Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P14 E1

Ngay bên phòng dạy piano của Hạ có một quán nước nhỏ, cả hai đến sớm nên chưa ai đến lớp. Hoa nằm trên chiếc võng đưa đều, Hạ thì ngồi trên chiếc ghế cạnh đó, cậu xem lại mấy bài nhạc cậu đã viết hôm qua. Sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay ra hỏi Hoa :

- Sao em không kêu nước uống đi? Kêu dùm anh với.

Hoa ngồi trên võng, em ấy cười rồi đi vào trong quán gọi ra một chai nước ngọt có ga và một ly cà phê cho Hạ. Xong rồi quay trở lại võng tiếp tục ngồi đưa. Em ấy mới nói :

- Hoa háo hức quá. Hoa muốn đàn ghê. Nhưng Hoa chưa biết gì cả. Hay anh dạy Hoa đi.

Hạ đang uống ngụm cà phê, cậu xoay người qua chỗ Hoa, mỉm cười nhẹ :

- Dĩ nhiên rồi, vào lớp của anh, anh sẽ dạy cho em đàn, hát và nhiều hơn thế nữa.

Xong rồi Hạ tiếp tục xem những bài nhạc. Hoa với tay lấy ly nước để trên bàn uống vô tư. Em ấy khẽ hát một vài bài hát. Hạ tuy xem nhạc nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, vẻ thích thú. Một lúc sau, giờ học cũng bắt đầu. Hạ dắt Hoa cùng vào lớp. Cậu bước về vị trí của mình, dõng dạc nói :

- Hôm nay chúng ta lại có thêm 1 thành viên mới. Vị trí số 16! Như Hoa.

Cả lớp vỗ tay. Hoa ngại ngùng bước về chiếc đàn của mình. Em ấy ngồi xuống ghế, nhìn xuống chiếc đàn của mình. Hoa đưa tay lên bấm thử vài phím. Âm vang của chiếc đàn phát ra theo tiếng bấm của em. Hạ nhìn thấy, khẽ cười suy tư. Cậu thong thả nói :

- Thôi vậy bây giờ chúng ta ôn lại kiến thức cũ một chút.

...

Xong buổi dạy, Hạ chở Hoa chầm chậm theo con lộ. Cậu hỏi :

- Sao Hoa? Hôm nay em hiểu gì không.

Hoa cười :

- Dạ cũng có. Hoa cũng hiểu hihi.. Hoa biết được thứ tự cũng như cao độ và trường độ của nốt nhạc rồi.

- Thế còn phần dấu lặng và tempo?

- Dạ Hoa cũng hiểu. À anh, còn mấy cái dấu cạnh số nhịp của anh ghi trong bài nhạc là gì vậy ạ?

Hoa nhớ lại những dấu hóa đầu khuông nhạc và hỏi Hạ. Cậu cười bảo :

- À, đó là những dấu hóa. Phần này có đàn sẽ dễ học hơn. Anh sẽ nói cho em nghe sau. Còn giờ anh chở em đi ăn, chiều rồi.

Hoa gật đầu đồng ý. Hạ tăng ga rẽ vào chợ. Đến chỗ quán ăn, Hoa xuống xe đi vào, em ấy chọn ngay một chiếc ghế có góc nhìn đẹp, Hạ dựng xe rồi cũng đi vào, cậu mới hỏi :

- Chiều nay em ăn gì? Nói đi anh gọi.

Hoa băn khoăn :

- Anh lo cho Hoa vậy Hoa thấy ngại quá. Từ lúc anh mua đồ cho Hoa, rồi còn cho Hoa ăn, dạy Hoa học nhạc. Anh tốt với Hoa vậy mà Hoa chẳng làm gì cho anh cả. Hoa... Hoa...

Hạ xoa đầu Hoa, cậu bảo :

- Vì Hoa đáng được thưởng. Vậy đó.

Hoa còn chưa hiểu ý Hạ đang nói gì thì cậu nói tiếp :

- Nào, giờ ăn gì anh gọi.

Hoa bảo gọi gì ăn cũng được. Hạ liền gọi 2 dĩa cơm sườn đặc biệt để ăn cho chắc bụng. Hạ chú ý đến Hoa, em ấy ăn rất ngon lành và nhã nhặn. Cậu mới hỏi :

- Ngon không Hoa? Húp thêm ít súp đi em.

Hoa cười, gật gật đầu tỏ vẻ ngon. Em ấy hỏi Hạ :

- Sao anh lo cho Hoa quá vậy anh Hạ?

Hạ chỉ cười trước câu hỏi ấy. Hoa tò mò, gương mặt em đang đợi câu trả lời. Thấy thế, Hạ liền bảo :

- Anh tốt với em cũng như em từng tốt với các em khác thôi. Em xứng đáng được những phần thưởng này và nhiều hơn thế nữa.

Hoa ngơ ngác :

- Hoa... Hoa xứng đáng được thưởng sao ạ..?

Hạ gật đầu, cậu mới tiếp lời :

- Mai anh sẽ có phần thưởng khác cho em, thôi, ăn đi.

Rồi Hạ chang ít súp vào dĩa cơm của Hoa. Em ấy cười ríu rít. Cả 2 vui vẻ ăn bữa chiều đến dần muộn...

Đưa Hoa về trại rồi cậu trên con xe cũ thong thả đi về. Người đầy mệt mỏi. Rẽ xe vào cổng, Chị 2 liền bảo :

- Hạ hôm nay về trễ thế em, nhìn em mệt mỏi vậy?

- Không sao chị ạ, mệt mỏi mà vui. Chị dắt con xe vào hộ em, em tắm cái đã.

Chị 2 dắt con xe vào trong còn Hạ thì lên phòng đi tắm. Tắm xong cậu xuống dưới nhà, gọi chị :

- Chị 2 nè, có gì cho em ăn vặt không. Hôm nay tự nhiên muốn ăn vặt chị ạ.

Chị 2 đang rửa ly, nghe tiếng Hạ gọi, nói vọng lên :

- À, trong tủ lạnh còn ít trái cây em bảo mua tráng miệng mà em ít ăn ở nhà nên còn nguyên kìa. Tí chị mang ra cho.

Hạ ngồi vào cây đàn, cậu chơi lại bài nhạc cậu viết. Lục trong túi cặp ra được vài tờ giấy, và thấy quyển tập cũ của Hoa cũng ở đó từ lúc chiều em ấy gửi vào cặp để tránh ướt mưa, và giờ thì quên lấy về. Hạ mới bật cười, tò mò lật những trang giấy đầu tiên đọc.

"... Thứ ba, ngày 23 tháng tư.

Hôm nay mình bắt đầu viết nhật kí. Chà, trại trẻ có vẻ khó khăn. Tâm hôm nay lại bị sốt, em ấy khóc quá trời. Chắc mình phải giúp Tâm. Như lại ăn không no, mình đã cho em ấy ăn thêm 1 phần của mình, dù mình cũng rất đói. Nhưng thấy các em ấy khỏe mạnh là được rồi.

... Thứ bảy, ngày 27 tháng tư.

Ba, mẹ. Sao hai người lại bỏ con?
Con vẫn chưa thấy mặt cả ba và mẹ. Sơ Hòa nói rằng mẹ con không cần con nữa, còn ba đã chết rồi. Vậy con không có ba, cũng không có mẹ. Con rất buồn. Nhìn những bạn khác có ba và mẹ đến thăm, con cũng rất muốn có ba mẹ. Con mong ba mẹ sẽ luôn dõi theo con.

... Chủ nhật, ngày 28 tháng tư.
...
...

... Chủ nhật, 18 tháng 12.

Anh Hạ lại đến tìm gặp mình, còn mua một bịch bún ngon ơi là ngon. Mình rất thích. Nhưng nét mặt anh ấy có phần lạnh lùng khiến mình hơi sợ, nhưng anh ấy là một người tốt. Anh ấy cứ như một người ba vậy. Mình cảm thấy thật ấm áp làm sao, anh ấy còn mua rất nhiều thứ cho mình. Anh ấy thật tốt, mình luôn luôn mong chờ được gặp anh ấy.

Hạ đọc từng dòng nhật kí của Hoa mà cứ như có gì đó nghẹn ở cổ họng. Cậu xúc động nhưng lại không khóc mà chỉ cười nhẹ một cái vẻ suy tư. Lấy gói thuốc trên thành cây đàn, cậu bật lửa hút một hơi dài rồi nhìn lại những khóa nhạc mà em ấy đã viết. Cậu khẽ gấp quyển tập lại bỏ cẩn thận vào trong cặp như chưa từng thấy nó, quay trở lại với bài nhạc. Chị 2 mang ít trái cây mới đem trong tủ lạnh ra chỗ cậu, cười khì :

- Ông nhà chị chuyển lời bảo chị cảm ơn em về mấy gói thuốc, ổng bảo thuốc đắt tiền ngon thật, hút mà không dám hút nhiều, đem khoe hết ông này đến ông kia. Ổng khoái mấy gói thuốc của em rồi, còn đòi gặp em lai rai nữa.

Môi Hạ ngậm điếu thuốc, mấp máy rít từng hơi nhẹ trong khi tay vẫn chơi đàn, cậu nói với chị 2 :

- Đấy, em biết ngay anh nhà sẽ khoái mà, Nhưng em không biết uống rượu, chắc không uống với anh nhà được rồi.

- Không sao, ổng cũng uống bia được. Chị thấy trong tủ lạnh em có vài lon bia đó. Em uống bia được mà đúng không?

- Được chị ạ, nhưng em không uống nhiều. Anh nhà qua chơi thì em sẵn sàng tiếp đón, nhưng em không uống được nhiều đâu.

- Vậy để chị về hỏi ý kiến ổng xem thế nào rồi báo lại cho em sau, trái cây chị để trên bàn đây nha Hạ.

Hạ gật gật đầu, kéo hơi thuốc rồi để nó lên chiếc gạt tàn. Cậu cắn miếng trái cây mà trong đầu nghĩ gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com