Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.1

Hôm nay với mọi ngày kiểu hơi khác thường xíu nha biết vì sao hông do hôm nay tôi nhận kèo mớiiiii đó là làm bảo vệ không phải là bảo vệ gác xe đâu nha là làm vệ sĩ riêng giữ an toàn cho thí chủ đấy giờ tôi không khác gì ngộ không nhưng tôi không có trư bát giới, con ngựa vắn và osin đâu nha có mình tôi thôi nên 24g sinh tồn ở nhà ngta

Lúc đầu méo dám nhận đâu do sợ không bảo vệ được ngta làm ngta một phát lên tây thiên thỉnh kinh bằng thăng máy luôn chứ không đi từ từ lên nói nôn na là làm ngta hẹo đấy sợ ngta bắt đền với ngta kill mình vậy thôi.

Nhưng bên trên kêu thì phải làm không hiểu kiểu gì kêu trúng ngay mình không lựa người có tay nghề lâu năm lựa ngay đứa ăn không ngồi làm chả được cái đách què gì hết nhưng thui hoan hỉ hoan hỉ.

Giờ kêu tôi đi thì có khi tôi 'I will send you to Jesus' tôi gửi tk chủ đi luôn nhưng thui không ai lại tự chê mình thế nên thôi chấp nhận để sống lỗi với bản thân "Được rồi tôi nhận" Được rồi coi nhiệm vụ ra sao tôi cầm tờ giấy được điền chi tiết các thông tin trên đó có người cần bảo vệ, nó bảo ờhhhhhh

Àhhhh cũng dễ thôi có ngày duy nhất à hừmmm bảo vệ thằng con ông nào máu mặt nào đó bảo nó thường bị truy sát nay nó được đưa đến một căn biệt thự trong rừng để lánh nạn? LÁNH NẠN trong căn biệt thự bộ to là không sợ tk nào thấy hết hả, mắc trốn mà ở trong biệt thự ờ..đâu căn nhà cũng không to mấy với ở trong rừng ủ rồi địch nó đến tứ phương rồi tao bảo vệ đường nào đường thủy hả hay đường đất?

Mà đâu mình chỉ cần canh tk đó trong nhà thôi bên ngoài có tai mắt canh hết rồi nên không sợ. Ừa ừa cũng được đọc xong tôi liền hô biến thu dọn hành lý lên đường nói hành lý nhưng có mọe gì đâu được vác mỗi cái thân đến thôi còn lại đều bị cấm cả đem theo vũ khí cũng nốt chỉ có bộ đồ lính mặc trên người thôi nói chung cũng kì, kì này khỏi mệt không cần phải đem nhiều cho nặng mệt người

Mà cái tôi không hiểu là kêu bảo vệ mà không cho đem vũ khí rồi bảo vệ kiểu gì. Mà thôi đến đó rồi biết sau khi ra cửa tôi được hộ tống đến một khu rừng lớn bạt ngàn quăng tôi trước căn nhà rồi đi mất tôi nhìn sơ căn nhà trong nó mọc khá nhiều rêu do để trong rừng chắc cũng lâu quá rồi cây nó mọc bám lên ít có ai tu sửa chăm chút lại. Không khác gì nhà hoang chả có ấn tượng hết không một chút khơi gợi điểm nhớ cả cũng bình thường

Mà tôi đi một vòng rồi vẫn không thấy đường đi vào đâu có cửa đấy nhưng khóa rồi tôi không có chìa khóa hết cách rồi đành leo đu lên cửa sổ mở đường thôi cũng dễ cứ nghĩ như leo cây là được tôi xoăn tay áo nhảy bám lên mép vách tường nhảy đu lên phía cửa sổ nó khóa rồi tôi nhìn vào ơ đéo thấy gì màn che mẹ rồi như là phòng ngủ ê có khi nào tôi đu thế rồi họ tưởng tôi là cớm bắn tôi mấy lỗ không nhỉ

Lịch sự tôi gõ cửa kính "Chủ ớiiii mở cửa không bọn họ tưởng tôi là cớm bắn tôi bây giờ chủ ớiiii" vừa cất giọng liền thấy cửa sổ đéo khóa tôi liền chui tọt vào liền bị thúc ngay vai đẩy ngã xuống sàn ô là chủ nô này "Ai gửi cô đến " anh ta đè tôi xuống kè dao ngay cổ "Ờhhh cha anh? tôi được cử đi làm nhiệm vụ" trong anh ta trẻ nhỉ cũng tuấn tú đấy nhưng chưa đẹp boi phố bằng tôi

"Tôi không cần người khác bảo vệ mời về" anh ta thả tôi ra vừa không ngừng lải nhải tiếng Tây Ban Nha như chửi ba ổng hay sao ấy hoặc chửi tôi "Ơ không được tôi đi là mạng tôi cũng đi theo luôn đấy. Tôi có nhiệm vụ phải canh anh chắc là bảo vệ" đây là trường hợp tôi bị đuổi nhanh nhất khi mới gặp lần đầu sao tàn ét với tôi quá vậy "Bảo vệ tôi sao?" sao giọng điệu khinh bỉ quá vậy đừng ỉ anh giàu mà tôi không chửi được nhe

"Làm như tôi mắc bảo vệ anh lắm hay gì trong anh thế thì cần gì tôi bảo vệ nhưng đây là nhiệm vụ và tôi được cử đi" tôi xoay vai may qué không chật không thì tốn thời gian đi trị xương khớp nữa "Được thôi tùy cô nhưng 5 phút nữa cô phải biến ra khỏi đây"

Anh ta nhăn mày nói xong rồi đi mất để tôi trong cảm xúc lẫn lộn khi nghĩ về những giờ tiếp theo tôi sẽ ra sao "Tôi không phải người du hành thời gian muốn biến thì biến đi ngay được cần vận động khớp đùi để di chuyển không phải mỗi khớp háng. Là nguyên đôi chân đấy anh hiểu không"

Tôi đuổi theo giờ muốn hoàn thành sứ mệnh thì phải năn nỉ "Này tôi ở với anh có một ngày thôi nên chi ít thì anh hợp tác xíu đi hết giờ tôi biến về liền trời ơi!!" tôi tìm anh ta hết phòng công nhận bên trong khác xa hơn với bên ngoài đẹp diệu kha kiểu lộng lẫy hơn nhiều nhưng vấn đề là ổng khó ở với tôi.

Anh ta dừng lại xoay người đối diện chỉ thẳng vào mặt tôi anh ta thật không có phép lịch sử tí nào "Tôi bảo cô CÚT! Và cô nói nhiều quá để tôi yên" đúng là không nên nói chuyện với người lì nói đéo bao giờ nghe ngang bướng đéo chịu được
.
.
.
Anh ta định thử thách đứa nào lì hơn hả được thôi như anh ta muốn.
.
.
.
Mình ghét phải nói thế này với người nhỏ tuổi hơn mình nhưng "Này tôi khuyên anh thật lòng anh ra hàng thuốc hay nhờ ai đó mua dùm anh ra hỏi loại hoạt huyết dưỡng não của Traphaco ấy" tôi xoa hai thái dương chắc người cần ở đây là mình không phải thuốc bổ não mà là thuốc trị nhồi máu cơ tim

"Thuốc ấy có công dụng sẽ giúp máu lên não nhanh hơn và chúng ta sẽ không bị missing những tình huống nó đã xảy ra rồi nhá" mà quên giữa rừng lôi đâu ra tiệm thuốc ship cho nó uống

"Cô nói cái đéo gì vậy"

Tôi mệt mỏi "Tôi bảo anh mua về uống đi cho máu vận chuyển lên não nhanh hơn não anh bị tắc mẹ đâu đó rồi. Thường ngày ngta uống hai viên sáng chiều còn anh nốc 5 viên dầm nát ra mà hít. Đụ má đã bảo là đéo về được mà bắt về, về cái lồn!" mình đã cố đến chỗ khác sẽ không chửi thề nhưng tk này nó ép mình

"...."

"Nghe này tôi nói một lần tiếp thu đi. Tôi không biết anh có thích người cha anh cử đến hay không nhưng tôi đéo quan tâm mối quan hệ giữa cha con không hàng gắn hay con mẹ gì đó. Nhưng ba anh nhờ cấp trên của tôi và HỌ CỬ TÔI ĐI đến đây để làm nhiệm vụ chứ không phải đến đây để cự lộn với anh. Xin lỗi vì đã lớn giọng với anh" một điều nhịn bằng chín điều lành ghi nhớ nào

Sao giờ thấy ấy náy ghê ta chửi chủ mình có bị báo cáo không trời "Tôi chỉ ở đây canh chừng anh thôi nên anh cứ như bình thường hết ngày tôi về. Nên ta hợp tác hoan hỉ" tôi nhìn mặt anh ta không có một chút tức giận vì sự hỗn lào của tôi trong anh ta mặt còn dãn ra hơn trước "Được thôi như cô muốn nhưng giờ tôi muốn đi ngủ. Cô vào canh tôi được không"

Tôi kiểu 'Khó Chịu Ra Mặt' từ khi tôi đến chỗ này tôi khó ở vô cùng kể cả đối mặt với anh ta "Rồi anh ngủ đi rồi mắc cái gì tôi phải vô nữa ngắm anh ngủ à" tôi boi phố đấy nhưng không có máu S không có dâm đãng thế nhá mà ê có khi nào vô ổng nhốt xong thủ tiêu mình luôn không nhỉ

Tôi có một chút xíuuuuu lo lắng "Nope tôi có nghĩa vụ bảo vệ anh nhưng tôi luôn giữ khoảng cách để anh có sự thoải mái không bị mất riêng tư" nghe hơi xạo lìn nhưng thiệt có nhiều cái không nên biết thì hơn cái này là phải luôn giữ cái đầu lạnh và còn ấm

Thôi giờ về luôn được không chứ anh ta tôi thấy không ổn như ổng máu M rồi tự nhiên bị chửi xong thái độ quay quắc 180 độ đéo đỡ được "Thôi tôi nghĩ lại ròi tôi về cũng được nghe chất vấn xíu không sao. Tạm biệt anh cửa chính đâu rồi nhỉ" ra đi là một lựa chọn tốt trong khoảng khắc chuột này

Cổ áo tôi bị nắm giữ lại chặn đéo thể đi được nữa tôi quay đầu "Ơ không phải anh muốn tôi đi sao giờ tôi đi anh lại níu kéo" sao anh ta chướng khí quá vậy lúc tôi đéo muốn đi thì bảo cút giờ tôi đi thì lại nắm áo đéo cho đi "Cô đi tôi sẽ báo lại bên cô sai người đi làm việc mà người tự ý bỏ về không hoàn thành nhiệm vụ không bảo vệ chủ không tuân lệnh. Nếu cô muốn cứ về tôi không cản chỉ nhắc cho cô biết thôi" giờ anh ta lấy lý do lý chấu dọa mình

Tôi ngậm ngùi nuốt cục tức va phải tk chủ hãm lone rồi tôi thở dài nắm lấy tay anh ta trên cổ áo mình tôi quay ra hướng đối mặt với anh ta "Hừ! Tôi không phải là con người không tuân thủ quy củ...nên huhu mong anh không feedback với cấp trên của tôi huhuhhu" tôi còn mèo mập chưa đem hâm canh, đội trưởng tôi chưa kịp hút còn mấy cô nàng tôi trêu hoa ghẹo nguyệt không thểeeeee huhu anh mà méc là đời tôi tàn luôn đó

Tôi cầu xin giờ thiếu điều đem anh ta lên chưng mắm thôi mong anh rủ lòng thương xót không chơi mưu kế hèn đi méc. Anh ta nhìn tay tôi đang nắm lấy tay của anh ta chợt anh ta giật mạnh lấy tay lại xoa cổ tay xong quảnh đầu bỏ đi để tôi ngơ ngác nhìn.

"Xí giời ạ này là chê tay tôi đụng bẩn chắc là đi rửa tay đúng là công tử bột năng mà" tôi chà tay lên áo mà tay mình sạch mà hay do nãy bám tường nên dơ tôi nhìn tay mình dò xét nhìn bằng mắt thường chả thấy miếng bụi nào. Hay là ổng sợ dơ ê hay là mình kiếm bọc rác quăng vào phòng ổng chơi nhỉ cho ổng la làng chơi.

Chơi kiểu này hơi ác có khi bị báo về nhanh hơn đấy chơi một vố xong mình xuống đáy xã hội nằm luôn ngta giàu mà làm phật ý ngta có nc ra hầm cầu ở thôi thôi thôi không chơi ngu giờ ổng chui mẹ vào phòng rồi để ổng yên phận trong đó đi mình ở ngoài đây kiếm chút bánh ăn mà xơi hay uống tí nước tí trà cho ấm người "Ông làm gì thì làm tôi đi kiếm đồ ăn"

Mọi người biết có câu nói là "Con đường ngắn nhất đến dạ dày là đi qua trái tim" không nếu không thì thôi do tôi muốn nói đồ ăn quan trọng hơn tình yêu, không ai thiếu ai mà chết đâu chỉ có thiếu đồ ăn là die thôi. Tời giờ tôi xàm rồi tôi chỉ muốn nói khoảng thời gian trôi xuống đó rất nhanh nhưng để kiếm cái gì bỏ được vô mồm thì rất lâu.

Tôi nhón chân hết đu rồi tới nhảy mở từng cái tủ dưới bếp nhưng không có một cái gì "Chời ơi cái nhà rộng vl mà đéo có gì để ăn mấy tủ đựng này để đựng bụi hay chưng cho đẹp gì mà trống trơn trống quắc vậy thế anh ta ăn cái lồn gì vậy trời" só ri xin phép được chửi thề do có nết cọc khi đói.

Thôi lên xin phép gia chủ đặt gà cholibee ăn chứ méo có gì cho vào mồm cả quắc quéo hết cả người tôi lên chỗ phòng anh ta giờ gọi sao cho lịch sự chắc...."Alo cá lớn gọi cá bé....alo..." sao im ắng vậy tôi đưa sát miệng vào cửa nói nhỏ "Tôi có một nhu cầu mong anh tài trợ tôi muốn ăn gà gán. Gà gì cũng được chỉ cần gà đã tẩm bột chiên giòn không tẩm độc là được gà bên lotteria ngon lắm ấy" mà quên ở đây giữa rừng ai đâu ship gà cho ăn với có phải ở Việt Nam đâu huhuhuhu

Tôi fan cứng gà Lotteria đây là điều đau khổ cục tận sâu trong đáy ruột gan phèo phổi của tôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com