỵu gối bên cạnh cậu, tay nắm chặt lấy lớp vải nặng nề của bộ hoàng bào, cắn răng nói: "Đừng nói nữa." Giờ đây, tôi chẳng còn biết hận ai, chỉ biết trút hết oán hận lên tấm áo kia, cứ như thể chính nó đang định kéo Lelouch rời khỏi vòng tay tôi. "Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà... Tôi vẫn còn bao nhiêu điều muốn kể cho cậu nghe... từng giây từng phút trong quãng thời gian xa cách ấy, tôi luôn muốn kể cho cậu biết..."

Lelouch nhẹ nhàng siết lấy cổ tay tôi, khẽ lắc đầu. Ngực cậu phập phồng dữ dội, rồi mới tiếp tục:

"Trước đây tôi từng nói... tôi chưa bao giờ hối hận... khiến cậu nổi giận..."

Nước mắt tôi tuôn xối xả, tôi điên cuồng lắc đầu.

"... Nhưng tôi thật sự... không hối hận." Cậu nói, "Tôi biết, Suzaku à... cậu mới là người sẽ hối hận... Tôi biết... chúng ta vốn không giống nhau... Cậu từ đầu đến cuối... chưa từng có được thứ mình muốn..."

Giọng cậu nhỏ dần. Nếu ban nãy tôi chưa đóng cửa sổ, có lẽ gió đêm đã cuốn mất những lời như gió thoảng ấy của cậu. Cậu thở dài, thì thầm:

"Nhưng còn rất nhiều câu chuyện chưa kể xong... Còn rất nhiều người... chưa có được cái kết xứng đáng... nên tôi nghĩ... không nên kết thúc như vậy... Dù chỉ có thể thay đổi một chút xíu... dù thật nhỏ bé... tôi cũng muốn... thử một lần nữa..."

Nói đến đây, giọng cậu gần như không nghe nổi, tay cũng mất hết sức. Phải mất một lúc, tôi mới hoàn hồn mà bò đến gần mặt cậu. Chỉ đến khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt phả lên da, cơn run rẩy toàn thân mới hơi dịu lại.

Răng tôi va vào nhau lập cập. Cái cảm giác ngọt ngào đắng chát lúc nãy nay vỡ vụn hoàn toàn, chỉ còn sót lại một trận cuồng phong sắc lạnh. Tôi sớm nên hiểu rằng, bong bóng mộng ảo thì cuối cùng cũng sẽ vỡ.

Tôi đặt trán lên ngực cậu, ở nơi ấy, tôi nhớ rõ, là vết thương mới bị kiếm đâm, còn đỏ hỏn, như vừa lên da non.

Nước mắt tôi thấm ướt ngực cậu, còn Lelouch thì không nói gì thêm. Cậu đã sớm không còn sức.

"Chúng mình đã vất vả như thế để gặp lại nhau..." Tôi run giọng lẩm bẩm, "Sao lại phải chia xa ngay lập tức chứ..."

Cậu không trả lời. Cơn ho lại kéo đến, dù cậu gắng sức kìm nén cũng không nổi. Gần đến mức tôi có thể nghe thấy từng tiếng phổi rít lên như chiếc bễ rách.

Tôi siết chặt cậu, bất lực đến mức chẳng biết làm gì. Không biết bao lâu sau, hơi thở của cậu mới dần trở lại bình thường. Một ảo giác ngắn ngủi, giống như đêm nay.

Chính lúc ấy, tôi mới nhận ra thì ra mình vẫn chưa quên cách tha thứ, thì ra tôi đã thật sự tha thứ cho Lelouch. Tôi nhớ đến từng lần hắn lừa dối tôi, từng nụ cười, từng lần cậu định nói rồi lại thôi; nhớ đến đêm hè năm tôi mười tuổi, trên sườn đồi, nơi tôi đã từng thề: Bọn mình sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tôi còn khỏe mạnh, tuổi trẻ, đầy sức sống... mà lại đang khóc như thể vừa chịu một vết thương chí mạng.

Tôi biết, biết mình không thể chống lại việc cậu sẽ rời xa nữa rồi.

Ngay cả một điểm nhỏ trong dòng định mệnh, tôi cũng không thể thay đổi. Chuyện xấu cứ thế nối tiếp nhau đổ lên tôi: chiến tranh, cái chết của Euphie, của Shirley, của Toudou-san, của Nina, của Kirihara... Tôi chẳng thể ngăn chặn được gì cả. Tôi cứ thế đứng nhìn, bất lực, để từng người, từng thứ mà tôi yêu quý bị cuốn đi, chỉ còn lại đống đổ nát hỗn độn sau lưng.

Rất lâu sau, khi mắt tôi đau rát, tuyến lệ cũng cạn khô, không còn nổi một giọt muối, tôi mới ngẩng đầu lên một cách tê dại, phát hiện bàn tay của Lelouch vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi như một sự an ủi thầm lặng.

Tôi nhìn cậu, cuối cùng đã chấp nhận sự thật ấy... hoặc có lẽ chỉ là giả vờ chấp nhận.

Tôi nhìn cậu. Cậu cũng đang nhìn lại tôi.

"Còn bao lâu nữa thì trời sáng?"—Cậu khẽ hỏi.

Tôi nhặt chiếc máy liên lạc bên cạnh, bật màn hình lên xem: 2 giờ 35 phút sáng. Vào giữa tháng Tư, mặt trời sẽ mọc khoảng lúc 6 giờ.

Khi trời sáng lên, mọi thứ cũng sẽ kết thúc.

Giọng của Lelouch rất khẽ. Cậu dừng động tác, mơ màng rên nhẹ: "Tôi muốn ngủ thêm một chút... Giấc mơ vừa rồi vẫn chưa kết thúc..."

"Cậu mơ thấy gì?" Tôi hỏi, cảm giác có gì đó chua xót trong lòng. Thế giới của tôi sắp sụp đổ, vậy mà cậu lại không muốn dành thêm chút thời gian ở bên tôi, lại chìm đắm trong một giấc mơ ngớ ngẩn? Chẳng lẽ cậu không biết giấc mơ chỉ là ảo thôi sao?

Tôi thậm chí còn ghen tuông, không biết ai là người trong mơ của cậu, quan trọng đến mức cậu sẵn sàng dùng cả đêm cuối cùng trong đời để gặp gỡ. Tôi quan sát cậu, cố giữ vẻ bình thản, mong tìm ra chút tâm tư ẩn sâu sau lớp da mỏng kia, nhưng như thường lệ, tôi chẳng thu hoạch được gì.

Như nhìn thấu tôi, Lelouch cười. Ánh mắt cậu ấy nhẹ lướt qua gương mặt đờ đẫn, cứng ngắc của tôi, rồi thì thầm, giấu nửa khuôn mặt vào gối:

"Cậu... các cậu, ở một thế giới mới." Cậu nói. "Một thế giới mới tốt đẹp hơn."

...

...

Cậu ta đã ngủ được một lúc. Lúc này, phía Đông đã hiện lên một vệt xám bạc và đỏ nhợt, như bụng cá bị mổ phanh. Tôi tìm được một quyển sổ từ đống đạo cụ trong góc, hồi trước nó được dùng để điểm danh hội kịch. Tôi xé vài trang, bắt đầu ghi lại mọi thứ xảy ra trong đêm cuối cùng này.

Đến đoạn này, nỗi buồn đã rút đi. Thay vào đó là một cảm giác khẩn thiết trào lên từ tận đáy lòng.

Tôi lại kiểm tra thiết bị cá nhân của Lelouch, vẫn chỉ xem được giờ, không thể mở khoá. Nhưng vậy là đủ rồi.

Chỉ còn hai tiếng trước khi trời sáng.

Tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ mình vừa viết, từng câu, từng chữ. Tôi không biết hai tiếng nữa mình sẽ xử lý mảnh giấy này ra sao. Tôi cũng không chắc lúc đó mình còn giữ nổi lý trí không...

Bàn tay tôi bắt đầu dần dần hướng về phía khẩu súng... Tôi biết Minami đã bắn hết đạn, nhưng tôi cũng biết Lelouch đã thay đạn lại...

Tôi không biết Lelouch đã ra lệnh gì. Khi mọi thứ kết thúc, liệu tôi còn nhớ được bao nhiêu?

...Kururugi Suzaku. Kururugi Suzaku! Cậu phải nhớ rằng, cậu đã hoàn thành Zero Requiem; cậu phải nhớ rằng, cậu không sống chỉ vì bản thân; cậu phải nhớ... Đừng quên! Đừng bao giờ quên!

Nếu cậu đọc được đến đây, tôi chỉ có một nguyện vọng, cả đời tôi, cũng chỉ còn một nguyện vọng duy nhất này thôi: Nếu cậu sống tiếp trong thế giới ấy, thế giới "tốt đẹp hơn" ấy, mà không hề biết gì, không còn Lelouch, không còn ký ức... Nếu thật sự là như vậy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu... Cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình!

ĐỪNG QUÊN!

Đừng quên.

Đừng...

...

...

Ánh sáng—

...

...

Một tia sáng rọi vào, xa xa từng cụm mây nhuốm sắc cam đỏ rạng đông. Chim sẻ ríu rít chuyền cành. Không lâu trước đây, tôi còn học ở ngôi trường này. Sáng nào cũng thấy cảnh tượng ấy. Mỗi buổi sáng, mặt trời và chim chóc nhắc tôi biết trời sắp sáng rồi. Khi ấy, mỗi ngày đều đáng sống.

Không có xác chết trong trường học, không có tướng lĩnh, không có đống đổ nát... Chỉ có bạn bè mới, các câu lạc bộ, và điều quan trọng nhất là có Nunnally và... và...

Ồ... Lelouch. Vừa rồi tôi bỗng quên mất tên cậu ấy.

Tôi cảm giác mình biết cậu ấy... Không, tôi chắc chắn hiểu cậu ấy rất rõ. Tên cậu ấy từng được viết xuyên suốt mảnh giấy này.

Cậu là ai nhỉ? Có phải người đang nằm đó, chậm rãi mở mắt nhìn tôi không?

Nhưng sao cậu ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt buồn đến thế?

...

...

Lelouch. Lelouch.

...

Cậu ấy là ai...?

...

A! Cậu ấy—

...

Ai...?

...

...

Người đó nhìn tôi, đứng dậy, quay đầu ra cửa sổ, nỗi buồn trong đôi mày bỗng chốc tan biến. Tôi ngẩn ngơ nhìn lại, chẳng hiểu vì sao người xa lạ kia lại có thể nói chuyện với tôi bằng giọng điệu thân thuộc như vậy.

"Trời sáng rồi, Suzaku."

Cậu ấy nói, đứng dậy, bước khẽ, cúi người nhặt một vật từ chiếc bàn thấp giữa hai chúng tôi. Khi đó, tôi cuối cùng cũng thấy rõ, là một khẩu súng.

Người này vòng qua bàn, quỳ xuống trước mặt tôi, đặt nó vào tay tôi, lặng lẽ nhìn sâu vào mắt tôi.

"Chúng ta còn một nhiệm vụ cuối cùng," Người thanh niên vô danh ấy thì thầm, "Đây sẽ là lần cuối cùng."

Ánh sáng ngày mới tràn vào từ sau lưng cậu ấy, lặng lẽ nuốt trọn bóng cậu.

Tôi tất nhiên biết mặt trời sắp mọc.
Tôi gắng suy nghĩ. Nhưng một nỗi bi thương và phẫn uất không tên dâng lên, khiến tôi nghẹn lời. Tâm trí tôi bị xé nát giữa muôn vàn ký ức, xúc cảm lẫn lộn.

Một phần trong tôi im lặng, hoang mang; một phần khác thì âm thầm khóc nức nở...

Khẩu súng lạnh và nặng trĩu. Tôi siết chặt tay nắm, cũng là lúc tôi chợt hiểu ra tất cả.

Giữa muôn trùng cảm xúc hỗn loạn, trong cơn lũ cuộn trào của mọi ý nghĩ, chỉ có một điều duy nhất là chắc chắn, là không thể lay chuyển. Một tương lai đang dần định hình... tuy vẫn mơ hồ, nhưng là một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi ngẩng lên, người đó đã đứng dậy, chìa tay ra với tôi. Tôi nắm lấy tay cậu, đứng lên, đối mặt nhau.

Cậu vỗ nhẹ vai tôi, quay người đi, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại cho tôi một bóng lưng quá đỗi xa lạ mà gần gũi khó tả. Bộ y phục trắng dưới ánh sáng yếu ớt của rạng đông dần dần mờ nhạt, như một hồi ức sắp lụi tàn.

Đôi mắt cậu phản chiếu bầu trời, còn tôi lặng lẽ thu hết cả cậu và trời đất ấy vào trong đáy mắt. Bình minh tái sinh này, với tôi, như một điều gì đó đang chết đi. Một tương lai và kết thúc từng mơ hồ nay nhẹ nhàng đáp xuống tim tôi, báo hiệu thời khắc sắp đến. Nhưng có lẽ, đó không phải là cái kết... mà là một khởi đầu chẳng ai có thể gọi tên.

Giữa khoảng lặng kéo dài ấy, tôi cảm nhận rõ ràng: thứ sắp đến không phải là âm mưu, không phải tính toán, mà là định mệnh.

Trong không gian rộng lớn mà người thiếu niên kia đang dõi mắt nhìn, vô số con người hội tụ như sóng rồi lại chia ly.

Vạn vật trong thế gian đều như vậy, vội vã đến, vội vã đi, hướng về kết thúc của chính mình. Có người thay đổi thế giới, có người thì không. Còn tôi và cậu, giờ cũng sẽ tàn lụi vì một lý do nào đó.

Có chút nuối tiếc, tôi không thấy được gương mặt cậu ấy. Không biết cậu sẽ có biểu cảm gì? Tôi chẳng hiểu sao lại nghĩ... chắc đó sẽ là một nụ cười.

"Tôi nghe thấy rồi..." Cậu thở dài, giọng mang theo ý cười.

Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, tôi, người duy nhất chứng kiến lời tiên tri, nhân chứng còn lại cuối cùng trong dòng chảy thời gian, đã hiểu ý cậu, và vô thức nối tiếp phần còn dang dở ấy trong tim mình.

Là tiếng súng. Tôi nghĩ.

Cũng là lúc tôi biết... có điều gì đó... vĩnh viễn biến mất khỏi trái tim mình.

Tiếng súng... sắp vang lên rồi.

[Toàn văn kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com