Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2; lie

dưới cái lạnh 2 độ của đêm tuyết đầu mùa tĩnh mịch, yoon jeonghan đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn. hai tay em run rẩy được sưởi ấm trong túi áo măng tô, tuyết nhuốm thêm sắc trắng cho tóc em.

trong ánh nhìn xa xăm, đôi mắt em ngấn lệ, bất lực nhìn từng bước chân choi seungcheol đang tiến tới.

hắn đứng trước mặt em, môi mấp máy nhưng không thể cất lời.

sau cùng vẫn là em lựa chọn kết thúc trước.

"em có người khác rồi." lời em dịu dàng, thoảng qua như từng bông tuyết của đêm đông. nhưng có trời mới biết, lòng em như hàng ngàn cơn sóng vỗ. nặng nề, chênh vênh.

seungcheol chỉ đứng nhìn em, hắn có vẻ không bất ngờ, thản nhiên đáp lời.

"ừ, anh cũng thế."

sự bình thản của hắn như vạn vết dao đâm vào lòng ngực. ánh mắt em dao động, giọt nước nóng hổi vương đến mi muốn thoát ra khỏi đôi mắt đang thẫn thờ.

em biết hắn chưa từng nói dối.

"em đùa đấy, nhưng em biết lời anh nói là thật." jeonghan nhìn thẳng vào mắt hắn như lần cuối cùng, nói ra lời bộc bạch của chính em.

sau cùng em lại chọn cúi đầu, sụt sịt mũi. không biết do trời lạnh hay do em đang đau như chết đi sống lại trong tận tâm can.

"anh đi đi, về với cô ấy." em bật cười, cố kìm nén dù giọt lệ đã trượt khỏi mi mắt, rơi xuống hoà làm một cùng tuyết trắng dưới chân. âm thanh run rẩy, em nghẹn ngào như ôm lấy cả trời nỗi đau.

không phải em khờ dại, hắn có người mới được ba tháng rồi. chỉ là không muốn nói, sợ khi nói ra chỉ có chính mình đau lòng.

seungcheol lặng thinh, hắn đứng nhìn em như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. hắn lạnh nhạt quay lưng bước đi, chỉ để lại dấu chân hằn sâu trên nền tuyết.

tuyết rơi phủ trắng xóa chiếc áo jeonghan đang mặc. em đau lòng đến mức chết trân, chỉ có thể cảm nhận từng thanh âm của con tim đang vỡ nát.

em càng day dứt, từng kỉ niệm ngày trước bao vây lấy em càng nhiều.

"jeonghan ơi, tối bọn mình đi ngắm tuyết đầu mùa nhé?"

"seungcheol ơi, em có pha cacao nóng cho anh này."

"trời trở lạnh rồi đấy, nghe lời em mau mặc áo khoác vào đi chứ."

hay là

"anh sẽ yêu em đến khi chết nhé?"

"nào đừng nói bậy mà, anh chỉ cần yêu em thôi."

"sau này anh sẽ cầu hôn em, dưới tán cây anh đào."

hay là

"jeonghan à.."

"seungcheol ơi.."

đau lòng thật, nhỉ?

nhưng còn lại gì nữa đâu.

-

sau chia tay, choi seungcheol chỉ xuất hiện trước mặt yoon jeonghan hai lần.

lần đầu tiên, là khi hắn đưa em thiệp cưới, cùng cô gái đó.

"ngày anh cưới, em nhớ đi nhé."

hắn cười, nhưng lại một lần nữa giết chết em. khi hai người nắm tay nhau rời đi, tay em bấu chặt tấm thiệp đến nhăn nhúm.

nước mắt lại lần nữa lăn dài.

lần thứ hai, là khi em tham dự đám cưới của hắn.

em đứng trầm ngâm một mình trong góc tối, chứng kiến người mình yêu như điên như dại sánh vai cùng người khác trên lễ đường. ai lại không đau lòng cơ chứ?

càng đau đớn hơn khi trong tiếng reo hò của mọi người, em đã thấy, hắn cùng người ấy trao nhau nụ hôn đắm say.

đáng ra người đứng đó phải là em, chứ không phải cô ấy.

-

sau ngày hôm đó, choi seungcheol như biến mất khỏi cuộc sống của yoon jeonghan.

phải rồi, người ta có cuộc sống mới rồi mà.

nhưng em vẫn chưa từng một lần để hắn rời khỏi tâm trí.

quán cà phê nơi góc phố không còn hình bóng hắn.

dưới tán hoa anh đào cũng chẳng còn ai gọi tên, nâng niu lấy em.

chẳng còn lại gì cả.

yoon jeonghan cũng chẳng còn là chính em, tâm em chết từ ngày hắn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com