Chap 5 : Em Phải Về Bên Anh
Sau màn xuân phong kịch liệt đó, Vương Nguyên đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh giường ngắm cậu ng anh yêu đang chìm vào giấc ngủ. Anh khoác hờ áo tắm ngồi dựa vào giường, một tay anh đùa nghịch lọn tóc đen rối tung trên gối của cậu, một tay thì cầm ly rượu lên môi nhấm nháp.
Ba năm qua anh chưa một lần quên đi cậu, anh vẫn tìm kiếm cậu trong hàng vạn người. Anh vẫn luôn nuôi hi vọng gặp lại cậu. Đây có phải là duyên số của ông trời khiến anh gặp lại cậu, mà cậu lại là thư ký của anh nữa chứ?! Nếu thật sự là duyên phận do trời sắp đặt thì anh sẽ không buông tay Cậu ra nữa…
Nhìn người chàng trai xinh đẹp đang say ngủ mà lòng anh ấm áp. Anh từng nghĩ chàng trai ấy ba năm trước là người như thế nào nhưng lại chưa một lần nghĩ đó lại là một cậu bé đáng yêu thế này. Anh từng hỏi Dịch Dương Thiên Tỷ bạn thân của anh và cũng là anh trai của cậu là anh từng gặp cậu hay chưa. Đáp án quả không ngoài dự đoán của anh là : “ Thằng bé từng gặp cậu khi chúng ta đang liên hoan cho buổi lễ tốt nghiệp, nhưng chắc cậu không nhớ đâu vì lúc đó cậu đang bị một đám mĩ nhân bu kín mà ha ha…”.
Ôm người đẹp trong lòng, Vương Tuấn Khải không khỏi cong lên khóe miệng. Anh phải mau chóng biến cậu thành người của anh mới được, để con mèo nhỏ này mãi mãi không bao giờ rời xa anh được nữa.
Đêm nay là một đêm không ngủ a…..
Khi những ánh nắng ban mai ấm áp tinh nghịch luồng lách qua những bức rèm màu xanh lam nhảy nhót trên thân thể trắng hồng xinh đẹp của cậu bé đang ngủ nướng sau một đêm dài bị hung hăng đòi hỏi. Vương Tuấn Khải đã thức giấc thay bộ tây trang đơn giản với áo sơ mi màu hồng phấn, quần tây màu xám bạc, nhưng vẫn làm lộ nên vẻ nam tính mạnh mẽ bức người.
Anh không thể tin được là mình lại không thể ngủ được vì kích động. Anh thật muốn biết khi cậu tỉnh giấc thì sẽ biểu hiện thế nào? Chắc sẽ vui lắm đây…
Và không phụ sự chờ đợi của anh, con mèo nhỏ đã bắt đầu cựa mình thức giấc….
-Ưm…
Vương Nguyên cựa mình thức giấc, cậu thoải mái vươn vai như ở nhà mà không hay biết có một ánh mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm vào thân hình ngọc ngà của cậu.
-Mệt mỏi quá…
Thật là mệt mỏi mà cứ như là bị một chiếc xe tải lăn qua người. Nhìn xung quanh, đây là…không phải phòng cậu?! Vậy đây là phòng ai??? Là phòng của anh?!
Nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của tên đàn ông xấu xa đêm qua, làm cậu không khỏi đỏ mặt hét lên và với tay lấy chăn che người lại:
-A….
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu vang rồi đặt ly lại trên bàn, sau đó như một con hổ săn mồi tiến về phía cậu....
Nguyên nhìn anh tiến về phía mình mà tim cậu đập rộn làm cậu có cảm giác không thở nổi và cứng người lại. Cho đến khi anh tiến lại gần dùng tay bóp nhẹ cằm cậu khiến cậu hé miệng để anh đưa thứ chất lỏng màu đỏ chan chát, ngòn ngọt kia vào miệng cậu....
Sau khi ép cậu uống hết rượu trong miệng, Vương Tuấn Khải kết thúc bằng một cái hôn sâu. Cho đến khi cảm giác được người con trai trong lòng đã mềm nhũng trong vòng tay anh thì anh mới buông ra mà không quên liếm một vòng đôi môi hồng ngọt ngào của cậu...
-Ngủ ngon chứ?
-Anh…anh…
-Em muốn nói gì nào? Anh đang nghe đây!
-Em…em…phải đi làm!
Cậu bèn bịa ra một cái cớ, nhanh chóng bò xuống giường nhưng mới bước chân xuống thì cảm thấy chân mình vô lực làm cậu suýt ngã. Rất nhanh anh đã giang tay ôm trọn cậu vào lòng thả cậu ngoan ngoãn nằm trên giường:
-Tối qua mệt như vậy thì nghỉ một hôm đi, anh cho phép đấy!
Nghỉ một hôm? Ý của anh là bắt cậu ở lại đây ư? Không thể nào?! Sao có thể bắt cậu ở lại nhà anh trong tình trạng này cơ chứ?! Anh không đi... xấu hổ à?
-Nhưng em…em nên về nhà…
-Anh nghĩ em nên ở lại đây…sống cùng anh…
-Không được!
Sao có thể được chứ? Cậu đang muốn tránh xa anh cơ mà! Cậu không muốn mình lại rơi vào tình cảnh kiếp trước đâu!
-Sao lại không được???
Vương Tuấn Khải gằng giọng. Cậu lại muốn trốn anh ư? Không dễ thế đâu! Anh không cho phép cậu rời xa anh! Ba năm với anh là quá đủ rồi!
-Em…em…
Nghe giọng anh đầy tức giận làm cậu@ lại quay về vỏ ốc, không dám phản bác lại anh.
Nhìn cậu bé xinh đẹp đang run rẩy làm anh có cảm giác như mình vừa mới ức hiếp một cậu bé vị thành niên. Vương Tuấn Khải đưa tay xoa lên đôi má hồng xinh đẹp của cậu. Nhẹ nhàng anh hôn lên đó.
-Cậu thư ký xinh đẹp, chấp nhận lời cầu hôn của anh chứ?
-Hả?
Đây …đây là…cầu hôn ư? Anh cầu hôn cậu? Trời ơi! Ông hãy đánh con một cái cho con tỉnh dậy đi nè! Sao con lại có thể cầu hôn cậu được chứ? Cậu chắc chắn đang nằm mơ!
-Mình đang nằm mơ…
Vương Nguyên ngã lăn ra giường, nhắm mắt lại và liên tục mặc niệm “Mình đang mơ”. Đúng! Chính là mơ! Tý nữa mở mắt ra sẽ không có chuyện gì xảy ra hết!
Nhìn người con trai có hành động kỳ lạ đến đáng yêu kia làm Vương Tuấn Khải không khỏi thú vị giơ cao khóe miệng. Anh nhẹ nhàng leo lên giường đè lên người cậu hôn lên đôi môi hồng ngọt ngào thơm mát đó. Cho đến khi người con trai dưới thân vì thiếu dưỡng khí mà liên tục đánh vào vai anh, anh mới buông ra.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi sưng đỏ dụ hoặc kia, Vương Tuấn Khải không khỏi đắc ý cười:
-Thế nào? Đã tỉnh ngủ chưa?
-Em…em… sao anh có thể hôn em?
Anh sao lại hôn cậu chứ? Anh không biết nụ hôn của anh sẽ khiến cậu yêu anh không tự chủ được hay sao? Cậu không muốn mình lại yêu anh trong ngu ngốc như xưa nữa! Cậu không thể chịu thêm một lần đau khổ như vậy nữa đâu…
-Sao lại không? Những chuyện nên làm và không nên làm chúng ta đều đã làm rồi thì hôn nhau có là gì đâu cơ chứ?
-Hả?
Nghe giọng điệu anh bình thản như đang bàn luận về thời tiết làm cậu không khỏi cảm thán a…Sao anh có thể nói vấn đề nhạy cảm ấy với vẻ mặt như lẽ tất nhiên như thế chứ?
-Nguyên Nhi…
Đó là tên cậu sao? Thì ra tên cậu lại nghe hay như vậy, hay là do chất giọng của anh tốt nên nó được phát ra từ miệng anh lại rất hay và gợi cảm như thế chứ? Gợi cảm? Ách! Từ khi nào cậu lại dùng từ này để hình dung giọng nói của anh thế này???
Vương Nguyên bối rối ngẩn đầu nhìn anh. Chạm vào mắt cậu là ánh mắt dịu dàng nhu tình của anh, lúc này cậu dường như bị nhốt vào sâu trong đôi mắt ấy.
Vương Tuấn Khải tiến về phía đôi môi đỏ mọng, dịu dàng phun ra nọc độc làm tê liệt con mồi…
-Lấy anh nhé!
-Vâng…
Như bị bỏ bùa mê, cậu trả lời đáp ứng anh trong vô thức. Nhanh chóng bị anh vùi sâu vào cơn sóng tình vô tận, vạn kiếp bất phục…
~~Khi cậu có ý thức trở lại thì cậu phát hiện mình bị anh nhốt ở trong phòng với tình trạng không mảnh vải che thân. Toàn bộ đồ dùng cá nhân của cậu đều bị anh tịch thu hết cà. Trước khi anh ra khỏi nhà còn rất khách khí mỉm cười dịu dàng nói:
-Tạm thời em cứ ở trong căn phòng này nghỉ ngơi đi, đến khi nào chúng ta đăng ký kết hôn anh sẽ đưa em về nhà bố mẹ để ra mắt.
Nói chung là, toàn bộ anh đều tự quyết định. Còn cậu@ chỉ có nghĩa vụ nghe lời?!
Không có quần áo để mặc trốn đi, lại không có điện thoại để cầu cứu bên ngoài. Vì thế cậu mới tìm kiếm xung quanh xem có bộ quần áo nào hay không thì kết quả làm cậu vô cùng thất vọng. Chỉ toàn là quần áo của anh vừa to, vừa rộng, cái nhỏ nhất thì cũng đã che hết người cậu rồi. Khi cậu đang nghiên cứu cái cửa sổ tầng hai cao chót vót kia thì nghe thấy giọng nói đầy tức giận của ai kia vang lên sau lưng mình:
-Em lại muốn bỏ trốn nữa sao?
-A…Không…em chỉ…
-Em phải bị phạt!
Vương Nguyên chưa kịp phục hồi tinh thần sau man kinh hách kia thì anh đã tiến đến bên cậu như một con sói đang săn mồi. Đem cậu đè dưới thân anh mỉm cười ngọt ngào:
-Ngày mai em đừng hòng xuống giường…
-Không!
Đêm xuân….còn rất dài….
Và sáng hôm sau, cậu trong lúc mơ màng mà không hay biết mình đã ký vào tờ giấy hôn ước để mãi mãi rơi vào vòng xoáy của hôn nhân….
Hạnh phúc….sẽ đến với cậu sao?Tình yêu….sẽ lại bắt đầu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com