Phiên Ngoại 3;
ACT X.Terre Des Hommes Nhân Loại Chi Đại Địa
Cảnh 3; CC
Giữa tháng Tám ở Pendragon, khi Shirley Marta Fischer đang vội vàng xách dụng cụ làm sạch đi qua hành lang Cung Bạch Dương thì bất ngờ chạm mặt người phụ nữ tóc xanh lá thường ở bên cạnh Hoàng đế. Shirley lập tức dừng bước, rụt rè ngẩng đầu lên:
"Thưa tiểu thư... à không, bệ hạ! Thứ lỗi cho hạ thần thất lễ..."
Đứng phía sau CC là vị hoàng đế chưa đăng cơ, nhẹ gật đầu với cô hầu gái. Người sau rùng mình hành lễ, rồi như chạy trốn, lật đật biến mất nơi khúc quanh hành lang.
Hai người cùng dõi theo bóng dáng cô biến mất. "Hi vọng cô ta không định đến phòng làm việc của cậu." CC nói, "Thấy hai 'bệ hạ' đồng thời xuất hiện ở hai chỗ khác nhau e là sẽ dọa cô ta đến phát điên mất."
Vị khách Britannia đột ngột xuất hiện hai tiếng trước hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự phòng bị và lời châm chọc của ả phù thủy. Cậu thu ánh mắt nhìn về phương xa:
"Bây giờ là giờ ăn tối, cậu ta hẳn không có ở đó."
Kẻ đến từ thế giới khác nghiêng người nhìn quanh xác nhận không có ai, rồi sải bước nhẹ nhàng tiến sâu vào hành lang. Rất khó để tưởng tượng cậu lại là cùng một người mà chỉ một tiếng trước còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bộ y tế, cần dùng liều cao thuốc phiện để giảm đau. Với nỗi đau ấy, y viện không thể đưa ra bất kỳ chẩn đoán hay đơn thuốc nào. Thuốc hầu như không có tác dụng, và cuối cùng, cơn đau bất ngờ kia cũng tự động biến mất.
Cậu đã đi được một đoạn khá xa, cuối cùng CC vẫn quyết định đi theo.
"Cậu làm cách nào thuyết phục được 'tôi' đưa cậu sang đây?" Cô chạy chầm chậm vài bước, sóng vai cùng đồng phạm. "Nếu thật sự gấp, thì báo mộng đến là được rồi. Cô ta không hiểu quy tắc à?"
Lelouch bất đắc dĩ nhìn cô. Ả phù thuỷ nhướng mày. Hai người trước sau như một đôi trộm ăn ý, nhẹ nhàng rẽ vào lối cầu thang.
"Mẹ tôi từng tiếp xúc với dự án nhân bản người chưa?"
"Ý cậu là gì?"
Lelouch thở dài: "Xem ra bà ấy cũng giấu cô rồi..."
Nói đến đây, lời của vị hoàng đế chợt ngưng bặt. Cậu bất thình lình lùi lại, dán người vào tường, suýt nữa đụng trúng mũi cô. CC lảo đảo lùi nửa bước, tức giận.
Tiếng trò chuyện của hầu gái vang lên từ xa. Lelouch giơ ngón trỏ ra hiệu im lặng.
CC cau mày khoát tay: "Đừng đánh trống lảng. Cái gì mà thí nghiệm... ưm!"
Lelouch mặc kệ người tóc xanh giãy dụa, bịt miệng kéo cô ra sau, một tay chống tường, dùng thân mình giam người này trong góc tối của phòng chứa dụng cụ vệ sinh. Cánh cửa phía sau còn chưa kịp khép kỹ, lỏng lẻo khép hờ.
Cậu rất mạnh, CC vùng vẫy không thoát, đành trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy bất mãn. Lelouch nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chẳng hề an ủi hay đoái hoài, cực kỳ thiếu quan tâm.
Tiếng bước chân các cô hầu ngày một gần, xen lẫn tiếng "tách tách" bật công tắc đèn.
Hóa ra là lúc đèn dầu bắt đầu được thắp sáng.
CC trừng mắt. Trước cái nhìn phản đối mãnh liệt ấy, Lelouch cuối cùng cũng buông tay, gật đầu tỏ ý xin lỗi rồi ngay lập tức bị cô ả túm cổ áo, kéo mạnh xuống.
"Cậu tới đây là vì thí nghiệm đó đúng không?" CC nghiến răng, giọng hạ thấp, hơi thở phả lên tai cậu, "Người nhân bản đâu rồi?"
Khoảng cách rất gần. Không gian hẹp và tối, chỉ có một tia hoàng hôn đỏ rực xuyên vào, vừa đủ để họ nhìn rõ mặt nhau.
Lelouch đang định mở miệng thì một giọng nữ ngoài cửa vang lên cắt ngang: "Sao cửa lại mở thế này?"
"Hôm nay là ngày tổng vệ sinh, có khi đi vội quá..."
Cánh cửa "cạch" một tiếng khép lại. Lelouch buông cô ra, sờ soạng trong bóng tối, áp tai lên cánh cửa. Một lúc sau, cậu mới nói: "Họ đi rồi."
CC nhanh tay giữ chặt cổ tay cậu, không để cậu mở cửa: "'Chúng' có mấy người?" Nhưng cô bị Lelouch khéo léo lách qua, nhanh chóng thoát khỏi sự ngăn cản, bước ra hành lang. Cô bị bỏ lại phía sau, cơn bứt rứt trong lòng bỗng trào dâng. Nhưng hành lang rộng và trống trải, âm thanh vọng ra rất rõ, để tránh "hai vị bệ hạ" cùng xuất hiện bị lộ, cô đành tạm gác lại câu hỏi. Hai người rẽ trái rồi lại phải, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ cao lớn.
Cửa khóa, nhưng Lelouch rõ ràng biết mật mã, việc xâm nhập bất hợp pháp như thể một chuyến du lịch quen thuộc, chẳng tốn chút sức lực nào đã lọt vào được phòng Hoàng đế.
Căn phòng bên trong được giữ nguyên như thời Công nương Marianne còn sống. Trên bàn gỗ rộng rãi, ngăn nắp bày đầy tài liệu và hồ sơ, vài cây bút máy cạn mực đặt một bên, như thể khoe khoang người chủ nhân vừa rời đi còn đang làm việc chăm chỉ. Ở giữa phòng tiếp khách, hai chiếc ghế sô pha đối diện nhau, giữa là một bàn tròn. Bàn cờ trên đó vẫn chưa được dọn dẹp.
Phía sau văn phòng là phòng ngủ. Từ phòng ngủ có thể nhìn thấy toàn cảnh phòng khách. Lelouch khép hờ cửa lại, hoàng hôn ngắn ngủi đã qua, ánh sáng cam đỏ tắt lịm, chỉ còn lại một màu hoen gỉ như vết máu khô.
Cậu hít sâu một hơi, quay người lại, dường như muốn cẩn thận ngắm nhìn dáng vẻ nơi ở thuở xưa của mẹ mình. Cũng vào đúng lúc ấy, một vật kim loại lạnh băng đã chạm lên ngực trái của kẻ đến từ thế giới khác.
Vì lực va chạm, Lelouch lùi lại hai bước, vừa khéo đập lưng vào cánh cửa, khiến nó "rầm" một tiếng đóng chặt. Nòng súng quen thuộc mà xa lạ dí sát yết hầu cậu, rồi chậm rãi trượt lên, trượt lên... cuối cùng chặn lại ở dưới cằm. "Cạch" CC không chút do dự mà lên đạn.
Trước biến cố bất ngờ, trong mắt Britannia không hề xuất hiện sự kinh hãi hay cảm giác bị phản bội. Cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua đỉnh đầu ả phù thủy, nhìn lên trần nhà phía xa.
"Chuyến đi này vốn không phải chỉ để 'du hành'," CC áp sát, giọng trầm đến đáng sợ, "Cậu chưa từng có ý định rời đi."
Cô bóp nhẹ cò súng để cảnh cáo, không cho cậu lên tiếng. "——Trên đời không thể tồn tại hai chiếc lá giống hệt nhau, một trong hai nhất định sẽ phải héo tàn. Cách của cậu sẽ không thành. Dù thể dị hóa có thành công đi chăng nữa, cũng sẽ bị trật tự này xóa bỏ. Kẻ không thuộc về nơi này, mãi mãi cũng không thể thuộc về nơi này!"
CC cẩn trọng quan sát từng động tác của cậu, từng nhịp thở, từng sự co giãn cơ bắp... Cậu sẽ thoát thế nào? Khi còn ở y viện, cô đã lén lục soát, trên người cậu không mang vũ khí. Cướp súng sao? Lelouch liệu có làm được?
Nhưng người này không hề phản kháng, chỉ dựa vào cửa, ngẩng đầu, không nhìn cô.
"Luật lệ của thế giới là trao đổi ngang giá. Cô từng nói vậy." Cậu nói, "Cô còn từng bảo, chiếc lá héo trước sẽ không phải là tôi."
CC sững người vài giây.
"Ý là..."
"Giết tôi hay chống lại Geass trên người tôi đều vô nghĩa. Nói đến đây rồi, cô cũng nên hiểu." Britania chạm vào nòng súng lạnh băng, dọc theo đó, nhẹ nhàng phủ lấy tay cô đang siết chặt báng súng, chậm rãi nhưng không cho phép chối từ mà gạt nó ra, "Geass không thể khiến người chết sống lại. Dòng chảy ngược hay nhảy thế giới tuyến đều là phương thức tối ưu nhất. Cả hai đều không thể đảo ngược."
Trong lúc đó, CC thở gấp, không còn sức phản kháng. Lelouch nhân cơ hội giật lấy khẩu súng, ném về phía góc giường.
"——Từ lâu loài người đã luôn truy tìm chân tướng của Code. Trong ghi chép của giáo đoàn, bản thể của nó xuất phát từ một thế lực ngoài hành tinh khổng lồ, đáp xuống Trái Đất từ hàng vạn năm trước." Britania quay lại, đối diện với cô, ngón tay khéo léo tháo bỏ cúc áo trước ngực, theo đó là vùng da rộng lớn lộ ra. Ngay vị trí mà phù thủy bất tử khi nãy từng dí nòng súng lên, ngực trái của kẻ đến từ thế giới khác hiện lên một vết thương do kiếm chém đã lành từ lâu.
Đòn chí mạng, vậy mà giờ đã lành hẳn. Hiện tại, trên ngực của thiếu niên hoàng đế là một vết sẹo phẳng lì, không có cả hiện tượng lồi thịt, miệng vết chém sạch sẽ. Nếu giờ vẫn còn lỗ hổng, hẳn người nhìn có thể trông thấy trái tim đang đập bên trong.
Đón lấy ánh nhìn kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời của cô, Lelouch kéo lại vạt áo.
"Lừa gạt thôi. Code chính là trật tự, là chân lý của thế giới, là định luật và quy tắc không thể trái nghịch. Nhiệm vụ của người sở hữu nó qua các đời chưa từng là thao túng thế giới, mà là duy trì quy luật ấy. Xuân đi thu đến, lá rụng về cội, thủy triều lên xuống..."
Cậu bước lên một bước, CC lập tức lùi lại, cho đến khi lưng hoàn toàn áp sát vào tấm cửa.
Cô ngửa đầu, ngây ra mà đối diện với kẻ tái sinh trước mắt.
"......Lelouch...... sẽ ra sao đây?"
Tay cậu vòng qua hông cô, mở hé cánh cửa: "Tôi chính là Lelouch."
CC như mất hết sức, lảo đảo nghiêng người, cậu đỡ lấy cô.
Mười giờ hai mươi phút tối, Lelouch Vi Britannia với đầy phong trần quay trở về nơi nghỉ ngơi, bật đèn bàn trên bàn làm việc.
Từ khe cửa phòng ngủ không thể trông rõ chính diện của một thanh thiếu niên, chỉ có thể thấy một bóng nghiêng mơ hồ. Cậu ta ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng xoa mắt, có thể thoáng nhìn ra vẻ mệt mỏi và uể oải không che giấu được.
Trước đây không ít lần cô đã cùng cậu ta làm việc tới tận khuya. Cô chẳng có việc gì làm, chỉ ngủ gật bên cạnh. Những tiếng gõ phím đều đặn, khe khẽ, như tiếng trống ru ngủ, theo cô cho đến khi Lelouch hoặc ánh dương buổi sớm đánh thức cô lần nữa.
Có lúc cô ngủ say, liền dứt khoát ở lại đây qua đêm. Sáng hôm sau bước ra từ phòng ngủ, dưới cùng một góc độ, Lelouch sẽ đứng trong phòng khách nhìn cô thở dài. Cậu ta dậy rất sớm, hoặc là chưa từng ngủ. Không ai biết cậu ta đã làm việc trong bao lâu.
Bữa sáng có phần để lại cho cô đấy. Cậu ta luôn nói như vậy, sau khi tôi không còn ở đây, vị phù thủy thích ngủ nướng sẽ ra sao đây?
Lúc này, cô đang đứng trước cánh cửa phòng ngủ khép hờ, ẩn mình trong bóng tối. Cánh cửa ấy tựa như một khe vực sâu ngăn cách ả phù thuỷ tóc xanh và Lelouch thành hai thế giới khác nhau, tựa như bộ phim đang được trình chiếu và người xem đang ngồi trước màn ảnh.
"Cậu chưa bao giờ tháo kính áp tròng, trừ lúc ngủ." Cô thì thầm, "Tôi biết, sau khi Euphemia chết, cậu đã không còn cảm thấy may mắn vì sự đặc biệt của mình nữa. Cậu đang sợ điều gì vậy? Là sợ làm tổn thương người khác sao? Nhưng mỗi khi chúng ta chỉ có hai người, mắt cậu cũng vẫn là màu tím mà."
Britania im lặng, tựa như trong lòng đã biết cô không hề trông chờ một lời hồi đáp.
Sau đó, hầu trưởng Pearl Washington bước vào, chuẩn bị trà nóng và mở cửa sổ cho chủ nhân. "Hôm nay ban làm vườn đã dọn hết ve rồi, nên chắc là không quá ồn." Pearl nghiêm giọng nói, "Bác sĩ Boleyn lần trước đã dặn, Bệ Hạ vẫn nên đừng lúc nào cũng ở mãi trong phòng điều hòa thì tốt hơn. Chỉ thông gió thôi là chưa đủ, cũng nên ra ngoài đi dạo nữa..."
CC không nhìn rõ mặt Lelouch, chỉ đoán rằng cậu ta có lẽ đang khẽ cười gượng. Sau khi người hầu trưởng này rời đi, Lelouch lại tiếp tục làm việc một lúc, cho đến khi thiết bị đầu cuối cá nhân bỗng reo lên. Cậu ta không rời mắt, chỉ giơ tay lên chạm nhẹ, cuộc gọi lập tức được kết nối.
"Chưa ngủ sao?"
Vị hoàng đế tương lai chậm lại đôi chút khi nghe tiếng, nhưng vì hiệu suất làm việc của Lelouch quá cao, nên người ngoài vẫn thấy cậu ta chăm chú viết như bay. "Chuyện gì vậy?" Lelouch hỏi.
Người bên cạnh CC, cũng là Lelouch, khẽ ngừng thở, bàn tay buông thõng khẽ siết lại. CC nhìn cậu, còn ánh mắt cậu thì như đã biết trước mà nhìn về phía cửa chính của tẩm điện.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt kẻ đến từ thế giới khác dừng lại, thì giọng nói từ đầu dây bên kia cũng vang lên.
"Lelouch," tiếng gọi vang vọng qua đường truyền điện tử, mơ hồ và méo mó, hòa lẫn cùng sóng âm thực tại đã làm nhiễu loạn không khí của đêm hè, "Ngẩng đầu lên."
Thời khắc cánh cửa lớn mở ra, trùng khớp hoàn hảo với câu nói cuối cùng của vị hiệp sĩ chưa đăng quang. Lưng của vị hoàng đế cứng đờ, hồi lâu không động đậy.
Cách cậu, cách họ một khoảng xa, Suzaku trong bộ đồ trắng nghiêng đầu, lấy thiết bị liên lạc khỏi tai, rồi giơ lên phía bên này từ xa: "Con tin đã được đưa đến Tháp Trắng rồi." Từ thiết bị đầu cuối trên bàn làm việc, cũng truyền ra cùng một giọng nói.
Lelouch sững người hai giây, vội vàng đứng dậy, suýt nữa làm đổ lọ mực. Suzaku cúp máy, bước đến giúp cậu ta sắp xếp tài liệu về một góc bàn, xếp thành một chồng dày cộm. Lelouch vặn nắp lọ mực lại, vẻ mặt bất lực.
"Là Bệ Hạ mới đúng. Trở về sớm như vậy, chẳng lẽ vừa rời chiến trường là bay thẳng về luôn à?"
"Trên máy bay tôi có ngủ một chút rồi mà."
"Không bị thương chứ?"
Suzaku mỉm cười, đường hoàng đứng yên, giơ hai tay lên như qua cổng kiểm tra an ninh, như mời đối phương kiểm tra. Lelouch thở dài, lắc đầu, cuối cùng cũng nhượng bộ, không hỏi thêm nữa.
Suzaku ngoan ngoãn đi theo cậu ta, hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sofa không xa. Giữa họ là một chiếc bàn tròn nhỏ và một chiếc đèn đứng cao. Từ góc độ này, CC không thể nhìn rõ khuôn mặt Lelouch, nhưng mọi động tác của Suzaku thì lại rõ ràng trong ánh đèn. Có vẻ như anh thực sự không bị thương, lúc này đang nghiêng người sắp xếp bàn cờ, thỉnh thoảng ghé tai thì thầm với người bạn thân. Vị hoàng đế chưa đăng quang chỉ lắc đầu. Cô đoán rằng lúc đó cậu ta đang mỉm cười.
Ánh đèn yếu ớt không chiếu được xa, họ phải kéo ghế sát lại mới có thể nhìn rõ bàn cờ. Trong vầng sáng nhỏ ấy, hai bóng người sát bên nhau, lời thì thầm không thể nghe rõ, khiến cả khung cảnh như một thước phim câm.
Ve sầu chưa kịp khô cánh kêu loạn lên giữa ngày hè. Tầng mây tan đi, ánh trăng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ soi sáng nền đất. CC quay sang người bên cạnh: "Cậu còn nhớ những điều này chứ?"
Ánh mắt của Lelouch này chẳng thể hiện cảm xúc gì. Ánh trăng bên ngoài chẳng chiếu rọi được cậu, cậu đứng yên như một kẻ đứng ngoài cuộc, ánh nhìn như hồn lìa xác dán chặt vào hai bóng người phía bên ngoài căn phòng.
"Đối với tôi, đêm nay chưa từng tồn tại." Cậu nói.
Họ đánh cờ rất lâu, cho đến khi Suzaku không còn đường gỡ, thở dài ngả người vào chiếc ghế mềm. Anh thoải mái co người lại ở một góc của cung điện, buông lỏng toàn thân, ánh mắt lướt qua gương mặt người bạn thân.
"Chiến lợi phẩm lần này phần lớn là vương miện và đồ trang sức. Tôi để ở tiền sảnh rồi, có thời gian thì chọn lấy vài món giữ lại đi. Sau này khi đăng quang, cậu còn phải dự nhiều dịp long trọng nữa đấy."
Lelouch bật cười: "Bệ Hạ. Coi tôi là gì vậy, con gái nhỏ sao?"
"Cậu cố chấp thật. Phải có dáng vẻ tham lam mới xứng là bậc đế vương chứ."
Trải qua thời gian dài giữ bình tĩnh, người tóc đen cũng dịu lại: "Trang hoàng bản thân bằng đồ xa hoa là hành động của kẻ hèn nhát."
Suzaku chớp mắt, nghiêng người lại gần: "Thế còn cậu thì sao, bệ hạ?" Anh mỉm cười, đưa tay ra vẽ mấy đường trên người, "Tôi đã sớm được thấy bộ lễ phục của quốc vương rồi, đống đá quý và dải ruy băng trên đó thì tính là gì chứ?"
"Tôi cũng không thể miễn trừ." Vị hoàng đế nhỏ bé nói, "Thật ra chúng khá đẹp, chỉ là hơi nặng thôi."
Cô không nhìn thấy biểu cảm của Lelouch, cũng không thể tưởng tượng được. Cô chỉ có thể, từ gương mặt người duy nhất trong cung điện này có thể nhìn thấy phản ứng toàn vẹn của Lelouch, gương mặt của Suzaku bắt được một thoáng ngập ngừng và lo lắng ngắn ngủi. Người thanh niên Nhật Bản khẽ hé môi, một tay giơ lên, trống rỗng đưa ra, cố vươn tới vài milimet không thể vượt qua. Mà người kia lại quay đầu đi, như không muốn nói tiếp về đề tài ấy nữa.
Không khí lặng đi hai giây, Lelouch nhặt vài quân cờ trắng trên bàn, đưa trả lại cho anh:
"Ván nữa...."
Đêm đã khuya, những cảnh trí nhân tạo trong vườn cũng đến giờ tắt đèn. Toàn bộ người của Twelve Palaces đã được sơ tán từ sớm, từ sườn núi nơi Cung Bạch Dương tọa lạc nhìn ra ngoài, thế giới chỉ còn một mảng đen kịt.
"Cũng muộn rồi." Suzaku nhẹ nhàng đặt quân cờ cuối cùng vào hộp. Lelouch ngồi đối diện khẽ gật đầu: "Nên nghỉ sớm đi. Giai đoạn này cậu có thể tạm thời ổn định trong Hoàng Thành. Trước khi đăng quang, quan trọng nhất vẫn là kiểm soát khu vực trung tâm thủ đô..."
Cậu ngừng lại một chút. "Cậu có thể trở về an toàn, tôi thật sự rất vui. Thật ra... tôi không muốn cậu bị thương trong cuộc chiến này. Không đáng chút nào."
Hai cái bóng của họ vẫn giữ một khoảng cách xa cách, dưới ánh trăng và đèn, dần dần tách xa nhau. Vị Thần Chết trắng năm nào, Hiệp sĩ của Zero tương lai, mà hiện giờ chỉ còn là một Suzaku bình thường, hơi ngây người, mấy giây không nói thành lời. Cơ thể anh hơi chúi về phía trước, tay nắm lại siết chặt và các cơ căng lên, tất cả đều cho thấy anh đang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân khỏi một hành động bốc đồng.
Có một khoảnh khắc, CC thậm chí còn lầm tưởng rằng anh sắp lao đến.
Trong lòng cô, rất rõ ràng, có lẽ Suzaku định ôm vị chủ nhân của mình.
Nhưng cuối cùng, anh đã không làm vậy. Lý trí chiến thắng. Những ngón tay đang siết chặt của Suzaku chậm rãi buông ra, anh bình thản bước đến trước cửa phòng ngủ. Chỉ là, khi tay sắp kéo cửa ra, anh bất ngờ gãi đầu, cười nói:
"Tôi biết mình nên tập làm quen với việc gọi cậu là 'Bệ Hạ', nhưng... chỉ lần này thôi, lần cuối cùng..."
Suzaku đứng thẳng người, giơ tay trịnh trọng, ngón trỏ và giữa khép lại thành tư thế thề, vài giây sau môi lại cong lên nụ cười.
"Chúc cậu ngủ ngon, Lelouch." Anh dịu giọng nói, "Ngày mai gặp lại."
Lưng của vị hoàng đế tương lai bất động, không đáp lại gì. Một lúc lâu sau, mới thấp giọng nói:
"Cậu cũng vậy. Hẹn gặp lại, Suzaku."
Cửa phòng mở ra, ánh sáng ấm áp từ đèn hành lang chiếu xuyên qua khe cửa, kéo dài thành một dải vàng kim trên mặt đất. Suzaku nhanh nhẹn bước vào vùng sáng rực rỡ ấy, cửa khép lại khẽ khàng. Trong phòng lại rơi vào màn tối im lặng.
Lelouch vẫn ngồi đó một mình. Ánh đèn sàn chiếu xuống kéo dài bóng các vật thể xung quanh, khiến căn phòng trống trải bỗng trở nên chật chội lạ kỳ. Một lúc sau, cậu ta đến trước bàn làm việc, gõ loạn một tràng trên bàn phím, lấy vài tờ giấy in ra từ máy in, rồi quay lại ghế sofa, vặn đèn sáng hơn chút nữa. Dưới bầu trời đêm xanh thẫm, vị trí cậu ta ngồi bỗng như một ngôi sao lóe sáng ngang trời.
Hoàng đế tương lai cầm bút máy lên, bắt đầu ghi chú trên văn kiện. Gió đêm mùa hạ lướt qua nhẹ nhàng, ngoài cửa sổ vang lên âm thanh xào xạc của cánh hoa và lá khi lay động; bóng cây lắc lư phản chiếu lên tấm rèm trắng đang nhẹ bay.
Có lẽ vì Lelouch đang tập trung, hoặc cũng có thể vì bước chân phía sau cậu ta quá nhẹ nhàng — nói tóm lại, Lelouch Vi Britannia không nhận ra có người đang tiến lại gần.
Nhưng khi bàn tay ấy khẽ đặt lên vai cậu ta, Lelouch cũng không tỏ ra quá bất ngờ. Trong thời khắc này, tại nơi này, có thể vô tư xâm nhập tẩm điện của vị Hoàng đế tương lai mà chẳng quan tâm đến không gian riêng tư của người khác, thật sự không có mấy ai. Huống hồ, một người trong số đó vừa mới rời đi. Danh tính của người này, chẳng cần nghĩ cũng rõ ràng.
"—CC?" Lelouch nhỏ bé mỉm cười, không ngẩng đầu, chỉ khẽ nghiêng đầu dụi trán vào cánh tay của người vừa đến, cơ thể vẫn tựa lưng thư thái trên ghế. "Cả ngày nay cô không lộ mặt đấy. Đã ăn tối chưa?"
Cậu ta vừa nói, vừa đứng dậy, vòng qua bàn trà đến chỗ đặt điện thoại bàn, định gọi giúp cô một phần ăn khuya. Mắt vẫn dán vào tập văn kiện trong tay, Lelouch xoay xoay núm quay, âm thanh "tút tút" của tín hiệu vang lên. Cậu ta vừa đợi bếp nhận máy, vừa tranh thủ lướt nhanh qua xấp giấy vừa in ra.
"Suzaku đã quay về rồi, cô chắc chưa biết nhỉ..."
Bàn tay vừa đặt lên vai cậu ta, lại một lần nữa trượt xuống theo đường vai, lướt dọc sống lưng, rơi xuống bên hông. Từ phía sau lưng Lelouch, truyền đến cảm giác chân thực của cơ thể con người. Nhất thời thấy hơi nhột.
Cậu ta vẫn giữ nụ cười, quay người lại, người phía sau cũng theo động tác ấy mà thay đổi tư thế, vẫn ôm nhẹ lấy Lelouch từ phía sau. "Sao lại làm nũng bất ngờ vậy?" Một vệt ánh trăng rơi lên khuôn mặt cậu ta. Theo luồng sáng đó, ánh mắt của Lelouch Vi Britannia như tuyết phủ nhẹ xuống mặt đất. Trong ánh trăng trắng xóa, bóng cậu và bóng người kia đan vào nhau, hình thể của cả hai gần như tương đồng, chiều cao cũng gần bằng nhau.
Phát hiện ấy khiến Lelouch hơi sững người. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cách đó không xa, CC đứng lặng nhìn cậu, không nói một lời. Gió và ánh sáng trong veo của trăng tràn vào qua khung cửa sổ, lướt nhẹ qua gương mặt đầy nước mắt của cô.
Sự kinh ngạc của vị hoàng đế chỉ kéo dài vài giây. Cánh tay đang vòng quanh eo cậu cũng vào lúc ấy siết lại, bằng một lực đầy kiên định.
Lelouch vẫn giữ vẻ ngỡ ngàng hoàn toàn không phòng bị, thậm chí quên cả thở. Vài nhịp sau, ngực cậu ta dần dần đổ xuống. Vị Hoàng đế nghiêng đầu, đối diện cậu là một đôi mắt tím quen thuộc...
Và thế là, Lelouch nhỏ bé trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã hiểu rõ cái chết của mình. Nỗi kinh hoàng trong mắt cậu ta cũng vì vậy mà lặng lẽ rút đi như thủy triều. Nơi cơ thể họ tiếp xúc, thân thể của cậu ta đang tan rã từng chút một theo nhịp mắt thường, như bụi tro tản đi trong màn đêm, phát ra thứ ánh sáng trắng yếu ớt mà loài người không thể có được. Nhìn từ xa, những đốm sáng tỏa ra ấy như thể sao rụng bay về lại bầu trời.
Lelouch đứng yên tại chỗ, được vây quanh bởi vô số "đom đóm của tuổi thơ", trong ánh sáng bốc lên, cậu ta ngẩng đầu lên một cách bình thản. Qua làn nước mắt, CC khó khăn lắm mới nhìn rõ được người tri kỷ của mình. So với người đang ôm lấy mình, Lelouch mờ nhạt và khiếm khuyết đến đáng sợ, như thể là một giấc mộng xưa của nhiều năm về trước.
Móng tay cắm vào lòng bàn tay. Một nỗi đau lớn trào lên từ cổ họng khiến sống lưng cô còng xuống, không còn bị đông cứng trong một thời khắc trẻ trung nào của đời người. Cô loạng choạng chạy về phía cậu.
Lelouch dang tay đón cô, như mọi khi. Vòng tay cô nhào vào, giống như những lần trước tại Liên bang Trung Hoa, tại Ashford, trong phòng hoạt động của học viện, ngoài chiếc container tròn bị Mao dí súng, hay trong nhà tù của Shinjuku. Cái ôm này, giống như mọi cái ôm của họ, không mạnh, không ấm, thậm chí chẳng vững chắc. Lelouch, người không có lấy chút thể lực nào, chạy còn không thắng nổi con gái, lại luôn luôn cố gắng đón lấy tất cả mọi người bằng cả sinh mạng, bất kể đó là bằng hữu cũ hay kẻ thù cũ.
Liệu cậu có khả năng lớn đến vậy không? Phải đón thêm bao nhiêu người nữa thì mới đến lúc cậu mỏi đến nỗi không thể giơ nổi tay?
Cô siết chặt vạt áo trước ngực Lelouch, cố ấn đầu mình vào lồng ngực ấy. Trong tầm nhìn lệ mờ, thân thể còn lại của cậu đang hóa thành những hạt tuyết lấp lánh, tan đi trong gió. Cô bỗng nhớ rằng tuyết không có màu, còn ánh sáng trắng lúc này, chẳng qua chỉ là tia phản chiếu cuối cùng của mặt trời.
"Được rồi, được rồi." Lelouch thì thầm bên tai cô an ủi. CC thấy mình như sắp ngạt thở, cố gắng co người lại.
Giọng cậu lại vang lên, lần này là đang nói với người thứ ba trong căn phòng.
"Gần đây tôi luôn mơ. Mơ thấy Suzaku, mơ thấy cậu, mơ thấy đứa trẻ ấy, Adam..." Cậu ta mang theo một sự hiểu thấu và giải thoát, "Cậu có mặt ở đây, tôi không ngạc nhiên. Những gì đã xảy ra, sẽ xảy ra, thật ra cậu đều đã nói với tôi rồi."
Gánh nặng trên vai CC đang dần tan biến. Cô cúi đầu tránh đi, tình cờ nhìn thấy đôi chân của Lelouch đã biến mất. Khoảnh khắc này, cậu đã nhẹ như hồn ma, được ôm lấy, cũng đang ôm lấy người khác.
Thời gian không còn nữa.
Thế giới không có Lelouch, một thế giới cô chưa bao giờ tưởng tượng tới. Những bóng hình từng đan vào nhau nhờ Code, khi nương tựa vào nhau, tuyết như ngừng rơi. Không còn Lelouch, sẽ không còn ai nhường giường cho một phù thủy bướng bỉnh; không còn Lelouch, ngủ quên rồi thì trên bàn cũng sẽ chẳng còn bữa sáng nữa. Trước đây cô đã sống như thế, nhưng giờ quay về kiểu sống ấy, với bất kỳ ai mà nói, đều quá tàn nhẫn.
Không xa, một giọng Lelouch khác trầm thấp cất lên, như đang thề nguyện, thì thầm với bản thể của mình: "Khúc ca Zero Requiem vẫn sẽ tiếp tục vang lên." Và Lelouch chỉ dịu dàng vuốt tóc cô, đợi cậu nói xong. Bàn tay nhẹ nhàng như thể đã nghe thấu lời sám hối, đã sớm tha thứ từ lâu...
"Tôi không còn cách nào khác. Cô cũng thấy rồi đó."
Lelouch thì thầm như thở dài: "Dù là lựa chọn nhỏ nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của thế giới. Tôi biết cô đã chọn rồi, chỉ mong cô đừng hối hận."
Có lẽ sự biến mất không thể kháng cự đã lan tới lồng ngực, đầu Lelouch cúi xuống, không còn chút sức lực, khẽ tựa lên vai cô, để cô có điểm tựa. Tiếng ve hè ngoài cửa sổ đột nhiên ngừng lại trong vài giây, hơi thở của cậu ta cũng theo đó mà áp sát tai cô trong khoảng lặng tuyệt đối...
Ở cuối của ký ức, hoặc là khởi đầu của một điều mới, Lelouch đột ngột giãy giụa một chút khiến cô giật mình. Nhưng vì thân thể đối phương đã vơi đi, sự giãy giụa đó chẳng mang lại gì. CC siết người đối diện chặt hơn, cảm nhận cái đầu đang vùi trong ngực cô chậm rãi ngẩng lên. Một tiếng gọi khẽ khàng, như thể biết rằng sẽ không có hồi đáp. Lời cuối cùng mà Lelouch Lamperouge có thể thốt ra là:
"Mẹ..."
Sau câu nói ấy, Lelouch không thể cất tiếng nữa: khoảng không đã nuốt trọn cổ họng cậu ta, khiến cậu không thể phát ra âm thanh. Theo âm cuối của lời nói tan đi, hơi ấm cuối cùng cậu để lại trên người cô cũng dần tan biến. Mất đi chỗ dựa, cơ thể bất tử của CC liền đổ nhào về phía trước dưới sức hút của trọng lực Trái Đất. Làn gió mát lạnh tức thì lấp đầy khoảng trống mà một con người vừa tồn tại. Nước mắt của cô, vì vậy cũng trôi tuột xuống nơi chôn cất kẻ đã chết.
Một đôi tay đón lấy cô, vòng qua người cô, siết lại. Đầu cô va vào cằm người ấy. CC lắc đầu, nước mắt thấm đẫm vào vạt áo trước ngực Britania. Một bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên vai cô. Dưới ánh trăng, theo từng hơi thở nặng nề, chàng trai tóc đen đỡ lấy cô, chầm chậm quỳ gối xuống.
Nước mắt cô tuôn rơi trong một lúc, rồi đột nhiên cạn kiệt, như đã dùng hết dự trữ. Khi ấy, mặt trăng đã lên đến đỉnh trời, bóng cây đen nhánh lay động, như đang vẫy tay chào tạm biệt. CC nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu không nói lời nào. Ngón tay Lelouch chậm rãi vuốt tóc cô, bỗng nhiên dừng lại.
"À." Cậu nói. CC ngước lên ngẩn ngơ nhìn hắn, Lelouch giơ tay lên, kẹp lấy một sợi tóc, đưa cho cô xem.
"Một sợi tóc bạc." Lelouch Vi Britannia thì thầm, "Muốn tôi nhổ nó giúp không?"
Phù thủy chưa từng chết, chưa từng già đi, chưa từng có nếp nhăn hay tóc bạc, rốt cuộc vào ngày hoàn thành tâm nguyện, sau vài giây chết lặng bật khóc thành tiếng. Lelouch ngồi bên cạnh, chậm rãi vỗ về lưng cô đang run rẩy.
Dưới ánh trăng, giữa tiếng nức nở, một làn gió nhẹ lướt qua má cô, trôi vào đêm sâu của thế giới mới sắp sửa ra đời...
— THE END —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com