3. [ vĩ cường ] hoa hồng và bi đen 🥀🎱 (2)
- anh mèoo. em lấy đồ ăn cho anh rồi nè.
thế vĩ lúc nãy đang loay hoay với phần ăn của anh chợt cảm nhận được một ánh mắt đầy sát khí đang chĩa thẳng vào người mình. cậu chẳng cần quay lưng lại cũng biết người đó là ai.
nhanh nhanh chóng chóng bê đồ ăn đến cho anh rồi bắt đầu kế hoạch dỗ mèo thôi. ít nhất là cũng phải làm anh gỡ block cho cậu. chứ một ngày không được đọc tin nhắn hay nghe giọng anh thế vĩ sẽ phát điên lên mất.
- sao lại ở đây ? nay không có việc gì làm à ?
thế vĩ vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn đã nghe câu nói mỉa của anh. nghe nó vừa lạnh lùng mà nó tổn thương gì đâu ý. mèo ơi cún khóc rồi nè.
- đâu em đang làm việc đây. việc chăm hoa nè.
hồng cường liếc thế vĩ, hừ lạnh.
- làm gì có hoa nào ở đây ? đi lộn chỗ rồi. né ra chỗ khác cho tao đi lấy đồ ăn sáng.
- sao lại không có. nguyên một bông hồng trắng đẹp tuyệt vời đây thây. đồ ăn của hoa em lấy đủ rồi. chuẩn yêu cầu luôn. anh ăn điii. đừng có giận em nữa màaa.
- chả liên quan. chả dám ăn.
- liên quan mà. liên quan nhất luôn. hôm qua em lỡ lời thôiii. nhaaa. mèo ăn điii. không ăn bỏ đi mang tội lắmmm.
hồng cường nghe cậu nói dù không muốn cũng đành ngồi xuống ăn. tại anh sợ bỏ đồ ăn đi phí thôi chứ không phải do bị mấy câu ngân làm nũng của con cún làm cho siêu lòng đâu. đanh thép !
- ôi dồi ôi. thế thôi là công chúa đồng ý ngồi xuống ăn luôn. anh hay quá anh vĩ ạ.
- bày đặt chả liên quan, chả dám ăn đồ.
- hai đứa mày nín chưa ? tao sợ phí đồ ăn nên mới ăn chứ không phải do nó. ok ?
- nhao nhợ nhí nhồ nhăn nhên nhới nhăn nhứ nhông nhải nho nhó nhô nhê ?
- người yêu mày bị sao đấy long ? tập nhiều quá bị sảng à ?
- cái gì ? em không quen thằng này, anh đừng có hỏi em.
- ơ anh.
- ngại hết cả trai bách khoa nguyễn lâm anh.
- anh vĩii.
cho chừa cái tội chọc mèo nhé lâm anh. chỉ có anh vĩ này mới được chọc mèo thôi.
ăn sáng xong. cả bọn tính đi chơi nhưng hồng cường từ chối vì muốn nghỉ ngơi lấy sức.
- gì chưa về nữa ?
hồng cường vừa ngả lưng xuống chiếc đệm thân yêu của mình, quay sang thấy ngay thế vĩ nằm cạnh, cười hì hì như thằng khờ. muốn đấm cho một phát.
- em bảo nay em chăm hoa mà. hoa đi đâu em đi đấy.
- ai mướn ?
- em mướn. mấy nay hoa tập tành suốt chả chú ý sức khỏe gì cả. em xót lắm ý.
- liên quan gì đâu, bày đặt xót với xa.
- nàoo, đừng nhắc nữa. tha lỗi cho em đi. em mua trà sữa cho.
- tự mua được, không cần đằng ấy.
hồng cường nằm quay mặt sang phía còn lại, tay cầm điện thoại lướt. một lúc sau, thấy bên kia hơi im lặng, trong lòng anh dâng lên một đợt sóng.
'có phải nãy hơi nặng lời với nó không ta ? tự nhiên im thế không biết.'
nhưng trước khi anh kịp quay lại để xem, sau gáy đã truyền đến hơi nóng khiến anh khẽ run nhẹ. con cún kia chẳng nói chẳng rằng, áp sát vào người anh, cái tay vòng qua eo anh siết chặt.
- bỏ tao ra.
- không ! em không bỏ ! sáng nay anh còn chả thèm chúc buổi sáng em, đã thế còn lạnh lùng với em nữa. em buồn lắm..
giọng cậu khàn khàn, pha chút nũng nịu, để tăng thêm phần đáng thương, thế vĩ còn sụt sịt mũi vài cái.
anh cau mày, định gạt tay cậu ra nhưng càng giãy càng bị ôm chặt hơn.
- vĩ... buông ra. nóng.
'cách này có tác dụng. ảnh gọi tên mình rồi.'
- em không buông. khi nào anh chịu tha lỗi cho em thì em buông.
anh nghiến răng. kiềm nén bản thân quay lại kí vào đầu thằng người yêu trẻ con của mình.
- ở đây còn người. đi ra nhanh, không ngại à.
- còn người kệ người chứ, em chỉ quan tâm mỗi anh thôi. gỡ block cho em đii.
- mày từ sáng giờ không xem điện thoại đúng không ?
bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu thế vĩ. cậu vội buông anh ra lấy điện thoại kiểm tra. và ô quao vẫn là dòng chữ hiện không liên lạc được với người dùng này to đùng hiện ra ở chỗ soạn tin.
- anh lừa emmm. anh đã gỡ block em đâu !
không ai đáp lại. ủa anh cường của nó đâu ? hoa của nó đâu.
- chưa dỗ được ông anh trắng hồng kia à ông anh.
hữu sơn từ ngoài đi vào thấy ông anh la lên cũng hiểu sương sương tình huống rồi.
- sao lại là mày ? anh cường đâu ?
- ô hay, ông ở trong này nãy giờ mà không để ý à. ảnh mới chạy ra ngoài rồi.
- aaaaaaaaa. con mèo đáng gh- ủa lộn đáng yêu kiaaaa.
18:39 - 20/09/2025
lan man quá
cũng muốn end nhanh mà cứ viết là lại nghĩ ra đoạn khác :)))
có thể cái này sẽ thành một cái short fic 4 5 chap luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com