Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trời mưa ngoài đường buổi tối như khoác lên thành phố một tấm màn buốt lạnh và mờ ảo. Những hạt mưa rơi đều đặn, lộp độp trên mái tôn, trượt dài trên mặt đường loang loáng ánh đèn. Ánh sáng từ những bóng đèn đường hắt xuống, vỡ ra thành muôn vệt lung linh trong làn nước. Tiếng xe chạy ngang nghe bì bõm, lẫn vào tiếng gió rít khe khẽ, làm cả không gian như lặng đi trong một nỗi buồn khó gọi tên. Trời đen kịt, chỉ còn vài đốm sáng lập lòe hắt hiu từ những ô cửa sổ đóng kín, gợi một cảm giác cô đơn mà yên bình.

Giữa màn mưa đêm dày đặc, bỗng một chiếc xe phiên bản giới hạn lướt qua, thân xe bóng loáng phản chiếu ánh đèn đường như một vệt sáng lướt nhanh qua màn tối. Động cơ gầm nhẹ, trầm và chắc, vang vọng trong không gian ẩm ướt, tạo nên âm thanh lạ lẫm giữa tiếng mưa đều đều. Những giọt nước trượt trên kính xe, hắt ánh sáng nhấp nháy như sao băng vụt qua bầu trời mưa. Chiếc xe ấy nổi bật giữa đêm, như một kẻ lạc loài kiêu hãnh, băng băng giữa phố xá vắng người, để lại sau lưng một làn hơi nước mỏng và dư âm của điều gì đó thật đặc biệt, thật riêng.

Chiếc xe phiên bản giới hạn chậm rãi dừng lại, đèn pha rọi sáng mặt đường ướt át và một góc rễ cây gồ ghề. Dưới gốc cây cổ thụ già cỗi, một cậu bé trắng trẻo ngồi co ro, quần áo ướt sũng, mái tóc bết lại vì mưa. Gương mặt cậu lấm tấm nước nhưng vẫn ánh lên nét trong trẻo lạ kỳ, đôi mắt to đen lặng lẽ nhìn về phía chiếc xe vừa dừng lại.

Ánh đèn vàng từ xe chiếu lên người cậu bé, hắt bóng cậu đổ dài trên mặt đất lấm tấm lá rụng. Tiếng mưa vẫn rơi đều đều, nhưng khoảnh khắc ấy như bị kéo chậm lại. Không gian chỉ còn lại hơi thở lạnh lẽo của đêm mưa, tiếng động cơ trầm lặng, và đôi mắt của một đứa trẻ không run sợ, chỉ chờ đợi — như thể nó biết chiếc xe ấy sẽ dừng lại.

Bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc đầy tĩnh lặng. Qua lớp kính xe mờ hơi nước, ánh mắt người trong xe dừng lại ở cậu bé – ánh nhìn sắc lạnh nhưng thoáng chút do dự. Còn cậu bé, đôi mắt trong veo, ngây thơ nhưng sâu thẳm, không chớp, không tránh né. Giữa màn mưa và ánh sáng nhòe nhoẹt, hai ánh nhìn giao nhau như cắt ngang dòng thời gian, như một tín hiệu im lặng vang lên giữa hai kẻ xa lạ.

Không ai nói gì, nhưng điều gì đó đã được hiểu. Cả thế giới chìm trong mưa, chỉ còn lại hai con người – một bên là hiện thân của sự sang trọng cô lập, một bên là bóng dáng nhỏ bé giữa gốc cây già – cùng nhìn nhau như thể đã quen từ kiếp nào.

Từ trong xe, cánh cửa bật mở, và một người đàn ông cao lớn bước ra, thân hình vạm vỡ nổi bật giữa màn mưa trắng xóa. Anh cầm theo một chiếc ô đen rộng, bước chậm rãi về phía cậu bé vẫn đang ngồi thu mình dưới gốc cây cổ thụ.

Không nói lời nào, anh lặng lẽ nghiêng ô che lên đầu cậu. Mưa thôi rơi trên tóc cậu bé, từng giọt nước rơi xuống mép ô như trút hết cả cái lạnh lẽo của đêm mưa ra ngoài. Dưới bóng ô, ánh sáng từ đèn xe hắt lên gương mặt người đàn ông — cứng cáp, trầm lặng — và cả gương mặt non nớt kia, trắng bệch mà bình tĩnh lạ thường.

Khoảng cách giữa họ gần lại, không còn bởi lời nói, mà bởi hành động giản dị ấy: một người lặng lẽ che ô, và một người lặng lẽ được che. Mưa vẫn rơi quanh họ, nhưng trong chiếc ô ấy, là một khoảng ấm đầu tiên của đêm dài.

Dương : Sao con rồi đây trời đang mưa lớn đấy!
Hùng : c-con
Dương : ba mẹ con đâu sao để con ở đây 1 mình
Dương : trời đêm hôm nguy hiểm lắm
Hùng : con bị ba mẹ bỏ từ lúc e tuổi rồi ạ...
Dương : chú xin lỗi con nhé //xoa đầu em//
Hùng : dạ không sao đâu ạ
Dương : thôi chú bế con lên xe chú nhé
Hùng : được hong ạ
Dương : tất nhiên rồi
Hùng : vâng vậy con cám ơn ạaa
Dương : //bế em lên// đi thôi
Hùng : yehhhh
                  Trong Xe
Bên trong chiếc xe, không gian như tách biệt hoàn toàn với cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài. Mọi thứ đều im ắng, sang trọng và gọn gàng đến mức gần như hoàn hảo. Nội thất được bọc da cao cấp, màu đen nhấn nhá bằng viền kim loại bóng, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Hương thơm nhẹ nhàng của gỗ trầm thoảng trong không khí, hòa với mùi mưa còn sót lại trên tấm áo khoác vắt hờ sau ghế.

Đèn nội thất hắt ánh sáng mờ dịu xuống hàng ghế, tạo nên những vùng sáng tối loang lổ như một sân khấu lặng lẽ. Bảng điều khiển trung tâm phát sáng với dãy số và biểu tượng tinh tế, không một nút thừa, mọi chi tiết đều toát lên sự chính xác và kiểm soát.

Trên ghế phụ, một chiếc khăn tay gấp gọn nằm im lặng như một lời nhắn chưa nói. Kính xe phủ sương nhẹ, phản chiếu lấp lánh những vệt mưa bên ngoài, khiến khung cảnh càng trở nên mơ hồ, như thể chiếc xe này đang trôi giữa hai thế giới — một bên là cơn mưa ngoài kia, và một bên là cõi yên tĩnh chất chứa điều gì đó chưa được hé lộ.

Chiếc xe không chỉ là nơi trú ẩn, mà như một căn phòng di động – kín đáo, ấm áp, và đang chờ đợi một người lạ nhỏ bé bước vào để làm xáo trộn mọi thứ.

Dương : //lấy 1 chiếc khăn trắng đưa em// đây con lao đi
Hùng : //nhận lấy// con cám ơn
Dương : mà con tên gì thế bao nhiêu tuổi rồi
Hùng : dạ con tên Lê Quang Hùng có thể gọi con là Phone con năm nay 7 tuổi ạaa
Dương : hiện tại con còn đi học không hay nghỉ rồi
Hùng : con nghỉ rồi ạ
Dương : con có muốn đi học lại không
Hùng : có ạaaaa
Dương : vậy chú nhận nuôi con nhá
Hùng : thiệt ạ?
Dương : thiệt
Hùng : con đồng ý ạaaaa
Dương : vậy từ nay con gọi chú là ba nhá
Hùng : vâng mà ba tên gì ạ
Dương : ba là Trần Đăng Dương năm nay ba 21 tuổi
Hùng : vâng ạ
Dương : thôi mình về nhà ba nhá
Hùng : Ô ki ạ
Dương : //lái xe//
Sao tầm 10 phút lái xe chiếc xe dừng lại ở 1 căn biệt phủ

C

ăn biệt phủ màu trắng hiện lên sừng sững giữa màn mưa lất phất, như một khối kiến trúc bước ra từ một bức tranh tĩnh lặng và đầy uy nghi. Tường sơn trắng tinh, mịn màng, nổi bật giữa nền trời xám xịt, khiến cả ngôi nhà như phát sáng nhẹ dưới ánh đèn đêm. Mái ngói đá xanh đậm, dốc đều và chắc chắn, tạo nên sự đối lập hoàn hảo với sắc trắng thanh khiết của tường nhà.

Cổng vào bằng sắt rèn tinh xảo, cao và nặng, uốn hoa văn cổ điển, bên trên gắn đèn tròn tỏa ánh sáng vàng ấm. Hai bên cổng là hàng rào thấp, cũng màu trắng, chạy dài bao quanh khuôn viên rộng lớn. Dọc lối đi lát đá là những bụi hoa được cắt tỉa gọn gàng, ướt đẫm mưa đêm, lấp ló trong ánh sáng hắt ra từ các ô cửa kính lớn.

Mặt tiền biệt phủ đối xứng tuyệt đối, với những cột trụ cao, vuông vức nâng đỡ mái hiên. Từ xa nhìn lại, ngôi nhà không chỉ toát lên vẻ giàu có, mà còn mang theo khí chất lạnh lùng, cô lập – như một nơi chốn không dành cho kẻ lạ, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Sân vườn của căn biệt phủ trải rộng, được chăm chút tỉ mỉ như một khu vườn cổ tích thu nhỏ giữa đời thực. Những lối đi lát đá xám uốn lượn mềm mại giữa thảm cỏ xanh mượt, từng phiến đá phẳng lì, sạch sẽ dù mưa vừa quét qua. Cỏ được cắt đều tay, không một cọng thừa, phản chiếu ánh đèn như phủ một lớp ánh bạc mỏng dưới màn mưa nhẹ.

Hai hàng cây cao, thẳng tắp chạy dọc lối vào, lá cây rung rinh, lấp lánh nước mưa như đính pha lê. Những khóm hoa hồng trắng và xanh lam được trồng thành từng cụm đối xứng, tỏa hương thoang thoảng, dịu nhẹ như muốn giữ chân bất kỳ ai đặt chân vào. Xen giữa là những bức tượng đá bán thân cổ điển, phủ một lớp rêu mỏng và ẩm, vừa đẹp vừa mang vẻ u hoài.

Ở góc sân là một hồ cá nhỏ lát đá cẩm thạch, mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu ánh sáng từ biệt phủ như gương. Một chiếc xích đu bằng sắt sơn trắng đặt gần gốc cây cổ thụ, dây xích hơi lay động theo gió, tạo nên tiếng kẽo kẹt khe khẽ giữa đêm yên tĩnh.

Cả khu vườn không đơn thuần là sân nhà, mà là một không gian sống – đẹp, lặng lẽ, và bí ẩn – như chính ngôi biệt phủ kia: sang trọng, hoàn hảo, và có gì đó luôn khiến người khác cảm thấy mình đang đứng trước ranh giới của một câu chuyện chưa từng được kể.

Chiếc xe phiên bản giới hạn chầm chậm lăn bánh qua cánh cổng sắt đang từ từ mở ra, bánh xe lướt nhẹ trên lối đá ướt nước mưa, không phát ra một tiếng động nào ngoài tiếng rì rì trầm thấp của động cơ. Ánh đèn pha quét qua thảm cỏ xanh mướt, phản chiếu lấp lánh những giọt nước còn đọng trên lá, làm cả khu vườn như bừng sáng trong chốc lát.

Bước từng vòng cung qua khóm hoa và hàng cây thẳng tắp, chiếc xe tiến sâu vào sân, giữa khung cảnh tĩnh lặng và quá đỗi ngăn nắp. Hai bên đường, những bức tượng đá như âm thầm dõi theo, bóng đổ dài dưới ánh sáng mờ vàng từ các đèn trụ sân vườn. Mái kính trước phản chiếu một phần mái biệt phủ trắng đang dần hiện ra – trang nghiêm, cao vút, tựa như đang lặng lẽ quan sát kẻ mới đến.

Khi chiếc xe chậm lại gần bậc tam cấp dẫn lên sảnh chính, tiếng mưa rơi tí tách trên kính xe hòa cùng tiếng động cơ đang dừng lại, khiến không gian bỗng như nín thở. Cánh cửa xe sắp mở ra, mang theo người và câu chuyện vừa bước từ màn mưa vào thế giới kín đáo, hoàn mỹ và lạnh lùng của biệt phủ trắng.
Dương : //mở cửa xe cho em// đây con xuống đi
Hùng : nhà ba lớn quá
Dương : bình thường thôi
Dương : thôi giờ mình vào nhá
Hùng : vâng ạ
Dương : //bế em vào//
Bên trong căn biệt phủ là một thế giới hoàn toàn khác – im ắng, tinh tế và ngập tràn cảm giác uy quyền tĩnh lặng. Bước qua cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc cầu kỳ, là đại sảnh rộng với trần cao vút, treo một chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, ánh sáng hắt xuống như những tia nắng bị bắt giữ, chiếu lấp lánh trên nền đá cẩm thạch trắng ngà.

Nội thất trong biệt phủ mang phong cách cổ điển châu Âu, với gam màu trung tính chủ đạo: trắng, kem và vàng nhạt. Những bức tường được ốp gỗ tinh xảo ở chân, phía trên treo tranh sơn dầu lớn, khung mạ vàng, phần lớn là chân dung hoặc phong cảnh châu Âu cũ kỹ. Các cột trụ lớn chia không gian thành từng khu vực, vừa mở vừa kín, như dẫn dắt người ta đi sâu hơn vào câu chuyện của ngôi nhà.

Dọc hành lang trải thảm lông dày màu rượu vang, dẫn đến cầu thang uốn lượn bằng gỗ mun đen, tay vịn chạm rồng tinh xảo. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian rộng, phản lại thành những âm thanh mơ hồ và sang trọng.

Góc phòng khách gần lò sưởi được trang trí bằng những chiếc ghế bành da mềm, một chiếc bàn gỗ cũ với bộ ấm trà bạc lặng lẽ nằm đó như vẫn còn hơi ấm của lần chuyện trò gần nhất. Mọi vật đều được sắp đặt hoàn hảo – không một món thừa, không một món thiếu – như thể căn biệt phủ này không phải để ở, mà để gìn giữ một điều gì đó: một truyền thống, một gia tộc, hay một bí mật đã ngủ yên từ rất lâu.

Không khí bên trong lạnh nhẹ, thoảng mùi gỗ cũ, sáp nến và hoa khô. Tĩnh mịch, đẹp đến nghẹt thở, và xa cách đến mức khiến bất kỳ ai bước vào cũng phải hạ giọng – như thể sợ làm xáo động điều gì đó đang yên ngủ trong từng bức tường trắng ấy.

Trong phòng khách rộng lớn, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê đổ xuống dịu nhẹ, phủ lên mọi vật một lớp ánh vàng ấm và sang trọng. Trên hai chiếc ghế bành đối diện lò sưởi, hai người con trai đang ngồi — cả hai đều mang dáng vẻ quyền lực, dù mỗi người một khí chất khác biệt.

Người bên trái mặc sơ mi trắng ngà, cổ tay lấp lánh đồng hồ mạ vàng, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh dù đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Tư thế ngồi thẳng lưng, một chân vắt nhẹ lên đầu gối còn lại, toát lên vẻ tự tin bẩm sinh của kẻ đã quen ra lệnh.

Người bên phải ăn mặc đơn giản hơn, áo thun đen và quần vải sẫm màu, nhưng không kém phần cuốn hút. Anh tựa nghiêng vào thành ghế, tay cầm điện thoại lướt nhịp nhàng, nhưng ánh mắt lại đầy tinh toán – lạnh, tỉnh và luôn tỉnh táo. Trên bàn trước mặt là cốc espresso đã cạn phân nửa, còn tỏa hơi nóng nhè nhẹ.

Cả hai không trò chuyện, không nhìn nhau, nhưng không khí giữa họ không hề im lặng – nó căng như dây cung, như thể từng nhịp gõ nhẹ lên màn hình điện thoại đều ẩn chứa quyết định có thể làm thay đổi điều gì đó lớn lao. Trong một không gian đầy lịch lãm, hai người con trai ấy ngồi đó, mỗi người như một cực nam châm mạnh mẽ — giống nhau ở quyền lực, khác nhau ở cách nắm giữ nó.

Sinh : ai đấy
Dương : con của con
Tú : mày dduj con nào xong nó có đưa mày nuôi à
Dương : nhặt được
Tú : nhặt ở đâu mà trắng trẻo xinh trai thế này //sờ má em//
Hùng : con chào chú ạa //cúi người chào Tú//
Sinh : lễ phép thế
Tú : con tên gì mấy tuổi rồi
Hùng : dạ con là Lê Quang Hùng có thể gọi con là Phone năm nay con 7 tuổi ạaaa
Tú : cưng thế
Dương : thôi con bế Phone lên tắm đây
Tú : thôi mày với ba lớn mày ở đây nấu ăn đi để tao bế Phone lên tắm cho
Dương : vậy nhờ ba nhỏ nhé
Tú : um
Tú : mình đi tắm nhá Phone //bế em lên//
Hùng : vâng

Con đường dẫn vào nhà tắm trong căn biệt phủ như một lối đi bí mật, kín đáo và mang nét thanh lịch lạnh lùng. Hành lang dài lát đá cẩm thạch xám nhạt, bóng loáng và mát lạnh dưới chân, hai bên là tường trắng ngà, được ốp gỗ nâu sẫm ở chân và điểm bằng những bức tranh nhỏ có khung vàng mờ, chủ yếu là tranh trừu tượng hoặc phong cảnh châu Âu cổ.

Ánh đèn vàng âm trần chạy dọc theo mép trần, tạo một luồng sáng dịu nhẹ kéo dài đến cuối hành lang. Tiếng bước chân vang lên khẽ khàng trên nền đá, lặng lẽ như đang đi vào một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.

Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ sơn trắng, tay nắm đồng cổ kiểu Pháp, sáng mờ theo thời gian. Trên cửa không có biển hiệu, chỉ có một hoa văn chìm tinh tế — vừa đủ để người quen nhận ra đó là lối vào nhà tắm, vừa đủ để người lạ thấy ngần ngại mà dừng lại. Không gian phía sau cánh cửa ấy ẩn chứa sự sạch sẽ, tĩnh lặng, và đầy riêng tư – như chính tinh thần của căn biệt phủ: kín đáo, lạnh nhạt nhưng luôn sẵn sàng khiến người ta phải chú ý.
Bên trong phòng tắm, hơi nước âm ấm phủ nhẹ không gian, khiến ánh đèn vàng dịu trở nên mờ ảo như phủ sương. Giữa làn hơi ấy, hương thơm ngọt dịu của sữa lan tỏa khắp căn phòng — một mùi hương thanh khiết, béo nhẹ, mang theo cảm giác mềm mại và ấm áp như tấm chăn bông giữa mùa đông.

Mùi sữa không gắt, không nồng, mà len lỏi trong không khí như một làn hơi êm ái. Có gì đó trong mùi hương ấy gợi nhắc đến tuổi thơ: chiếc khăn lông mềm, bàn tay mẹ xoa nhẹ sau gáy, hay ly sữa nóng trong đêm mưa lạnh. Nhưng trong căn biệt phủ sang trọng và lạnh lùng này, hương sữa lại trở thành một điểm lặng kỳ lạ — vừa đối lập, vừa mê hoặc.

Từng giọt tinh dầu sữa tan trong nước ấm, hòa cùng làn hương thoảng từ sáp nến đặt gần bồn tắm, tạo nên một không gian tĩnh tại. Đó không chỉ là một nơi để tắm rửa, mà là một khoảng trú ngụ tạm thời, nơi người ta có thể gỡ bỏ vẻ ngoài quyền lực, thu mình lại, và chìm trong làn hương dịu nhẹ ấy — mùi của sự thanh thản, mùi của những điều không ai nhìn thấy được từ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com