Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dưới vực sâu ẩm thấp, nơi ánh sáng không thể len lỏi tới, bóng đen đã nuốt trọn mọi thứ. Nhưng... đâu đó, vẫn còn sự sống.

Luke tỉnh dậy. Lần nữa, anh vẫn còn sống. Lần này, anh không dám cử động mạnh. Cơ thể anh đã quá quen với nỗi đau tê tái. Anh chỉ liếc nhìn quanh, không phải tìm thức ăn-mà là tìm con của anh-Loud.

Anh cố gắng gọi tên con gái, nhưng dây thanh như đang bốc cháy, rát rụi như bị hun qua biển lửa,bị mài mòn qua dao. Không thể hét, anh chỉ thều thào:

"Lou... Loud... đâu rồi... con... con..."

Trong đầu anh thoáng qua hàng loạt viễn cảnh khủng khiếp: con bé bị một con thú xé xác, bị đá rơi vùi lấp, hoặc đơn giản là... bỏ anh mà chết. Nhưng ngay lập tức, anh gạt bỏ tất cả. Nếu con bé chết, thì anh cũng đã không còn hơi thở mà gọi tên nó nữa.

Ọc... ọc... ọc...

Một tiếng động lạ phát ra từ bụng anh. Cơn đói cồn cào quặn thắt. Luke không biết mình đã nhịn ăn bao lâu, nhưng cơ thể anh đang hét lên vì thèm khát. Toàn thân run rẩy, đôi mắt dại đi, long sòng sọc. Miệng anh chảy nước dãi, như một con thú bị bỏ đói cả tuần.

Rồi... một bóng nhỏ xuất hiện từ trong bóng tối.

Loud.
Cô bé bò lại gần, miệng ngoạm theo một con thỏ nhỏ vẫn còn rỉ máu. Luke ngước lên, nén lại cơn đói:

"Con! Con đây rồi... con đi đâu vậy?"

Giọng anh như gió rít, khản đặc. Có lẽ cú va đập đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh-vì anh đang nói chuyện với một sinh vật chưa từng học ngôn ngữ.

Loud không trả lời. Nó chỉ xé toạc con thỏ bằng móng vuốt nhỏ của mình, rồi nhét từng mảnh vào miệng Luke.

Mùi máu tanh nồng, thịt còn ấm và hôi hám... nhưng trước cơn đói, tất cả trở thành mỹ vị. Luke nhai nghiến đầu con thỏ như thể đang ăn bữa ngon đầu tiên sau cơn ác mộng. Nhưng rồi, anh dừng lại. Bản năng khiến anh biết đủ.
Chỉ cái đầu, cái chân-còn lại, anh nhả ra.

Loud vẫn cố nhét thêm.

"Ta không ăn đâu... hãy ăn nó, như thể... đó là miệng của cha."

Loud khựng lại, rồi cũng thôi. Nó đặt phần thịt còn lại sang một bên, rồi bò lên người Luke như một con mèo nhỏ. Nó cuộn tròn, rúc sát vào ngực anh, tiếp tục liếm láp những vết thương.

Luke không biết nó làm vậy vì thương yêu, vì mùi máu còn sót lại, hay đơn giản... vì bản năng của một con thú.

Nhưng những vết thương mà Loud liếm qua, lại lành nhanh hơn. Không đủ để hồi phục, nhưng đủ để trì hoãn cái chết.

Luke hiểu, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn... anh sẽ không sống nổi. Hoặc nếu sống, sẽ là một kẻ tàn phế.

Anh nhắm mắt, để mặc cho Loud tiếp tục liếm lên da thịt. Rồi thì thào:

"Nếu ta chết ở đây... hãy ăn ta. Như cái cách cha đã ăn thức ăn con đưa..."

Rồi anh thiếp đi một lần nữa.
Lần này không phải vì đau, mà là vì yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com