Chap 3 : Chiếc Bông Tai Còn Lại
Nếu hỏi cậu có cảm tưởng gì sau khi lên chức? Cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời...
Mệt chết đi...
Tan sở, Vương Nguyên về đến căn phòng trọ của mình. Đây là căn phòng trọ mà cậu mới thuê ở gần công ty để đi lại cho tiện. Tuy hơi nhỏ nhưng lại khá ấm cúm. Cậu lê tấm thân tàn ma dại của mình lên tới chiếc giường thân yêu rồi không ngần ngại ngã xuống. Haiz... thoải mái a...
Ngày xưa sao cậu không biết Vương Tuấn Khải là một kẻ cuồng công việc và thích đày đọa kẻ khác nhỉ?
Vừa mới lên chức chưa kịp để cậu tự thưởng cho mình một tách cà phê ăn mừng thì anh đã cho cậu một chồng ngổn ngang giấy tờ bảo cậu sắp xếp tư liệu trong vòng... nửa tiếng để anh còn đi họp. Sau đó còn đặt cơm trưa cho anh và Bành Kim Nguy "tiền bối''. Sau đó giúp anh gọi điện cho các đối tác hẹn ngày họp mặt bàn chuyện làm ăn,... Cậu cứ tưởng mình cậu làm những chuyện này thôi chứ thật sự muốn lầm bầm chửi ai kia dữ lắm nhưng thấy Bành Kim Nguy cũng bận không thua kém gì mình mới cảm thấy tinh thần đã được cân bằng a...
Cố gắng lê bước vào phòng tắm, rửa sạch mọi mệt mỏi của hôm nay xong, rồi về phòng gửi tin nhắn được thăng chức cho anh trai và ba mẹ biết. Xong việc cậu ngã mình lên giường, lúc này đây ai kéo cậu ra khỏi giường cậu sẽ giết kẻ đó!
Thế là chìm vào giấc ngủ...
~~
Sáng hôm sau, cậu vừa chưa kịp ngồi ấm ghế thì đã bị gọi vào phòng tổng giám đốc. Cậu đành luyến tiếc bỏ ly sữa đậu nành mới mua lại trên bàn rồi bước vào phòng bộ dạng đợi lệnh chờ anh phân phó. Vương Tuấn Khải không hề ngước lên khỏi mấy tờ tài liệu tiếp tục ghi ghi chép chép, vừa hỏi:
-Lịch làm việc của tôi hôm nay là gì?
-Dạ...
Cậu nhanh chóng đọc lịch trình cho anh xong rồi khẽ liếc nhìn anh. Hôm nay, anh mặc bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng với caravat màu chì khẽ sọt trắng. Tóc anh vẫn như mọi ngày được chảy thẳng thớm nhìn bảnh trai nhưng không kém phần lịch lãm.
-Buổi hẹn với giám đốc Lâm bên tập đoàn Thiên Minh tối nay cậu gọi thư ký Bành cùng đi với tôi.
-Dạ thưa tổng giám đốc chị Bành đi công tác bên Đài Loan rồi ạ... Có lẽ ngày mai mới về kịp.
Anh cúi đầu suy nghĩ một lác rồi chậm rãi nói:
-Vậy tối nay cậu cùng tôi đến đó đi.
-Vâng thưa tổng giám đốc.
Cậu cúi đầu chào rồi bước ra cửa phòng, giúp anh đóng lại cánh cửa. Đêm nay, cậu cùng anh đi bàn chuyện làm ăn với khách, nghĩ tới thôi mà đã thấy hồi hộp rồi, cứ như là hẹn hò vậy. Khẽ mỉm cười, cậu có phải là tự mình đa tình quá hay không? Chỉ là Bành Kim Nguy người chuyên phụ trách cùng anh đi uống rượu bàn việc với đối tác hôm nay không có ở công ty thôi mà. Nếu không dễ gì là người mới như cậu.
Ngồi vào bàn làm việc, uống cho hết ly sữa đậu nành. Rồi bắt tay vào việc soạn thảo kế hoạch và sắp xếp công việc cho ngày mai của anh. Gọi điện cho đối tác, hẹn ngày giờ. Gọi điện gọi cơm trưa cho anh. Theo trí nhớ của cậu, anh thường ăn cơm Tây. Thịt bò bít tết, salat rau củ, một ít rượu vang,...khẩu vị vẫn vậy như ngày đầu tiên cậu gặp anh. Và như cậu biết anh thích ăn cơm Tây vì...cậu ấy thích...
Tối đó, anh chở cậu trên chiếc BWR sang trọng của anh. Ha ...cậu nên cười hay nên khóc đây? Dường như đây là lần đầu tiên cậu ngồi chung xe với anh thì phải?! Làm vợ 15 năm nhưng lại chưa từng ngồi lên xe của chồng, cậu có bi ai quá hay không đây?
- Cậu sao vậy? Không khỏe à?
Anh nhíu mày nhìn cậu. Cậu bối rối lắc đầu cố nặng ra nụ cười:
-Không sao! Hơi hồi hộp tý thôi.
-Ừm...
Trong xe một hồi im lặng, anh và cậu không nói gì với nhau. Tựa như cả hai không quen biết đối phương. Như hai kẻ xa lạ cùng ngồi trên một tuyến xe. Cho đến khi dừng trước nhà hàng sang trọng kiểu Pháp.
Cậu đã đặt phòng trước nên nhanh chóng có phục vụ đưa hai người vào phòng ăn. Nhà hàng thiết kế theo kiến trúc Pháp, trang trọng mà tao nhã. Giám đốc Lâm cũng nhanh chóng tới, ông ta là một người hơi mập mạp nếu không muốn nói là cái thùng bia. Ông ta bước vào và bắt tay Vương Tuấn Khải :
-Xin lỗi tôi đến trễ...
-Không sao, chúng tôi cũng vừa mới đến.
- Ha ha...vị này là...
Ông ta đưa ánh mắt chiêm ngưỡng về phía cậu, mắt ông ta sáng lắp lánh khiến cậu hơi run lên. Vương Tuấn Khải thay hai người giới thiệu:
-Đây là giám đốc Lâm, còn đây là thư ký mới của tôi Vương Nguyên.
Giám đốc Lâm chủ động đưa tay cho cậu. Cậu nhẹ nhàng bắt một cái rồi nhanh chóng bỏ tay ra nhưng cánh tay kia dường như là thanh nam châm dính chặt vào tay cậu. Lúc cậu khó xử không biết làm sao thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng:
-Vậy chúng ta bắt đầu bàn bạc về kế hoạch này đi.
-Vâng vâng...
Ông ta cười hề hề không quên liếc mắt nhìn cậu một cái rồi ngồi xuống đối diện với Tuấn Khải. Theo lẽ thường cô sẽ phải ngồi cạnh ông ta nhưng khi cậu vừa định nhắm mắt hi sinh bước qua đó thì bàn tay cậu bị một bàn tay to lớn kéo về phía anh. Cuối cùng dưới sự ngại ngùng của giám đốc Lâm, cậu ngồi cạnh Vương Tuấn Khải. Cậu có thể xem đây là một hành động anh bảo vệ cậu không?
Cuối cùng buổi tiệc rượu này cũng kết thúc. Anh đã ngà ngà say. Việc làm ăn kết thúc suôn sẽ. Hợp đồng cũng đã kí tốt. Nhưng tại sao a???? Anh đã say ngủ quên trên ghế phụ khi anh nói cậu chở anh về nhà. Lúc này nếu cậu chở anh về nhà anh. Một là sau khi tỉnh rượu anh hỏi cậu theo dõi anh phải không nên mới biết đường đến nhà anh. Hai là cô cũng không có chì khóa nhà anh a...
Thế là xem như hi sinh thân mình chia sẻ cho sếp cái giường thân yêu đi vậy. Tối nay cậu hi sinh ngủ sô pha mong rằng ngày mai anh nể tình mà cho cậu nghỉ phép một ngày...
~~
Đêm khuya thanh vắng. Anh giật mình tỉnh giấc vì khát nước. Nhìn quanh nơi này không phải phòng của anh. Đồng hồ treo tường điểm 2 giờ sáng. A ...thật nhức đầu nha....Xem ra lần sau uống ít hơn mới được...
Để xem, anh nhớ mình uống say nên nhờ cậu thư ký Vương Nguyên đưa anh về nhà nhưng sao anh lại ở đây? Đây là một căn phòng trọ nhỏ, chỉ có một cái giường...ừm khá là êm ái. Một tủ quần áo, kệ sách, một bàn làm việc với một cái máy tính và một đống giấy tờ, xem ra đây là nơi để làm thêm giờ ngoài công ty đây. À ...còn một bộ sô pha nho nhỏ và trên đó còn có tiểu thư ký đang ngủ khò vô cùng bất nhã...
Tướng ngủ xấu vô cùng, hay là vì sô pha quá nhỏ mà tiểu thư ký một chân trên sô pha , một chân trên chiếc bàn cạnh đó, tóc rối bù, bờ môi đỏ mọng hơi hé mở, tiếng ngáy đều đều theo nhịp thở, khuôn mặt không đeo kính trông vô cùng trẻ con đáng yêu. Bất giác anh cảm thấy buồn cười và muốn nhéo lên đôi má ấy.
Ngắm cậu chán chê, anh đi lại trong phòng. Xem ra cậu là một người khá ngăn nắp. Phòng không vương một hạt bụi, chỉ có đều hơi nhỏ mà thôi. Anh đi vào bếp, mở tủ lạnh rót cho mình một ly nước lọc. Rồi lại trở về giường, ngồi trên giường một lát không hiểu vì sao anh bước đến bế chàng trai có dáng nằm bất nhã kia lên giường cho chàng ngủ thoải mái hơn. Chàng Trai đó ngủ rất say, anh bế cậu lên vậy mà cậu không hề hay biết. Khi anh bế cậu lên mùi hương từ người cậu bay đến thật sự rất dụ hoặc, mùi sữa tươi kết hợp với mùi hoa dịu dàng làm anh cảm thấy như đã từng ngửi thấy. Khi được thả lên giường cậu nàng liền tiến về ổ chăn, cọ cọ mặt lên gối, chép chép miệng rồi lại say ngủ. Xem ra nếu có người mang cậu đi bán cậu cũng không hề hay biết đây.
Không hiểu sao tự dưng tỉnh dậy rồi thì hết buồn ngủ luôn. Ngược lại anh rất tò mò về nơi ở của cậu thư ký mới này của anh. Tầm mắt anh chuyển về phía bàn trang điểm. Cái gương còn nhỏ gắp nhiều lần so với cái gương trong phòng tắm của anh để dành anh cạo râu nữa. Trên bàn cũng chỉ có một cây lược, vài sáp tóc , máy sấy, vài lọ kem dưỡng da, một lọ nước hoa, và một cái hộp nhung màu xanh biển.
Vương Tuấn Khải anh lần đầu tiên trong đời nổi lên tính tò mò với cái hộp nho nhỏ hình vuông ấy. Không ngăn được bàn tay mở hộp anh tự nhủ xem xong đóng lại xem như chưa có việc gì là được? Thế là anh mở hộp ra...
Trong hộp là một sợi dây chuyền trông khá đắt tiền, vài cái lắc tay nho nhỏ, hai ba cái nhẫn và vài cái bông tai rất đẹp. Trong đó có một cái bông tai chỉ còn lại một chiếc. Chiếc bông tai bằng bạch kim hình mặt trăng và ngôi sao bằng pha lê xinh đẹp. Chiếc bông tai mà ba năm qua anh đã tìm kiếm cho trọn một đôi. Anh đi hỏi nhiều nơi. Họ nói bông tai này chỉ có một đôi vì nó được một người thiết kế riêng nên chắc chắn một điều sẽ không có chiếc thứ ba xuất hiện. Vậy nay chiếc bông tai này rơi vào tay anh là biểu hiện cho điều gì?
Anh nhìn về phía chàng trai đang say ngủ trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Tại sao anh lại không nhận ra cậu cơ chứ? Ba năm bắt anh phải tìm kiếm em thật sự rất quá đáng đó em có biết không? Nhẹ nhàng cho chiếc bông tai về chỗ cũ anh tiến về phía giường. Chiếc giường vì sức nặng của anh mà lõm xuống một chỗ. Con mồi của anh vẫn ngủ ngon như vậy?! Ai cha...sao anh nỡ đánh thức cậu đây?
Vương Tuấn Khải mỉm cười, nằm nghiêng người, một tay chống đầu, một tay vuốt ve những sợi tóc lòa xòa của cậu. Trôi nhỏ a...tội ăn vụng của em ba năm trước chúng ta chưa tính sổ xong với nhau đâu... Anh sẽ dùng cả đời này để mà dạy dỗ lại em ....
Không hiểu sao anh không muốn cậu ngủ yên lành như vậy? Anh nhẹ nhành dùng ngón tay mơn trớn, vuốt ve cái vành tai xinh xắn của cậu. Sau đó nhẹ nhàng cúi xuống dùng đầu lưỡi tham dò trên vành tai cậu.
-Ưm...
Tiểu trôi bên dưới đang chìm trong mộng đẹp thì bị quấy rầy nên khó chịu nghiên người nằm úp sấp trên giường. Tưởng đâu thoát khỏi cái con ruồi vo ve bên tai khi nãy rồi thì ...
-Hức...hức...
Tiểu trôi đang ấm ức khóc vì khó chịu nhưng vẫn không chịu mở mắt ra khi ai đó đang nghiên người dùng tay vén tóc cậu qua một bên rồi hôn lên trên cổ và vai cậu. Vì đã thay trang phục ở nhà nên cậu chỉ mặc cái áo thun cổ rộng và quần thể thao ngắn ngang đùi mà không hề biết trang phục của cậu đang tiếp tay cho kẻ xấu. Anh dùng một tay vén tóc cậu lên rồi hôn lên nờ vai trắng hồng, mềm mại, hít hà hương thơm trên người cậu. Tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve bên đùi cậu, cảm nhận làn da mềm mượt như tơ lụa ấy. Anh suýt nữa không kìm lòng được mà nuốt luôn cậu vào bụng may nhờ có tiếng khóc nỉ non của cậu làm anh tỉnh lại.
Nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu rồi đắp chăn cho cậu. Món ăn này không thể ăn quá vội. Hấp tấp quá cậu lại chạy mất thì sao? Anh không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm vài cái ba năm nữa đâu a...
Vì thế anh meo của chúng ta rất an phận mà ôm lấy tiểu trôi đi vào giấc mộng cho đến khi....
-Á A.......
Vương Nguyên cậu đã từng đắt tội với ai? Tại sao số cậu lại khổ như vậy? Rõ ràng đêm qua cậu nhường sếp cái giường của mình rồi mà sao lại sáng ra thấy mình và sếp đang ôm nhau ngủ?!
Chả lẽ đêm qua cậu chí hứng dâng trào leo lên giường cường bạo anh?
Nhìn tiểu trôi đang có vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Lúc thì như tự hỏi, lúc thì khiếp sợ, lúc thì bối rối,... mặt cậu cũng đổi màu liên tục trắng xong thì đỏ, xanh xong thì trắng thật là dễ thương...
-Có chuyện gì sao?
-Dạ...không!
Cậu bối rối lắc đầu. Dù có kề dao lên cổ cậu cũng không dám nói mình bò lên giường anh.
-Đêm qua...đêm qua...tôi...tôi...
-Đêm qua tôi thấy em ngủ sô pha không thoải mái nên tôi bế em lên giường dù sao cái giường này cũng đủ chỗ cho hai người mà.
-Vậy nghĩa là không phải tôi tự bò lên giường anh?!
Nhìn vẻ mặt vui mừng của cậu làm anh cảm thấy buồn cười. Xem ra kẻ anh yêu là một đứa bé còn chưa lớn đâu? Vỗ vỗ đầu cậu, anh cười nói:
-Trễ rồi chuẩn bị đi làm thôi.
Nhìn anh rất tự nhiên đi vào phòng tắm nhà cậu, cô cảm thấy trời đất quay cuồng. Anh xem nhà cậu là tài sản của anh hả? Tuy nói anh là sếp cậu hay là chồng kiếp trước của cậu đi nữa cũng phải xin phép cậu mới được vào phòng tắm nhà cậu mới đúng chứ nhỉ?
Haiz... xem ra cuộc đời cậu sắp bị anh đảo lộn hết rồi....
- --------------end chap--------------------
( Đời là thế mà :))) Mọi Người cùng chờ đón chap tiếp nha!!!❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com