chương 1
Lưu ý: HoangHuy đa vũ trụ
văn án: đại ca kế nhiệm chợ lớn Nguyễn Huy nhặt được một thằng nhóc to xác với cái thi thể 20 mà trí não lủng lẳng năm 7 tuổi, ban đầu nó còn nhút nhát mà sao mới có mấy ngày nó đã ngọt xớt gọi anh là ba rồi còn nhiệt tình thể hiện tình phụ tử thắm thiết dữ lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
"ba Huy ơi Đông đói bụng, Đông muốn ăn khoai tây chiênnnn"
Chu Hải Đông vừa nũng nịu ôm cổ người cha không cùng huyết thống mà mình mới nhận khoảng 7–8 ngày trước, nó dụi dụi cái đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng của mình vào hõm cổ ba Huy mà làm nũng đủ thứ để được ăn khoai tây chiên.
"nặng quá, xuống"
Nguyễn Huy phũ phàng đẩy đầu con cún to đùng trên lưng xuống, lực không mạnh nhưng chắc do Đông yếu nên liền bị mất thăng bằng mà té thẳng xuống nền gạch bóng loáng lạnh lẽo, Huy nghe tiếng va chạm mạnh liền giật mình quay ngoắt lại, chưa kịp làm gì thì người dưới đất đã mếu máo rấm rức thút thít, cái điệu bộ đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo lan tỏa khắp không gian làm Huy nhất thời cảm thấy mình như thằng cha khốn nạn bạo lực gia đình
"x...xin lỗi nhóc"
anh đưa tay muốn đỡ cậu lên nhưng bất ngờ thay, Hải Đông né tránh anh mà tự mình đứng lên, nó còn lau lau mấy giọt nước mắt trực trào rơi xuống một cách vội vã
"Đông hổng sao, Đông xin lỗi đã làm phiền ba Huy!"
Đm thà nó khóc lóc làm nũng ầm ĩ đi còn đỡ hơn thế này!!
Huy chính thức rơi vào tự trách sâu sắc, thấy bản thân không khác gì mấy thằng cha gia trưởng bạo lực gia đình đánh đập vợ con mà anh đã ra tay trừng trị mấy ngày trước.
thật là mẹ kiếp, tự nhiên lụm về chi giờ phải vắt óc nghĩ cách dỗ nó.
Tối đó là lần hiếm hoi Chu Hải Đông không yêu cầu chơm chơm trước khi ngủ, nó chỉ đơn giản chúc ba ngủ ngon rồi lẳng lặng đi về phòng, trông cái bóng lưng nó yếu ớt đến là tội thế kia càng làm anh gia tăng sự hối hận
Chu Hải Đông nằm úp mặt vào gối, trời thì lạnh mà đến chăn cũng chẳng buồn đắp, Nguyễn Huy đã chứng kiến hết loạt hành động "tuổi thân nhưng phải hiểu chuyện" của nó rồi, anh bất lực muốn chết nên đành hạ mình một phen thôi.
Nguyễn Huy tiến về phía cái giường đầy ắp gấu bông của trẻ con nhưng chủ nhân là một thằng đực rựa bự chảng điển trai kia, anh kéo chăn lên đắp ngang người nó
"xin lỗi nhóc mà, đừng giận nữa mai dẫn đi ăn kem nha"
anh xoa xoa cái đầu rối bù của nó như cách dỗ trẻ con thường thấy, có vẻ như chưa có tác dụng gì mấy
"thôi mà, nhóc đừng giận nữa"
Chu Hải Đông chu chu môi ngước mắt ra khỏi cái gối mềm, nó nhìn anh đầy uất ức tuổi thân, tuy nó lớn là thế nhưng cái ánh mắt cún con ướt mưa kia vẫn khiến Nguyễn Huy mềm xèo hết cả người
"ba Huy có thương Đông hông"
nó nói mà giọng rấm rức như muốn khóc tới nơi làm anh hoảng hết cả lên
"thương mà thương mà, đừng khóc!"
nghe được câu trả lời ưng ý nó liền cười sáng lạn bay lại ôm anh cứng ngắt, đầu nó như vô ý mà cọ vào cần cổ nam tính của anh
" Đông cũng thương ba Huy lắm lắm"
chật, ok anh thua, Nguyễn Huy là người miệng cứng lòng mềm và yêu trẻ con.
" rồi rồi, vậy giờ đi ngủ sáng mai muốn gì cũng được, ok không?"
Chu Hải Đông lại ôm anh chặt hơn, nó cười đỏ hết cả mặt
" dạ! Đông nghe lời ba Huy, Đông đi ngủ liền!"
" rồi vậy nằm xuống đi, tính ngồi ngủ hả"
cậu ngoan ngoãn nằm xuống để anh chỉnh lại chăn ngay ngắn cho mình, thấy người kia đã chăn ấm nệm êm anh mới chuẩn bị rời đi
"ba Huy hổng chơm chơm Đông..."
"ấy rồi rồi, chơm nè, đàn ông con trai mà hở tí khóc là sao?"
anh vội vàng cúi xuống hôn lên má cậu cái chóc rồi còn xoa đầu như ru ngủ làm thằng cún con cười muốn tét cả mồm
"vậy ngủ ngon nha nhóc"
"dạ! ba Huy ngủ ngon ạ!!"
👽: có gì sai sót mọi người góp ý hoan hỷ nha mọi người 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com