#7
ánh nắng ban mai chiếu rọi qua tấm màn mỏng, hướng về phía cô gái đang được ủ ấm trong vòng tay quen thuộc ấy. em thức giấc mơ màng, kẽ mắt từ từ mở ra nhìn rõ, trước mắt là bờ ngực khỏe khoắn của người đàn ông chạc tuổi 30, em biết người đó là ai, em biết tối qua mình đã làm gì, em biết tất cả nhưng cũng may mắn là hắn không đi quá giới hạn của bản thân, mà tâm trí em cảm thấy hổ thẹn vì đã để người cha nuôi mình từ nhỏ cho đến bây giờ nhìn thấy thân thể mỏng manh tựa sương mai của em, cả nơi cấm kỵ nhất hắn cũng đã lướt qua..
- con dậy lúc nào?
hắn mở lời làm em bẽn đi suy nghĩ kia, ngước mắt nhìn, thật xấu hổ làm sao.
em không trả lời mà vung tay thoát khỏi cái ôm của hắn, hắn cũng rất chu đáo khi đã mặc đầy đủ quần áo cho em. có lẽ, em lại phải tiếp tục dừng lại cái việc nói chuyện qua lại với hắn nữa, mặc dù chỉ lướt sơ qua cơ thể nhưng em cũng thấy được bản thân mình sẽ lâm vào con đường nhục dục với hắn mà thôi.
em bỏ đi, không một lời. hắn nhìn theo, đôi mắt híp lại. cả hai không ai hiểu ai. khó xử sẽ luôn bao chùm cả khuôn nhà. em thẩn thờ, cầm điện thoại lên thì đã thấy có hàng chục tin nhắn của jungkook, toàn là những câu lo lắng cho em, rất may là cậu không tò mò về mối quan hệ của em và hắn, đến lúc cậu biết được sự thật, thì em không biết nên tìm cái lỗ nào để chui.
[..]
- con đi học đây.
em mặc một chiếc áo cổ dài để che đi những vết tích hôm qua, cầu mong sẽ không ai thấy được nó. em vẫn lễ phép thưa gửi lời chào, nhưng không dám nhìn vào mắt hắn. cảm thấy hổ thẹn lắm. hắn thì vẫn đưa mắt nhìn vào tờ báo trên tay, vẫn im lặng. em muốn đi, để không phải thấy cái vẻ mặt lạnh tanh ấy của hắn, tò mò rằng là tại sao hắn lại thay đổi cách hành xử như vậy với em chỉ sau một đêm ân ái? vô tâm như vậy sao, rốt cuộc thì em là gì của hắn? và tại sao em lại thấy trống trải trong lòng đến thế?
đang bâng quơ trong đám suy nghĩ, thì đột nhiên điện thoại có ai đó gọi đến, em mới giật mình hoàn hồn trở lại, em cũng biết người gọi không ai khác là jungkook, vì sáng nay cậu có lời muốn đưa em đi học. em cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ gật đầu đồng ý.
- tôi ra ngay.
em cúp máy, đeo ba lô lên vai, lén nhìn hắn một cái rồi chán nản bỏ đi. hắn biết cậu sẽ tới đón em, vì khi bước xuống nhà, hắn đã thấy chiếc ô tô đậu lấp ló ở đằng xa. vậy là em vẫn muốn em và hắn quyết chiến?
trên xe, em thờ ơ nhìn cảnh vật xung quanh mà chẳng tập trung gì đến những câu hỏi của cậu.
- hôm qua cậu vẫn ổn chứ?
-...
- có chuyện gì xảy ra với cậu sao?
-..
toàn là câu trả lời im lặng. em mơ hồ nghĩ về hắn, trong đầu em vẫn còn sót lại về kí ức tối hôm qua, hắn mãnh liệt lắm, hắn chật vật lắm, và hắn cũng làm em đau lắm... chẳng ai muốn điều đó xảy ra, cũng chỉ vì một phút ngẫu hứng của hắn. em nghĩ là em chẳng thể quên đi được khuôn mặt hả hê đêm qua của hắn. thật đáng ghét.
cậu vồ ga thật mạnh, rồi làm em ngã ngửa ra phía trước và đưa tay vòng qua ôm cậu. em bất ngờ, lập tức rụt tay ta. em không phải loại người trong đầu nghĩ về người âu yếm với mình đêm qua rồi thì tay lại ôm ấp người con trai khác vào sáng hôm sau. em không phải vậy.
- cậu chạy từ từ thôi.
- sợ thì ôm cho chặt vào, tôi sẽ đưa cậu đến chỗ này.
cậu ấy với lấy tay, bắt em phải ôm eoe cậu. gì vậy chứ, em đang lạc vào tình huống trớ trêu nào đây?
10 PHÚT SAU
cậu đưa em đến một đồng cỏ vàng rực rỡ, không phải ngôi trường bực bội ấy. em thấy nơi đây rất trong lành, và em muốn chìm đắm trong khung cảnh thiên đàng này. cậu dẫn em đến một gốc cây rất to, cả hai ngồi bệt xuống dưới, cùng ngắm nhìn cảnh vật xa xa kia. tuyệt vời thật.
- cậu có khúc mắc gì thì cứ hỏi đi, đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế.
em tự nhiên nằm xuống đùi của cậu, không hề lo ngại, liếc mắt hỏi. em rất ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào mình mà không có lí do nên em hỏi luôn cho nhanh.
- ừ thì là.. người đàn ông ở cùng nhà cậu có quan hệ gì đến cậu thế? tôi không có ý gì đâu chỉ là thấy chú ấy có vẻ rất nuông chiều cậu?
em cười mỉm nhẹ ngoảnh mặt nhìn lên bầu trời, có đôi chút thở dài. quan hệ giữa hai người là gì á? em cũng không biết, cha con nuôi? hay là quan hệ tình cảm?
- về vấn đề này khá nhạy cảm đấy anh bạn. hỏi câu khác đi.
em lập tức tránh né nó không do dự. rồi cũng nhắm mắt tận hưởng những giây phút yên bình. cậu thấy em không muốn bị làm phiền nữa, cũng không do hỏi thêm điều gì. hai người ở đó khoảng gần được 10 phút, cậu cũng thấy đã đến trưa nắng rồi nên phải gọi em dậy tránh bị say nắng, nhưng mà em ngủ ngon lành, không nỡ gọi. lúc em ngủ thì như một thiên thần vậy, mà đến lúc thức tỉnh thì lại trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. cho nên giây phút hiếm hoi này, cậu phải ngắm nhìn nhan sắc vạn người mê này mới được.
tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu tò mò nhìn xem ai gọi, thì là một số không đề tên rõ ràng. cậu cũng lấy lên rồi bắt máy.
- alo-
- con đang đâu?
ở bên phía đầu dây là giọng của một người đàn ông nghiêm nghị, cậu có chút dè chừng.
- cháu chào bác, cháu là bạn của yn-
- mau đưa con bé về đây cho tôi.
cậu vẫn chưa nói hết câu thì đã bị người bên kia chèn ép lại rồi. giọng nói này khá quen thuộc, dường như cậu đã nghe thấy ở đâu đó..
phía hắn, hắn rất tức giận khi năm lần bảy lượt em vẫn cố chấp mà chống đối lại lời nói của hắn. trước khi đi ra khỏi cửa hắn đã căn dặn và có chút hăm dọa rằng:
- con mà còn dính líu đến thằng nhóc đó nữa, ta sẽ không còn nhẹ nhàng với con như xưa nay nữa, và cả thằng nhóc kia. con hãy nhớ điều này.
thật buồn đấy con yêu..
__
zittkoozkkoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com