Chương 14: Hắn gọi em là Dư, anh gọi em là Tô
"Gri......Gri....á...dừng...ức...!"
Tô Dư hai gối quỳ trên mặt đất đã lâu, nay đã đỏ ửng lên vì ma sát. Ai tay vô lực đã mệt đến không còn sức để chống đỡ cơ thể.
Mắt lệ chi sóng sánh ngập nước, cái mũi tẹt từ khi nào vẫn luôn đỏ lên mỗi khi anh ta khóc. Nếu không phải là vì những vết sẹo dài trên tấm lưng đầy đặn ấy thì có lẽ sẽ đẹp mắt hơn một chút.
"Ha... đáng yêu quá, cha..."
Bàn tay Griselda vỗ lên cánh mông Tô Dư hai cái rồi lại vuốt ve những vết sẹo chói mắt trên lưng người. Một cỗ cảm xúc lẫn lộn chạy dọc sống lưng của chàng thanh niên trẻ tuổi.
Như một thước phim tua ngược...
Quá khứ mười năm về trước, đáng lẽ ra nên bị thời gian thiêu rụi thành đống tro tàn từ lâu rồi. Ngay cả Tô Dư cũng đã lựa chọn cách cực đoan nhất để có thể vĩnh viễn quên đi thứ quá khứ đen tối ấy. Nhưng đối với Griselda, cứ mỗi lần nhìn thấy những vết thương trên cơ thể mềm mại ấy, cậu lại không nhịn được mà nhớ về cái đêm kinh hoàng của mười năm trước.
Vào khoảnh khắc ấy, cậu cuối cùng đã chọn bỏ chạy cùng Tô Dư.
"á...ưm......Gri....."
Griselda im lặng thật lâu. Không trả lời mà tiếp tục vận động. Thiếu niên dạt dào sức trẻ như thiêu đốt đi gian bếp chật hẹp, song ngươi loé lên như châu báu, đẹp đến vô giá. Một lúc sau cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng của rừng thông đầy nắng.
"Cha, gọi con bằng tên của người..."
"Hả?"
Griselda ôm chặt lấy cơ thể Tô Dư. Cả cơ thể nhỏ bé như lọt thỏm trong lồng ngực của chàng thanh niên trẻ tuổi ấy. Cậu kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.
"Gọi con bằng tên của cha..."
"..."
"Gọi con bằng tên người..."
Cậu ta liên tục lặp lại câu nói khó hiểu ấy, thân dưới vẫn không ngừng vận động liên tục. Cánh tay mạnh mẽ khao khát được giữ chặt lấy người trong lòng. Cuối cùng thì Tô Dư chậm tiêu hình như đã ngộ ra điều gì đó, giọng nói run rẩy như con nai bệnh. Sụt sịt nói ra hai chữ "Tô Dư ".
Mà bên này, Griselda sau khi nhận được câu trả lời thoả đáng. Cũng ôn nhu mỉm cười, hôn nhẹ lên nơi tàn nhan thuần khiết trong trẻo của người nọ.
Miệng cũng liên tục gọi Tô Dư bằng chính tên của mình. Cái tên Griselda được lặp đi lặp lại liên tục cho đến khi cơn hoan ái kết thúc.
———————————————————————
"Peter, Peter, người ăn bí ngô
Có một người vợ những không thể giữ cô ấy
Anh ấy đã đặt vợ vào trong quả bí ngô
Và anh ấy đã giữ được vợ mình."
Griselda giọng nói nhẹ nhàng như dòng nước tĩnh lặng. Mái tóc xám khói ám mùi dày da, đôi mắt tinh anh như loài báo trắng điềm đạm.
Cầm cuốn sách dày cộp trên tay, bìa sách mang một dáng vẻ cũ kĩ đầy bụi bặm. Dòng chữ bạc hiện lên hai từ 'mẹ ngỗng' rồi lại bị bàn tay thiếu niên che đi mất. Dùng đầu ngón tay chỉ theo từng dòng chữ trên trang sách từ lâu đã ố vàng. Bài thơ của mẹ ngỗng kể về chàng trai Peter được Griselda khắc hoạ lại từng chút một.
"Đây là thơ sao?"
Tô Dư cuộn tròn trong chiếc chăn bông đã được chắp vá lại từ nhiều tấm vải cũ. Do cả nhà chỉ có duy nhất đúng một chiếc giường, nên hai cha con từ trước đến nay chỉ có thể cùng nhau ngủ chung. Tuy có chút chật trội nhưng mùa đông đến sẽ không còn sợ bị lạnh nữa. Hay cả với những ngày hè oi ả, hai người họ cũng có thể cởi trần rồi cùng nhau nằm dưới sàn gỗ. Để những linh hồn của thiên nhiên như thổi vào họ một cảm giác tươi mới.
Tô Dư từ nhỏ đã không được học chữ. Sau này khi lớn hơn một chút thì đã biết đánh vần, nhưng do bỏ bê việc học nên cho đến tận bây giờ vẫn không thể tự mình đọc sách.
Đặc biệt đối với những bài thơ của Mẹ Ngỗng, để cho một kẻ mù chữ như anh ta đọc thì thà để anh ta ngồi chế tạo ra bom mìn may ra có khi còn dễ dàng hơn.
Nhưng mẹ ngỗng lại là cuốn sách Tô Dư thích nhất nên đành phải nhờ Griselda đọc hộ.
"Peter, kẻ ăn bí ngô... là một bài đồng dao của mẹ ngỗng"
Nhìn thấy Tô Dư hai mắt tròn xoe chớp chớp hỏi nhỏ, Griselda nhẹ nhàng trả lời. Gấp lại cuốn sách trên tay. Ánh sáng ấm áp từ đèn ngủ nhanh chóng biến mất trong màn đêm sâu thẳm.
"Ta còn muốn đọc nữa..."
Tô Dư thấy đèn đã tắt, luyến tiếc không muốn đi ngủ quá sớm. Ở khu ô chuột này vốn dĩ được mệnh danh là một thị trấn không bao giờ ngủ. Căn nhà này còn nằm gần một lầu hoa tràn ngập ái tình, ban đêm căn bản nam nhân luôn bị đánh thức bởi những âm thanh phát ra từ lầu hoa đó.
Những lúc như thế chỉ có nghe Griselda đọc sách mới khiến Tô Dư dễ ngủ hơn một chút.
"Hôm nay ngủ sớm nhé, ngày mai cha cùng con lên đô thị bán hàng có được không?"
Griselda dang ra bờ vai to lớn, ân cần ôm lấy người cha vào lòng. Tham lam âu yếm lên cả những ngón tay từ lâu đã chai sần đi của người, rồi lại nhớ về điều gì đó. Trong lòng mỗi lúc như thế luôn dâng lên một cảm giác căm ghét vô cùng.
Nhìn Tô Dư ngây ngốc gật đầu, rồi lại cố rướn người lên. Choàng tay qua cổ cậu. Anh đã luôn như vậy từ khi nhận ra trách nhiệm của mình. Dù những việc anh làm luôn chả đâu vào đâu nhưng cái dáng vẻ trưởng thành phô trương quá sức ấy lại rất đáng yêu, ấm áp.
Anh là Tô Dư, mẹ anh gọi anh là Tô Dư. Khi ở ngoài, mọi người gọi anh là Tô Dư ; hắn gọi anh là Dư, hắn bảo anh dư thừa. Nhưng khi ở nhà, anh sẽ là Tô ; còn chiến binh xám gọi anh là Griselda.
G-R-I-S-E-L-D-A.
Năm đó cha anh đặt anh tên là Dư, nhưng mẹ lại đưa thêm chữ Tô đứng trước. Từ đó anh tên là Tô Dư.
Cha anh gọi anh là đồ dùng lại. Còn mẹ anh thì bảo anh là thứ giúp bà như sống lại lần hai.
-____________________________________
*chú thích:
Griselda(n): Chiến Binh Xám
Tô trong Hán Nôm là : sống lại, tái chế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com