Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đã nhiều tháng trôi qua dưới vực sâu.
Luke bây giờ đã có thể đi lại. Nhưng chỉ cần xoay nhẹ một khớp—xương bên trong lập tức nhói lên như một mũi kim chọc thẳng vào tuỷ sống. Mỗi bước đi như bị gai thép đâm từ trong xương ra ngoài. Có lúc chỉ nhấc tay lên—là máu trào ra giữa kẽ ngón. Nhưng Luke vẫn đi.

Loud đang ngủ.
Ngủ rất say. Như thể chẳng hề để tâm đến vách đá, đến đói khát, đến bóng tối. Có lẽ… vì với con bé, cái vực này là thế giới. Và trong cái thế giới đó, cha vẫn còn sống.

Nhưng Luke thì không nghĩ vậy.
Anh không cam chịu số phận dưới đáy sâu này.
Không phải vì anh sợ.
Mà vì anh không muốn Loud sống như thú hoang cả đời.

Anh ôm đầu. Tóc rũ rượi, nhuốm đỏ vì máu. Râu mọc dài, sạm xám, như một gã già hơn tuổi thực cả chục năm. Anh đang nghĩ. Căng từng mạch não để tìm cách ra khỏi đây — một lần, và mãi mãi.

Khi Loud còn ngủ, Luke lặng lẽ đi nhặt dây leo. Từng sợi được anh bện lại bằng tay run rẩy, nhưng buộc cực chặt. Sau cùng, anh quay lại, cẩn thận quấn Loud vào lưng mình, thật nhẹ, để con bé không tỉnh.

Anh bước tới chân vách đá.

Vách cao, trơn, đầy rong rêu vì những cơn mưa dài trước đó.
Luke ngẩng đầu — bầu trời cao đến nghẹt thở.
Anh nhìn xuống Loud đang ngủ trên vai. Rồi khẽ thì thầm:

“Bắt đầu thôi...”

Anh bám lên vách.
Mỗi lần nhấc người là một cơn đau xé dọc cột sống. Máu bắt đầu chảy từ những đầu ngón bị ma sát, da rách như vỏ chuối khô. Miệng anh rỉ dãi như một phản xạ sinh tồn—không còn sức để khép môi.

“Cạch.”

Một tiếng nhỏ vang lên. Đá rơi lả tả.
Anh trượt tay. Nhưng không buông.
Tay đổi màu, chuyển sang tím bầm. Mạch máu phồng lên.
Anh tiếp tục bám.

“Rạch!”

Một tiếng nứt khô khốc vang lên từ bả vai.
Vai trái… tụt khỏi khớp.

Luke khựng lại. Không rên, không la.
Chỉ cắn chặt răng đến bật máu. Vai anh giờ lủng lẳng—chỉ còn dính với cơ thể nhờ sợi dây đang buộc Loud.

Anh đã biết trước điều này. Vai đó chưa lành. Nhưng vẫn buộc Loud vào đó.
Vì anh tin vai mình có thể chịu được — ít nhất là thêm một lần.

“Cố lên... Ta… sắp lên rồi… aaghhh…”

Đoạn cuối là dốc dựng đứng.
Anh gồng hết toàn thân, máu từ vai phụt ra như một vòi rỉ, chân quắp vào rêu như móng vuốt.

“Ta… ta…”

Rồi…
Anh vượt qua mép vực.
Bò hẳn lên nền đất cứng.

Tay chân bê bết máu. Vai trái trật hẳn, không còn cảm giác.
Nhưng Loud — vẫn còn nguyên.
Và vẫn đang ngủ.

Luke nhìn con gái mình.
Anh không bật khóc. Chỉ nhìn.
Như thể chưa tin nổi — mình vừa đưa một sinh vật sống ra khỏi địa ngục.

Rồi, khẽ thì thầm, như một hơi thở cuối cùng:

“Ta… nếu cha chết, hãy ăn ta…”

Luke ngã xuống.
Cơn mê kéo tới, lạnh ngắt.
Nhưng đó là giấc ngủ… của một người cha đã làm điều không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com