Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Hoàn

Phương Tuấn nâng chân cô lên, Bảo Khánh nhìn anh,ai oán cầu xin

- Cha nuôi đừng con sẽ nghe lời con sẽ nghe lời người xin người

Tuy cô vốn đơn thuần nhưng cô cũng biết cha nuôi sắp làm gì với mình, vì vậy mà tuyệt vọng,cầu xin sợ hãi kêu la

- Thật sự là tiện chủng ngay cả cầu xin tha thứ cũng khiến đàn ông ham muốn xâm chiếm

Khuôn mặt Phương Tuấn lạnh lùng cực độ,trong mắt lan tràn dục vọng cùng với một chữ cuối cùng anh nói ra,anh động thân mạnh

Thân mình Bảo Khánh, quá mức yếu ớt,sao có thể chống lại sức mạnh lớn như vậy,cô đau đớn,đến nỗi thiếu chút nữa ngất đi

- Quả thật là phóng đãng ko hơn ko kém thân mình quả nhiên khiến đàn ông nhanh chóng điên cuồng

Phương Tuấn hơi dừng lại,ko khó cảm thấy được dị vật ngăn cản,anh nhíu mày lại, nhìn cô thống khổ ngẩng đầu

Ánh mắt anh cũng tối lại,ôm chặt lấy cô lần thứ hai dùng sức đâm thật sâu

Người con gái đau khổ mà hét lên thật chói tai

Tiếng kêu cũng làm cho bầu ko khí thêm áp lực mùi máu tươi dần tản ra,trong ko khí

Thân hình tươi trẻ của Bảo Khánh,tản ra hương thơm thuần khiết, kích thích thần kinh Phương Tuấn trong đôi mắt u lãnh,lộ ra vẻ lưu luyến, nhưng động tác điên cuồng lại ko có chút tình cảm, thương tiếc nào

Đau đớn, Bảo Khánh cảm thấy nỗi đau nhanh chóng lan toàn thân,thổi quét cô đi,mà Phương Tuấn thì ko cho cô thời gian thở gấp điên cuồng,cắn nuốt tất cả thuộc về cô

Trong ko khí,tràn ngập tiếng thở thô suyễn của đàn ông, cùng tiếng kêu thanh thanh của người con gái

Theo mỗi lần va chạm mạnh mẽ của người đàn ông,thân hình Bảo Khánh,dần như mảng tuyết rớt trên tấm ga giường,đen bóng

Khuôn mặt cô cũng ngày càng tái nhợt,mồ hôi trên trán ko ngừng chảy xuống.Dục vọng của cha nuôi quá lớn, động tác quá mạnh mẽ làm cô ko thể nào nhận nổi.

Mỗi lần cuồng bạo lại khiến cô thêm đau đớn,ko ngăn nổi tiếng thét chói tai tiếng thét,dường như lại càng kích thích Phương Tuấn,khiến anh gần như mất đi lý trí

Đêm dài, mùi dục vọng tựa ma quỷ cũng ko kiêng dè gì mà lan ra

Bảo Khánh trở thành vật hiến tế cho ma quỷ, tựa như trôi nổi giữa bể nhục dục vô lực để cho tên ác ma kia một lần lại một lần xâm chiếm,cho đến khi ko chịu được ngất đi

Lúc Bảo Khánh tỉnh lại đã là chạng vạng ngày hôm sau,cô khẽ mở mắt nặng trĩu ra,thân thể như bị nghiền nát, nửa người dưới đau đớn vô cùng

Cha nuôi hết lần này đến lần khác đòi hỏi khiến khung xương toàn thân cô như nát vụn ra

Đây là cái giá mà cô phải trả vì ba mẹ cô có lỗi với cha nuôi nên cô phải trả

Cha nuôi của cô mới 32t người ta có câu đàn ông phong độ nhất ở tuổi này

Au: Bảo Khánh à đồ mê trai người ta làm cô như vậy rồi vẫn còn muốn tốt với người ta

Bảo Khánh: Cha tôi mà

Lúc này Phương Tuấn đang chuẩn bị bữa sáng cho Bảo Khánh, nhưng vô tình Bảo Khánh thấy được bức hình

- Mẹ và cha nuôi

Cô lật bức hình lên xem có vài chữ viết

Phương Tuấn anh là đồ ngốc tôi nói có thai với anh mà anh cũng tin,con bé là con của tôi và ck tôi tài sản bị cướp cũng là do anh ngu

Bảo Khánh ko ngờ mẹ và ba mình lại hại ba nuôi, thì ra ba nuôi của cô cũng chỉ coi cô như công cụ để trả thù thôi

Cô hi vọng cái gì, cô hi vọng anh sẽ yêu cô sao,ko anh ko yêu cô đâu người anh yêu là mẹ cô,cô chẳng qua chỉ là chỗ để anh phát tiết dục vọng

Một thời gian sau Bảo Khánh cảm thấy mình ăn uống ko ngon miệng còn thường xuyên mắc ói ko lẽ cô có thai

Cha nuôi ko có ở đây cô liền lặng lẽ bỏ đi cô mang theo giọt máu của anh mà rời khỏi nơi này

Khi Phương Tuấn trở về đã ko thấy Bảo Khánh

- Được lắm Bảo Khánh em dám bỏ trốn tôi mà tìm được em xem tôi trừng phạt em thế nào

3 năm sau

Hai đứa con của anh và cô cũng đã 3t rồi,cô ko muốn cho bọn trẻ biết nhưng cô rời khỏi đó vẫn luôn nhớ về anh bao lâu nay anh cho người tìm cô khắp nơi cô biết chứ, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến,anh đã tìm được cô

- Bảo Khánh

- Anh

- Ba Ba

-Pa pa

Hai đứa trẻ liền chạy lại ôm anh

- Ba ba cuối cùng bọn con cũng được gặp người rồi

- Đây là

- Con của chúng ta

- Ko lẽ em rời đi vì có hai đứa trẻ này

- Em xin lỗi vì đã giấu anh

- Ko sao Bảo Khánh anh xin lỗi anh

- Anh ko có lỗi là do cha mẹ em mắc nợ anh

- Ko là lỗi của anh em có đồng ý về lại biệt thự của chúng ta

- Em đồng ý

- Được rồi các con chúng ta về nhà nào bọn trẻ tên gì vậy

- Con gái là Trịnh Nguyễn Bảo Ngọc con trai là Trịnh Nguyễn Phương Nam

- Tên hay cảm ơn em đã ko bỏ bọn trẻ

- Con của chúng ta mà mặc dù đó là kết quả ngoài ý muốn nhưng bọn trẻ cũng là con của mình mà

Bảo Khánh cùng Phương Tuấn về nhà gia đình bốn người hạnh phúc trải qua cuộc sống bình yên








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dam#mỹ