Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ix.


- Cậu ghen đấy à?

- A-Ai ghen???

Lê Đông Minh lắp bắp, vội vàng ngửa ra sau vì gương mặt Trần Chính Quốc cứ vô tư dí sát vào tra khảo cậu ta. Chính Quốc ngồi lại về chỗ, đưa tay xoa cái cằm tinh tế, môi cong lên một cách ngả ngớn:

- Không có gì phải ngại đâu. Tôi hiểu mà.

- H- Hiểu cái gì?

Lồng ngực Đông Minh hơi căng lên, mặt đỏ bừng, bên thái dương xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Chính Quốc thong thả ngả lưng ra ghế, xoè tay, so vai:

- Thì hiểu tâm lý của cậu. Không ai muốn bạn mình chơi với người khác và phớt lờ mình. Thằng Hải Phong thấy tôi dạo này hay đi với cậu cũng tỏ thái độ trẻ con giống vậy mà.

- Hải Phong? - Đông Minh nhướng mày - Cái cậu bạn nói nhiều hay đi với cậu xuống canteen đấy hả?

- Ồ, cậu nhận diện được cậu ta luôn cơ? - Quốc chống cằm cười đùa - Tôi còn tưởng cậu chẳng quan tâm đến mấy đứa loai choai đội sổ như thằng Phong đấy.

- Vì cậu ta nói nhiều nhất lớp.

Và cũng vì cậu ta hay đi với Trần Chính Quốc nữa. Điều này Lê Đông Minh không nói hẳn ra.

- Ừ, công nhận thằng Phong nó ồn ào thật. - Quốc gật gù công nhận - Nhưng đi với mấy thằng vô lo vô nghĩ và ồn ào như nó thì tôi mới cảm thấy thoải mái. Tôi không cần cố gồng mình để tạo ra năng lượng tích cực trong khi thằng Phong đã siêu siêu tích cực rồi.

Lê Đông Minh lắng xuống, lặng lẽ nhìn cậu.

- Xin lỗi vì không thể hoạt bát như Hải Phong được.

- Cậu nói cái gì thế? - Quốc cười xoà - Mỗi người một cá tính chứ. Tôi cũng thấy thoải mái khi ở bên cậu nữa. Cậu có những điều mà thằng Phong tất nhiên không bao giờ có được.

- Giải học sinh giỏi quốc gia à?

- Pff—- - Chính Quốc phì cười, phẩy tay - Không. Cũng đúng đấy, nhưng mà— ha ha, ý tôi là sự thấu cảm ấy.

- À...

Bữa trưa cứ vậy lững thững trôi qua. Sau đó Lê Đông Minh lại ngồi giải đề, còn Trần Chính Quốc thì nằm co một cục trên sô pha nhà cậu ta ngủ ngon lành. Từ lúc có cái vụ ăn cơm trưa chung này, hầu hết thời gian Chính Quốc đều đóng cọc ở nhà Đông Minh. Trừ những lúc Minh đi ôn với đội tuyển và những khi Quốc ra ngoài làm việc riêng của cậu thì trên trường hay ở nhà, cả hai đều nhìn thấy nhau. Đông Minh cũng muốn thắc mắc vì sao gia đình Chính Quốc không có phản ứng gì với chuyện con trai họ đi miệt ngày đêm như vậy, nhưng nhớ lại buổi tối trời mưa trước đó, cậu ta lại thôi.

Sự vui tươi của Quốc khi ở cạnh cậu ta đã vô tình khiến Minh quên đi mất cậu bị trầm cảm mức độ nhẹ. Nhìn con người đang say ngủ trông rất mềm mại và ngoan ngoãn trên sô pha, Minh càng tò mò không biết cậu đã phải đối mặt với những thứ tồi tệ gì từ gia đình.

****


Thời tiết đang dần chuyển từ thu sang đông. Càng tới gần ngày thi, Lê Đông Minh càng bận. Trần Chính Quốc cũng biết áp lực học hành của cậu ta nên ít đến hơn, song vẫn duy trì việc ăn cơm trưa cùng nhau. Có những hôm đội tuyển Toán phải cắm rễ ở trường thâu trưa, cậu mua đồ ăn đem đến cho Minh. Dù gì Lê Đông Minh cũng là lí do chính khiến cậu chịu ăn uống đàng hoàng.

Trưa hôm nay trời chợt trở gió rít lạnh buốt, còn đổ mưa lâm thâm, nhiệt độ chênh lệch so với hôm qua giảm hẳn 3 độ. Lê Đông Minh quan ngại nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Chính Quốc tốt nhất nên ở nhà, đừng ra ngoài. Tin nhắn được gửi đã một lúc mà bên kia chưa thấy seen cũng không phản hồi, cậu ta bèn tắt máy, tranh thủ trong lúc chờ lại làm câu tiếp theo trong tập ngân hàng đề dày cộp. Chẳng hiểu sao, trong lòng cậu ta cứ gờn gợn, có một linh cảm mờ mịt, không theo chiều hướng dễ chịu. Minh cố lờ đi để tập trung vào bài vở, song lại khó có thể toàn tâm toàn ý.





.

.

.


Trần Chính Quốc đanh mặt nhìn người phụ nữ lạ hoắc đang ngồi vắt vẻo trên ghế bành phòng khách nhà mình, trân trân ở cửa nghe bên tai tiếng nước róc rách phát ra từ phòng tắm. Người phụ nữ trông cũng phải quá ba mươi, phong cách ăn mặc lại chẳng đứng đắn như tuổi, song đôi bông tai ngọc trai to bằng viên trân châu và hai bàn tay trắng đầy đặn rủng rỉnh nào nhẫn nào lắc cho thấy cô ta không phải dạng tầm thường. Liếc về phía kia của chiếc ghế là một chiếc áo lông thú nồng mùi nước hoa công nghiệp. Người phụ nữ kẹp một điếu thuốc lá giữa hai ngón tay, đon đả quay ra nhìn cậu, khói phả ra từ đôi môi tô son đậm như máu:

- Con giai bố Quân à?

-...

Cậu không đáp, vì nhìn vào cũng lập lờ đoán được ả là gì với bố cậu. Điều đó chẳng làm cô ta phật ý, ả gẩy nhẹ tàn thuốc rụng xuống sàn nhà, ánh mắt quét một lượt lên người cậu từ trên xuống dưới, nhếch môi:

- Bô giai đấy, mà trông không giống bố Quân lắm nhỉ?

Vừa lúc này, cửa phòng tắm mở ra. Người đàn ông bước ra với khăn tắm quấn ngang hông và tấm lưng trần nhễu nhại nước cùng hơi nóng, đầy bất ngờ nhìn đứa con trai mình:

- Quốc? Hôm nay con không đi học à?

Phớt lờ câu hỏi hết sức vô tâm của bố, cậu cười khẩy, đầy châm biếm nhìn hai người lớn:

- Một vừa hai phải thôi chứ. Mới có 12 giờ trưa thôi mà.

Ông Quân ho hắng, chân tay vụng về một cách lạ thường, đánh trống lảng quá đỗi vụng về:

- Cô ấy là một người bạn của bố. Chào cô chưa?

-...

Sắc mặt cậu chỉ càng lúc càng tối lại. Bộ dạng vừa tắm xong của bố cậu và chiếc đầm xộc xệch chẳng buồn chỉnh trang lại hàng cúc và dây áo cho đàng hoàng của bà cô kia cho cậu biết rất rõ họ đã làm gì trong căn nhà này. Đánh mắt lên bàn thờ, hàng mày Quốc chau lại. Cố kìm nén cơn xúc động, cậu nghiến răng, hít sâu một hơi, liếc qua người phụ nữ trên ghế, rồi hướng về bố mình đầy trào phúng:

- Bố có lắm bạn quá, con chẳng nhớ cô nào với cô nào hết. Bạn lần này của bố còn không đẹp bằng cái cô bữa trước bố dẫn về.

- Cái gì?!

Người phụ nữ lập tức cao giọng, nhăn mặt quắc mắt về phía ông Quân để đòi một lời giải thích. Ông Quân tái mét, sự bẽ bàng liền chuyển thành một cơn bực tức quát lên:

- Mày nói linh tinh cái gì đấy hả!

Nhưng Trần Chính Quốc đã chẳng thèm đứng đấy để nghe ông mắng mà đóng sập cửa bỏ đi. Tiếng nói lanh lảnh của người phụ nữ vẫn xuyên qua cánh cửa kia văng vẳng bên tai cậu đến cuối hành lang. Vừa đi đến đầu cầu thang, cậu gặp Hạnh, đứa con gái sống cùng cái tòa chung cư này. Trông thấy Quốc, nó thoáng giật mình, rồi đâu đó vẻ lấm lét, cúi đầu bước thật nhanh lách qua cậu.

Nhớ không nhầm thì hôm nay đến hạn đóng tiền cho lão Hùng, có vẻ con bé này vừa từ dưới phòng của lão đi về. Dòm dáng đi sợ sệt và không mấy vững chân của nó, Quốc cứ thấy nơm nớp lạ lạ, bèn đánh tiếng gọi thử:

- Hạnh.

Nó giật thót một cái rất rõ ràng, lóng ngóng ngoái đầu:

- G-gì?

Quốc nhìn xuống:

- Sao mày đi chân đất?

Hai đôi mắt nâu của Hạnh hơi dại đi, ngó xuống. Nó bặm môi, điệu bộ như đang lấp liếm:

- Ta-tao quên dép trên nhà.

- Xuống đóng tiền thay mẹ mày à?

- Ư-ừ.

Nó kín đáo nhìn cậu một cái, rồi nói thật nhanh trước khi chạy biến về căn phòng của mẹ con nó:

- Ô-ông Hùng đ-đang chờ m-mày đấy.

Cậu kì lạ trông theo nó, rồi khẽ đưa tay gãi đầu. Bố cậu dẫn người phụ nữ kia về nhà, hẳn đã bào được cả ối tiền từ ả ta, lí nào lại chưa trả nợ tuần trước cho lão Hùng. Hay ông Quân lại mới vay nóng lão thêm khoản nào nữa để đi đánh bạc mà cậu không biết? Dù gì cũng phải xuống dưới tầng, cậu không muốn ở lại để nghe hay chứng kiến bố mình ân ái với người đàn bà lạ lẫm, tiện xem xem lão có gì muốn đòi.

Văn phòng ở tầng triệt hôm nay vắng vẻ, có lẽ do mưa gió, và đàn em của lão thì đã đều đi làm mấy công việc chân sai cho lão ở những khu khác mà lão thâu quyền bảo kê. Cửa văn phòng luôn mở toang, sẵn sàng nghênh tiếp đủ loại thành phần trong xã hội, đi ngang qua là thấy ngay cái đầu linh dương to tướng treo trên tường và tủ búp phê ngoại đầy rượu quý của lão.

Quốc cố điều chỉnh để không nhăn mặt mỗi khi hít bầu không khí trong căn phòng này. Nghe tiếng người ở ngoài đến, gã đàn ông to béo đang nghe điện thoại liền ngẩng lên, làm ra vẻ ngạc nhiên lắm:

- Quốc đấy à? Xuống đây lúc nào... Chờ bác tý.

Bác ta đáp vài câu qua loa, cười khanh khách rồi cúp máy, sau đó xởi lởi ngoắc ngoắc tay:

- Vào ngồi đi. Đứng đó làm gì cho mỏi chân.

Chính Quốc nuốt nước bọt, không muốn dây dưa thời gian với lão, bèn vào thẳng vấn đề:

- Bác tìm cháu ạ?

- À. - Hùng Gấu ngẩn ra - Ừ, đúng rồi.

- Bố cháu vay bác bao nhiêu lần này?

Bác ta ngạc nhiên, rồi cười xuề xua xua tay:

- Không, bố Quân có vay gì đâu. Không phải chuyện tiền bạc.

- Vậy...

Cậu nhướng mày, chân vô thức lùi về sau một bước. Mỗi lần bác ta cười nói tỏ vẻ thân thiện tử tế thế này thì cậu càng sợ hãi. Liếc trên mặt bàn gỗ pơ mu chạm lót thuỷ tinh, có một đĩa đồ nhắm dở và chai rượu còn non nửa, bên cạnh có cái chén mới uống cạn, Quốc âm thầm chửi trong đầu. Lão Hùng chủ động đi vòng qua cái ghế gỗ to như tạc nguyên từ thân một cây pơ mu rừng, niềm nở xòe tay:

- Không phải lo lắng thế đâu. Chẳng là thế này, bác có một ông bạn là chủ của một cái thương nghiệp trên Phố Thi Sách, dạo này đang thiếu nhân viên...

Quốc thiếu kiên nhẫn nói:

- Bác có gì cứ nói thẳng ra, đừng ngại cháu.

Lão liền bật cười:

- Phải rồi nhỉ? Chỗ bác cháu ta thân thiết với nhau mà - Rồi tự tiện quàng tay qua sau lưng cậu. Quốc nắm tay, không dám thở mạnh - Chỗ bạn bác đang thiếu nhân viên, cụ thể là mẫu chụp ảnh quảng cáo để thu hút khách hàng. Ông ta kêu với bác, và bác thấy công việc này cũng rất hời, nhàn, mà lương thì cao, Quốc đang thiếu tiền thì thử cân nhắc xem.

Ánh mắt trần trụi của bác ta như con rắn độc bò trườn lên người cậu khiến Quốc sởn da gà. Cậu cười gượng, từ chối khéo:

- Cháu đâu có thiếu tiền. Tháng này bố cháu thanh toán đủ cho bác rồi mà.

Mặt bác ta thoáng hụt hẫng:

- Hừm, cháu còn trẻ nên chưa biết tính toán chuyện lâu dài nhỉ? Cháu xem xem, - Hùng Gấu hất cằm lên trên - Bố cháu liệu có moi tiền được từ người đàn bà kia mãi không? Liệu có phải lúc nào bố Quân cũng thắng bạc để có tiền trả bác và mua cho cháu những món quà đắt tiền kia không?

Quốc im lặng, ngón tay đã cuộn chặt. Bác ta nghiêng đầu ra vẻ trìu mến:

- Bác đã nói rồi, nếu cháu muốn á, mỗi tháng mấy triệu tiền đóng học, chi phí sinh hoạt thêm quà cáp với bác không là vấn đề. Cháu đã không chịu. Bây giờ có công việc tốt bác giới thiệu cho lại có ý từ chối, thế là sao? Bố cháu cứ khen cháu thông minh, mà sao bác thấy cháu dại dột và ngây thơ quá.

Bàn tay bác ta đã đặt gọn bên vai cậu. Quốc rùng mình, vẫn cố để không phun ra một câu chửi tục, song chân mày đã nhăn nhó. Chậc lưỡi, bác ta mời mọc tiếp:

- Này nhé, công việc cực kỳ nhàn, ngồi không cho thợ chụp hình, chỉ mất nửa buổi đã rủng rỉnh mấy triệu bạc rồi. Cháu còn có sắc vóc, có khi còn được trả thêm. Rồi là cháu cũng không cần phải phí thời gian công sức đi chơi với mấy kẻ lạ mặt cháu quen trên mạng nữa.

- À-- cháu... - Không thể chịu nổi thêm hơi thở nhuốm hơi men và bàn tay to bè của lão, cậu thả cộp điện thoại xuống đất, rồi giả vờ cúi xuống nhặt để lấy cớ tránh đi, cười giả lả - Cháu không còn đi chơi với người ta nữa rồi bác. Dạo này cháu bận thi cử trên trường nên e là không có thời gian làm thêm đâu.

Vẻ cụt hứng hiện rõ trên gương mặt bác ta. Hùng Gấu thu tay lại, khoanh trước ngực:

- Cháu có người yêu rồi à?

Quốc hơi chựng lại, chưa kịp trả lời bác ta đã hỏi thêm, giọng có phần mỉa mai:

- Để đến độ cháu không thèm đi chơi với mấy cái người kia nữa thì chắc là yêu đương nghiêm túc, nhỉ? - Lão nhấc cái chén trên bàn, xoay xoay - Hoặc là cái mỏ cũng phải to lắm đấy. Đủ nuôi hai bố con cháu không?

-...

Cậu nghiến răng, không nói gì, để mặc bác ta thích suy diễn sao thì suy diễn, miễn là đừng đụng chạm gì đến cậu là được. Mà thế lại càng hay, cứ cho lão nghĩ là cậu có người yêu rồi đi, thuộc sở hữu của người khác rồi thì lão đừng bén mảng gì đến cậu nữa.

- Cháu có ca học chiều, phải đi rồi. - Cậu đánh cớ chuồn.

- Vậy à.

Bác ta gật gù, tiếng thở kéo dài thể hiện sự thất vọng, quay về phía bàn rượu, rót một ly khác uống cạn. Chính Quốc không muốn nán lại thêm giây phút nào nữa, cúi đầu chào bác ta một cái cho có lệ thì chợt ánh mắt va phải một vật thể kì lạ nằm dưới gầm ghế tràng kỷ Hùng Gấu đang ngồi. Là một đôi dép hồng đã cũ nằm lộn xộn như thể bị đá phắt vào trong. Bỗng dưng, hình ảnh đôi chân trần trầy trụa bụi đất của con Hạnh khi nãy chạy lên cầu thang đổ chuông trong đầu cậu. Quốc sững lại một lúc. Thấy cậu chưa rời đi, bác ta hất hàm:

- Còn gì muốn nói với bác à?

Cậu giật mình, lắc đầu:

- Không ạ. Cháu đi giờ đây.

Tất nhiên là có rất nhiều chuyện cậu muốn hỏi bác ta, nhưng sự tò mò sẽ giết chết con mèo, Chính Quốc hiểu điều ấy, thế nên cậu đành tạm thời để sự tò mò đó sang tạm một bên. Ngước lên bầu trời phủ kín chăng mưa, không mất nhiều giây chần chừ, Quốc lao ra khỏi tòa chung cư. Vừa chạy đến đầu ngõ, bất ngờ cậu trông thấy Lê Đông Minh đeo balo cầm ô đen đi ngược hướng mình.

- Quốc!

Đông Minh ngạc nhiên, vội chạy đến che ô cho cậu. Chính Quốc ngỡ ngàng:

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi... - Minh bối rối - Điện thoại cậu không nghe.

Bấy giờ, Quốc mới nhớ ra chiếc điện thoại của mình, vội vàng lấy ra kiểm tra. Quả thật là có ba cuộc gọi nhỡ từ Lê Đông Minh. Song, điều đó vẫn chưa khiến cậu lí giải được vì sao cậu ta lại đến tận đây tìm cậu, dưới cái thời tiết oái oăm thế này.

- Tôi tắt chuông, nãy còn làm rơi, xin lỗi nhé.

- À.

Nếu không nhầm thì cậu vừa nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Lê Đông Minh.

- Vậy cậu đi từ trường đến đây chỉ vì tôi không nghe điện thoại của cậu thôi à?

Lê Đông Minh thần người ra, môi hơi mấp máy như muốn biện minh, song cuối cùng lại chẳng thốt ra được từ nào, mặt mũi dưới trời mưa xám xịt lại có vẻ... nóng lên.

Chính Quốc để ý thấy phản ứng này của bạn thì bỗng dưng cảm thấy thích thú, đang định trêu cậu chàng học sinh gương mẫu này thêm vài câu thì chợt giọng của lão Hùng cất lên:

- Bạn cháu à Quốc?

Cậu điếng người, nhìn người đàn ông kia miệng ngậm một điếu thuốc lá, tay xách một cái túi bóng đen. Lê Đông Minh cũng ngoái nhìn theo cậu, thấy người lớn thì cúi đầu một cái. Chính Quốc đứng chắn lên trước Đông Minh, tựa như hành động của gà mẹ bảo vệ gà con, đáp:

- Vâng, bạn cùng lớp cháu.

Bác ta dừng lại cách cả hai một đoạn kha khá, híp mắt cười:

- Trời mưa mà cháu chạy ra người không, bác hơi lo nên định đem ô cho cháu mượn này. Tiện đi vứt rác.

Cậu máy móc trả lời:

- Cảm ơn bác. Cháu đi với bạn được rồi.

- Ừ. - Bác ta quẳng cái túi rác nhẹ hều vào bãi tập kết, trước khi quay về còn thiện chí nhắc nhở - Đừng về muộn kẻo bố Quân lại lo.

-...

Lê Đông Minh chỉ đứng yên quan sát hai người, sau đó cậu ta được Trần Chính Quốc kéo ra khỏi con ngõ. Đến khi ngoái lại không thấy đằng sau có ai, và chắc chắn cả hai đã ra đường lớn, Quốc mới thở ra một hơi, rũ vai. Thấy vậy, Minh tò mò:

- Bác ấy là ai thế?

- Chủ chung cư.

- Có vẻ là người tốt.

Hàng mày của Chính Quốc nhăn lại. Cậu quay sang, nghiêm túc dặn dò Lê Đông Minh:

- Lần sau cậu đừng tự tiện tới đây nữa.

Nét mặt Lê Đông Minh liền cau lại. Sau khi lội cả quãng đường bất chấp trời mưa gió rét chỉ vì lo lắng cho cậu thì đây không phải là một câu phù hợp để được nghe thay vì lời khen ngợi.

- Vì sao?

- Vì... vì khu vực này rất nhiều bọn nghiện ngập. - Cậu chưa tìm được một lí do nào hợp lý để giải thích - Nói chung là, nếu cậu muốn tìm tôi thì cứ nhắn trước, đừng tự đến đây. Bọn nghiện mà làm gì cậu thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com